Chương 8
Cảnh báo: Lại là nước thịt nhưng nâng độ tuổi lên một chút =))))
Đầu lưỡi như một con rắn linh hoạt, uốn éo thân mình, khuấy đảo tới lui.
Cự vật ở trong miệng anh càng sưng to, gần như không thể ngậm được hết, anh chỉ có thể đưa hai tay lên, một bên nắm lấy, một bên đưa đầu lên xuống mà phun ra nuốt vào.
Đàn ông hiểu rõ nhất cơ thể đàn ông, kể cả vui sướng, kể cả đớn đau. Hơn nữa chuyện ban nãy khiến cho Vương Việt cảm thấy thật mất mặt, liền dùng miệng bao bọc lấy cự vật kia không chịu nhả ra. Khi nhìn thấy Lăng Duệ rốt cuộc lộ ra vẻ mặt yếu ớt, anh vô cùng đắc ý nghĩ rằng, quả nhiên vẫn là ông đây lợi hại.
Một khi vênh váo quá mức, thì sẽ liền bất cẩn, hàm răng của Vương Việt trong lúc sơ ý thì cạ trúng vào, Lăng Duệ khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Đau."
Vương Việt ngây người, mở miệng ra, "A?"
Cự vật trong miệng bật ra bên ngoài.
Ngay khi anh vừa muốn tiếp tục lần nữa, thì Lăng Duệ đã dùng tay chặn lại, tay còn lại dùng sức, một phen kéo anh lên. Bờ vai bị ép buộc xoay lại, Vương Việt kêu lên, "Đồ lừa gạt!"
"Ai lừa gạt? Hửm?"
Đối phương từ tốn hỏi ngược lại anh.
Thế nên Vương Việt bị đè chặt lên tường, khuôn mặt cũng bất đắc dĩ phải quay đi. Cơ thể của đối phương áp sát lên người anh, khiến cho anh không thể động đậy, nhưng đối phương lại nhéo nhéo eo anh, dương vật khi nãy còn nằm trong miệng cảm nhận sung sướng bây giờ đã đặt ở rãnh mông, nhẹ nhàng cọ sát lên trên, không tiến không lùi.
Vật kia của Lăng Duệ cũng tính là có kích cỡ khiến người ta khiếp sợ, chưa kể, Vương Việt thầm nghĩ, ông đây có bao giờ nghĩ rằng cái chỗ kia có thể cho thứ gì vào đâu? Cậu em đấy mà nhét vào trong, còn không nứt ra luôn à?
Thế mà Lăng Duệ lại không hề có thêm hành động tiếp theo nào, chỉ dùng cự vật cọ cọ Vương Việt từng chút từng chút một, giống như dao cùn giết người vậy. Mỗi lần cọ sát, là tiến gần vào rãnh mông một chút. Nhưng lại ngừng ở huyệt khẩu, chần chừ nán lại.
Vương Việt mở to mắt, cuối cùng cũng sợ rồi.
Anh ấp a ấp úng, "Tôi, tôi chỉ muốn làm anh sướng chút thôi......"
Đối phương ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói, "Ừm, tôi biết."
Một tay lại mơn trớn vòng eo của Vương Việt, một lần nữa nắm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu.
"Nhưng tôi lại càng muốn làm em sướng rồi mới nói tiếp."
Lăng Duệ nói.
Hơi thở gấp gáp tràn ngập không gian nhỏ bé, bên ngoài tấm rèm, Vương Siêu giống như mơ thấy mộng đẹp, mở miệng nói mớ.
Lăng Duệ thật quá đáng ghét, Vương Việt nghĩ, nhưng mà anh lại không thể oán trách đối phương, dù sao cũng là do mình gieo gió gặt bão.
Bả vai của anh không thoát được, đầu lưỡi của đối phương thực sự quá đáng ghét, cả miệng ngậm lấy vành tai của anh, lại dùng đầu lưỡi liếm láp nơi mẫn cảm nhất trên tai.
Vương Việt nhanh chóng bị loại khoái cảm này kích thích đến phát khóc, liên tục né tránh, nhưng cảm giác bị người ta tấn công thật quá kỳ lạ, cả hai người bọn họ bị kẹt ở chỗ đó, căn bản là sẽ không có chỗ nào để trốn đi cả.
Lòng bàn tay rất kiên nhẫn an ủi, ban đầu chỉ vuốt ve phần đầu, nhưng đợi ngay khi Vương Việt vừa mới lấy lại được nhịp thở, hắn đột nhiên xoa nắn từ gốc đến ngọn, ngay cả đến hai túi tinh hoàn ở dưới đáy, cũng bị động tác này làm cho đung đưa trước sau.
Những giọt nước mắt ứ nghẹn ấy cuối cùng cũng không thể kìm lại được mà trào ra từ sâu trong cổ họng. Xen lẫn vào đó là tiếng thở gấp gáp, liên miên không dứt.
Vương Việt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí, đến cuối cùng một chút phản kháng cũng không có.
Anh tựa đè lên cánh tay của chính mình, phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ, ắt hẳn Lăng Duệ cũng nhìn ra được anh đã yếu ớt mà bỏ cuộc, liền bóp lấy cằm anh, muốn anh quay đầu hôn hắn.
Nụ hôn kia quá mức dâm dục, lại có chút ý vị như dồn dập tàn phá, nên Vương Việt cũng thôi để tâm đến vấn đề thể diện, nhiệt tình đáp lại đối phương, nước bọt trong miệng cũng ứa ra ngoài.
Nước bọt dính trên cằm, sáng bóng lên, cùng với chất lỏng trong mắt vô thức chảy xuống, không biết vì sao, lại khiến Vương Việt trông có chút nhu nhược đáng thương.
Ánh mắt của anh có phần đờ đẫn. Lăng Duệ nghiêng đầu nghĩ, chắc là sắp đến lúc rồi, liền tăng nhanh tốc độ trên tay, hôn môi càng thêm vội vàng.
Vai của Vương Việt da thịt đầy đủ, có vết cháy nắng lâu ngày, lúc Lăng Duệ hôn xuống, không nhịn được mà liếm mút ra một dấu đỏ, Vương Việt khẽ kêu một tiếng, vừa dịu dàng lại mê người.
Trong đầu Lăng Duệ rối tung rối mù, nghe thấy thanh âm như vậy liền muốn nghe lại lần nữa, vì thế dùng mũi tiến công hít lấy cổ Vương Việt, chuyển sang bên kia lại hít thêm một cái nữa.
Quả nhiên, đối phương lại phát ra thanh âm giống hệt như thế.
Hắn dường như tìm thấy một đứa trẻ giữa lòng trăm hoa, vui vẻ nhặt được báo vật. Hắn rất có tinh thần học hỏi, thế nên lại càng muốn khám phá thêm nhiều khoái cảm đang ẩn giấu.
Tuy nhiên, người trong ngực bị hắn ức hiếp đến mức kêu loạn, dúi đầu vào trong cánh tay, tựa sát đầu trên tay hắn, cả lòng bàn tay anh đều không tự chủ nắm chặt thành quyền.
Có thứ gì đó rơi xuống từ cánh tay của Lăng Duệ, run lẩy bẩy, từng giọt từng giọt trượt xuống vách tường.
Lăng Duệ ôm chặt lấy Vương Việt, nhìn thấy vai anh không ngừng run rẩy.
Đến khi tiếng nấc nghẹn truyền tới tai, hắn mới chợt nhận ra, hình như Vương Việt khóc rồi.
Hắn lay Vương Việt một chút, đối phương lại dùng sức hất hắn ra.
Lăng Duệ bỗng thấy hoang mang trong lòng, sao lại khóc rồi?
Hắn nhanh chóng ôm tên ngốc kia vào lòng, thậm chí còn đưa tay xoa xoa mái tóc mới cắt của anh.
"Làm sao vậy?"
Hắn ôn nhu hỏi, muốn dùng tay xoay mặt tên ngốc kia qua, để cho hắn biết được rốt cuộc là có chuyện gì.
"Mẹ nó chứ......" Người nọ nghẹn ngào nói, nửa mặt bị hắn kéo ra khỏi cánh tay, quả nhiên, đầy mặt đều là nước mắt.
"Làm sao vậy......?" Lăng Duệ thấp thỏm bất an, thầm nghĩ chẳng lẽ lần đầu tiên bị phá hỏng rồi đấy chứ?
Người nọ lại dùng sức lau nước mắt, gân cổ nói, "......Mẹ kiếp...... Sướng chết ông rồi......"
Lăng Duệ tức giận đến mức muốn đấm anh một cái, nhưng tay vừa mới đưa đến, liền biến thành một nụ hôn, hôn đến thiên hoang địa lão* mới thôi.
*Thiên hoang địa lão: đến khi trời đất già đi, ngụ ý chỉ thời gian dài đằng đẵng.
Vương Việt thở hổn hển hỏi, "Vậy......vậy anh làm sao bây giờ?"
Như đã hạ quyết tâm, anh nghiến răng, giống như sắp phải hy sinh anh dũng vậy——
"Tôi, tôi cho anh đè một lần, cũng không phải là không được."
Lăng Duệ nghe thế, nhướng mày nhìn anh, đầy mặt đều là ý cười.
Vương Việt chỉ nói mấy chữ kia mà đã cạn sạch can đảm rớt hết mặt mũi rồi, đâu thể nói thêm gì nhiều, liền chậm rãi quay người lại, dùng hai tay vạch mở hai cánh mông, "Anh anh cố kiên nhẫn tiến vào đi." Anh mím chặt môi, ngừng một lúc lại nói, "Anh là bác sĩ, chắc hẳn hiểu biết nhiều, có cần tẩy rửa gì gì không?"
Lăng Duệ vừa tức giận vừa buồn cười nhìn anh, dứt khoát đưa tay tát lên mông của đối phương, cũng không biết Vương Việt lớn lên kiểu gì, mà bờ mông cong vểnh vô cùng kiêu ngạo, khi bị tát liền phát ra âm thanh rất vang dội, Vương Việt vội vàng che mông lại, uất ức kêu lên, "Tôi nghiêm túc thật mà!" Anh nhìn Lăng Duệ đứng khoanh tay, như thể đang nhìn một thằng ngốc vậy, có chút uất ức, "Mẹ nó tôi còn chưa bao giờ bị người khác chịch mông đâu......"
Câu nói đó càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối câu thì biến thành tiếng muỗi kêu luôn.
"Yên tâm, tôi cũng chưa từng chịch mông của đàn ông bao giờ." Lăng Duệ hôn anh một cái rồi nói.
Vương Việt bỗng hơi nghi hoặc, nín thở bình tĩnh lại, tiến đến gần nhẹ giọng hỏi, "Vậy anh là người bị chịch à?"
Lăng Duệ dùng sức khống chế lại ý muốn đánh Vương Việt, sau đó lắc đầu, nghiêm túc đáp, "Em nghĩ sao?"
"Đệt......" Vương Việt trợn to hai mắt, quét mắt lên xuống nhìn Lăng Duệ vài lần, lại nhớ đến nụ hôn môi đầy vụng về của hắn, đột nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. "Vậy có phải là cơ hội để ông đây dạy cưng cách làm chuyện đó không?"
Lăng Duệ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi mỉm cười lắc đầu, "Tôi cảm thấy ai đó bị làm đến bật khóc chả có chút cơ hội nào đâu."
Vương Việt quyết định không đôi co với Lăng Duệ nữa, anh nghĩ bụng khinh thường, hừ, chẳng qua cũng chỉ là tên nhóc con. Trong giây lát anh lại nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu cũng bỗng trở nên cậy già lên mặt, cúi đầu chỉ vào cự vật chưa được bắn ra giữa háng của Lăng Duệ mà nói, "Muốn anh đây giúp cưng không? Hả? Bác sĩ Lăng?"
Anh dương dương đắc ý mở cờ trong bụng, là ví dụ điển hình của câu sẹo vừa lành liền quên đau.
Đối phương lại cong mắt cười, "Được thôi, em giúp tôi đi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro