Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh viện the lost will 1.1

Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.

Note của editor:

• Sẽ dịch hết truyện này .

• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.

5.

"Chào mọi người, xin hỏi sáu vị đây đều là khách của bệnh viện chúng tôi phải không ạ?" Cô y tá tóc vàng vô cùng xinh đẹp trước mặt mỉm cười dò hỏi.

"Đúng vậy, xin hãy dẫn chúng tôi vào." Vẻ mặt Lee Sanghyeok vẫn chẳng hề dao động, chỉ bình thản gật đầu.

"Được rồi, để tôi giới thiệu sơ qua về bệnh viện The Lost Will của chúng tôi cho mọi người, nơi này được thành lập năm 1956 tại Đức, chúng tôi luôn chữa trị cho bệnh nhân trên tinh thần hết sức mình bằng các phương pháp sau diện giật, xẻo thịt và thôi miên. Chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến phản hồi của mọi bệnh nhân, ưu tiên an toàn là trên hết. Tin tôi đi, tất cả các vị, trong lĩnh vực chữa trị các bệnh tâm thần, bệnh viện The Lost Will của chúng tôi là nơi có những phương pháp điều trị hiệu quả và nhanh chóng nhất." Nói xong một đoạn dài, khoé miệng của cô y tá tóc vàng khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười trông vô cùng bình thường.

Dường như không coi đám người bọn họ là con người, ánh mắt của cô y tá làm Han Wangho nhớ tới ánh mắt của con mèo bên vệ đường khi đang nhìn con chuột mà cậu tình cờ bắt gặp trong những ngày ấu thơ.

Cô ta đang nhìn con mồi sao? Han Wangho nghĩ vậy.

"Dù sao thì, nếu các vị đã an tâm lựa chọn bệnh viện chúng tôi làm nơi tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trong thời gian sắp tới, bệnh viện chúng tôi cũng có một chút yêu cầu đối với những người ở đây. Thứ nhất, 6 giờ chiều mỗi ngày phải tới nhà ăn ở đây để ăn bữa tối, đây là hoạt động quan trọng nhất trong một ngày ~ Nếu như ai đó không có mặt đúng giờ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đó, nhưng mà mọi người có thể tự do quyết định thời gian ăn cơm trưa. Từ 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều nhà ăn của chúng tôi sẽ cung cấp cơm trưa, các vị có thể đến ăn." Nói tới đây, cô y tá liếm môi mình, vẻ mặt càng thêm kỳ lạ.

"Thứ hai, khi bệnh nhân đi vào khu vực chữa trị, ngoại trừ bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đồng ý đưa ngài ra, thì mọi hành động bắt buộc phải nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ."

"Thứ ba, ngoài những người đồng hành của các vị, hy vọng mọi người hạn chế tiếp xúc với những bệnh nhân mà mình không quen."

"Đây đều là muốn tốt cho mọi người thôi." Y tá lại nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi.

"Nếu như tất cả không có ý kiến gì, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho các vị rồi, tổng cộng có ba căn phòng, hai người một phòng, không được ở nhiều hơn."

Nói xong, cô y tá tóc vàng quay người đi về phía cửa lớn, dường như chẳng thèm để ý những người phía sau có đuổi kịp mình hay không, rời khỏi luôn.

Han Wangho nhìn lướt qua toàn bộ bệnh viện, nói thật, bên ngoài chỗ này được trang hoàng vô cùng xa hoa, từng bức tượng điêu khắc vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ, hơn nữa rất tốn thời gian và nhân lực, nhưng không biết có phải vì đang trong không gian chứa virus hay không mà thời tiết có sự khác lạ, bầu trời đầy mây mù bao phủ toàn bộ bệnh viện, ngay cả bụi thường xuân trên tường tựa như đôi mắt của hàng ngàn quái vật đang nhìn chằm chằm vào cậu. Dường như chỉ cần Han Wangho bước chân vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị một con quái vật nào đó nuốt chửng.

"Chúng ta cứ đi vào trước đã, nơi này bây giờ còn chưa tới 6 giờ tối, xem qua phòng mình rồi sau đó lại tính tiếp." Lee Sanghyeok lên tiếng đầu tiên, đưa ra mệnh lệnh.

"Minhyungie và em sẽ ở cùng nhau, anh Hyunjoon và anh Jihoon chắc vẫn ở cùng nhau chứ nhỉ." Thái độ của Ryu Minseok khác hẳn so với khi ở bên ngoài, nếu như để nhận xét khi Han Wangho lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Ryu Minseok có vẻ là một cậu nhóc dễ thương, đơn thuần, vô hại, còn bây giờ, Han Wangho chỉ nhìn ra từ trong ánh mắt cậu sự nghiêm túc bình tĩnh.

"Cậu ấy ở cùng anh." Lee Sanghyeok mở lời trước khi Ryu Minseok định nói gì thêm. Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Han Wangho.

"Tôi . . . Tôi không có ý kiến gì cả." Cậu nhún vai, tỏ vẻ bản thân đồng ý.

Dù sao cũng là người mạnh nhất đang bảo vệ mình, còn dẫn theo mình, chẳng có gì để bắt bẻ.

"Đi thôi, về phòng trước, chờ đến bữa tối rồi lại bàn bạc tiếp, nhưng mà nhất định phải đến đúng sáu giờ tối nhé mọi người." Jeong Jihoon nói, "Vẫn nên nghe theo lời của npc trong không gian chứa virus thì hơn."

6.

Sau khi chia phòng xong, Han Wangho và Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được phòng của hai người. Riêng phòng của anh và cậu ở tầng ba còn phòng của Choi Hyunjoon - Jeong Jihoon và Ryu Minseok - Lee Minhyung đều ở tầng hai. Tuy cả cái bệnh viện này chỉ có bốn tầng, nhưng mà không thể không nói, không chỗ nào bên trong này là không được trang trí, vừa nhìn là biết do tay bá tước châu Âu nào đó, địa chủ hoặc là một kẻ lắm tiền nhiều của xây nên để làm nơi nghỉ dưỡng.

Có điều . . .

Cái bệnh viện này đúng là nói một đằng làm một nẻo, bảo là luôn ưu tiên sức khoẻ thể chất và tinh thần của bệnh nhân nhất có thể, vậy mà lại dùng phương pháp điều trị giật điện với xẻo thịt để từ từ tra tấn họ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro