Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Cô y tá nhỏ xuống lầu nhận đơn hàng phát hiện bên giao hàng đã thay người, thuận miệng hỏi, "Vương Việt đâu rồi?"

Anh trai chuyển phát nhanh mới nói, "Vương Việt mấy ngày nay nghỉ bệnh, cho nên tôi đến giao thay."

Y tá nhỏ gật gật đầu, thầm nghĩ lát nữa phải nói cho bác sĩ Lăng nghe chuyện này, nhưng trong lòng cô cũng ít nhiều có chút tiếc nuối, vì không có cơ hội nhân tiện giúp đưa táo cho bác sĩ Lăng rồi.

Thời gian nghỉ trưa, cửa phòng khám bệnh của bác sĩ Lăng hé mở một nửa, y tá nhỏ liếc mắt nhìn vào trong vài lần, thấy Lăng Duệ đang ngẩn người nhìn di động chằm chằm, bác sĩ Lăng cười rộ lên rất đẹp, chăm chú vào màn hình di động mà ánh mắt ôn nhu như nước, mặc dù khóe miệng hơi rũ xuống, hắn lại dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi, trong đó luôn có một chút ẩn nhẫn —— Y tá trưởng bước tới thấy hành vi của cô, dùng vai hất hất, "Cẩn thận đi, tròng mắt của em muốn rớt xuống đất luôn rồi kìa."

Y tá nhỏ cười hì hì đùa giỡn với y tá trưởng rồi rời đi, "Chị nói bừa gì thế, ai trong bệnh viện chúng ta không thích bác sĩ Lăng chứ, người đẹp trai y thuật lại giỏi —— Này, y tá trưởng, chị nói xem, có phải bác sĩ Lăng có bạn gái rồi không......?"

Đương nhiên là Lăng Duệ không biết bên ngoài hành lang đang xảy ra chuyện gì, hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhận từ di động.

Vương Việt cái người này nói chuyện thẳng thắn thật, sau khi cám ơn liền nói tôi hết bệnh rồi, anh không cần đến nữa.

Giọng điệu bướng bỉnh lại ngang ngược, thậm chí có chút thô lỗ.

Lăng Duệ khẽ cười, nghĩ thầm người này đúng là một tên vong ân phụ nghĩa mà.

Nhưng hắn lại chống tay lên đầu, hồi tưởng lại những chuyện sau khi tan làm mấy ngày nay.

Cái căn phòng nhỏ xíu kia không có điều hòa hay quạt điện, vì ở nơi thiếu ánh sáng nên cả phòng đều có mùi ẩm mốc. Vương Việt đợt này bệnh rất nặng, uống thuốc mấy lần mới hết sốt, cả người suy yếu vô cùng.

Lăng Duệ bảo Vương Siêu đi lấy bộ quần áo sạch, y to xác lục lọi trong tủ cả nửa ngày, mà chỉ tìm thấy hai ba chiếc áo thun ba lỗ được giặt đến mức ố vàng.

Sau khi Lăng Duệ hỏi ra được Vương Việt lên cơn sốt là do tắm nước lạnh, hắn liền xụ mặt, muốn lấy cái bộ dạng giảng đạo của bác sĩ ra thuyết giáo một trận. Nhưng Vương Việt nằm trong chăn đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả ga giường, nhỏ giọng lầm bầm, "Trước đây tôi cũng tắm như thế, cũng đâu có bệnh đâu."

Vương Siêu đang cầm áo thun ba lỗ đứng bên cạnh, Lăng Duệ mím môi nhìn y, "Vương Siêu, vắt một chiếc khăn đem lại đây." Hắn đưa tay, ra dấu làm động tác vắt khăn trong không khí. Vương Siêu ra sức gật gật đầu, trong tay cũng noi theo động tác của Lăng Duệ, "Vắt khăn, vắt khăn."

Vương Việt hơi kinh ngạc nhìn Vương Siêu, nhìn y nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới chiếc bàn, vớt chiếc khăn lông ở trong chậu rửa mặt ra, sau đó vắt khô. Y lại nghiêng nghiêng ngả ngả trở về, đưa khăn lông cho Lăng Duệ. Lăng Duệ cười nói, "Làm tốt lắm."

Vương Việt có chút không tin nổi nhìn Lăng Duệ, khi ở cạnh hắn Vương Siêu giống như một người bình thường vậy. Lăng Duệ giải thích, "Một phương pháp giáo dục hành vi, rất hiệu quả đối với người từng bị tổn thương não bộ khi còn bé như anh ấy."

Vương Việt nghe không hiểu mấy thứ kiến thức đó, chỉ là cảm thấy có thể nhìn thấy anh trai của mình như thế này, trong lòng anh ít nhiều cũng xúc động.

Nhưng ngay sau đó thì sự tình lại không ổn rồi, bàn tay Lăng Duệ chìa tới, Vương Việt theo phản xạ chặn lại, "Anh làm gì đó?!"

Lăng Duệ sững lại, "Thì lau người cho cậu."

Vương Việt không khỏi rụt người lại, "Lau, lau cái gì mà lau."

Lăng Duệ nhếch miệng, "Lau người rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, đồ trên người cậu ướt đẫm mồ hôi cả rồi kìa." Hắn giữ chặt lấy cánh tay Vương Việt như đã thành thói quen, sau đó còn ra hiệu cho Vương Siêu đến giúp đỡ. "Lúc cậu ốm nặng, cũng là do tôi với Vương Siêu giúp cậu thay đồ đấy thôi."

Vương Việt cảm thấy hơi nóng mặt, lại nghĩ tới đều là đàn ông cả, ngày thường anh cũng tắm rửa thay quần áo cho Vương Siêu thôi. Anh lén lút nâng mắt lên, nhìn lướt qua Lăng Duệ một chút, lại lập tức thu hồi tầm mắt. Anh chỉ có hơi không hiểu, một người có địa vị cao như Lăng Duệ, không có việc gì làm lại chạy tới chỗ này chi.

Vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau đầu, vậy nên anh dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Lăng Duệ nắm lấy tay Vương Việt như đã thành thói quen, dùng khăn lông lau cho anh, sau đó đưa cho Vương Siêu, để y đi vắt lại lần nữa. Lăng Duệ đưa tay kéo quần áo của Vương Việt, khi đang bệnh là một chuyện, mà khi khỏi bệnh rồi lại là chuyện khác, một tay của Vương Việt đè lại tay Lăng Duệ, song anh giật tay về cứ như bị sự lạnh lẽo kia thiêu đốt, ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới nói, "Để tôi tự làm."

"Em trai, cởi quần áo! Cởi quần áo!"

Vương Siêu ở bên cạnh vỗ tay, Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm kích sự tồn tại của y.

Anh vội vàng cởi áo, lại giơ tay, lấy chăn che đậy cơ thể.

Lăng Duệ nén cười trong cổ họng, sau đó vươn tay kéo từng tấc chăn xuống. Rõ ràng là ngón tay lạnh lẽo không chịu nổi, thế mà lúc chạm vào lưng anh, lại giống như biến thành chiếc bàn ủi nóng bỏng da.

Vương Việt chỉ cảm thấy nóng, cơn ngứa ngáy khó giải thích lại bắt đầu trào dâng trong dạ dày. Anh thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ, chỉ làm theo chỉ thị và dẫn dắt của đôi tay kia, giơ tay, xoay người, mặc cho người nọ tùy ý lau lau người mình.

Khăn lông lướt một đường xuống phía dưới, lau hai phần cẳng chân gần quần trong ở bên dưới lớp chăn bông, Vương Việt nuốt nước bọt, quay mặt sang chỗ khác. Anh nằm trên giường không tự chủ được, chỉ cảm thấy lau người chẳng có tác dụng gì, trên lưng đã sớm mướt mồ hôi, ngay cả ga trải giường cũng ướt nhẹp. Nhưng dường như Lăng Duệ vẫn chưa nhận ra điều khác thường ấy, chỉ xốc một góc chăn, nhấc cong một chân của anh lên, dùng chiếc khăn mới do Vương Siêu đưa qua mà chà lau. Mặt trong da đùi luôn là nơi rất mẫn cảm, Vương Việt vội nói, "Để tự tôi làm đi......"

Lăng Duệ nhướng mi liếc anh một cái, mím môi không trả lời.

Chỉ là bàn tay vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng lượn lờ trên phần đùi kia.

Bươm bướm trong bụng vỗ cánh, Vương Việt bị vờn đến mức tâm phiền ý loạn. Anh chỉ có thể gọi Vương Siêu, "Anh hai, anh hai."

Anh rất hiếm khi gọi Vương Siêu là "Anh hai", cho nên Vương Siêu sửng sốt, nghĩ ngợi cả nửa ngày mới đáp lời anh, "Em trai."

Giữa Vương Việt và Lăng Duệ bắt đầu toát ra một ý cười đầy ám muội, cuối cùng Lăng Duệ cũng thu tay, mở chiếc áo thun sạch sẽ ra, lại đem trả khăn lông cho Vương Siêu, "Lau xong rồi, thay quần áo đi."

Vương Việt lo lắng trong lòng, luôn cảm thấy như mình đã bị đánh bại rồi, muốn phản kháng vài câu, lại vô thức duỗi cao tay, để cho Lăng Duệ mặc áo vào cho mình. Lớp vải bông khô ráo mà ấm áp quấn quanh lấy thân thể, làm tan đi chút tạp niệm. Lăng Duệ bước tới bọc anh trong lớp chăn, đưa tay lấy lại quần áo bẩn ở dưới người anh.

Vương Việt tùy tiện nói, "Các anh làm bác sĩ cũng có học cách hầu hạ bệnh nhân à?"

Lăng Duệ thẳng thắn, "Không có đâu."

Vương Việt không dám hỏi thêm, cảm thấy nếu hỏi thêm cái gì, thi kết cục người khó xử sẽ là chính mình.

Nhưng Lăng Duệ lại mở miệng, "Muốn thay cả phía dưới không?"

Hắn như đạt được ý nguyện khi thấy khuôn mặt hơi rám nắng của Vương Việt đỏ bừng lên, làn da trên người anh thật ra rất trắng, thế nên liền thấy rõ một vết đỏ lan đến sau tai.

Vương Việt rốt cuộc gom đủ sức lực đẩy Lăng Duệ sang một bên, xoay người chui ra khỏi chăn, "Tôi tự thay!"

Vương Siêu lại ở bên cạnh chỉ vào Vương Việt kêu lên, "Em trai không ngoan, xấu mặt quá đi, em trai không ngoan!"

Lăng Duệ cười cong khóe mắt, trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ kỳ. Hắn cúi đầu nhặt quần áo bẩn của anh lên, định bỏ vào chậu nước dưới bếp ngâm chung với đống đồ cũ.

Cháo trên bếp đã chín rồi, hắn nhỏ thêm hai giọt dầu mè, Lăng Duệ dùng chiếc đũa chống giữa thân và nắp nồi, mùi thơm liền tỏa ra khắp nơi.

Trên đường đến nhà Vương Việt, hắn đi ngang qua cửa nhà của một cô hàng xóm, bà cô chào hỏi bác sĩ Lăng lại đến nữa à, cũng không biết vì sao, nhất quyết đưa cho hắn một nồi đậu phộng và đậu tương non luộc. Lăng Duệ không từ chối, chỉ nghĩ thầm trong lòng, lần sau đến sẽ đo huyết áp cho cô.

Hắn ở trong phòng bếp bận rộn tới lui, một lúc sau liền chuẩn bị xong hai món rau trộn, rồi dùng nước nóng chần một bát rau xanh cho Vương Việt ăn. Nhưng vừa quay người lại, hắn liền thấy tấm rèm vải được vén lên, Vương Việt tay chân luống cuống đứng trước cửa, hơi hé miệng: "Có cần tôi giúp gì không?"

Một mảng da đỏ bừng khả nghi không chỉ chưa tan, mà sau đó còn có khuynh hướng lan rộng khắp cơ thể anh, Lăng Duệ nghiêng đầu nghĩ, hóa ra bóc ra lớp vỏ bên ngoài của Vương Việt chính là lớp bên trong mềm mại như vậy.

Không biết sao, hắn lại không kiềm lòng được mà nghĩ đến con mèo hoang dưới tầng hầm giữ xe nhà mình, chuyện đáng mừng là, con mèo hoang kia gần đây không còn sợ hắn nữa, lúc hắn tiến đến gần thì nó vẫn sẽ nằm dài trên mui xe mà phơi bụng cho hắn xem.

Lăng Duệ bảo anh bưng thức ăn giúp.

Vương Việt liền rất cẩn thận, lại nở nụ cười có phần nịnh nọt quen thuộc, "Anh tốn kém quá rồi."

Lăng Duệ không thích Vương Việt dùng cách nói chuyện khéo léo như vậy để từ chối tâm tư của hắn, liền giữ lấy cánh tay của Vương Việt, nghiêm túc nói với anh, "Tôi không thấy tốn kém."

Vương Việt vô thức muốn né đi, lại không biết rốt cuộc là trốn không thoát, hay kỳ thật là không muốn trốn, liền ngoan ngoãn để cho Lăng Duệ bắt được cánh tay, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương. Anh nghĩ thầm bản thân đã lâu rồi chưa có rửa mặt, có phải rất bẩn không. Hay là ngã bệnh lâu rồi, trên người liệu có mùi hôi không. Trong đầu cứ nghĩ đủ chuyện lung tung, bằng cách nào đó anh lại nhớ đến Mỹ Lâm, nhớ đến gương mặt đột nhiên được phóng đại kia, ánh mắt ấy và cả những điều khác nữa, khiến cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch, nỗi bất an càng lúc càng mãnh liệt.

"Anh...... Anh đúng là y giả nhân tâm (*bác sĩ nhân ái)......"

Anh vắt hết đầu óc, bất quá cũng chỉ nghĩ ra được từ ngữ cao cấp đến thế thôi, nét mặt lộ vẻ rối rắm, môi khẽ run, mới nặn ra được chữ "tâm" ấy.

Đó đều là những thứ anh không dám mong cầu, một người nằm ở dưới đáy xã hội như anh, có tài đức gì đâu.

Nhưng đôi mắt đấy của Lăng Duệ, giống như hai hạt châu đen nhánh, xoáy sâu vào anh, nhìn đến mức Vương Việt mặt đỏ tía tai, như thể lại phát sốt rồi.

Ánh mắt ấy cứ lượn lờ trên khuôn mặt của anh, Vương Việt nghĩ thầm con mẹ nó đừng có nhìn nữa, còn nhìn nữa là bản thân anh không nhịn được đâu. Những buổi đêm khiến người khác thấy xấu hổ ấy, một mình anh ở trong chính cái không gian nhỏ hẹp này làm loại chuyện đáng hổ thẹn ấy, là bệnh, là đốt lửa trước gió, sẽ có ngày khiến bản thân chết cháy.

Giọng Lăng Duệ ngân bên tai, chỉ là một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng lột trần tâm tư của anh.

"Em đỏ mặt cái gì?"

Đối phương hỏi khẽ vào tai anh, hơi thở phả lên vành tai Vương Việt, giống như gió, bén lên ngọn lửa rừng cháy lan đồng cỏ, lan ra ngàn dặm.

Vương Việt một phen túm lấy áo Lăng Duệ, hung hăng kéo người hắn ôm lấy thắt lưng mình, trong mắt đối phương chợt lóe lên một tia kinh ngạc, anh nhìn thấy được, trong mắt đối phương sau đó lại hiện lên ý cười, anh cũng hiểu thấu rồi.

Đều là người trưởng thành cả, Vương Việt nghĩ, nhưng chính là anh chọc tôi trước.

Ngọn lửa nhỏ trên bếp không ngừng nhảy nhót, hơi nước xông lên nắp nồi phát ra tiếng "Xì xì", mùi dầu mè tỏa ra khắp không gian nho nhỏ, còn có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, tiếng hàng xóm láng giềng đi qua đi lại trò chuyện, tiếng ồn ào, ríu ra ríu rít, day dẳng vô tận.

Bọn họ là hai tên đàn ông cao lớn, cái không gian này thật sự quá nhỏ, vì thế nên có muốn xoay trở cũng rất khó khăn.

Lăng Duệ thở dài, dùng tay chống lên khung cửa có rèm che.

Vương Việt lại bởi vì tiếng thở dài đó mà xù lông, không biết nên tiến hay lui, liền cứ duy trì tư thế khó xử như vậy, có gan ngẩng đầu lên, nhưng lại nhắm tịt mắt.

Vương Siêu đang gặm táo trong phòng khách, không biết lảm nhảm nói cái gì, chốc lát sau lại không phát ra tiếng động nữa.

Lăng Duệ dùng tay bóp cằm Vương Việt.

Sau đó cúi đầu xuống.

Rồi đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Vương Việt nghĩ thầm chắc mình thật sự mắc bệnh nguy kịch sắp chết rồi, bụng anh hẳn là thật sự có con bướm, giờ phút này đang ở trong đó không ngừng phe phẩy đập cánh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro