Chương 9 (H)
Thời điểm rạng sáng đi làm, một đồng nghiệp ở trung tâm phân phối hàng hoá phát hiện dáng đi của Vương Việt có chút khác thường, bèn hỏi, "Lão Vương, làm sao vậy?"
Vương Việt mang vẻ mặt khổ não xua xua tay, "Không sao không sao, chỉ là căng cơ thôi."
"À?" Đám đồng nghiệp cũng không để trong lòng, chỉ thầm thắc mắc, căng cơ đến mức cái chân bị phế luôn à?
Nhưng ngay lập tức có người nhìn thấy vết đỏ khả nghi trên cổ Vương Việt, liền trêu chọc, "Ồ, lão Vương, kịch liệt dữ ta."
Vương Việt không hiểu gì hết, cho đến khi đồng nghiệp chỉ chỉ lên cổ, anh mới giả vờ bình tĩnh phát ra tiếng cười hì hì, "Này là bị muỗi cắn, cậu xem do mùa hè cả đấy." Ra sức gãi vài cái, nói dối cho qua chuyện.
Xe chuyển phát nhanh lái đến, nhóm công nhân vây quanh lại cùng leo lên, cư nhiên cũng không ai còn bận tâm đến sự khác thường của Vương Việt nữa.
Dỡ hàng, phân loại, làm đến rạng sáng mới có thời gian nghỉ ngơi, Vương Việt uống ừng ực mấy ngụm nước rồi đi tìm quản đốc kết toán, nhận được mấy trăm tệ, sau đó cưỡi con xe máy về nhà.
Vào lúc sáng sớm cả thành phố vẫn chưa thức dậy, cả con đường đều vắng tanh, chỉ có xe dọn vệ sinh đang phun nước tới, Vương Việt né không kịp, bị xe bắn nước tung toé khắp người. Anh dừng xe lại, vừa định chửi bới vài câu, nhưng chợt nhớ đến Vương Siêu có lẽ sắp thức dậy rồi, liền phóng xe máy trở về.
Cả người ướt nhẹp, nhưng lại không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Anh cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, trong lòng vô cùng thoải mái, đến mức nhìn cả con đường vắng lặng cũng cảm thấy dễ thương.
Về đến nhà, đẩy cửa ra, Vương Siêu vẫn còn đang ngủ, lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà Vương Siêu có tỉnh dậy một lúc, uống mấy ly nước, chơi với Lăng Duệ một chút, rồi tiếp tục đi ngủ.
Vuơng Việt cởi quần áo định đi tắm, lại nhìn thấy cả người đầy vết tích chồng chất trong chiếc gương hoen ố. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không tin nổi, đến mức khi đưa tay xoa xoa những dấu vết đó, anh cười đến cong mi mắt thành hai vầng trăng khuyết.
Cúi đầu nhìn thấy dưa hấu đã cắt gọt được bọc màng bảo quản cẩn thận, Vương Việt cầm một miếng lên, ngấu nga ngấu nghiến nuốt vào bụng.
Đương lúc định đem vỏ dưa đi vứt, quay đầu lại, liền nhìn thấy trên chỗ bàn bên cạnh dưa hấu, có chút dấu vết khả nghi. Anh đưa tay khẩy khẩy, đã khô rồi, anh lại nhìn xuống giữa hai chân mình, y như vết tích dính ở chỗ đó vậy, có lẽ hồi sớm rời đi quá vội vàng, chưa có dọn sạch.
Kết cục của câu nói "Anh đây giúp cưng" chính là bị người ta đè lên trên chiếc bàn đặt đầy gia vị và bộ đồ dùng ăn uống, còn có hai phần dưa hấu bổ đôi, anh buộc phải dùng hai khuỷu tay chống đỡ, nhếch mông lên cao.
Lăng Duệ không nói lời nào, khi mím môi luôn mang lại cảm giác lạnh nhạt, lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy hắn liền có suy nghĩ như vậy —— Anh không hiểu mấy từ vựng cao siêu, nhưng anh cảm thấy, người đàn ông này "không dễ chọc vào".
Thế nhưng có người giơ tay vỗ lên mông anh, phát ra âm thanh vang dội, sau đó lại đổ một ít dầu mè, dùng tay bôi vào giữa hai đùi anh.
Trong lòng Vương Việt ít nhiều cảm thấy như trút được gánh nặng, nghĩ rằng cái mông của ông đây được bảo toàn rồi, nhưng cũng lại có chút hoảng sợ tự hỏi, nếu có một ngày vật kia thực sự tiến vào, thì phải làm sao giờ?
Lăng Duệ không để cho anh quá phân tâm, trước sau liền kẹp chặt, Vương Việt bị đâm đến mức không giữ vững được cơ thể, cau mày quay đầu lại, "Anh nhẹ một chút đi."
Nhưng miệng lại bị người khác che lại, người nọ tay dài chân dài, muốn đối phó với cái thân hình của anh, có vẻ dễ như trở bàn tay.
Vương Việt há miệng muốn cắn lấy ngón tay của người nọ, nhưng động tĩnh ở phía sau càng lớn hơn, thời điểm da thịt ma sát vào nhau phát ra tiếng bốp bốp, cùng với mỗi cú thúc vào ngày càng mãnh liệt.
Trong lòng Vương Việt chợt cảm thấy có chút hoang mang, mép đùi bị người ta tra tấn bắt đầu phát đau, anh quay đầu lén lút liếc nhìn gương mặt của Lăng Duệ, tầm mắt bất cẩn liền đối diện với ánh mắt của hắn, đối phương từ trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói, "Tôi cũng nên làm cho em vui vẻ một chút chứ đúng không?"
Vương Việt không dám trả lời hắn, vội vàng xoay đầu, nằm chống lên khuỷu tay.
Anh đứng đến mệt, eo hạ xuống, nhưng mông lại nâng lên cao, thậm chí còn phải nhón chân, mới có thể tương thích với thân hình thon dài của đối phương. Anh dần cảm thấy phía sau có người đang dùng tay chậm rãi vuốt ve mông mình, lại là cái xúc cảm dày vò kia, Vương Việt nghĩ thầm, người này cũng thật là, hồi bé phải lãng phí bao nhiêu thức ăn mới cao lớn được như thế này vậy hả?
Ngón tay cái nhanh chóng cạ vào kẽ mông, Vương Việt bỗng giật mình, quay đầu kêu lên, "Chẳng phải nói sẽ không——"
Lăng Duệ gật đầu, "Hôm nay không được." Hắn mỉm cười, "Nơi này cần phải được khuếch trương, nếu không em ăn không hết đâu." Ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn ở lối vào, sau đó liền rời đi.
Vương Việt quyết định không cãi tay đôi với Lăng Duệ nữa, anh nhớ tới mấy chuyện vừa rồi, cảm thấy nếu vạch mổ bụng của người này ra, chắc chắn sẽ chỉ toàn là thứ đen tối mà thôi.
Nhưng mà bàn tay kia vẫn không ngừng thăm dò, cuối cùng lại tìm đến nơi đã mềm xuống, nhẹ nhàng chậm rãi sờ soạng.
Vương Việt nghĩ thầm, đây là muốn làm chết ông mà, vừa định quay đầu cự tuyệt, lại phát hiện người nọ bắt lấy cánh tay của mình, chậm rãi trượt xuống, bàn tay to lớn nắm tay anh, cầm chặt lấy cự vật kia.
Giọng nói mê hoặc lòng người lại vang lên bên tai, "Tự mình chơi đi." Vương Việt giống như bị thôi miên, lấy tay tự tuốt lên xuống, cự vật rất nhanh đã lần nữa ngẩng cao đầu, anh cứ nằm hẳn lên bàn, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Lăng Duệ hung hăng bóp hông anh, chơi đùa trước sau giữa hai chân anh.
Vương Việt nhắm mắt lại hoàn toàn, chỉ cảm thấy từng đợt từng đợt khoái cảm khó tả ập đến.
Bỗng nhiên hô hấp của người phía sau trở nên dồn dập, một phen lật người anh lại. Vương Việt mở to mắt nhìn Lăng Duệ, thấy gương mặt anh tuấn vốn chưa từng dao động cũng bắt đầu xuất hiện những tia gợn sóng rời rạc.
Thế nên anh vội vàng tiến đến hôn hắn, anh cảm thấy lúc này, Lăng Duệ rất cần những nụ hôn ấy.
Anh bị người nọ bế lên không trung, nửa tựa vào chiếc bàn cũ nát kia.
Vương Việt cong người lại, đưa một tay câu lấy cổ Lăng Duệ, tay còn lại không rõ là đang cầm lấy dục vọng của ai; mà dục vọng của chính anh cũng bị ai kia nắm chặt lấy, không ngừng tuốt lên xuống.
Cổ họng Lăng Duệ phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó chất dịch trắng đục trào ra, bắn lên bụng Vương Việt, dần dần chảy xuống.
Vương Việt muốn xuống khỏi bàn, nhưng bị Lăng Duệ đè lại, không thể động đậy, anh có chút hoang mang tự hỏi, người này lại bộc lộ tính khí gì nữa đây, cần gì phải mạnh tay như thế. Nhưng anh cũng dần trụ không nổi, cho đến tận khi bắn ra hết bạch dịch còn sót lại, Lăng Duệ mới bằng lòng thả ra.
Kết cục chính là phần đùi trong đau rát, Lăng Duệ đi đun nước, lúc cẩn thận lau sạch người cho anh thì có hơi ngượng ngùng.
Vương Việt cười gượng vài tiếng, nói rằng, là đàn ông trưởng thành cả rồi, rách da một chút thì có sao đâu? Nhưng mà đến lúc thực sự đi đường, mới phát hiện cái này đâu chỉ dừng lại ở mức độ rách da.
Hai người có tật giật mình lén lút thu dọn xong chiến trường, vừa vén rèm lên liền thấy Vương Siêu đang ngơ ngác đứng trong phòng khách, Vương Việt vội hỏi, "Sao vậy?"
Vương Siêu chỉ vào chính mình nói, "Muốn xi xi."
Vương Việt nghĩ bụng thật quá cảm tạ trời đất, liền dắt Vương Siêu đến nhà vệ sinh công cộng ngoài cửa cho tiện, có cái gì xấu hổ hơn ở lại trong nhà mà đối mặt với Lăng Duệ đâu?
Nhưng một đường đi ấy quá khó coi, cùng lắm chỉ có thể đi thành chân hình số 0, hết cách rồi, phần đùi trong ma sát vào quần, cả một mảng thịt đều đau.
Trở về nhà Lăng Duệ tỏ vẻ áy náy, muốn nói lại thôi, khiến cho lửa giận vô danh trong lòng Vương Việt lại muốn bùng lên. Anh ổn định cho Vương Việt xong liền kéo Lăng Duệ ra hành lang, chống tay lên hông, "Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt ông đây chịch rồi không trả tiền có được không?"
Lăng Duệ nghĩ một hồi, có chút do dự hỏi, "Vậy gần đây trong nhà có thiếu tiền tiêu không?"
Vương Việt duỗi chân ra đá vào chân Lăng Duệ, liền nhào tới tẩn cho một trận muốn đuổi Lăng Duệ cút về, nhưng lại bị Vương Siêu nhìn thấy, vươn tay ngăn Vương Việt lại, "Em trai! Em trai! Em trai hư! Đánh người!"
Vương Việt nghĩ thầm, mẹ nó làm phản rồi đúng không? Trước giờ đều giúp tôi, tại sao bây giờ lại không bênh vực người nhà nữa chứ?!
Lăng Duệ đột nhiên mỉm cười, nắm lấy cánh tay Vương Việt, mạnh mẽ ôm anh vào lòng.
Vương Việt sợ hãi, nghĩ Vương Siêu vẫn còn ở đây mà, vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích của đối phương.
Lại nghe thanh âm nhẹ nhàng của Lăng Duệ nói với Vương Siêu, "Em ấy không có đánh người, đang đùa giỡn với tôi thôi."
Vương Siêu gật gật đầu, "Ò." Như nhớ tới cái gì đó, y dang tay ra, hướng về phía Vương Việt nói, "Em trai, ôm ôm."
Vương Việt đẩy Lăng Duệ ra, mắng sang Vương Siêu, "Ôm ông nội anh! Các người cút hết!"
Lúc chạy về phòng anh còn nghe thấy tiếng cười của Lăng Duệ, thêm vào tiếng nói chuyện thì thào với Vương Siêu.
Không biết vì sao, anh muốn nỗ lực khống chế nụ cười trên mặt mình, nhưng lại không khống chế được.
Anh cẩn thận dè dặt, lại thực sự nghĩ trong lòng——Có lẽ, cái tên Lăng Duệ này, thật sự không giống với những người khác.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro