Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Cô y tá nhỏ nói chắc như đinh đóng cột với những người khác, rằng gần đây á, bác sĩ Lăng chắc chắn là đang yêu đương nha—— "Tại sao lại nói thế hả? Bởi vì tôi luôn thấy mỗi khi bác sĩ Lăng nghỉ ngơi, đều cầm di động chạy đến chỗ cầu thang gọi điện thoại, cái nụ cười đó, không phải là thứ bình thường có thể nhìn thấy đâu."

Mấy chị em phụ nữ chưa lập gia đình trong bệnh viện ít nhiều cũng có chút buồn bã, nhưng phải nói, vốn dĩ là bác sĩ Lăng từ bệnh viện khác đến giao lưu mà, chẳng phải sẽ sớm trở về sao?

Mọi người bấm ngón tay đếm từng ngày, luôn hy vọng bác sĩ giỏi như vậy có thể ở lại bệnh viện công tác thêm một thời gian nữa.

Không biết ở đâu ra, lại có tin đồn lan truyền rằng Lăng Duệ sẽ sớm kết hôn với bạn gái, có lẽ là ngay sau khi trở về bệnh viện cũ làm việc.

Tuy nhiên, nhân vật chính của những lời đồn đãi đó lại không hề hay biết bản thân bị người ta sắp xếp giúp đủ thứ chuyện cho tương lai, hắn vẫn như cũ mỗi ngày sống cuộc sống ba điểm một đường, bệnh viện, nhà mình, cộng thêm căn nhà nhỏ của hai anh em Vương Việt Vương Siêu.

Vương Việt không chú trọng chuyện ăn uống, yêu cầu duy nhất chính là phải có thịt trong mỗi bữa ăn, không biết là do quen thuộc rồi, hay là do hai người đã trải qua tiếp xúc thân mật, mà Vương Việt càng lúc càng ít bày ra kiểu cười nịnh nọt kia, thay vào đó lại hay gắt gỏng lên xuống với Lăng Duệ, nhưng cứ hễ Lăng Duệ xụ mặt nghiêm túc nhìn anh một cái, thì anh liền lặng lẽ thu lại mấy cái tật xấu của bản thân.

Chỉ có một điều duy nhất khiến hai người hơi khó mở miệng, đó chính là từ sau ngày ấy, mối quan hệ giữa họ không có thêm tiến triển gì nữa.

Lăng Duệ là đàn ông, cho dù được giáo dục tử tế đến đâu, thì trước sau vẫn không thể đánh bại được chuyện mà thằng đàn ông nào cũng phải đối mặt kia. Hắn phát hiện Vương Việt gần đây hơi trốn tránh mình, bất kể là khi ba người cùng nhau ăn cơm, hay là khi dọn dẹp nhà cửa sau bữa ăn. Ngay cả lúc Vương Việt về nhà đúng giờ, anh cũng đợi đến khi Lăng Duệ và Vương Siêu dùng cơm sắp xong, thì mới vội vàng bước vào.

Lăng Duệ không hỏi, Vương Việt cũng không nói, Lăng Duệ không phải kẻ ngốc, hắn nghĩ thầm có lẽ loại quan hệ này đã dọa người nọ sợ rồi chăng, dù sao thì đối với đại đa số mọi người, đàn ông và đàn ông ở bên nhau, vẫn là chuyện quá mức kinh thế hãi tục (*khiến người ta hết sức chấn động).

Nhưng như thế không công bằng đối với hắn, trong lòng Lăng Duệ cảm thấy có chút uất ức.

Hắn đậu xe trước đầu ngỏ, sau đó nhấc quả dưa hấu đặt trên ghế phó lái.

Đương lúc đang tính toán trong bụng tối nay sẽ làm chút chuyện gì đó, thì hắn thấy Vương Việt đứng ở cửa, quay lưng về phía hắn, không biết đang nhìn cái gì.

Gần đây anh đã chuyển sang giao hàng ca đêm, để ban ngày có thể ở nhà chăm sóc Vương Siêu tử tế. Sau khi nghe Lăng Duệ giảng giải về phương pháp giáo dục hành vị, anh dường như cũng bắt đầu có hứng thú với nó rồi.

Trời quá nóng, Vương Việt mặc chiếc áo ba lỗ phong phanh cùng chiếc quần đùi sáng màu đứng trước cửa, chân mang tất bông màu trắng, nhưng lại xỏ một đôi dép lê. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mái nhà, tóc đã cắt ngắn lộ ra đôi tai, đường cong trên cổ rõ ràng nhưng vẫn mượt mà.

Lăng Duệ a, cầm lòng không đậu liền ngừng bước, tay cầm quả dưa hấu, cứ đứng nhìn anh chăm chú như thế.

Thời khắc đường phố rực rỡ lên đèn, tràn ngập ngõ nhỏ, đều là mùi vị khói lửa nhân gian.

Bà cô cách vách đang ở trong nhà xào ớt, còn em gái nhà đối diện đang hầm một nồi thịt bò.

Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại mỉm cười nữa, chưa kể là hiện tại cả người Vương Việt thoạt mang mười phần hơi thở của ông bố trung niên, thật đúng là gay go quá mà.

Có lẽ Vương Việt nhìn thấy bóng dáng Lăng Duệ, anh quay đầu lại, bờ vai tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt tròn tròn cong cong, đuôi mắt uốn cong thành nếp nhăn.

Anh thấy quả dưa hấu trong tay Lăng Duệ, liền tiến lên hai bước nhận lấy.

Lăng Duệ hỏi anh Vương Siêu đâu? Vương Việt nhỏ giọng nói, "Ngủ rồi."

"Sao lại ngủ vào giờ này?" Lăng Duệ có chút khó hiểu.

Vương Việt lại ấp úng, "Thì...... thì cứ đi ngủ thôi."

Lăng Duệ cảm thấy kỳ lạ, đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy Vương Siêu nằm ở trên giường miệng hơi há ra, quả nhiên là đang ngủ ngon lành.

"Chắc là do......buổi sáng luyện tập suốt, nên anh ấy mệt rồi." Vương Việt đứng phía sau thấp giọng nói, "Anh ấy muốn ra ngoài, nên tôi đưa anh ấy đi chơi, chạy trong công viên cả nửa ngày trời, còn có cái anh nói gì mà phương pháp huấn luyện hành vi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vẫn là anh lợi hại hơn, không hổ là dân học y."

Lăng Duệ liếc anh một cái, vào phòng bếp rửa tay. Hắn hỏi Vương Việt muốn ăn gì, chưa nghe thấy Vương Việt trả lời, hắn đã vén tấm rèm lên, liền thấy Vương Việt đang ôm quả dưa hấu nhìn mình đăm đăm, có lẽ do bị phát hiện, nên trên mặt có chút lúng túng, anh nói, "Trời nóng quá ăn không vô, hay là, cứ ăn dưa hấu đi."

Lăng Duệ nhướng mày, dựa vào khung cửa, bên môi nở một nụ cười.

Hắn không nói lời nào, chỉ đứng xem Vương Việt ôm dưa hấu mà luống cuống tay chân, bước đi cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Nghiêng ngả lảo đảo đụng trúng chiếc bàn, rồi lại bất cẩn đá trúng chân tủ, Vương Việt đau đến nhăn mặt, Lăng Duệ nhận lấy quả dưa, cười nói "Cẩn thận một chút."

Nhưng Vương Việt vẫn cứ chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh rèm cửa, Lăng Duệ liếc nhìn anh, "Sao vậy?"

Vương Việt lắc đầu, ngập ngà ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Con dao "xoạc" một tiếng bổ quả dưa ra, để lộ phần thịt đỏ au.

Mùi thơm ngọt ngào toả ra, Lăng Duệ cười nói, "Là dưa hấu cát đấy." Hắn cầm chiếc thìa, khoét một miếng rồi chìa sang, liền thấy Vương Việt tiến lại gần giống như một con mèo, há miệng, nuốt vào, nước dưa hấu còn dính trên môi, khiến cho cả đường viền quanh môi cũng đỏ hồng lên.

"Ngọt không?"

Lăng Duệ hỏi. Cái thìa lại cắm trở vào thịt dưa, hắn vươn tay qua lau nước dưa còn dính trên môi Vương Việt.

Hẳn là do miếng dưa quá lớn, miệng Vương Việt lại nhỏ, cho nên anh phải cố gắng nhai nuốt, không thể nói chuyện được, chỉ đành gật đầu lia lịa.

Nhưng bàn tay khiến lòng người phiền não kia lại chìa tới, bốn ngón tay đặt trên má anh, ngón cái lại vươn đến xoa xoa bờ môi, Vương Việt chớp chớp mắt nhìn Lăng Duệ, vẫn chưa có bỏ chạy trối chết như lần trước.

Tiếng thở đều đều của Vương Siêu từ phía sau truyền đến, Vương Việt nhịn không được mà cắn cắn môi, anh nghĩ trong bụng, là anh đang cố ý đó, không biết bác sĩ Lăng có nhận ra chút thủ đoạn này của mình không nhỉ.

Nước dưa hấu còn dính trên ngón tay, đáng lẽ nên rút tay về rồi, Lăng Duệ thầm nghĩ, nhưng hắn lại có chút lưu luyến không rời. Môi Vương Việt rất đẹp, đặc biệt là khóe môi, hơi cong cong lên, vốn dĩ luôn dãi nắng dầm mưa, lâu ngày sẽ làm hư da, nhưng mà kể từ khi chuyển sang làm ca đêm, da anh liền dần trắng trở lại.

Cho nên nước dưa hấu đỏ đỏ dính trên làn da trắng lại biến thành một bức tranh khác thường, Lăng Duệ nghĩ, thật giống như hoa mận trong tuyết, hay giống như những cảnh tượng kiều diễm khác vậy.

Rồi sau đó, Vương Việt một phen bắt lấy cổ tay Lăng Duệ đang muốn rút về, ánh mắt kiên định nhìn hắn chằm chằm. Vương Việt hơi hơi hé miệng, như có chút do dự, lại dường như e dè, tóm lại Lăng Duệ cũng không rõ lắm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nước dưa hấu trên ngón cái, giống như một con mèo, sau đó nhếch khoé môi nặn ra một nụ cười, nhưng lại thấy Lăng Duệ không có phản ứng, sợ tới mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vương Việt đâu có rành việc dùng mỹ nhân kế, anh moi hết ruột gan, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào.

Chút kinh nghiệm lên giường trực tiếp trước đây cũng không giúp gì được cho anh cả, anh bỗng nhiên cảm thấy hay là quay đầu bỏ chạy đi, dù sao thì đối phương cũng là một tên đàn ông muốn cao hơn anh nửa cái đầu lận.

Bình tĩnh, nhẹ nhàng, kiềm chế.

Anh trong lòng nghĩ thôi xong rồi, hình như mình phá hỏng rồi, nhưng mà rõ là hôm ấy......hôm ấy...... Anh liền quay lưng đi, cười gượng vài tiếng, "Ai da chết tiệt, mất mặt quá mất mặt ——"

Lại không ngờ rằng ngay sau đó liền bị người ta bắt lấy bả vai, đột ngột cứng rắn ép anh xoay lại.

Anh nghĩ thầm, đau thật đấy, bản thân là một thằng đàn ông thô kệch, vậy mà cũng cảm thấy đau.

Ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó một nụ hôn ập đến.

Anh mở to đôi mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại phía trước, lông mày tuấn tú và chiếc mũi nghiêm nghị, còn chưa kịp tiêu hoá nụ hôn bất thình lình này, đã có người đưa tay che mắt anh lại, nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói, "Nhắm mắt lại đi......"

Vương Việt trầm giọng hỏi, "Tại sao?"

"Em cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi sẽ ngại đấy."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro