bệnh viện the lost will 5.2
Ba giờ trước. Bên trong phó bản chứa virus.
Trong khoảnh khắc Han Wangho bị cắn vào cổ, Jeong Jihoon vừa kịp lúc chạy tới liền lập tức nhắm hai mắt lại, cố gắng tập trung cao nhất có thể, rồi dồn hết tâm trí vào thời khắc người anh mình bị con nhền nhện bác sĩ Will kia cạp . . .
Thời gian bắt đầu vặn vẹo.
Không gian bắt đầu lùi lại.
Hành động của mọi người đều bị quay ngược.
Vũng máu vừa mới được phun ta từ miệng Han Wangho theo phản trọng lực quay trở về cơ thể cậu. Thân hình đồ sộ của gã Will đó bị cũng bị một lực tác động nào đó bắn ngược ra ngoài, bay thẳng ra chỗ cửa đại sảnh mà gã ta bò vào.
Lúc này đây Jeonh Jihoon mới mở mắt ra, sau đó ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. Có vẻ như hành động vừa rồi đã làm tiêu hao hết sức lực của chàng trai trẻ . Choi Hyunjoon bên cạnh đỡ lấy người yêu, sau đó tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đang đứng ở giữa đại sảnh - Lee Sanghyeok.
Anh chẳng nhìn về bất kỳ phía nào khác, bay thẳng tới chỗ con nhền nhện Will. Tên bác sĩ thân kinh vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok lao tới, khuôn mặt gã đã nở một nụ cười tươi, phát ra âm thanh cạc cạc, dường như hành động ấy khiến con quái vật càng thêm phấn khích, máu và nước bọt không ngừng chảy ra từ miệng rơi xuống sàn, sau đó giương tứ chi sắc nhọn của mình lên đồng thời mở to bộ nhá đánh về phía Lee Sanghyeok . . .
"Phanh . . ."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng búng tay một cái.
Một màn pháo hoa đỏ như máu nở rộ ở đại sảnh bệnh viện.
Toàn thân bác sĩ Will nổ tung, nội tạng ghê tởm bay tán loạn, da thịt gã ta bắt đầu biến thành dòng suối hoa, trong khoảnh khắc ấy người ta còn nhìn thấy nhiều mảnh xương trắng văng ra từ người gã.
Đây có thể là của những "bệnh nhân" đã bị gã ăn tươi nuốt sống nằm trong màn pháo hoa đỏ như máu ấy, Ryu Minseok nghĩ.
Nhưng mà, tất cả đều đã kết thúc rồi. Ryu Minseok nhìn sang chỗ Han Wangho đang nằm. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, thật đúng là một người thú vị, không hồ là người được anh Sanghyeok mang về. Sau đó, Ryu Minseok tốc biến đến bên cạnh Han Wangho, vươn tay ra, phủ lên vết thương trên ngực người đồng đội. Nói rồi cậu nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung dị năng của mình.
Ngực Han Wangho dần hiện ra ánh sáng xanh nhạt tựa như mầm cây, ấy là dấu hiệu của sự sống.
Vài giây sau, thuật trị liệu của Ryu Minseok bắt đầu có hiệu lực, miệng vết thương của Han Wangho từ từ khép lại rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rất lâu tiếp theo, Ryu Miíneok cuối cùng mới thở dài ra một hơi, ngồi bệt xuống đất, gật đầu ra hiệu với Lee Sanghyeok, ý bảo tình trạng của Han Wangho đã không còn nguy hiểm.
Lee Minhyung lập tức đỡ lấy bả vai cậu, để cậu dựa bào lồng ngực mình. Chỉ mình cậu biết Minseokie của cậu đã mệt đứt hơi rồi.
"Minhyung, sau khi ra ngoài em điều tra rốt cuộc chuyện này là như thế nào nhé." Lee Sanghyeok nói với Lee Minhyung.
". . . Em biết rồi."
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó bế Han Wangho đang nằm dưới đất hẵng còn hôn mê bất tỉnh lên, xoay người dẫn đầu cả đoàn rời khỏi phó bản.
Tới khi một giọng nói nữ quanh quẩn bên tai mọi người mang tính chất thông báo:
"Chúc mừng mọi ngươi đã thành công tiêu diệt nhược điểm của phó bản virus 'bệnh viện the lost will', cứu vớt tài nguyên sinh thái của Trái Đất.
Công trạng của các vị đã được chốn thiên đường LCK ghi vào trong hồ sơ, có thể xem lại bất cứ lúc nào.
Chốn thiên đường LCK mãi mãi ở đây chờ ngài trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro