Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sophie nói chuyện với những chiếc mũ

Tại xứ sở Ingary, nơi mà những đôi hài bảy lí và áo choàng vô hình thật sự tồn tại thì khá là bất hạnh khi bạn được sinh ra là con cả trong gia đình có ba con. Tất cả mọi người đều biết bạn sẽ là người thất bại đầu tiên, và tệ nhất là khi cả ba người bắt đầu tìm kiếm vận mệnh của riêng mình.

Sophia Hatter là chị cả trong gia đình ba chị em, thậm chí cô ấy còn chẳng phải con của một tiều phu nghèo - người có thể cho cô ấy một vài cơ hội để gặt hái thành công! Cha mẹ cô quản lý một cửa hàng bán mũ cho các quý bà ở thị trấn Market Chipping sầm uất. Sự thật là, mẹ ruột của cô đã mất khi cô được hai tuổi và cô em gái Lettie mới một tuổi, sau đó cha cô đã tái hôn với người trợ lí trẻ nhất cửa hàng - một cô nàng xinh đẹp sở hữu mái tóc vàng tên Fanny. Không lâu sau đó, Fanny hạ sinh người em gái thứ ba, Martha. Chuyện này có thể sẽ khiến Sophie và Lettie trở thành cặp chị em xấu xí trong Cô bé Lọ Lem, nhưng sự thật cho thấy rằng cả ba lớn lên đều rất ưa nhìn, dù Lettie mới là người mà ai cũng cho là đẹp nhất. Fanny đối xử với các con ân cần như nhau và không hề yêu quý Martha ít hơn tẹo nào.

Ông Hatter rất tự hào về ba cô con gái của mình, ông gửi chúng vào ngôi trường tốt nhất thị trấn. Sophie siêng học nhất. Cô đọc một lượng lớn sách và sớm nhận ra mình quá ít cơ hội để có một tương lai thú vị, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc khi chăm sóc các em trưởng thành và chuẩn bị cho Martha đi tìm kiếm vận may khi thời điểm đến. Kể từ khi Fanny ngày càng bận rộn vì chuyện trong cửa hàng, Sophie là người đứng ra trông nom hai cô em gái. Giữa hai người luôn có những pha giật tóc và la hét kinh điển của phần lớn các cặp chị em. Và sau sự giác ngộ của Sophie, Lettie rất không cam chịu việc mình là người có ít cơ hội thành công nhất.

"Thật không công bằng!" Lettie hét ầm lên. "Tại sao Martha luôn được những thứ tốt nhất chỉ vì em ấy nhỏ tuổi nhất chứ? Em sẽ cưới một chàng hoàng tử, vậy đấy!"

Còn Martha luôn vặn lại rằng cô ấy hoàn toàn có thể giàu kinh khủng mà không cần cưới bất kỳ ai.

Cuối cùng Sophie sẽ phải tách hai người ra khỏi cuộc chiến và đem váy của họ đi sửa. Sophie rất khéo trong việc may vá. Những trang phục thường ngày của các em cũng là thành quả của sự khéo léo đó. Vào lễ hội Mùa Xuân trước khi câu chuyện này thực sự bắt đầu, Sophie đã may một chiếc váy thêu hoa hồng chìm cho Lettie, và khiến Fanny phải thốt lên rằng chiếc váy đó như tới từ cửa hàng đắt nhất ở thủ đô Kingsbusy.

Trong khoảng thời gian này, mọi người bắt đầu bàn tán về phù thuỷ xứ Waste. Họ nói rằng mụ phù thủy đã đe doạ tới cuộc sống của con gái đức vua và khiến ngài phải lệnh cho pháp sư của mình, Suliman tới xứ Watse để xử lý ả. Đáng tiếc, pháp sư Suliman không chỉ thất bại trong việc giải quyết ả mà còn bị chính mụ phù thuỷ giết chết.

Vài tháng sau sự kiện ấy, một toà lâu đài đen cao ngất thình lình xuất hiện trên đỉnh các ngọn đồi ở thị trấn Market Chipping, thổi bay mây trắng bằng những cột khói đen kịt phun lên từ bốn tiểu tháp canh. Tất cả mọi người đều khá chắc kèo là ả phù thuỷ lại rời xứ Waste thêm lần nữa và sắp làm gì đó đe doạ tới đất nước họ như cách mụ làm năm mươi năm trước. Điều này làm ai ai cũng hoảng loạn. Không một ai dám ra ngoài một mình, nhất là buổi tối. Đáng sợ hơn cả là toà lâu đài không hề ở nguyên một chỗ. Đôi khi nó là vệt khói cao chót vót trên cánh đồng hoang phía Tây Bắc, đôi khi nó xuất hiện phía sau những đỉnh núi đá phía Đông, đôi khi nó chạy xuống chân đồi và nằm sau rừng cây thạch lam không xa trang trại phía Bắc. Bạn có thể thấy nó thực sự chuyển động vài lần(?), với những cột khói phun ra từ bốn tiểu tháp canh xám xịt dơ bẩn. Suốt một khoảng thời gian dài, mọi người dần chắc chắn rằng nó sẽ chạy xuống dưới thung lũng sớm nên thị trưởng đã tới nói chuyện và xin sự trợ giúp từ đức vua.

Nhưng toà lâu đài chỉ lưu động quanh những ngọn đồi, và hoá ra toà lâu đài này không phải của mụ phù thuỷ, nó là của Pháp sư Howl. Pháp sư Howl đã đủ tệ rồi, dù hắn không có vẻ gì giống như muốn rời những ngọn đồi. Hắn được biết tới như kẻ thu thập các thiếu nữ và hút linh hồn họ. Có người lại nói hắn ăn trái tim các nàng. Hắn hoàn toàn là một tên pháp sư máu lạnh và tàn nhẫn, không một cô gái nào có thể trốn thoát an toàn một khi hắn đã bắt được. Sophie, Lettie cùng tất cả các cô gái khác trong thị trấn Market Chipping đều được căn dặn không được phép ra ngoài một mình, và điều đó làm bọn họ vô cùng khó chịu. Họ tự hỏi pháp sư Howl đã làm gì với số linh hồn siêu to khổng lồ mà hắn thu được.

Nhưng đã có một loạt những thứ khác xuất hiện và chiếm trọn tâm trí họ, ông Hatter đột ngột qua đời khi Sophie vừa đủ tuổi tốt nghiệp và rời trường. Xem ra ông Hatter đã quá tự hào về các con, nên số học phí ông chi đã vượt quá mức thu nhập của cửa hàng và kèm theo một khoản nợ khá nặng. Khi tang lễ kết thúc, Fanny ngồi trong phòng khách của ngôi nhà kế bên cửa hàng, giải thích tình hình:

"Ta e là tất cả các con sẽ phải nghỉ học," bà nói. "Ta đã xem xét trước sau mọi chuyện, cách duy nhất ta nghĩ ra để duy trì việc kinh doanh cửa hàng và chăm sóc ba người các con là đưa các con tới một chỗ học việc đầy hứa hẹn ở nơi nào đó. Dù sao nó cũng thiết thực hơn việc để tất cả các con làm việc trong cửa hàng, ta không đủ khả năng cho việc ấy. Và quyết định của ta, trước tiên là Lettie—"

Lettie ngước lên, nóng nảy tới mức nỗi đau buồn và bộ váy đen chẳng thể che dấu. "Con muốn tiếp tục đi học," cô nói.

"Con vẫn sẽ đi học, con yêu," Fanny đáp. "Ta đã thu xếp cho con một chỗ học việc với bà Cesari, một thợ làm bánh ngọt ở Market Square. Họ nổi tiếng với việc thiết đãi các học trò của mình như vua chúa, con sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở đó cũng như khi học nghề. Bà Cesari là khách quen và là người bạn tốt của ta, bà ấy đồng ý nhận con vì nể mặt ta."

Lettie cười to cho thấy cô chẳng hài lòng tẹo nào. "Tuyệt, cảm ơn mẹ," cô nói. "Không phải may mắn lắm vì con thích nấu nướng sao?"

Fanny trông bớt căng thẳng hẳn. Có đôi khi Lettie là đứa cứng đầu kinh khủng. "Bây giờ, Martha," bà nói. "Ta biết con chưa đủ lớn để ra ngoài và kiếm việc làm, nên ta đã suy nghĩ về một chỗ học việc lâu dài sẽ hữu dụng với bất kỳ lựa chọn của con sau này. Con còn nhớ bà Annabel Fairfax, một người bạn học cũ của ta chứ?"

Martha, với dáng người mảnh dẻ và làn da trắng muốt, dùng đôi mắt xám tro to tròn bất động nhìn Fanny một cách bướng bỉnh không kém phần Lettie. "Cái người nói rất rất rất nhiều ấy ạ," cô đáp. "Bà ta là phù thuỷ phải không?"

"Đúng vậy, với một căn nhà đáng yêu và những khách hàng tới từ khắp Fording Valley," Fanny hăm hở trả lời. "Bà ấy là một quý bà tốt bụng, Martha. Bà ấy sẽ dạy con những gì bà ấy biết và giới thiệu cho con những người quan trọng ở Kingsbusy mà bà ấy quen. Một khi bà ấy chấp nhận con, cuộc đời con sẽ bước sang trang mới."

"Bà ấy quả thật là quý bà tử tế," Martha thừa nhận. "Thôi được rồi."

Sophie lắng nghe, cô cảm thấy Fanny đã làm hết mức có thể rồi. Lettie, với tư cách là người con gái thứ hai, sẽ chẳng thể tiến xa được bao nhiêu, nên Fanny đã đưa con bé tới nơi mà nó có thể sẽ gặp được một cậu học việc điển trai nào đó và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Martha, người được sinh ra bị ràng buộc phải đấu tranh để giành lấy vận may, thì việc sở hữu ma thuật và kết bạn với những người giàu có sẽ trợ giúp con bé rất nhiều. Về phần bản thân Sophie, cô không nghi ngờ gì về những thứ sắp xảy ra. Không hề ngạc nhiên khi cô nghe Fanny nói, "Bây giờ, Sophie con yêu, có vẻ như chỉ con và nên là con thừa kế cửa hàng mũ khi ta về hưu, con cũng là con cả nên điều này hoàn toàn hợp tình hợp lí. Ta quyết định sẽ tự dạy con học nghề và cho con cơ hội học cách kinh doanh. Con nghĩ sao?"

Sophie khó có thể nói rằng cô chỉ cam chịu việc buôn bán mũ mà thôi. Thay vào đó, cô cảm ơn Fanny bằng thái độ vô cùng biết ơn.

"Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả!" Fanny nói.

Ngày tiếp theo, Sophie giúp Martha gấp quần áo đặt vào rương, và buổi sáng kế tiếp nữa, cả nhà tiễn cô lên xe ngựa chở hàng, họ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, thẳng tắp và bồn chồn của cô. Con đường dẫn tới Upper Folding, nơi bà Fairfax sống, nằm trên những ngọn đồi đi qua toà lâu đài di động của pháp sư Howl. Martha sợ hãi là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

"Em ấy sẽ ổn thôi," Lettie nói. Lettie từ chối mọi trợ giúp sắp xếp hành lý. Khi chiếc xe ngựa chở hàng khuất tầm mắt, Lettie tống mọi vật dụng của cô vào cái vali mềm, đưa cho cậu bé đánh giày nhà bên sáu xu để đẩy chiếc xe cút kít tới chỗ bà Cesari ở thị trấn Market Square. Lettie cuốc bộ tới sau xe cút kít trông phấn khởi hơn Sophie nghĩ, thực vậy, cô như đang rũ sạch mọi bụi bặm của cửa hàng mũ qua từng bước chân.

Sau đó, cậu bé đánh giày mang về một tờ giấy ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc của Lettie, nói rằng cô phải ở trong khu nhà tập thể nữ và dường như chỗ bà Cesari rất thú vị. Một tuần sau nữa, người đánh ngựa mang tới một lá thư từ Martha, nội dung thư nói Martha đã đến nơi an toàn và bà Fairfax "là một người đáng mến, bà dùng mật ong cho mọi thứ và bà là người nuôi ong." Đó là tất cả những gì Sophie nghe được từ các em, vì cô bắt đầu chuỗi ngày học việc ngay khi Lettie và Martha rời đi.

Tất nhiên Sophie biết sương sương về việc buôn bán trong cửa hàng mũ trước đây. Kể từ khi cô còn là đứa bé nhỏ xíu, cô đã chạy ra chạy vào kho chứa mũ bên kia sân, nơi mũ được làm ẩm rồi đặt trong khuôn, cùng các kiểu hoa, quả và những vật khác nữa làm từ sáp hoặc lụa sắp xếp gọn gàng trên kệ. Cô biết về những người làm việc tại đây. Phần lớn bọn họ đã ở đây từ khi cha cô là một cậu trai trẻ. Cô biết Bessie, người duy nhất ở lại làm trợ lý cho cửa hàng. Cô biết những vị khách thường xuyên đến mua mũ, và người đàn ông đánh xe ngựa bán mũ thô bằng rơm trông giống những chiếc mũ xếp trong kho nhà cô. Cô biết những người cung cấp khác nữa và cả cách làm ra một chiếc mũ dạ mùa đông. Fanny không có quá nhiều thứ để dạy cô trừ cách thu hút khách hàng mua mũ trong tiệm.

"Con phải đưa họ tới nơi có chiếc mũ phù hợp nhất, con yêu," Fanny nói. "Cho họ thử những chiếc không hợp trước, rồi họ sẽ nhận ra điểm khác biệt khi thử chiếc mũ thích hợp."

Thực tế, Sophie không được bán mũ nhiều cho lắm. Sau một ngày quan sát nhà kho, và một ngày khác nữa đi xung quanh tiệm của những nhà buôn dạ hoặc lụa với Fanny, Fanny bảo cô trang trí mũ. Sophie ngồi trong góc tường phía sau cửa hàng, đính hoa hồng vào mũ có dây buộc dưới cằm và gắn mạng che mặt vào mũ nhung, sau đó lót lụa vào trong tất cả các mũ rồi sắp xếp lại quả sáp và dây ruy-băng sặc sỡ ở phía ngoài. Cô giỏi làm việc này, thậm chí còn khá thích làm nữa. Nhưng cô thấy cô đơn và một chút tẻ nhạt. Những người làm việc trong cửa hàng đã lớn tuổi nên không mấy thú vị, và họ đối xử với cô xa cách như thể cô sắp thừa kế cả cái cửa hàng mũ này vào một ngày nào đó. Bessie đối xử tương tự với cô, chị ta chỉ nói chuyện về người chủ trại mà chị ấy sắp phải kết hôn khi Lễ hội Mùa Xuân kết thúc. Sophie có hơi ghen tỵ với Fanny, người có thể chạy đi rối rít mặc cả với thương gia buôn lụa bất cứ khi nào bà muốn.

Điều duy nhất thú vị đó là những lời bàn tán của các khách hàng. Không ai tới mua mũ mà không nói dăm ba câu chuyện tầm phào. Sophie ngồi trong hốc tường, khâu mũ và lắng nghe thị phi: ngài thị trưởng không bao giờ ăn rau xanh, và toà lâu đài di động của Pháp sư Howl lại chạy tới những vách đá nhô ra biển, cái tên đó thật là, thì thầm, thì thầm... Giọng nói mọi người luôn nhỏ dần khi nhắc đến Pháp sư Howl, nhưng Sophie tóm lại được rằng hắn ta đã bắt cóc một cô gái dưới thung lũng vào tháng trước. "Yêu râu xanh!" Giọng nói thì thầm, và lên cao hơn khi nhắc đến Jane Farrier với mái tóc đáng hổ thẹn. Cô gái đó không thể nào thu hút được Pháp sư Howl, nói gì đến những người đàn ông đúng đắn khác. Rồi những lời miệt thị và lo lắng vang lên khi nói đến Phù thuỷ từ xứ Waste. Sophie bắt đầu cảm thấy Pháp sư Howl và Phù thuỳ xứ Waste nên trở thành một cặp.

"Hai kẻ đó dường như là duyên trời định. Ai đó phải làm mối cho họ đi thôi." Sophie nói với chiếc mũ cô đang trang trí ngay lúc này.

Nhưng cuối tháng, đột nhiên tất cả chuyện phiếm ở cửa hàng toàn nói về Lettie. Ở tiệm Cesari, có vẻ như một lượng lớn các quý ông từ sáng đến tối tới mua bánh ngọt, và đòi được Lettie phục vụ. Cô ấy nhận được mười lời cầu hôn, từ con trai của ngài thị trưởng cho tới anh chàng quét rác trên phố. Và cô đã từ chối tất cả, nói rằng mình còn quá trẻ để quyết định việc ấy.

"Ta gọi đó là óc xét đoán của em ấy," Sophie nói với chiếc mũ có dây buộc mà cô đang xếp nếp lụa vào trong.

Fanny hài lòng với tin này. "Ta biết con bé sẽ ổn mà!" bà nói một cách vui vẻ. Một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu Sophie rằng Fanny cảm thấy vui mừng khi Lettie không còn ở đây.

"Lettie tệ trong khoản kinh doanh với khách hàng," cô nói với cái mũ khi đang xếp nếp lụa màu nấm. "Em ấy thậm chí sẽ làm ngươi trở nên quyến rũ, cái đồ tồi tàn lỗi thời ạ. Những quý cô khác sẽ nhìn Lettie và thất vọng."

Nhiều tuần trôi qua, Sophie tám nhảm ngày càng nhiều với những chiếc mũ. Không có quá nhiều người để cô nói chuyện cùng. Fanny ra ngoài để mặc cả, hoặc cố gắng lôi kéo khách hàng phần lớn trong ngày, còn Bessie bận phục vụ hoặc kể cho mọi người nghe về kế hoạch tổ chức hôn lễ của mình. Sophie dần có thói quen đặt từng chiếc mũ lên giá - nơi chứa hầu hết những thứ trông như cái đầu không có thân người - khi hoàn thành chúng, và tạm ngừng khi kể cho chiếc mũ về người khách mua nó sẽ phải như thế nào. Cô nịnh hót chiếc mũ một chút, vì cô cũng nên nịnh khách hàng.

"Ngươi có sức hấp dẫn bí ẩn," cô nói với chiếc mũ đính mạng che mặt khuất đi ánh sáng lấp lánh bên trong. Với chiếc mũ rộng, màu kem gắn hoa hồng ẩn dưới vành, cô thốt lên, "Ngươi sắp cưới một đại gia giàu có!" Còn chiếc mũ rơm màu lục với nhúm lông xanh xoăn tít, cô bảo, "Ngươi trông tươi trẻ như lá cây mùa xuân." Cô nói với những chiếc mũ màu hồng có dây buộc rằng chúng quá đỗi quyến rũ và thông minh, đối với những chiếc mũ nhung cô cho rằng chúng thật dí dỏm. Cô bảo với cái mũ màu nấm vừa được xếp nếp gấp, "Ngươi có trái tim vàng, một người có địa vị cao sẽ nhìn thấy và phải lòng ngươi." Cô nói vậy là vì cô thấy tiếc cho chiếc mũ trông bình thường này. Nó vừa rối mắt lại vừa xấu.

Ngày kế, Jane Farrier đến cửa hàng và mua chiếc mũ đó. Tóc cô ấy nhìn hơi kỳ lạ, Sophie ngồi trong góc tường liếc nhìn và nghĩ thầm, cứ như Jane đã quấn tóc mình quanh một cái đũa sắt. Dường như có chút đáng thương khi cô ấy chọn mua chiếc mũ đó, nhưng mọi người đều đang mua mũ ở xung quanh. Có thể là do tài bán hàng của Fanny, hoặc do mùa xuân đang đến, nhưng việc kinh doanh mũ đang tốt đẹp hẳn lên. Fanny nói, giọng hơi có lỗi, "Ta nghĩ ta không nên để Lettie và Martha rời nhà sớm như vậy. Với tiến độ này, chúng ta có thể xoay sở được."

Có rất rất rất nhiều khách kéo đến kể từ khi tháng tư kết thúc và Lễ hội Mùa xuân tới gần, Sophie mặc một chiếc váy kín đáo màu xám và giúp đỡ Fanny trong cửa hàng. Nhưng nhu cầu mua mũ quá lớn, nó đòi hỏi Sophie phải dốc hết sức lực mới trang trí kịp mũ theo yêu cầu của các khách hàng, và mỗi tối sau đó cô phải đem mũ tới ngôi nhà nằm kế bên cửa hàng, trang trí mũ dưới ánh đèn xa xa trong đêm để có đủ mũ bán cho ngày mai. Những chiếc mũ màu lục giống với chiếc của vợ ngài thị trưởng được yêu cầu nhiều nhất, cả những chiếc màu hồng có dây buộc nữa. Rồi, một tuần trước Lễ hội Mùa xuân, có người tới và hỏi mua chiếc mũ màu nấm xếp nếp giống với cái mà Jane Farrier đội khi bỏ trốn cùng Bá tước Catterack.

Tối đó, khi đang khâu mũ, Sophie thừa nhận với bản thân rằng cuộc sống của cô có hơi vô vị. Thay vì nói chuyện với những chiếc mũ, cô thử đội từng chiếc đã hoàn thành và nhìn vào gương. Đây đúng là một sai lầm. Chiếc váy kín đáo màu xám trầm tính này chẳng hợp với Sophie tẹo nào, đặc biệt là khi mắt cô xuất hiện viền đỏ do may vá quá lâu, và kể từ ngày tóc cô có màu nâu đỏ, mũ màu lục hay màu hồng cũng không hợp. Cái người đang đội mũ màu nấm xếp nếp trong gương kia khiến cô thấy mình thật ảm đạm. "Cứ như một hầu gái già vậy!" Sophie nói. Không phải cô muốn bỏ trốn cùng một vị bá tước như Jane Farrier, hoặc thậm chí hão huyền như được một nửa dân trong trấn cầu hôn giống Lettie. Cô muốn làm gì đó, tuy không chắc lắm, nhưng thú vị hơn cái công việc trang trí mũ nhạt nhẽo này. Cô nghĩ ngày kế sẽ dành thời gian để đi thăm và nói chuyện với Lettie. 

Nhưng cô không đi. Hoặc là cô không có thời gian, hoặc là cô không đủ nghị lực, hoặc nơi này có vẻ cách xa Market Square, hoặc cô nhớ tới việc phải giữ mình tránh xa nguy hiểm từ Pháp sư Howl bằng mọi cách, dường như việc đi thăm em gái ngày càng khó hơn, khó hơn nữa theo từng ngày trôi qua. Điều này thật kì cục. Sophie cứ tưởng mình đã cứng cỏi gần bằng Lettie. Bây giờ, cô nhận ra rằng mình chỉ làm gì đó khi không còn lý do để trốn tránh nó nữa. "Thật ngớ ngẩn!" cô nói. "Thị trấn Market Square chỉ cách nơi này hai dãy phố. Nếu mình chạy—" Và rồi cô thề với chính mình rằng sẽ tới tiệm Cesari khi cửa hàng mũ nghỉ vì Lễ hội Mùa xuân.

Trong lúc ấy, một tin đồn khác đã lan tới cửa hàng. Đức vua tranh cãi với em trai ngài, Hoàng thân Justin, và vị hoàng tộc này bị đưa đi đày ải. Không ai biết nguyên nhân cuộc cãi vã, nhưng Hoàng thân Justin đã đến thị trấn Market Chipping trong khi cải trang mà không ai phát hiện ra. Bá tước Catterack được cử đi tìm Hoàng thân theo lệnh Đức vua, nhưng thay vì tìm thấy người, hắn thấy Jane Farrier. Sophie lắng nghe và cảm thấy buồn. Coi bộ những điều thú vị vẫn luôn xảy ra, nhưng là xảy ra với những người khác. Dù vậy, sẽ rất vui nếu đi gặp Lettie.

Cuối cùng Lễ hội Mùa xuân cũng tới, không khí hội hè đình đám bao trùm mọi nơi và trải xuống từng dãy phố. Fanny ra ngoài từ sớm, nhưng Sophie vẫn còn một cặp mũ đang dang dở, cô vừa hoàn thiện chúng vừa hát. Sau tất cả, Lettie cũng phải làm việc. Tiệm Cesari mở cửa cho đến tận nửa đêm vào những ngày lễ. "Mình sẽ mua một cái bánh kem." cô quyết định. "Mình chưa ăn cái nào nhiều năm rồi." Cô nhìn đám đông náo nức với áo quần sặc sỡ qua cửa sổ, người thì bán quà lưu niệm, người thì đi cà kheo, trông họ rất vui vẻ.

Nhưng khi cuối cùng cô cũng quấn lên cổ chiếc khăn choàng màu xám giống với màu váy và đi ra ngoài đường phố, Sophie không cảm thấy vui vẻ gì. Cô thấy choáng ngợp. Trên đường thật nhiều người vội vã qua lại, cả tiếng cười và tiếng hét nữa, quá nhiều tiếng ồn và chen lấn rồi. Cô cảm thấy như thể mấy tháng ngồi may vá mũ qua đã biến cô thành một bà già hoặc một nửa tàn tật. Cô siết chặt khăn choàng và rón rén đến gần ngôi nhà, cố tránh giẫm lên những chiếc giày sang chảnh của người khác hoặc đâm mạnh vào khuỷu tay trong ống tay áo lụa của ai đó. Khi trên đầu là hàng loạt tiếng nổ phát ra từ chỗ nào đó, cô tưởng mình sẽ ngất luôn. Cô ngước lên và nhìn thấy toà lâu đài của Pháp sư Howl ngay trên sườn đồi của thị trấn, gần đến nỗi dường như nó đang ngồi trên nóc các ống khói. Lửa xanh phóng ra từ bốn tiểu tháp canh của lâu đài, cuộn thành từng quả cầu lửa tiến lên khám phá bầu trời, trông khá là kinh khủng. Dường như Lễ hội Mùa xuân làm Pháp sư Howl khó chịu. Hoặc hắn ta đang cố tham gia theo cách của mình. Sophie đã quá hoảng sợ để quan tâm đến việc đó. Cô sẽ về nhà, nhưng vì đã đi được nửa đường tới tiệm Cesari. Nên, cô chạy.

"Cái gì đã khiến mình muốn một cuộc sống thú vị hơn chứ?" Cô vừa tự hỏi vừa chạy. "Mình đã quá sợ hãi. Nó xảy ra vì mình là con cả."

Khi cô tới được thị trấn Market Square, mọi chuyện dần tệ hơn, hoặc còn có thể tệ hơn nữa. Phần lớn các quán trọ đều ở Square. Đám đông gồm các thanh niên sặc mùi bia vênh váo tới lui, họ kéo lê áo khoác với tay áo dài và giẫm những chiếc giày có khoá mà họ không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày dùng khi đi làm, lớn tiếng nhận xét và tới gần các cô gái. Các cô đi lại theo từng cặp, sẵn sàng để các chàng trai tán tỉnh.  Đó là chuyện bình thường trong Lễ hội Mùa xuân, nhưng Sophie sợ nó. Rồi một chàng trai mặc trang phục màu xanh-bạc phát hiện ra Sophie và quyết định tiến đến bắt chuyện, Sophie lùi bước về phía cửa và thử tìm cách né tránh. Chàng trai hơi bất ngờ nhìn cô, "Mọi chuyện đều ổn, cô chuột xám nhỏ," anh ta bật cười và tỏ ra thương cảm. "Tôi chỉ muốn mời em một ly, đừng sợ hãi thế."

Ánh nhìn thương hại đó làm Sophie thấy xấu hổ kinh khủng. Anh ta cũng rất biết cách ăn mặc, với gương mặt xương xương thạo đời thực sự khá nổi bật ở độ tuổi hai mươi, và mái tóc vàng được sửa soạn công phu. Ống tay áo anh ta dài lướt thướt hơn bất cứ ai, vỏ sò may ghép vào viền áo và được dát bạc. "Ồ, không, xin thứ lỗi," Sophie nói lắp. "Tô— tôi chỉ đang trên đường tới thăm em gái."

"Đương nhiên rồi," giọng cười của anh ta cao lên. "Tôi là ai mà dám giữ chân một quý cô xinh xắn đi gặp em gái cô ấy cơ chứ? Dường như em đang hoảng sợ, liệu tôi có thể đi cùng em không?"

Anh ta có vẻ có ý tốt, nhưng nó lại làm Sophie xấu hổ hơn bao giờ hết. "Không, không, cảm ơn ngài!" cô thở hổn hển và rảo bước nhanh qua anh. Anh ta xịt nước hoa, khi cô chạy, mùi lan dạ hương bám theo người cô. Quả là một chàng trai nhã nhặn! Sophie nghĩ, đồng thời đẩy các bàn nhỏ ở ngoài tiệm Cesari ra chút để có lối đi.

Mọi bàn đều chật ních người ngồi. Ở trong tiệm cũng không khá hơn bao nhiêu và ồn ào không kém Market Square. Cô tìm thấy Lettie đứng trong hàng người trợ lý bán bánh tại quầy thu ngân, vì rõ ràng có một nhóm những tên con trai chủ trại đang chống khuỷu tay trên quầy và lớn tiếng nhận xét Lettie. Lettie, xinh đẹp hơn bao giờ hết và gầy đi phân nửa, đang bỏ bánh vào từng túi nhanh nhất có thể, khéo léo xoắn túi, rồi nhìn xuống khuỷu tay mình với một nụ cười và dành câu trả lời cho mỗi túi được xoắn lại. Có rất nhiều tiếng cười. Sophie phải rất cố gắng lách tới quầy thu ngân.

Lettie thấy Sophie. Cô ấy sửng sốt trong chốc lát, rồi nụ cười của cô ấy lớn hơn và cất tiếng gọi, "Sophie!"

"Chị có thể nói chuyện với em không?" Sophie gào lên. "Ở một chỗ nào đó chẳng hạn!" cô nói to, rồi cô có chút bất lực vì khuỷu tay của một người ăn diện đẹp đẽ nào đấy đã huých cô lùi về sau khỏi quầy thu ngân.

"Đợi em một chút!" Lettie hét lên cho câu trả lời. Cô quay sang cô gái đứng cạnh và thì thầm. Cô gái kia gật đầu, nhe răng cười và tiến tới thay thế cho chỗ của Lettie. "Tôi thay Lettie phục vụ," cô gái nói với đám đông. "Ai tiếp theo?"

"Nhưng anh muốn nói chuyện với em, Lettie!" Một trong số những tên con trai của chủ trại kêu la.

"Nói với Carrie đi," Lettie nói. "Tôi muốn nói chuyện với chị gái mình." Không một ai coi bộ thật sự quan tâm. Họ xô đẩy Sophie tới cuối quầy thu ngân nơi Lettie đang vẫy tay ra hiệu, rồi bảo cô không được giữ Lettie cả ngày. Khi Sophie bị đẩy tới gờ của cạnh sắc, Lettie túm cổ tay áo cô lại, kéo cô tới một căn phòng được bao quanh bởi các giá gỗ phía sau cửa tiệm, mà mỗi giá lại đặt các hàng bánh ngọt. Lettie kéo hai cái ghế đẩu ra. "Chị ngồi xuống đi," cô nói. Cô nhìn vào cái giá gần nhất, vẻ lơ đãng, đưa cho Sophie một chiếc bánh kem. "Có lẽ chị cần nó đấy," cô nói.

Sophie ngồi xuống ghế đẩu, ngửi mùi béo ngậy của chiếc bánh kem và hơi ươn ướt khoé mắt. "Ôi Lettie!" cô nói. "Chị rất mừng vì gặp được em!"

"Vâng, em rất vui vì chị đã ngồi xuống," Lettie nói. "Chị thấy đấy, em không phải Lettie, em là Martha."

———————
Edit:
Các cậu để ý là Sophie từng nói với chiếc mũ màu nấm xếp gấp rằng nó có trái tim vàng, một người có địa vị cao sẽ yêu nó, và Jane đã mua nó, không lâu sau Jane bỏ đi cùng một vị bá tước =))))) các cậu hiểu ý tớ chứ??

Ôi với cái tình hình này thì phải mất 1 tuần nữa mới ra chương 2 đó ¯\_(ツ)_/¯
À, cái (?) là mình dùng để chỉ những câu hoặc là mình đã dịch word-by-word nhất có thể, hoặc là mình dịch theo ý hiểu của mình. Có gì sai sót mọi người cmt để mình sửa nhéeee
Đang trong mùa dịch nên các cậu nhớ chú ý bảo vệ sức khoẻ nhe moa moa ╭(╯3╰)╮


Edit 2 (16/12/2020): mình đã sửa lại vài chỗ, tuy chưa mượt lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro