Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh viện the lost will 1.2

Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.

Note của editor:

• Sẽ dịch hết truyện này .

• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.

Nhưng mà, nếu đã ở trong thế giới của virus, thì thế giới quan và logic thông thường làm gì có nhiều ý nghĩa ở những nơi như thế này, bọn họ chỉ cần tìm được điểm yếu của nó sau đó tiêu diệt con virus, không tốn một cọng tóc ra ngoài là được.

"Em không có điều gì muốn hỏi tôi hả?" Chết rồi, vừa mới trầm tư suy nghĩ, Han Wangho quên béng mất bên cạnh mình vẫn còn một người sống sờ sờ.

"Ừm . . . Tạm thời, không có ạ?" Cậu ấp úng trả lời, còn ngượng ngùng cười với Lee Sanghyeok.

". . ." Lee Sanghyeok im lặng vài giây, sau đó nói, "Em không cần phải sợ hãi, cứ đi theo tôi là được."

". . . Vâng ạ." Han Wangho đáp lời.

Sau khi nghe thấy lời cậu, Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, sau đó cùng nhau thăm quan căn phòng của bọn họ một lượt.

Han Wangho đi vào trong phòng WC, ở đó có một cái bồn tắm rất lớn, nhưng thành bồn đã bám một ít rêu xanh, tấm gương bên cạnh bồn rửa tay cũng không ngoại lệ, mặt gương có không ít vết rỉ sét. Cậu vặn thử vòi nước trên bồn rửa mặt, nó phát ra tiếng thét chói tai một cách ngắt quãng, giống như có người đang ở bên trong không ngừng hét lên vậy. Han Wangho vặn vài cái thấy vòi nước chỉ rỉ ra chút nước liền từ bỏ, quay người đi ra khỏi đó.

Vừa rời khỏi phòng tắm, bóng dáng cao gầy của Lee Sanghyeok đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất theo kiểu Pháp đã đập ngay vào mắt cậu, nhìn ra phía bên ngoài bệnh viện. Dường như đang rất tập trung, chứ không phải thẫn thờ đờ người ra.

Han Wangho nhẹ nhàng đi tới chỗ Lee Sanghyeok, đứng bên cạnh, học theo anh nhìn ra ngoài cửa sổ . . .

Những y tá kia đang đẩy thứ gì vậy?

Những người đó đang làm gì thế?

Han Wangho liếc mắt nhìn thấy hai người phụ nữ mặc trang phục y tá của bệnh viện đang đẩy một chiếc giường bệnh ra ngoài, người nằm trên giường bị một tấm vải trắng che lại, nhưng hai y tá để giường bệnh đi rất nhanh, cánh tay của người kia không cẩn thận thò ra ngoài.

Không phải là một cánh tay bình thường.

Dính đầy máu tươi, thậm chí trên đó còn nhiều vết kim đâm vào mà Han Wangho đếm không hết.

Cậu luôn dạy dỗ để làm người tốt, nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, nhịn không được nhíu mày thật chặt, cố gắng nén trận nôn khan chỉ chực chờ trào ra ngoài cổ họng.

Đúng lúc đó, hai cô y tá như cùng cảm nhận được điều gì đó, dùng một tư thế chẳng giống con người chút nào, quay đầu 180 độ lại, tìm được chính xác vị trí khung của s ổ phòng Han Wangho và Lee Sanghyeok, trừng mắt nhìn về phía Han Wangho. Đối diện với cậu.

!!!

Đầu óc Han Wangho trống rỗng, nhưng mà vẫn không ngăn được bản thân quan sát cô y tá kỳ lạ kia của cái bệnh viện này, cho đến khi cô ta bắt đầu nở một nụ cười. Nụ cười ấy ghê rợn tới mức cả đời cậu chưa từng trông thấy bao giờ.

Khoé miệng cô ta cong lên đến một mức độ một con người bình thường chẳng bao giờ đạt tới, nếu Han Wangho bắt buộc phải miêu tả gương mặt ấy, thì trông giống như mấy vai gã hề trong các bộ phim điện ảnh Âu Mỹ, trong cái chớp mắt ấy Han Wangho đã nghi ngờ, liệu có phải cô y ta kỳ dị kia đã cắt khuôn miệng của gã hề rồi dán lên mặt mình hay không.

Nhưng mà dòng suy nghĩ ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, hai cô y tá kia vẫn phóng như bay ra khỏi bệnh viện từ cửa sau. Phía bên ngoài cái bệnh viện này, là một khu rừng âm u đáng sợ, không nhìn rõ nổi bóng người. Dường như khung cảnh đáng sợ trước mắt Han Wangho vùa rồi chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.

Han Wangho cảm thấy bản thân mình sắp tiêu đời rồi, cậu có phải đang bị npc theo dõi không nhỉ? Làm thế nào cậu mới có thể sống sót đây?

Đúng lúc này, một đôi tay dịu dàng che hai mắt Han Wangho lại.

"Đi thôi, sắp đến 6 giờ rồi đó. Chúng ta phải tới nhà ăn." Giọng Lee Sanghy eok nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực vô cớ của cậu.

"Đừng sợ, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là sẽ được an toàn thôi." Lee Sanghyeok lại nói thêm.

". . . Vâng." Han Wangho nghe lời thu lại tầm mắt của bản thân.

Nhưng mà điều kỳ diệu hơn đó là, sau khi nghe thấy mấy lời của Lee Sanghyeok, con tim đang đập tựa trống dồn của cậu, những sợ hãi, bồn chồn, lo lắng trong cậu dần tan biến. Han Wangho như được thả lỏng ra.

Anh trai này đúng là thần kỳ thật đó, cậu đã nghĩ vậy đấy.

Trong nháy mắt lại có thể khiến bản thân cậu hoàn toàn an tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro