Chương 7
Cảnh báo: Có nước thịt, 16+
Là một nụ hôn vụn vặt.
Cho dù luôn mang nỗi lo sợ rằng Vương Siêu sẽ xuất hiện, nhưng lại không thể kiềm chế được, dục vọng dâng lên trong cơ thể muốn được giải phóng ra bên ngoài.
Vương Việt nhắm mắt lại, tì lưng lên chính vách tường lần trước anh đã từng dựa vào, chỉ có thể đưa tay ôm lấy cơ thể Lăng Duệ.
Trời rất nóng, nên anh đổ mồ hôi, giọt mồ hôi xuất phát từ sau tai, dọc theo đường cong cổ mà chảy xuống xương quai xanh, sau đó biến mất ở địa phương được che chắn dưới lớp áo thun ba lỗ trắng.
Nhưng có cánh tay duỗi ra, người nọ dùng đôi tay to lớn của mình tiến vào trong lớp áo, Vương Việt hít một hơi, lần đầu tiên cảm thấy, hoá ra lòng bàn tay của bác sĩ Lăng cũng có thể trở nên nóng bỏng như vậy.
Bờ môi lần theo những nơi mồ hôi chảy qua, vành tai, viền cổ, đầu xương quai xanh——
Vương Việt hừ nhẹ, "Cởi, cởi ra đi......."
Cho nên anh được như ý nguyện.
Chiếc áo thun bị kéo sang một bên, anh nhìn chằm chằm tấm cửa sổ lưới ở sát trần nhà trên tường, chiếc quạt hút đang chầm chậm quay.
Có người dùng ngón cái xoa nắn trước ngực anh, Vương Việt cúi đầu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy mặt sắp nóng đến nổ tung rồi—— Bản thân anh bị người khác chỉnh đến mức loạn không chịu nổi, chiếc quần đùi rộng thùng thình cũng bị kéo xuống dưới eo, có vật gì đó cách giữa hai người đang dựng đứng lên trong trạng thái hưng phấn ngẩng đầu—— Thật là xấu hổ chết đi được.......
Anh hơi tức giận, vội hạ giọng quát Lăng Duệ, "Bảo anh cởi ra, anh cởi ông đây làm gì?"
Anh đưa tay muốn cởi quần của Lăng Duệ, giống như chỉ làm hành động thô bạo như vậy mới có thể che giấu được sự bất an trong lòng mình.
Nhưng mà đối phương chỉ cần dùng một tay đã có thể lật tay anh ra, cố định trên vách tường dính đầy dầu mỡ—— Vương Việt bỗng nhiên phát hoảng, thấy khuôn mặt của người nọ cúi xuống áp sát mình, "Em muốn để Vương Siêu nghe thấy à?"
Sau đó tay còn lại dọc một đường từ eo xuống phía dưới, xuyên qua lớp quần đùi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve cự vật sớm đã ngẩng cao đầu.
"Ưm?"
Tiếng rên khẽ phát ra từ mũi của đối phương bị Vương Việt nuốt vào trong miệng, anh nghĩ thầm đm nó chứ không ngờ Lăng Duệ lại là người như vậy.
Nhưng anh có thể làm gì được chứ?
Còn có thể làm gì được đây?
Vương Việt chưa bao giờ nghĩ tới làm tình với đàn ông là như thế nào, từ lúc sinh ra cho đến sau khi chia tay Mỹ Lâm, đều chưa từng nghĩ tới.
Anh thiết nghĩ bản thân hai mươi năm nay, đều chỉ thích phụ nữ ngực khủng eo thon, bọn họ mềm mại biết bao nhiêu, lúc cắm vào trong, vừa ẩm ướt lại chặt khít.
Chính là cho đến tận hôm nay, anh nghĩ thầm ắt hẳn bản thân thật sự hết thuốc chữa rồi, chỉ đành một bên che miệng, một bên dùng sức tựa lên tường để bản thân không vì đôi chân vô lực mà ngã phịch xuống đất.
Nhưng mà có thể làm gì đây?
Anh nghĩ thầm, chắc là ông đây sắp thua rồi.
Một khi loại dục vọng thắng thua nhàm chán này được khơi dậy thì sẽ giống như liêu nguyên chi hoả (*lửa đốt thảo nguyên), mấy lần nỗ lực muốn phản công, đều bị tay Lăng Duệ đánh cho rớt xuống. Anh nhíu mày nhìn Lăng Duệ, cái người này, làm sao ngay cả bây giờ mà vẫn có thể trầm lặng giống như thẩm phán vậy? Động tác trên tay với biểu cảm trên mặt hoàn toàn không ăn khớp với nhau, anh đã bị lột sạch như củ cải bóng nhẵn, thứ duy nhất còn sót lại trên người cũng chỉ là đôi tất trắng dưới chân.
Chỉ có đàn ông mới biết rõ cái cảm giác sung sướng dục tiên dục tử này có thể đến từ đâu, bàn tay đang giữ lấy côn thịt liền thay đổi tốc độ phục vụ cho anh. Vương Việt liều mạng dùng tay che miệng, sợ mình rên ra tiếng, đối phương lại nhếch miệng cười, vươn tay kéo tay anh ra.
Vương Việt lo lắng đến mức khoé mắt rưng rưng, rồi đột nhiên cảm giác hạ thể bị người ta nắm chặt, nhịn không được kêu thất thanh.
Thế là anh lại nghe thấy được tiếng cười đắc ý của Lăng Duệ bật ra khỏi yết hầu, chuyện này chọc cho Vương Việt tức điên lên, anh nắm chặt nắm đấm, vung tay định cho Lăng Duệ một quyền, thầm nghĩ cả người mình đầy cơ bắp, sao mà đánh không lại một tên bác sĩ ngoại khoa gầy như con lạc đà như thế này chứ?
Vậy mà, quỹ đạo của nắm đấm chỉ mới đi được một nửa, bàn tay đang nắm lấy người anh em lại trở nên ôn nhu, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào đầu khấc, chuyển động dọc theo chiều dài mà vuốt ve.
Vương Việt nhịn không được, liền đặt tay lên bả vai của đối phương.
Anh hít mũi, nghĩ rằng hình như mình sắp trở thành đứa bị chơi rồi, rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng là không nên như vậy mà——
Trong lòng hoảng loạn đối diện với ánh mắt ranh mãnh của Lăng Duệ, "Anh cố tình......"
Đối phương lại há miệng ngậm lấy phần da thịt mềm mại phía trong cánh tay của anh, "Chứ sao nữa?"
Vương Việt uất ức trong bụng, nhưng từ hạ thể truyền đến cảm giác vui sướng khiến anh không rảnh để ý nữa, "Đm anh Lăng Duệ......" Anh thấp giọng mắng.
Lại thêm một đợt kích thích mãnh liệt, khoái cảm giống như bị điện giật truyền từ đầu đến chân, khiến anh lảo đảo mấy bước.
"Thử mắng nữa xem."
Đối phương cười nói.
Vì vậy, anh tiến tới gần, giơ chân lên, treo móc vào eo của đối phương, Vương Việt cảm thấy như thế này không công bằng, liền ôm lấy đầu Lăng Duệ, nuốt cái điệu bộ tươi cười đáng giận ấy vào trong miệng mình.
Nhưng không phải là một nụ hôn tinh tế, anh cường bạo dùng lưỡi tấn công đối phương, ý đồ muốn đoạt lại thế tấn công bằng kỹ năng dường như duy nhất mà anh đắc ý này, nhưng vẫn là câu nói kia, anh đánh giá quá thấp khả năng học tập của Lăng Duệ rồi, chẳng mấy chốc sau đối phương cũng đón lấy đầu lưỡi của anh, khoang miệng còn lưu lại vị ngọt của nước dưa hấu, hắn liền dùng môi mút lấy, dùng lưỡi khuấy đảo, thậm chí còn dùng răng nhẹ day day bên môi Vương Việt.
Vương Việt cũng không nhàn rỗi, tranh thủ lúc Lăng Duệ không để ý, liền kéo chiếc áo sơ mi của hắn lên, quả thật khó tin, anh vừa phát hiện hoá ra bên dưới lớp áo sơ mi, vậy mà lại che giấu một thân thể cường tráng như thế. Anh lén mắng một câu, đưa tay cởi nút áo.
Càng gấp càng loạn, càng loạn thì lại càng không cởi được.
Vương Việt lẩm bẩm làu bàu, "Tại sao lại không cởi được......tại sao lại cởi không ra......"
Lăng Duệ cúi đầu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, giống như một cậu ngốc lần đầu tiên làm tình, trong lòng bỗng vui vẻ.
Cuối cùng hắn buông Vương Việt ra, tách nhau một chút, hắn cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Việt, cứ sợ tên nhóc này đổi ý mà chạy trốn.
Cho nên Vương Việt cứ cảm thấy bản thân như bị con dã thú hung mãnh nào đó rình rập vậy, nếu như chạy trốn, kết cục sẽ chẳng khác gì bị ăn tươi nuốt sống cả. Anh liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mắt trông ngóng nhìn Lăng Duệ.
Lăng Duệ thấy vậy rất vừa lòng, hắn hơi ngẩng đầu, cởi từng chiếc từng chiếc nút áo, từ nãy hắn đã bắt đầu hiểu rõ được sự bất thường của Vương Việt hôm nay rồi, hoá ra là như thế, vậy mà lại như thế.
Nhưng còn gì khó chịu hơn lần đầu tiên phải ở một nơi chật chội thế này chứ?
Lăng Duệ nghĩ.
Huống chi, hắn cúi đầu nhìn thấy được cái tên đang vò đầu bứt tai gấp gáp nghĩ không biết phải xuống tay với mình như thế nào, trên mặt liền che giấu không được ý cười.
Áo sơ mi đã cởi, rồi đến khuy quần, hắn nhìn chằm chằm Vương Việt, đối phương liền đưa tay, run rẩy cởi khoá kéo, nóng lòng muốn chạm vào nơi đấy, Lăng Duệ nghĩ thầm, cái tật xấu cứ hễ thẹn thùng thì lỗ tai liền đỏ bừng này của Vương Việt thật sự không được rồi.
Thế nhưng có thể làm gì đây?
Hắn nghĩ, chợt động lòng yêu thương, liền đưa tay sờ sờ đầu anh.
Hắn vốn dĩ không phải có ý kia, vậy mà cái tên nóng nảy này lại hiểu sai ý hắn.
Chớp chớp đôi mắt nhìn hắn vài giây, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ sưng to giữa đũng quần vài giây, muốn nói lại thôi.
Lăng Duệ nhướng mày, không hiểu vẻ mặt bi tráng như sắp phải đi lắp lỗ châu mai của Vương Việt đến cùng là sao.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy tên kia quỳ phịch xuống, Lăng Duệ vội lùi lại nửa bước, đang muốn tóm lấy cánh tay của anh kéo anh đứng dậy —— Dưới đất lạnh, mặt đất cũng rất bẩn.
Thế mà, khoảnh khắc tiếp theo quần lót của hắn bị lột sang một bên, cự vật bên trong liền bật ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuyển động trước mặt Vương Việt. Thứ đó bị người kia nắm lấy, y như ban nãy Lăng Duệ chăm sóc cự vật của anh vậy.
Lăng Duệ rốt cuộc đã hơi hoảng, giữ lấy đầu của đối phương, thì thào nói, "Bẩn......"
Chỉ một khắc tiếp theo hắn đã thấy được ánh mắt quỷ quyệt của Vương Việt, sau đó, cậu nhỏ của hắn liền bị nuốt trọn vào trong khoang miệng còn vương nước dưa hấu thơm ngon ngọt ngào.
Vương Việt thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng hoà được một ván rồi nhỉ.
-TBC-
(Nguồn ảnh: erbuyan@Lofter)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro