Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1


I love you 3000

1.

Tuy rằng có hơi thiếu đạo đức, nhưng một tuần đó Vương Siêu đi Đức, Lăng Duệ dứt khoát làm ổ luôn trong nhà Vương Việt.

Vương Việt vừa mở cửa ra liền ngẩn cả người, anh thấy Lăng Duệ trực tiếp kéo một chiếc vali nhỏ, lúc ấy anh đang mặc áo thun lỏng lẻo cùng chiếc quần đùi rộng thùng thình đã sờn cũ, vẫn mang tất trắng phối với đôi dép lê. Trong tay bưng cái nồi tráng men mà ăn bún, ớt cay thì bỏ một đống, chỉ là quên mất tướng ăn, ăn mà miệng dính đầy dầu.

Lăng Duệ liếc anh một cái, nắm lấy cằm Vương Việt cúi đầu hôn xuống, sau đó mở vali, lấy mấy chiếc áo sơ mi đã ủi ngay ngắn đặt vào trong tủ quần áo chật hẹp.

Vương Việt vẫn còn đang bưng cái nồi, nói năng không rõ ràng, "Anh muốn làm gì thế?"

"Tới nhà em ở mấy ngày." Lăng Duệ nói.

Vương Việt cau mày, "Sao anh không nói trước với em một tiếng? Với lại...... nhà em đơn sơ như vậy, anh ở không quen đâu......"

Nhưng Lăng Duệ lại quay đầu liếc anh, "Đâu phải chưa từng ở."

Vương Việt nghi hoặc, tốc độ ăn bún chậm dần, anh có cảm giác Lăng Duệ có chuyện giấu mình, nhưng cụ thể là chuyện gì, Lăng Duệ không mở miệng nói cho anh biết, anh cũng không tiện hỏi.



Cách đây một thời gian Vương Việt đã thay đổi công việc, có một người bạn trước kia giao hàng chung với anh chuyển sang làm quản kho cho một siêu thị lớn, mấy ngày trước vừa hay đang tuyển người, thế là liền giới thiệu cho Vương Việt. Tuy rằng tiền lương không tăng lên bao nhiêu, nhưng cũng may là an sinh xã hội các thứ đều đầy đủ. Công việc chia ca lớn nhỏ, làm ba nghỉ hai, Vương Việt tính thấy như vậy còn có thể đi nhận làm thêm mấy việc vặt khác nữa, vì thế nên đã vui vẻ nhận việc.

Sau khi Lăng Duệ biết được thì cứ càm ràm bảo, em đổi việc vậy mà cũng không nói trước với anh một tiếng —— Vương Việt không quá để tâm, vỗ vai Lăng Duệ, nói rằng, chuyện của anh trai em sau này chắc chắn còn phải tiêu thêm tiền nữa, "Em tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt mà —— Với lại, tụi mình hiện tại không phải đang bên nhau sao?"

Lăng Duệ hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới việc bên nhau?

Vương Việt kiễng chân ôm lấy vai Lăng Duệ, lại vỗ vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Ông đây dù sao cũng phải đưa cưng đi hẹn hò gì đó chứ, đúng không?"

Kết cục của câu nói này chính là Vương Việt bị xào nấu một trận, anh nằm ườn trên giường cả ngày hôm sau, luôn miệng lẩm bẩm, "Em bị vắt không còn một giọt rồi". Cho nên thỉnh thoảng Lăng Duệ sẽ hoài nghi, có khi nào Vương Việt hiểu rõ được tính tình của hắn, cố ý dùng những lời lẽ này để kích động hắn hay không.

Chỉ là Lăng Duệ có chút lo lắng cho thân thể của Vương Việt, người nọ tuy rằng khoẻ mạnh như một chú nghé con, nhưng để lâu dài cũng không phải là cách giải quyết. Mùa thu công việc của hắn ở tại bệnh viện này sẽ kết thúc, bên phía bệnh viện vẫn luôn khuyên hắn ở lại. Mà người ở bệnh viện tư trước kia từng lo rằng hắn sẽ bị cướp đi, liền hứa với hắn sau khi quay về sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tuy rằng việc thăng chức tăng lương quả thật có sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng hắn cảm thấy ở bệnh viện lớn cũng có cái tốt của nó, xét cho cùng thì về phương diện học thuật sẽ tiến bộ hơn một bước. Lăng Duệ có hơi lo xa, chẳng hạn như sau khi ở bên Vương Việt thì phải làm thế nào. Bọn họ đều là đàn ông, hơn nữa chắc chắn Vương Siêu không thể sống cùng mẹ hắn và các dì rồi, ngoài ra còn phải cân nhắc đến chi phí sau này cho Vương Siêu nữa.

Hắn cảm khái, tuy rằng đời này hắn không có duyên lấy vợ, nhưng mà —— cùng người đàn ông vì mệt mỏi mà đang nằm ngủ khò trên giường này ở bên nhau cả đời, cũng cần phải nghĩ đến chuyện dành dụm tiền thôi.


Người với người sống chung với nhau là một quá trình vô cùng diệu kỳ, Lăng Duệ nghĩ.

Sau khi thu xếp đồ đạc trong vali gọn gàng, hắn liền định đi dọn dẹp nhà cửa theo thói quen.

Vương Việt ngồi bắt chéo chân trên bàn, vừa ăn bún vừa nói, "Đừng dọn nữa, thật sự là sạch lắm rồi." Anh liền thấy Lăng Duệ thay hoa mới cho chiếc ly vỡ trước cửa sổ, là vài cành hoa đồng tiền, có đỏ có vàng. Anh tò mò ngắm nghía, "Đây là hoa gì vậy? Trông đẹp đấy."

Lăng Duệ mỉm cười bảo là hoa đồng tiền, sau đó cầm giẻ lau lau trái lau phải.

Vương Việt ăn sạch mấy đũa bún còn lại trong nồi, đi vào nhà bếp chà nồi, sau đó vén rèm thò đầu ra, "Em nói này bác sĩ Lăng, ai không biết còn tưởng anh đến nhà em làm giúp việc đấy."

Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn anh, "Ồ? Vậy thì anh hơi đắt đấy."

"Thế bao nhiêu tiền một giờ vậy? Anh xem trong túi em có năm mươi đồng, đều cho anh hết khỏi cần thối." Vương Việt cười hì hì đùa giỡn với Lăng Duệ, nhưng không ngờ Lăng Duệ chỉ nhướng mày ngắm anh, sau đó khoé môi hiện ra một nụ cười mê người.

Vương Việt nghĩ thầm, đệt, hỏng bét......


Anh đã quá quen thuộc với kiểu cười này rồi.

Anh và Lăng Duệ đã quen biết được gần một năm, tuy rằng thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng mối quan hệ lại nóng lên nhanh chóng, còn thường xuyên dính lấy nhau, thế nên, anh đã sớm quen thuộc với những hành động và thói quen của Lăng Duệ rồi.

Mỗi khi kiểu cười này xuất hiện thì người chịu khổ chịu nạn thường sẽ là anh, nhưng cái dục vọng chiến thắng chết tiệt kia luôn bộc phát vào một thời điểm nào đó, kết cục chính là một thanh niên cường tráng hơn hai mươi tuổi đầu, lại bị đè xuống đại chiến tám trăm hiệp.

Bây giờ Vương Siêu đi Đức rồi, Vương Việt theo tiềm thức kéo cổ áo thun trắng của mình lên —— sớm biết thế anh đã không ăn mặc mát mẻ như vậy rồi.

Anh nhếch mép, lau sạch nước trên tay, dựa vào tường chậm rãi nhích nhích ra bên ngoài. Nhưng Lăng Duệ gấp giẻ lau lại, chậm rãi bước đến gần, Vương Việt ngượng ngùng cười cười, "Hơ, bác sĩ Lăng, tư thế gấp đồ của ngài, giống tư thế diễn Nhị Nhân Chuyển ghê......"

*Nhị Nhân Chuyển: loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian, thường có hai người cùng nhau tấu, dùng quạt xếp hoặc khăn tay vuông để xoay trong lúc biểu diễn.

Ý cười của người nọ càng thêm sâu —— Lòng Vương Việt buồn bực nghĩ, vậy là ý gì đây, sao nói cái gì cũng không được thế nhỉ?



Vương Việt cảm thấy hôm nay Lăng Duệ có hơi khác thường, nhưng lại không biết chính xác là khác thường ở đâu. Lăng Duệ ôm anh không nói một lời, anh cũng lật tay lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lăng Duệ.

Tiết trời gần sang đông kéo theo nhiều ngày mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ, mỗi khi dần về đêm, liền nghe thấy tiếng mưa lộp bộp rơi xuống giường và mái nhà. Có điều là hôm nay Vương Việt không bị Lăng Duệ xào nấu vắt khô không còn một giọt, hắn chỉ như cún con ngoan ngoãn nằm cọ cọ trong lòng Vương Việt —— Vương Việt bị chọc tới mức phiền não, liền duỗi tay vỗ vỗ hắn, "Em nói này......"

Lăng Duệ nằm trong lòng Vương Việt ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn chẳng giống bác sĩ ngoại khoa nghiêm túc một chút nào, giọng mũi có hơi nặng nề, "Hửm?"

"Anh nói xem, hai đứa mình cộng lại cũng gần 150 kí đó, liệu chiếc giường này lát nữa có sập không đây?" Vương Việt vô cớ nói.

Lăng Duệ lại vùi đầu vào ngực Vương Việt, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ, "Đêm nay phải ngủ cùng nhau cơ." Hắn hiếm khi nói chuyện mang giọng điệu làm nũng như vậy, lại có chút cảm giác tủi thân trong đó.

Vương Việt đưa tay sờ lên mái tóc của hắn, vuốt ve từng tí, cố gắng chải lại mái tóc rối bù như tổ quạ kia.

"Cũng không biết anh trai em ở Đức thế nào, hiện tại bọn họ bên đấy là mấy giờ rồi? Em không biết tính." Vương Việt lại nói.

Giọng nói buồn tẻ của Lăng Duệ truyền đến, "Năm giờ chiều."

"Sao anh biết? Anh không cần xem giờ quốc tế luôn à?" Vương Việt kinh ngạc.

Lăng Duệ nghe xong chỉ khẽ cười, "Sau này quen rồi sẽ biết thôi."

Vương Việt đưa tay kéo Lăng Duệ từ trong lòng mình ra, chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, anh cố nhìn mặt Lăng Duệ trong bóng đêm, nhưng chẳng có ánh trăng, chỉ có cơn mưa kéo dài vô tận, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên mơ mơ hồ hồ.

"Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?" Vương Việt nhìn Lăng Duệ một hồi, chợt hỏi.

Lăng Duệ chăm chú nhìn thẳng vào Vương Việt, rướn đầu lên, muốn hôn anh.

Nhưng Vương Việt lại hơi né tránh đầu Lăng Duệ, anh trở mình, đè lên trên người Lăng Duệ, "Lăng Duệ, anh nói thật với em, anh có phải gặp chuyện gì rồi không?"

Lăng Duệ lắc đầu, vươn tay kéo eo Vương Việt. "Không có gì."

Vương Việt mở tay Lăng Duệ ra, dứt khoát nâng người lên đặt mông ngồi quỳ trên hông của Lăng Duệ, "Không có gì cái gì, anh nói thật đi Lăng Duệ —— Anh, anh không lẽ vì anh trai em mà đi vay nặng lãi đó chứ? Cô Lộc gì gì đó quỹ tài trợ gì gì đó có phải là giả không? Hay là cô ta cậy mạnh ép buộc anh? Anh nói thật với em mau!"

Anh khoanh tay, giọng nói đầy sốt ruột vang lên.

Lăng Duệ bị anh ngồi lên, "Ai da...... Không có...... Em nghĩ cái gì thế......" Một vật hơn mấy chục kí ngồi trên bụng hắn, ép tới mức thở không nổi, Lăng Duệ đưa tay vỗ vỗ đùi Vương Việt, "Xuống mau lên, anh sắp bị em đè chết rồi."

Vương Việt nhìn thấy biểu hiện của Lăng Duệ, lại nghiêm túc suy đoán xem chuyện gì mới khiến đàn ông con trai ấp a ấp úng như vậy, trong lòng anh có chút ý nghĩ thấp thoáng, nhưng lại cảm thấy không có khả năng mấy, dẫu sao thì, Lăng Duệ, còn trẻ như vậy mà ——

Tuy nhiên, buổi tối hôm nay, rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hoà, không khí ban nãy cũng xem như không tệ, Lăng Duệ lại chỉ nghĩ đến việc cùng anh đắp chăn ngủ thôi? Chuyện này thực sự không khoa học tí nào.

Huống chi, hai người họ cũng gần hai tuần rồi chưa có......

Thần sắc Vương Việt dần trở nên nghiêm trọng, Lăng Duệ, còn chưa tới ba mươi tuổi mà...... Vẻ mặt của anh khi nhìn người bên dưới bỗng có chút phức tạp, không biết là yêu thương hay thương hại. Anh hé miệng, lại không biết phải nói thế nào mới có thể giữ gìn tôn nghiêm đàn ông của đối phương.

Moi cả ruột gan, ấp a ấp úng ——

"Vậy...... vậy có phải anh có nỗi niềm khó nói gì không?"

Vẻ mặt Lăng Duệ mờ mịt, "Hả?"

Vương Việt nghĩ thầm, mình ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh cắn cắn môi, rồi hỏi lại.

"Thì...... Gần đây á, anh có phải hơi lực bất tòng tâm không?"

Sắc mặt Lăng Duệ lộ vẻ kỳ quái, "Hả?"

Vương Việt nghĩ thầm, tiêu rồi, có phải giẫm vào nỗi đau rồi không? Anh liền ngoan ngoãn co chân leo xuống khỏi người Lăng Duệ, nghiêm túc nằm bên cạnh hắn.

Cuối cùng, anh vỗ về ngực Lăng Duệ, nặn ra một nụ cười tươi.

"Vương Việt."

"Hửm?"

"Ngày mai anh nghỉ phép, ban ngày em được nghỉ chứ?"

Vương Việt gật gật đầu, "Nghỉ."

Lăng Duệ nghe thế khẽ nói, "Nghỉ phép thì tốt."

Vương Việt tự hỏi thế này là có ý gì, muốn đến bệnh viện nam khoa à? Cũng đúng, loại chuyện này, không thể đến bệnh viện của mình khám được. Nghĩ vậy anh liền kéo tay Lăng Duệ, "Anh muốn khám bệnh viện nào, em đi cùng anh."

"Ắt hẳn người đi viện không phải là anh đâu." Lăng Duệ tràn đầy ý cười, nhướng mày, ngón tay không an phận mà vuốt ve vòng eo của Vương Việt ——

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro