Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh viện the lost will 2.2

Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.

Note của editor:

• Sẽ dịch hết truyện này .

• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.

Người tới lần này là một y tá có mái tóc màu hạt dẻ, nhưng mà cũng chỉ là thay một npc khác, Han Wangho cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn, mà ngược lại, cậu nghi ngờ những y tá này là những con búp bê được sản xuất hàng loạt, trên khuôn mặt luôn trưng ra một vẻ mặt kỳ dị, mà khi cô ta cười lên, khoé miệng ngoác đến tận mang tai không ngoài dự đoán của mọi người.

Sau khi y tá nói xong, khuôn mặt lại nở một nụ cười tươi hơn hoa, lúc này đây, bởi vì ở rất gần với người đó, Han Wangho nhìn thấy rõ hàm răng của y tá, chẳng giống một người bình thường gì cả, các y tá, ít nhất là hàm răng của cô y tá này không phải là hình chữ nhật hoặc là hình vuông, mà là những hình tam giác xếp khít vào nhau, giữa các kẽ răng còn có thứ gì đó màu đỏ, không khỏi khiến người người ta hoài nghi nó là vết máu chưa được lau sạch.

Y tá tiếp tục mở to mắt nhìn, lại lặp lại lần nữa, "Thưa các bệnh nhân yêu quý, mọi người từ chối tham gia trải nghiệm hoạt động điều trị của bệnh viện chúng tôi sao?" Ngay lúc này, Han Wangho cảm thấy con ngươi của nữ y tá kia sắp rớt ra khỏi tròng mắt khi cô ta cố mở to mắt, cậu còn thấy rõ cả những tơ máu trong đôi mắt ấy.

"Đương nhiên là không rồi, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia." Lee Sanghyeok dẫn đầu nhóm trả lời.

Khi Han Wangho nhìn về phía anh, người ấy vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái không gian chứa virus này, cũng chẳng ảnh hưởng đến sự bình tĩnh đong đầy trong ánh mắt anh.

"Rất tốt, xin mời mọi người đi theo tôi . . ."

Y tá hài lòng cười phá lên, ngay sau đó lập tức nghiêng người nhường lối đi cho mọi người đi qua, sau đó cô y tá kia giơ tay phải lên, tạo thành tư thế "mời" vô cùng lễ phép, nhân tiện còn nở một nụ cười lớn khiến khoé miệng kéo dài tới tận mang tai, trông không hề giống một con người bình thường tí nào, cho đến khi gương mặt của cô ta xuất hiện những vệt máu.

* * *

10.

"Người chúng ta sắp sửa gặp bây giờ, là vị bác sĩ đức cao vọng trọng nhất trong bệnh viện The Lost Will của chúng tôi, đã có kinh nghiệm chữa trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân, bác sũ Will!"

Không biết phải đi qua bao nhiêu dãy hành lang âm u ẩm ướt của bệnh viện, bước chân của cô y tá tóc màu hạt dẻ cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn màu trắng.

Han Wangho chẳng biết vì sao khi cậu đứng trước cánh cửa này, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Nhưng lại không thể nói rõ nó bắt nguồn từ đâu.

Thật ra cái bệnh viện này rất vắng người, cánh cửa màu trắng bạc của căn phòng điều trị trông thật lạc lõng với phần còn lại, những bức tường bên cạnh phủ đầy rêu xanh đủ loại, nhưng trước và sau cánh cửa căn phòng này lại có một khoảng trống rộng khoảng một mét, lại không có một chút rêu nào mọc lên.

Dường như ngay cả cây cối cũng từ chối đến gần nơi chữa trị của bệnh viện này. Cô y tá đứng sang một bên, im lặng nhìn mọi người, nhưng ánh mắt lại vô cùng nồng cháy, tựa như đang không ngừng thúc giục bọn họ đi vào căn phòng đó.

"Cốc cốc cốc."

Lee Sanghyeok dẫn đầu đoàn người im lặng gõ cửa phòng điều trị, rất nhanh, cánh cửa được mở ra.

"Ôi, mời vào mời vào! Những bệnh nhân của tôi! Tôi đã chờ mọi người lâu lắm rồi đó!"

"Tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình một chút, rất vui được gặp mọi người! Tôi tên là Derreck Will, là bác sĩ điều trị chính của cả cái bệnh viện này, mặc dù những bệnh nhân của tôi thích dùng cụm từ tuổi trẻ tài cao để khen ngợi tôi, nhưng mà, ừm, xin cho tôi nói thẳng, thật ra là không phải như vậy, bệnh viện này được gia tộc của tôi truyền tay nhau qua nhiều đời quản lý, tôi và các vị cha chú đều có niềm vui thích giúp người, được nhìn thấy các bệnh nhân dần hồi phục, là sứ mệnh của gia tộc chúng tôi."

Người bác sĩ điều trị chính tên Will này tỏ ra phấn khích đến lạ thường, ngay cả ánh mắt của gã trông cũng không được bình thường lắm. Đặc biệt là khi gã nhìn lướt qua từng người. Gã không ngừng vân vê những ngón tay thon dài, dường như trong lòng đã sớm nghĩ ra "phương pháp chữa trị" cho mỗi người, muốn vào việc ngay lập tức.

Dù chẳng có ai trả lời lại, bác sĩ Will cũng không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt bài phát biểu của mình:

"Nói thật, cách chữa trị của tôi với các bậc tiền bối cũng có điểm khác biệt, những người đi trước thích dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn đề, ví dụ như là . . ."

Bác sĩ Will giơ tay lên, làm một động tác "mời" tựa một chàng kỵ sĩ, sau đó ấn bật chiếc TV trong phòng bệnh lên.

Trên màn hình TV hiện ra một đoạn phim đen trắng xưa cũ đến nỗi nhiều đoạn còn bị giật, phát ra những tiếng rè rè, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cả đám Han Wangho bị nội dung đang chiếu doạ sợ phát khiếp:

Những bệnh nhân nằm trên giường trong đoạn phim ấy mặt ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ, đối mặt với bọn họ, là một nhóm bác sĩ đang ra sức an ủi họ, những vị bác sĩ trong TV ấy trong tay đều cầm những chiếc kim tiêm lớn, chuẩn bị tiêm thẳng vào người bệnh nhân một loại thuốc không biết tên — nhưng nếu không nhìn thấy những người bệnh, người ta còn tưởng đó là mũi tiêm trợ tử cho chó mèo hoặc là một loài động vật nào đó. Han Wangho cảm thấy cái kim tiêm đó thật quá sức tưởng tượng.


@cvstodia: cam on moi nguoi da ung ho truyen va ban dich nay. Luot cfs thay ten fic ma giat minh thon thot 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro