Phiên ngoại 3 (H)
I love you 3000
3.
Lăng Duệ bị thiếu giấc, hiếm khi có mấy lần được ngủ cùng Vương Việt nhưng hắn vẫn tỉnh dậy sớm, sau đó ngắm nhìn gương mặt của Vương Việt dưới ánh ban mai, càng ngắm càng thích.
Thế mà lần này hắn lại ngủ mê man, lúc tỉnh dậy đã sớm mười một giờ rồi.
Lúc ấy Vương Việt ngước đầu lên nhìn hắn giống như một con thú nhỏ, chưa kịp động đậy đã bị hắn giữ chặt trong lòng.
Lăng Duệ hơi ngượng ngùng, che miệng khẽ nói, "Có phải anh dậy muộn rồi không?"
Đối phương lại cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, bắt lấy tay Lăng Duệ, "Anh che miệng làm gì?"
Lăng Duệ xấu hổ đáp, "Sáng sớm còn chưa có đánh răng......"
Vương Việt lại trợn mắt khinh thường, "Mấy người như anh cứ chú ý hình tượng...... Thật đúng là......" Anh vươn tay kéo người Lăng Duệ lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm lưng trần của đối phương, bỗng nhiên nổi hứng liền vòng ra phía trước mổ lên bờ môi của Lăng Duệ một cái, hai mắt của đối phương liền óng ánh như chú con bị bỏ rơi dưới màn mưa.
Vương Việt cũng chẳng để tâm nhiều như vậy, liền lớn gan gặm lấy miệng Lăng Duệ lần nữa, cho đến khi Lăng Duệ bị nụ hôn xáo trộn đến mức tâm phiền ý loạn, mới sáng sớm mà, khó tránh khỏi kích động, Vương Việt vô cùng lành nghề, vươn tay chạm xuống phía dưới, quả nhiên, nơi đó đã bắt đầu sinh khí dồi dào trỗi dậy.
Anh nửa treo trên người Lăng Duệ, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt giao nhau, "Em xem thường anh rồi có phải không?"
Lăng Duệ vòng tay lên người anh, hừ nhẹ, "Em xem thường anh cũng đâu có ít."
Tuy nhiên, Vương Việt lại cười khẩy, há miệng ngậm lấy ngón tay của mình, sau đó đưa tay ra phía sau không biết là đang mò mẫm cái gì.
Lăng Duệ có chút khó hiểu, "Hửm?"
Ngay sau đó, lại thấy Vương Việt tách chân ra khoác trên người Lăng Duệ, dùng tay cầm lấy cự vật của hắn, ngồi xuống từng chút từng chút một.
Lăng Duệ sửng sốt, vội vàng rướn người dậy bắt lấy anh, nhưng Vương Việt đã sớm dùng thân thể của chính mình nuốt sạch thứ thô dài kia vào bụng. Hắn vội hỏi, "Còn chưa bôi trơn mà...... Có đau không? Ra ngoài đi."
Thế mà Vương Việt chẳng nói lời nào, lông mày hơi cau lại, bên môi lại nở một nụ cười, anh ôm lấy vai của Lăng Duệ, như thể cố gắng khiến bản thân thích ứng với sự xâm nhập đột ngột kia.
Lăng Duệ chỉ cảm thấy máu huyết trào dâng, hắn không ngờ rằng Vương Việt sẽ dùng biện pháp này để an ủi mình.
Tên kia vẫn còn đang cười hì hì, cụp mi rũ mắt, ngồi trên người hắn khẽ nhấp.
Lăng Duệ khó chịu trong lòng, chỉ có thể cúi người ôm chầm lấy anh, gục đầu vào hõm cổ của Vương Việt.
Chẳng ai ngu ngốc cả, đương nhiên hiểu rõ hành động của nhau, Lăng Duệ nghĩ, may là Vương Việt không truy hỏi mẹ hắn phản ứng thế nào, cho nên chuyện xảy ra ngày đó, hắn cứ giữ chặt trong lòng là được rồi.
Dù có nổi cơn tam bành, hay là trút giận lên đầu một trận cũng không sao, nhưng cái hắn thấy chính là bàn tay đang cầm bát cơm dần khựng lại, sau đó có thứ gì đó dâng lên trong đôi mắt mẹ.
Hắn khẽ gọi, "Mẹ......"
Mẹ hắn xua xua tay, quay lưng đi, Lăng Duệ muốn đứng dậy, lại bị cô hai giữ xuống, để hắn ngồi yên tại chỗ.
Cô hai kéo mẹ hắn về phòng, chỉ còn mỗi cô út đang há hốc mồm khiếp sợ, vội vàng gạt đi dáng vẻ thất lễ của mình, khẽ hỏi, "Lăng Duệ, cháu nói thật à?"
Lăng Duệ gật gật đầu.
"Cháu...... cháu thích đàn ông à?" Cô út mở to hai mắt, xác nhận lại lần nữa.
Lăng Duệ lại gật đầu, lặp lại những gì hắn nói khi nãy —— "Vâng, cháu thích đàn ông, hiện tại đã có người yêu rồi, cháu muốn ở bên em ấy."
"Từ khi nào vậy?" Cô út lại hỏi. "Đối phương là người thế nào, làm sao hai đứa quen nhau?"
Lăng Duệ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng của mẹ đóng chặt một lúc rồi nói, "Đã gần một năm rồi ạ, lúc trước em ấy làm chuyển phát nhanh, bây giờ đã đổi việc khác rồi, đang làm quản kho. Em ấy có một người anh trai bị tai nạn giao thông khi còn nhỏ để lại di chứng, bị thiểu năng trí tuệ, là bệnh nhân của bệnh viện chúng cháu. Qua lại thường xuyên thì thành ra quen biết ạ."
Vẻ mặt của cô út giống như đang nhìn một tên điên, không biết qua bao lâu mới chậm rãi mở miệng, "Lăng Duệ, cháu nói thật với cô út đi, có phải cháu bị lừa loã thải rồi không?"
*loã thải (ngôn ngữ mạng): ý chỉ dùng ảnh khoả thân thay cho giấy vay nợ để tiến hành vay mượn tiền, nếu như sau này không trả lại số tiền kia thì người cho vay sẽ công khai ảnh nude và/hoặc dùng nó để chèn ép người nhà để đòi tiền.
Lăng Duệ chỉ cười thở dài, xua xua tay, "Không có ạ."
Cô út cố gắng tiêu hoá vấn đề này, nhưng trái lo phải nghĩ rồi, lại thấy chuyện này không hợp lý. Một lúc sau, cô lại thuận miệng hỏi, "Hai đứa...... Đến bước nào rồi?"
Lăng Duệ đáp, "Chuyện nên làm đều đã làm cả rồi, là cháu chủ động."
Cô út gật gật đầu, nhưng đột nhiên lại mở to hai mắt, giọng cao tận quãng tám, "Cháu nói cái gì?!"
"......Thì chẳng phải cô hỏi cháu đến bước nào rồi sao?" Nét mặt Lăng Duệ thản nhiên, hắn lại liếc mắt đến phòng của mẹ, cửa vẫn đang đóng chặt.
"Cháu chủ động?" Cô út hỏi một cách kinh ngạc, cứ nhìn trái nhìn phải, "Cháu nói là cháu chủ động hả?"
Lăng Duệ nghiêm túc gật đầu.
"......Cháu...... cháu bị dồn nén tới mức này luôn à?" Cô út đau lòng nhìn Lăng Duệ, "Cô xem Douyin, Weibo, vòng bạn bè các thứ gì đó, nói rằng con người sẽ có thay đổi khi gặp phải áp lực lớn, chẳng phải rất bình thường sao, đặc biệt là mấy ngành nghề như bác sĩ ngoại khoa phải đối mặt với áp lực cao trong thời gian dài này, hay là, cháu nghỉ ngơi một thời gian xem?"
"Cô nói gì thế ạ." Lăng Duệ thở dài, "Hai bọn cháu thật sự không phải như cô nghĩ đâu, chính là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông ạ."
"Nhưng người kia là nhân viên chuyển phát nhanh đấy!" Cô út hít vào một hơi, "Không phải, Lăng Duệ, cô là người từng trải, cháu cũng biết cuộc hôn nhân trước của cô kết thúc như thế nào mà, nếu giữa hai người không duy trì được tiếng nói chung về mặt tinh thần, thì sẽ không thể dài lâu được đâu."
Lăng Duệ ngước lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô út đang hoảng sợ trong lòng.
Hắn như chợt nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu hỏi, "Cô còn nhớ lúc bố cháu vừa mất ấy, cháu bị bạn bè bắt nạt không?"
Cô út chần chừ một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Lúc đó cháu trốn trong nhà vệ sinh khóc, vừa ăn bánh mì thừa mà giáo viên cho vừa khóc, cô biết đấy, bị người khác bắt nạt và khinh thường là một chuyện rất khủng khiếp." Giọng Lăng Duệ lạnh lùng, như thể đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình vậy. "Cũng không hiểu sao, cháu nhìn thấy dáng vẻ em ấy vật lộn giãy giụa trong vũng bùn, bỗng nhiên lại nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ, cháu muốn giúp em ấy, kéo em ấy ra khỏi vũng lầy kia."
"Lăng Duệ, đó là đồng cảm." Cô út nói, "Cháu đừng coi sự đồng cảm thành tình yêu chứ, hoặc có khi, cậu ta âm thầm muốn lừa tiền cháu thì sao?"
Lăng Duệ lắc đầu, đưa mắt nhìn cô út, "Không có ạ, em ấy từ chối giúp đỡ của cháu. Trớ trêu thật, em ấy cứ đẩy cháu ra, rồi tự xắn quần xắn áo, tự bò ra khỏi vũng bùn, sau đó lại té ngã xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cô biết không, em ấy còn đánh cháu đó, lần trước mọi người còn hỏi rốt cuộc cháu bị làm sao ấy, thật ra là do em ấy đánh. Cháu cũng từng hỏi em ấy có thiếu tiền xài không, em ấy còn đá cháu nữa cơ ——" Có thứ gì chợt loé lên trong mắt hắn, như thể đang hồi tưởng điều gì đó, khoé miệng cong cong lên vô cùng ấm áp. "Cháu cảm thấy sức sống của em ấy rất ngoan cường, thật đó, nhiều lần cháu đã thử tưởng tượng nếu chính mình cũng trải qua những chuyện giống như em ấy, liệu cháu có thể kiên cường sống như em ấy hay không, nhưng mà cô biết không, cháu thế mà lại không chắc chắn, có lẽ sớm đã bị cuộc sống mưu sinh đè bẹp rồi."
"......Duệ Duệ." Cô út sau khi nghe xong liền trầm ngâm một lát, đột nhiên gọi hắn.
"Vâng?" Lăng Duệ tỉnh táo lại.
"Chỉ với dáng vẻ của cháu khi nãy," Biểu cảm của cô út hơi kỳ lạ, bĩu môi nói, "......Rất giống như bị trúng tà vậy —— Dù sao cô nói không lại cháu, chuyện này cháu nói cũng đúng, giống như người ta uống nước tự biết nóng lạnh, cháu đã là người trưởng thành rồi, bản thân cô còn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm thế này nữa, cô cũng không có gì để khuyên cháu cả. Chẳng qua cô là người nhà của cháu, cô không muốn cháu bị lừa vào tròng cháu biết chứ? Đứa nhỏ ngốc này."
Lăng Duệ nghĩ ngợi, không nói gì cả. Hắn lại đưa mắt về phía phòng của mẹ, nơi đó vẫn đóng chặt cửa. Cô út cũng theo ánh mắt của hắn mà quay đầu nhìn, cô thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Duệ.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau cô út liền đảo tròng mắt, dáng vẻ vò đầu bứt tai muốn nói lại thôi.
Lăng Duệ nhướng mày, thấy cô út tiến đến gần, kéo chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ ghé vào tai hắn, "Cô lại hỏi cháu thêm một chuyện."
Lăng Duệ nghi hoặc gật gật đầu, cảm thấy dáng vẻ kia của cô út, là đang không yên lòng cái gì đây.
"Hai đứa ai nam ai nữ vậy ——"
Tấm ván giường bằng gỗ chật hẹp lắc lư đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt, trong lúc nhất thời, Lăng Duệ cắn lấy vai Vương Việt, hết lần này đến lần khác đâm thẳng dục vọng vào trong cơ thể của đối phương.
Vương Việt ướt đẫm mồ hôi, nâng chân lên, liều mạng ôm chặt Lăng Duệ vào lòng, để mặc cho tên kia ở phía trên muốn gì được nấy.
Bởi vì anh tuỳ ý làm bậy mà lối vào chưa được bôi trơn kỹ lưỡng bị cọ sát ra máu, theo động tác đâm rút mà chảy xuống đùi —— Lăng Duệ muốn rút hẳn ra, nhưng Vương Việt lại không chịu, cố chấp ôm người nọ trong lòng, thậm chí vòng hai chân qua eo đối phương, giống như liều lĩnh dốc hết sức lực vậy.
Không rõ là ai đang lấy lòng ai, ai đang thần phục ai, hay ai đang an ủi ai, tóm lại là không có giao tiếp bằng lời nói, cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng thở dốc triền miên, cho đến tận khi cả hai mềm nhũn trên giường, thời điểm đạt cực khoái Lăng Duệ muốn lui ra ngoài, nhưng Vương Việt không cho phép, thứ kia chỉ có thể rót vào trong cơ thể Vương Việt.
Lăng Duệ tựa trong lòng Vương Việt, trái tim của đối phương đang đập từng hồi.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, hắn thầm nghĩ, thật là vô lý mà, bản thân lại có ngày sa sút ngôn ngữ như vậy.
"Lăng Duệ."
Không ngờ rằng Vương Việt đã lên tiếng trước, Lăng Duệ nằm trên ngực Vương Việt, thế nên giọng nói liền trở nên ong ong.
"Em muốn nói, nếu anh cảm thấy khó xử quá, ý em là, nếu anh thật sự thấy khó xử quá, em có thể chấp nhận được." Giọng Vương Việt càng lúc càng nhỏ, cho đến khi âm thanh cuối cùng biến mất trong cổ họng.
Lăng Duệ muốn ngẩng đầu lên, nhưng bị Vương Việt đè lại trong ngực —— "Anh đừng ngẩng đầu, anh nghe em nói cho hết đã." Vương Việt hiếm khi thế này.
Lăng Duệ sốt ruột, muốn nói cho Vương Việt biết rằng bản thân không có ý đó, hắn tới đây không phải là để từ biệt, hắn ——
"Nhưng cho dù có ra sao đi chăng nữa, em nghĩ chúng ta vẫn có thể cố gắng một chút, anh có hiểu ý em không?"
Giọng của Vương Việt nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định.
"Có lẽ hiện giờ em quả thật không xứng với anh, Lăng Duệ, nhưng em vẫn đang nỗ lực, em muốn xứng với anh, giống như những gì anh đã nói với em vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi —— Anh hiểu ý em không?"
Lăng Duệ cũng không lên tiếng một hồi lâu, Vương Việt chỉ cảm thấy trước ngực hơi nóng, anh cứ tuỳ ý để Lăng Duệ nằm sấp như vậy —— mân mê mái tóc của Lăng Duệ.
"Hửm? Ý anh thế nào?" Vương Việt nhỏ nhẹ hỏi, chạm vào người Lăng Duệ.
"Mẹ nó chứ......" Thế mà lại thoát ra từ miệng bác sĩ Lăng trước nay hào hoa phong nhã chưa bao giờ chịu nói lời thô tục, giờ phút này lại ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn đỏ hoe.
"Cái người này sao tự dưng lại chửi thề vậy?" Vương Việt mắng một tiếng. "Rốt cuộc là anh nghĩ thế nào?" Vẻ mặt của anh nghiêm trọng, vỗ vỗ cánh tay đối phương.
"......Được." Lăng Duệ cười nói.
"Anh nghe em. Vương Việt, anh nghe em hết."
-TBC-
E/N: Chương này thật sự rất khó edit, vì fic ảnh chất lượng vô cùng kém không nhận diện được kí tự luôn, nên Rến hy vọng mình không bỏ lỡ hoặc edit sai ở đoạn nào, mọi người cũng thông cảm giúp Rến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro