Phiên ngoại 4 (Toàn văn hoàn)
I love you 3000
4.
Thời điểm Vương Siêu đi ra khỏi cổng hải quan, thấy một mình Vương Việt đang đứng ở đầu cổng mong ngóng, liền nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, "Em trai!! Em trai!!!"
Vương Việt nhanh chóng tiến đến đón y, đợi sau khi Vương Siêu bước tới gần, Vương Việt vừa cảm ơn nhân viên hộ tống, vừa hỏi đông hỏi tây, "Thế nào rồi? Ngồi máy bay có sợ không? Có nhớ nhà không?"
Ánh mắt Vương Siêu loé lên, cười hì hì, cầm tấm thẻ treo trước ngực lên mà nói, "Anh là Vương Siêu, em trai anh là Vương Việt, anh phải về nhà —— Anh phải về nhà."
Đi cùng với y là một thanh niên cao gầy, tuổi còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ là sinh viên, có chút kiệm lời ít nói, nhưng khi chăm sóc cho Vương Siêu thì lại vô cùng cẩn thận. Trong tay cậu kéo vali của cả mình lẫn Vương Siêu, Vương Việt nhìn thấy, liền vội vàng nhận lấy.
"Trước khi cất cánh có dạy cho anh ấy, đợi khi qua hải quan thì dùng." Ngay cả giọng nói của người nọ cũng lạnh lùng.
Không hiểu sao, Vương Việt cảm thấy cậu ta có chút bóng dáng của Lăng Duệ khi còn nhỏ, Vương Việt nghĩ lan man, có lẽ lúc Lăng Duệ vào đại học cũng giống như thế này nhỉ.
"Bác sĩ Lăng đâu?" Vương Siêu bắt lấy tay Vương Việt, hỏi một cách chờ mong, "Bác sĩ Lăng! Bác sĩ Lăng!" Thậm chí y còn kêu to lên giữa sân bay, người qua đường đều xôn xao chú ý.
Vương Việt vội vàng che kín miệng Vương Siêu, "Đừng gọi nữa! Anh ấy đang đi đỗ xe ngoài bãi."
"Ò." Vương Siêu gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn loạn xạ, bỗng liền thấy một bóng dáng cách đó không xa chạy tới —— "Bác sĩ Lăng! Bác sĩ Lăng!"
Vương Việt quay đầu, thấy Lăng Duệ đang vội vàng chạy lại, cau mày nói, "Đừng có chạy, ai da, chạy làm gì chứ."
Lăng Duệ cười khổ, "Ai da, gần đây tập thể dục sơ sài quá, chạy mới có vài bước đã muốn lên cơn suyễn rồi." Nhưng vừa đến trước mặt hai người họ, hắn mới phát hiện phía sau còn có một người, chiều cao cỡ cỡ hắn.
Lăng Duệ cầm lấy vali trong tay Vương Việt, đưa mắt nhìn Vương Siêu, "Ở nước ngoài như thế nào?" Sau đó hắn lại liếc nhìn nhân viên đi cùng kia, mỉm cười hỏi.
Đối phương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, "Đã làm xong hết những kiểm tra cần thiết, nhưng báo cáo không có nhanh đến vậy. Sau này sẽ có người liên hệ với người nhà của Vương Siêu, cứ chờ tin tốt là được rồi."
"Anh ấy ở Đức có quen không? Hẳn là không có gây thêm phiền phức gì cho các cậu chứ?" Vương Việt thận trọng hỏi.
Người nọ lắc đầu, "Cũng khá tốt, trừ mấy ngày đầu có hơi hoảng sợ, lúc quen rồi thì ổn cả."
Vương Việt liếc mắt nhìn Lăng Duệ một cái, Lăng Duệ vươn tay vỗ lên vai anh. Chàng thanh niên kia bình tĩnh nhìn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người họ, lại không thể hiện thái độ gì, ánh mắt lại không có chút gợn sóng quay về nhìn mặt của Vương Siêu —— "Vương Siêu, vậy tôi chỉ tiễn anh đến đây thôi, bye bye." Cậu giơ tay lên, làm động tác chào tạm biệt.
"Tiểu Triệu, tạm biệt." Vương Siêu cũng bắt chước đối phương, giơ tay làm động tác chào tạm biệt.
Vương Việt nhanh chóng cám ơn người kia, "Cám ơn cậu, cám ơn cậu, cậu họ gì? Xưng hô như thế nào?"
"Tôi họ Triệu, Triệu Phiếm Châu." Cậu miễn cưỡng thả lỏng khoé miệng.
Lăng Duệ vội vàng mở lời với đối phương, "Triệu tiên sinh, hay là bọn tôi tiễn cậu một đoạn nhé?"
Triệu Phiếm Châu xua xua tay, "Cám ơn lòng tốt của anh, có điều lát nữa sẽ có người đến đón tôi."
Lăng Duệ thấy đối phương lịch sự từ chối, cũng không tiện mời tiếp, liền cười nói, "Vậy cám ơn cậu đã chăm sóc cho Vương Siêu của chúng tôi suốt chuyến đi này, bọn tôi đi trước đây."
Sau đó hắn kéo theo vali, chẳng hề để tâm đến cái nhìn của người khác mà ôm lấy vai của Vương Việt, ba người cùng nhau đi về phía thang máy.
Vương Việt có hơi xấu hổ, kéo lấy tay Lăng Duệ, bên tai hắn thì thào nói, "Anh chú ý một chút có được không, trước bàn dân thiên hạ ——"
Lăng Duệ lại chẳng hề để ý, "Em còn quản anh nữa, anh rất vui."
Vương Siêu tò mò nhìn hai người, đầu óc của y không nhanh nhẹn, không hiểu nổi những thay đổi khó giải thích giữa hai người này là sao, nhưng mà y biết, có thay đổi điều gì, thì cũng chỉ là chuyện tốt thôi.
Bởi vì khi y nhìn thấy sẽ vui vẻ, rất vui vẻ.
Thế là y liền tung tăng mà bước đi, em trai giữ chặt lấy tay y, em trai lại bị người ta ôm chặt trong lòng, y nhớ tới những lời Lăng Duệ đã từng nói với mình, y hỏi hắn, vậy cậu thích em trai à?
—— "Đương nhiên là thích."
Nghĩ đến đấy y liền sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng hành động ấy có hơi quá đà, liền không cẩn thận đụng vào ngực của một người đang chạy tới ngay trước mặt.
Vương Siêu đối diện với gương mặt của người nọ, bị dọa cho sợ, nhanh chóng rúc vào người Vương Việt mà trốn.
"Xin lỗi xin lỗi ——" Vương Việt vội vàng lên tiếng.
Người đàn ông bị đụng phải để kiểu đầu đinh, mi mày cau lại trông rất dữ tợn, lúc bị đụng phải thì thở rít một hơi, hẳn là anh ta đang vội, cho nên cũng không dừng lại tranh cãi, chỉ quay đầu trừng mắt liếc ba người bọn họ một cái rồi nhanh chóng chạy về phía đầu cổng.
Vương Việt vội vàng kéo Vương Siêu lại hỏi, "Anh hai không sao chứ? Anh ta có đụng anh bị thương không? Bị thần kinh hả trời, muốn đi đầu thai sớm hay gì mà chạy nhanh như vậy?"
Lăng Duệ mỉm cười vỗ về Vương Việt, "Được rồi, đừng vì mấy chuyện không đâu mà tức giận làm gì, đi thôi, chúng ta về nhà, còn phải chuẩn bị một bàn thức ăn ngon làm tiệc tẩy trần cho Vương Siêu nữa ——"
Vương Việt nhăn mũi, "Thì em đã bảo lát nữa cứ ra tiệm ăn đi, anh cứ đòi tự nấu cơ, phiền biết bao nhiêu......"
"Sao mà phiền cho được, anh tự nguyện nấu, anh hai cũng thích ăn mà, có phải không?" Lăng Duệ mỉm cười hỏi.
Vương Siêu nghe xong, nhanh chóng vỗ tay, "Có giò heo không?"
"Có."
"Vậy...... vậy còn lạp xưởng?"
"Cũng có, hấp nhé, thơm lắm."
"Oa ——"
"Oa cái gì mà oa, hai người mau cái chân lên! Trước bàn dân thiên hạ mà kêu i i oa oa cái gì chứ...... Thiệt tình!"
Ngày ấy khi Lăng Duệ và Vương Việt sóng vai ngồi cạnh nhau trước mặt người nhà của hắn, trong lòng Lăng Duệ vẫn cảm thấy lo lắng đôi chút.
Nhưng Vương Việt lại nắm lấy tay hắn phía dưới bàn, sau đó hắng giọng nói, "Thưa bác gái, thưa cô hai, thưa cô út, cháu là Vương Việt."
Anh đưa mắt nhìn ba người phụ nữ đang ngồi, rồi lại quay đầu nhìn Lăng Duệ, hai bàn tay đan lấy nhau, như thể nắm vào rồi thì sẽ không buông tay nữa.
Trước khi đến anh đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều lời để nói, thậm chí đêm hôm trước còn kích động đến mức ngủ không yên, Lăng Duệ hỏi anh làm sao vậy, anh liền mếu máo gào lên —— Run tới mức bắp chân bị chuột rút rồi.
Sau đó Lăng Duệ liền bò dậy khỏi ổ chăn với cái đầu rối bù như tổ quạ, nắm lấy chân anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa giãn gân cốt căng cứng.
Trong lòng hắn cũng hoang mang, nhưng vì mẹ đồng ý chịu gặp Vương Việt mà trở nên kích động không giải thích được.
Lăng Duệ nhìn cái bóng phản chiếu của anh dưới chiếc đèn bàn nhỏ, anh bỗng nhiên nói, "Đừng sợ, Lăng Duệ, lần một không được thì có lần hai, lần hai không được thì có lần ba —— chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi, anh thấy đúng không?" Có điều anh không nhận biết rằng, khi nói mấy câu đó thì cả người mình đều đang run lên, trắc trở chật vật. "Cùng lắm thì em quỳ trước mặt mẹ anh, ôm chân bác ấy nói 'Cháu không phải đến đây để cướp con trai bác đâu ạ, cháu đến là để được hoà nhập với mọi người——'"
Lăng Duệ nghe thế liền cười lên, đưa tay gãi ngứa cho anh. Người đàn ông cao một mét tám mấy tự dưng nhào tới, Vương Việt chợt nhớ đến con chó đen khổng lồ nuôi trước cửa nhà hồi còn nhỏ, cũng hay bổ nhào vào người khác như thế này ——
Rồi bọn họ ôm nhau, ôm lấy nhau như người tình đã quen từ lâu, trở thành áo giáp của nhau, cũng trở thành điểm yếu của nhau.
Vương Việt âm thầm nghĩ trong lòng, cuộc sống trên đời này, dù có khổ đau, dù có nặng nề, thì cũng sẽ luôn có điều tốt đẹp xảy đến thôi......
Giống như anh gặp được Lăng Duệ vậy.
2021/5/25
21:24
· TOÀN VĂN HOÀN ·
Chuyển ngữ xong:
03/08/21 - 23:42 (Melbourne)
E/N: Vậy là chính thức hoàn thành cả bộ truyện rồi! Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi từ đầu đến cuối nè~ Hy vọng các bạn có thể bỏ qua những sai sót trong quá trình edit của tôi nha.
Rến cũng đã xin được per chuyển ngữ cho một bộ Lăng Việt khác. Hẹn gặp lại các bạn ở fic "Tôi đang đợi gió cũng đợi em"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro