Chương 5
[ Tôi đem người trong lòng
Đặt vào tim
Bén rễ nảy mầm
Nhưng lại chỉ có thể ở trong tim
—— Mạnh Tuệ Viên 《 Người trong lòng 》]
Vương Việt nghĩ thầm hẳn bản thân đúng là bụng đói ăn quàng, hoặc là sau khi chia tay với Mỹ Lâm, anh chưa tìm được một lối thoát nào để tiêu tan áp lực khổng lồ do cuộc sống mang lại, vì vậy nên mới đối với cả đàn ông anh cũng bắt đầu có ham muốn.
Nhưng đến lúc bị đẩy vào tường anh mới ngỡ ngàng, rốt cuộc là ai mới bụng đói ăn quàng đây?
Anh chưa từng nghĩ tới cùng đàn ông hôn môi sẽ có cảm giác gì, nhưng anh vừa mới chợt nhận ra một điều, trông Lăng Duệ hoàn hảo về mọi mặt như thế, vậy mà đối với loại chuyện hôn hít này, lại non nớt như một đứa trẻ.
Vương Việt bỗng bùng nổ sự tự tin, hừ nhẹ một tiếng, trong đầu xẹt qua mấy chữ "Hóa ra chỉ đến thế", liền lần nữa nghênh tiếp. Phát hiện này khiến anh hết sức vui mừng, giống như rốt cuộc đã tìm ra điểm yếu của Lăng Duệ vậy. Vương Việt day day môi Lăng Duệ, anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hóa ra môi của đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, cũng rất mềm mại đó chứ.
Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, sau đó quấn lấy nhau day dưa, anh đưa tay vén mái tóc rũ xuống của Lăng Duệ ra sau tai, nhưng Vương Việt đánh giá quá thấp năng lực học tập của Lăng Duệ rồi, chỉ trong chốc lát người nọ đã lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để đảo khách thành chủ.
Ngón tay của Lăng Duệ vừa dài vừa khỏe, nâng đầu anh lên, đầu ngón tay luồn vào trong tóc, một tay đỡ lấy gáy của Vương Việt, một tay chống trên khung cửa. Bọn họ tạm thời tách ra một lúc, hẳn là do hô hấp không thông, Vương Việt khịt khịt mũi, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, rồi lại nắm lấy vạt áo đối phương, tập kích lần thứ hai.
Bàn tay vốn chống trên khung cửa vòng lấy eo Vương Việt, rồi dần dần trượt xuống, lượn lờ vuốt ve đường cong chỗ quần đùi của anh.
Vương Việt suy nghĩ càn quấy hay là...... hay là...... Lại nghe thấy bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Vương Siêu, "Em trai, uống nước."
Lăng Duệ hoảng hốt buông tay, giơ hai tay lên cao, y chang như người thanh niên vô tội, chỉ có Vương Việt một mình đứng tại chỗ, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, liền vung tay muốn đánh Vương Siêu một cái thật mạnh.
Nhưng không biết tại sao, khóe miệng mang theo ý cười, lúc vung tay muốn đánh Vương Siêu thì sức lực lại giảm nhẹ đi, sau đó anh cong tay, nhận lấy chiếc ly sứt mẻ kia, uống ừng ực một hơi cạn sạch.
Lăng Duệ xoay người vuốt vuốt môi, tay dài chân dài đụng trúng chiếc bàn vang lên một tiếng, hắn vội vàng liếc mắt nhìn Vương Việt, đuôi mày tràn ngập ý cười.
Vương Siêu ăn cháo phát ra tiếng động rất ồn ào, có lúc không cẩn thận còn bị sặc cháo lên tới cổ họng. Lăng Duệ mỉm cười vỗ nhẹ vào tay y, ý bảo y bắt chước mình, trong tay cầm thìa múc cháo, dùng miệng thổi thổi, rồi mới đưa vào miệng. Vương Siêu nhìn Lăng Duệ, cẩn thận học theo. Sau khi hoàn thành động tác, Lăng Duệ liền gắp một đũa rau trộn đặt vào trong bát cháo của Vương Siêu, "Giỏi quá."
Vương Siêu cười hì hì nâng bát cháo, dùng thìa nhấm nháp từng ngụm. Vương Việt ngồi đối diện trầm ngâm nhìn thấy hết thảy, cầm lấy bát cháo, ngửa đầu nuốt hết sạch.
Lăng Duệ liếc mắt nhìn anh, trong lòng liền hiểu hẳn là Vương Việt không có đủ kiên nhẫn để chỉ dạy cho Vương Siêu rồi.
Rất nhanh đã ăn xong bữa cơm, Vương Việt không chịu nói gì với Lăng Duệ cả, chỉ có Lăng Duệ thỉnh thoảng lên tiếng chỉ dạy cho Vương Siêu, Vương Việt lại ngồi một bên lẳng lặng quan sát.
Cơm nước xong thì Lăng Duệ phải về nhà, Vương Siêu bỗng nhiên bắt đầu nháo, túm lấy Lăng Duệ không chịu buông.
Lăng Duệ thận trọng vỗ lưng y, cúi người xuống, nhìn thẳng vào Vương Siêu đang ngồi trên giường, "Tôi phải về nhà rồi, anh cũng cần đi ngủ mà."
"Không ngủ, không ngủ!" Vương Siêu kêu lên, nôn nóng đến mức hai mắt đỏ bừng.
Lăng Duệ mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc Vương Siêu, "Ngày mai tôi lại đến, được không?"
Vương Việt đang ngồi xổm trên giường bên cạnh không kiên nhẫn nổi, bèn nhảy xuống giường, xỏ đôi dép lê, một phen lôi Lăng Duệ ra. Vừa mới hết bệnh, anh liền khôi phục cái tính khí nóng nảy đó, "Anh yên lặng chút đi!" Anh quay đầu mắng Vương Siêu.
Lăng Duệ đang muốn nói thêm vài câu, đã bị Vương Việt kéo ra khỏi phòng, hắn không biết được tính khí của Vương Việt thay đổi thất thường thế này là có ý gì, rõ ràng...... rõ ràng là......
Nhưng hắn nghĩ bụng, bản thân mình là một người kiên nhẫn.
Có một số điều nên xảy ra, một số người nên gặp gỡ, nếu như không tự tranh thủ, thì sẽ dễ dàng đánh mất đi.
Hắn chậm rãi theo phía sau Vương Việt, để yên cho người nọ nắm lấy cổ tay mình, tay của Vương Việt, lòng bàn tay do lâu ngày làm khuân vác mà mang vết chai sần, rất thô ráp. Lòng bàn tay nóng rực, bởi vì mùa hè nên để lại vệt mồ hôi ẩm ướt trên cổ tay Lăng Duệ.
Ra đến cửa, Vương Việt nói tôi chỉ tiễn đến đây thôi, anh cũng đừng đến nữa.
Lăng Duệ nhếch miệng cười, "Nhưng Vương Siêu vẫn còn mong tôi đến đấy."
Vương Việt ngẩng đầu lên, muốn biểu hiện nét mặt thật hung dữ, tiếc rằng những chuyện phát sinh khi nãy căn bản khiến cho anh không thể nào tức giận nổi. Ngay sau đó anh lại bị người nọ đưa tay vò rối mái tóc, thậm chí còn vỗ về, giống như trấn an một con thú nhỏ đang xù lông vậy.
"Ngày mai lại ăn cháo nhé, được không?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt vô thức trả lời, "Không được, không có thịt."
Trả lời xong anh mới nhận ra mình đã sập bẫy, đang hối hận không kịp, liền nhìn thấy ý cười trên mặt người nọ càng rõ ràng.
"Được." Tay Lăng Duệ chậm rãi trượt xuống, đặt lên vai Vương Việt.
Rốt cuộc là từ thứ gì nảy sinh ra, hình như là từ ngày ấy họ cùng nhau ăn mì, Lăng Duệ nghĩ, người nọ vất vả tìm trong bát nước dùng, gắp ra một miếng thịt bò to cỡ cái móng tay, nhét vào trong bát của hắn.
Hắn tự hỏi, đến cùng thì cái hạt giống cảm xúc này được bắt đầu gieo trồng từ khi nào vậy?
Đối phương căng thẳng trừng to mắt nhìn hắn, không thể không nói, Lăng Duệ nghĩ, cho dù Vương Việt luôn để bản thân cả người nhem nhuốc dính bẩn, nhưng đôi mắt ấy của anh, vẫn rất tròn rất sáng.
Hắn cúi đầu, mổ nhẹ lên gò má của người nọ, vừa lòng thỏa ý khi thấy Vương Việt lại sắp xù lông, mới vừa rồi còn nắm cổ tay hắn, giờ đã vội vàng lấy tay che lại làn da bị mổ, trông như thể một khắc sau sẽ chửi ầm lên vậy.
Hắn nghĩ mình thật sự cần phải về rồi, nếu không ngày mai sẽ đi làm muộn mất.
"Tôi đi đây."
Hắn đành nói.
"Đm anh, cút!"
Đối phương hùng hùng hổ hổ, xem ra là khoẻ bệnh hẳn rồi.
Lăng Duệ như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Vương Việt, mặt đối phương đỏ bừng, vội vàng dùng tay che lấy khóe miệng vô thức lộ ra ý cười.
"Ngày mai ăn thịt nhé." Lăng Duệ cười thật tươi nói với Vương Việt, lần này không chỉ vô thức nhếch khóe môi nữa, mà toàn bộ cả người đều trở nên dịu dàng mềm mại hơn.
Người nọ lơ đễnh gật gật đầu, chốc sau, lại chầm chậm giơ tay lên vẫy mấy cái thay cho lời tạm biệt.
Lăng Duệ rời khỏi con hẻm ấy, nhưng lúc quay đầu nhìn, thấy sâu trong ngõ nhỏ có bóng người đứng trước cánh cửa sắt, vẫn luôn dõi theo mình.
Hắn liền giơ tay, giống như lưu luyến không rời, lại chào tạm biệt người nọ lần nữa.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
Lăng Duệ thầm nghĩ.
Ánh trăng đêm nay, thật là đẹp.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro