Phiên ngoại 2 (H)
I love you 3000
2.
Cái gọi là tự làm bậy không thể sống ắt hẳn chính là chỉ Vương Việt lúc này đây, chiếc áo thun trắng bị cởi ra dùng để trói tay sau lưng, còn hai chân thì bị giơ lên cao.
Anh tự nhủ bản thân không nên nghe Lăng Duệ lời ngon tiếng ngọt nữa, nói cái gì mà "Bảo bối tự khuếch trương chút nhé ——" Sau khi khuếch trương xong thì người nọ vừa tự do ra ra vào vào, vừa nhướng mày hỏi anh, "Em cảm thấy anh cần đi bệnh viện không?"
Vương Việt hé miệng, tiếng thở dốc ồn ào, anh thầm nghĩ, cũng may là bên ngoài đang mưa nên mấy âm thanh đấy sẽ không bị hàng xóm láng giềng nghe thấy. Nhưng cái tên Lăng Duệ này một khi đã điên lên thì chẳng quan tâm gì nữa, thấy Vương Việt không lên tiếng, động tác đâm rút bất thình lình trở nên mãnh liệt hơn.
"A......" Vương Việt nhịn không được mà rên thành tiếng, thân thể còn run lên bần bật, "Vậy rốt cuộc anh bị làm sao...... khiến người khác lo lắng như vậy."
Bị đè ở dưới thân mà làm là một chuyện, nhưng anh cũng thật sự lo cho hắn lắm chứ.
Vương Việt nghĩ.
Nghĩ đến đấy, anh liền có chút tủi thân, tự hỏi Lăng Duệ sao lại thế này, đang khinh thường anh à? Hay cho rằng anh là một kẻ ở dưới đáy xã hội nên không giúp được hắn? Một cảm giác thất bại không lý do bỗng chốc ập đến trong tâm trí.
Lăng Duệ cúi người, vươn tay kéo Vương Việt lên ngồi vào lòng mình.
Động tác ấy thật quá sức chịu đựng, Vương Việt cảm thấy cây côn thịt thô to kia dường như muốn xuyên thủng anh vậy. Anh rên lên, giương mắt nhìn Lăng Duệ đang dựa vào đầu giường, hé miệng nói, "Tự di chuyển đi."
Vương Việt quỳ trên người Lăng Duệ, hai tay vẫn bị trói sau lưng, anh uể oải mà nghĩ, quên đi, anh ấy đã không muốn nói thì tuỳ vậy, nếu như mình thế này có thể làm anh ấy vui vẻ một chút......
Thế nên anh liền cúi đầu hôn hắn, lại để mặc cho người nọ nắm lấy hạ thân của mình mà chơi đùa.
Vương Việt trước giờ chưa từng có kinh nghiệm tự mình động như thế này, nên khi đong đưa cơ thể lại khiến cho cự vật kia trượt ra ngoài —— Anh cẩn thận thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Lăng Duệ, điệu bộ tươi cười nịnh nọt lại xuất hiện, anh nói, "Xin lỗi nhé, em ngốc quá......"
Vậy mà Lăng Duệ lại nâng cánh mông anh lên, tiến tới hôn anh, cắn lấy bờ môi ấy, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, rồi lại một đường dời xuống mảng ngực phập phồng của anh mà lưu luyến nán lại.
Vương Việt muốn ngồi lên lần nữa, ít ra không thể để cho trận làm tình này kết thúc quá xấu hổ được.
Thế nhưng Lăng Duệ không cho phép anh làm vậy, hắn ngậm lấy một bên đầu vú của Vương Việt, đầu lưỡi vừa cạ vừa liếm, khuấy tới đảo lui.
Tay Vương Việt bị trói không thể động đậy, chẳng cách nào ôm lấy người nọ, nên nhịn không được đành ngả người ra sau.
Có một bàn tay đỡ được anh, bàn tay to lớn ấy vòng qua lưng anh, giống như muốn đem anh hoà nhập vào trong thân thể hắn vậy, sau đó chiếc lưỡi buông tha cho một bên đầu vú, chuyển sang dùng môi day miết —— Vương Việt "ưm" một tiếng rên lên, cảm giác này thật quá lạ lẫm, Lăng Duệ ngẩng đầu, bên môi và đầu vú vẫn còn dính một vệt nước bọt trong suốt, hắn vừa nâng đầu lên, vệt nước bọt kia liền bị đứt ra.
Vương Việt nghĩ chắc nịch, khẳng định là Lăng Duệ gặp phải chuyện gì rồi.
Bằng không, trên mặt của hắn sẽ không bày ra biểu cảm như vậy đâu.
Anh rất muốn ôm hắn, hoặc ít ra là có thể khiến hắn chìm đắm trong khoái cảm của tình dục. Anh bỗng nhiên nhớ đến bản thân mình trước kia, đối mặt với những áp lực nặng nề ùn ùn kéo đến, cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác cân bằng mỗi khi ngủ cùng Mỹ Lâm mà thôi.
Chẳng qua là, vai trò thay đổi rồi, lần này anh trở thành người hiến dâng, mà Lăng Duệ đang rất cần anh.
"Lăng Duệ." Anh chợt lên tiếng.
Lăng Duệ tròn mắt nhìn anh, sau đó đưa tay cởi bỏ áo thun đang trói phía sau.
Vương Việt đẩy hắn xuống, để hắn dựa vào đầu giường, vươn tay cầm lấy dương vật của Lăng Duệ.
"Đừng nghĩ gì hết." Anh nhẹ nhàng nói, "Như thế này, có thoải mái không?"
Lăng Duệ gật gật đầu.
Vương Việt mỉm cười hài lòng, sau đó tự tách mông mình ra, ngồi lên lần nữa ——
Anh cho rằng hẳn là Lăng Duệ đang rất khát khao những nụ hôn ấy, có thể là nồng nàn như lửa, có thể là dịu dàng như nước, tóm lại hắn chỉ cần đáp lại là được, Vương Việt nghĩ. Vậy nên anh vừa đong đưa thân mình vừa nghiêng người đến cắn lấy môi của Lăng Duệ, đối phương khẽ hé miệng, anh liền dùng lưỡi cạy hàm răng của đối phương ra, giống như một đứa trẻ vậy, cười ngô nghê mà trao đổi nước bọt với đối phương.
Anh đã sớm muốn làm thế rồi, cho nên khi nghi thức trao đổi hoàn tất, anh lại bắt nạt chiếc cổ của Lăng Duệ, Vương Việt thầm nghĩ, Lăng Duệ quả thật là một tên nhóc cứng đầu mà, tình nguyện nhíu mày nhắm chặt mắt mà chịu đựng khoái cảm dục vọng này, chứ nhất quyết không kêu rên một tiếng nào cả.
Do đó, anh liền biến thành một con rắn uốn éo linh hoạt, giương nanh múa vuốt, rồi lại dây dưa triền miên.
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.
Làm thế nào để vui sướng, làm thế nào để cao trào.
Rõ ràng anh đã biết có thể Lăng Duệ sắp bắn rồi, thế mà lại dừng lại, rời khỏi người Lăng Duệ.
Quả nhiên Lăng Duệ liền mở mắt ra, trong mắt ánh lên dục vọng.
Hắn hé miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng Vương Việt lại che kín miệng Lăng Duệ, gia tăng sức lực, đẩy đối phương trở lại đầu giường.
"Tự chơi đi, Lăng Duệ, anh tự chơi cho em xem."
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.
Yếu ớt ra sao, trong nháy mắt nhẹ nhàng dùng tay để bắn ra, khiến cho hồn phi phách tán như thế nào.
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi tầm tã, anh ngồi ở đầu giường bên kia, nhìn người đàn ông dang rộng hai chân ra, trên người bị ánh sáng ngoài trời nhuộm một lớp trắng bạc lạ thường, đôi môi vì lạc trong tình dục mà phiếm hồng, ánh mắt chìm đắm trong mê ly.
Những ngón tay cũng thật đẹp, vô cùng thon dài, nốt ruồi ở giữa kẻ hở ngón tay lại rất quyến rũ.
Bàn tay ấy không ngừng vuốt ve thứ yếu ớt mẫn cảm nhất trên người hắn.
Vương Việt quỳ trước mặt Lăng Duệ từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn tốc độ tay của người nọ đột nhiên tăng nhanh, mi mày nhíu lại, biểu cảm vụn vỡ khó tả.
Anh kéo đôi bàn tay ấy ra, sau đó cúi đầu, ngậm chặt thứ đó trong miệng.
Người nọ cuối cùng cũng đầu hàng trước dục vọng, trong miệng phát ra tiếng rên hừ hừ trầm thấp.
Vương Việt ngước mắt lên nhìn Lăng Duệ, nhìn thấy hắn bởi vì bị đầu lưỡi và ngón tay đồng thời khiêu khích mà cong eo lên trong ham muốn.
Khi đôi môi liếm mút dương vật, âm thanh dâm đãng lại trong trẻo phát ra, cùng với tiếng rên rỉ từ cổ họng đồng thời truyền vào tai Lăng Duệ.
Hắn bỗng nhiên bạo phát, túm lấy đầu Vương Việt, ấn thẳng xuống hạ thân của mình.
Vương Việt biết, hắn muốn bắn rồi, mà đối với cái tên Lăng Duệ luôn nói câu "Làm em sướng trước đã" kia, đây là lần đầu tiên hắn giơ cờ trắng đầu hàng trước anh.
Tinh dịch phun vào miệng có mùi vị kỳ lạ, hơi tanh tanh. Lúc Vương Việt tự sướng đã từng tò mò, thứ tanh nóng thế này sao lại có người muốn nuốt vào bụng chứ —— thậm chí trong mấy bộ phim còn lấy hành động này làm yếu tố câu khách nữa, thật là quái lạ.
Vậy mà khi Lăng Duệ bóp cằm anh để nhổ ra, anh lại đặc biệt cứng đầu, cổ họng động một cái, há miệng ra, bên trong đã trống rỗng.
Lăng Duệ hơi ngớ người, vội vàng muốn xuống giường đi lấy nước cho Vương Việt súc miệng, nhưng Vương Việt lại giữ chặt lấy hắn, anh nói, em không sao, không sao thật mà.
Lăng Duệ chăm chú nhìn anh, dùng ngón tay lau đi dấu vết còn sót lại bên khoé môi anh, cánh mũi khẽ động, ôm chặt lấy tên ngốc không màng đến chính mình vào trong lòng.
Cơn mưa kia, vẫn rơi không dứt, cũng không biết đến khi nào mới ngừng lại.
Không khí trong nhà vì thế mà trở nên ẩm thấp vô cùng.
Lăng Duệ tóm lấy Vương Việt chui vào trong chăn, hắn ôm Vương Việt từ phía sau, như có như không chơi đùa với ngón tay của Vương Việt. Tay Vương Việt vẫn luôn ấm áp nhiều thịt, dù có ở trong tiết trời lạnh giá, cũng sẽ ấm áp như một bếp lò nhỏ.
Không lâu sau, giọng nói yếu ớt của Lăng Duệ truyền đến từ sau lưng Vương Việt ——
"Anh nói với mẹ rồi."
Vương Việt sửng sốt, nhưng cũng không đáp lại. Anh chỉ trở tay, nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Lăng Duệ.
"Ngủ đi, Lăng Duệ, ngủ một giấc thật ngon trước đã nào."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro