Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảnh báo: Có cảnh tự an ủi

Hồi còn nhỏ người lớn thích lấy câu "Đem mày đến bệnh viện khám" ra để hù dọa con nít, theo thời gian, bác sĩ cũng trở thành một trong những nghề khiến người ta e ngại.

Vương Việt cũng y chang như mấy đứa nhỏ bị dọa đấy, bẩm sinh đã có ác cảm với những nơi như bệnh viện rồi.

Cái gì ở đây cũng đáng sợ hết, chẳng hạn như thuốc men đắt tiền, chẳng hạn như mảnh ký ức sinh ly tử biệt khi còn nhỏ, chẳng hạn như người anh trai mắc bệnh chữa mãi không hết của anh.

Nhưng còn Lăng Duệ, đừng nhìn dáng vẻ cao cao gầy gầy mong manh yếu ớt của hắn mà xem thường, sức lực khi bắt lấy cổ tay có thể khiến người ta không vùng vẫy nổi. Vương Việt dùng sức đâm sầm vào Lăng Duệ một cái, anh nghĩ thầm bản thân vai u thịt bắp chắc cũng có thể đâm cho hắn buông ra chứ nhỉ?

Tuy nhiên, Lăng Duệ bị đâm cũng không hề lảo đảo như trong tưởng tượng của anh, ngược lại còn tiến tới một bước đẩy anh vào tường, thấp giọng nói, "Vương Việt, cậu trật tự một chút, muốn bị bảo vệ đuổi ra ngoài à."

Vương Việt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt rũ xuống của Lăng Duệ.

Cậu bỗng giống như mất hết sức lực, chỉ nhỏ giọng ấp úng, "Sao cũng được."


Vương Việt miễn cưỡng cởi áo, bên eo lộ ra một vết bầm lớn. Lăng Duệ liếc Vương Việt một cái, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn.

Vương Việt hít một hơi, vừa định chửi tục vài câu, lại nhớ ra ở đây là bệnh viện, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vương Siêu ôm cặp sách ngồi một bên, không ngừng nhìn anh và Lăng Duệ, cuối cùng chỉ há miệng nói một câu, "Đau đau bay đi...."

Vẻ mặt Lăng Duệ không hề thoải mái, thậm chí còn hơi nhíu mày, không nói lời nào. Vương Việt quay lưng lại với hắn, không nhìn thấy biểu cảm của Lăng Duệ, chỉ có điều sức lực trên ngón tay đối phương khiến cho anh cảm thấy hình như đối phương đang tức giận.

Bác sĩ Lăng này kỳ lạ thật, Vương Việt trong lòng không khỏi bực bội, nghĩ thầm mình ngã thì ngã thôi, cáu cái gì mà cáu? Anh vặn vặn người, quay đầu lại hỏi, "Xong chưa?"

Lăng Duệ trừng mắt liếc Vương Việt một cái, vẫn chưa trả lời.

Vương Việt không hiểu sao chột dạ, sau đó lại cảm thấy khó chịu bởi hơi lạnh truyền từ dưới eo, anh lại nghiêng đầu, "Bác sĩ Lăng?"

"Đừng nhúc nhích." Giọng Lăng Duệ vô cùng lạnh lẽo.

Vương Siêu ngồi một bên nhìn hai người, ngây ngô cười nói, "Em trai, ngoan ngoãn nha, sợ đau, mất mặt lắm."

Lửa giận không tên của Vương Việc rốt cuộc cũng tìm được thời điểm bộc phát, anh quay đầu quát Vương Siêu, "Câm miệng! Trật tự ngồi chờ đi!"

Vương Siêu bị trách mắng liền ủy khuất co rúm người, lại hiu hỉu ôm cặp sách của mình. Lăng Duệ thở dài, cuối cùng lên tiếng,"Cậu mắng anh ấy cái gì?" Động tác trên tay không ngừng lại, nhiệt độ tay của Lăng Duệ vốn hơi lạnh, ngược lại thân nhiệt của Vương Việt giống như một cái bếp lò nhỏ.

Vương Việt mím môi, "Tôi không có sợ đau."

Vậy mà ngón tay của Lăng Duệ đột nhiên dùng sức ấn lên nơi nào đó, Vương Việt không khỏi hét lên một tiếng, anh vô thức đánh vào tay Lăng Duệ, lúc anh xoay người lại thì Lăng Duệ đã rút tay về rồi, giống như chuyện vừa nãy chỉ là một thoáng ảo giác mà thôi.

"Không phải chỉ có đổ máu, trầy da, vết thương lồi thịt mới cần đi khám bác sĩ đâu." Lăng Duệ gõ gì đó vào máy tính, "Vương Việt, cậu trân trọng cơ thể mình một chút đi."

Vương Việt không lên tiếng, chớp chớp mắt nhìn Lăng Duệ một lúc, nhưng chẳng đợi đối phương nói cái gì đã đứng dậy, lôi theo Vương Siêu ra khỏi cửa.

"Vương Việt!" Lăng Duệ gọi anh.

Người nọ lại như ngoảnh mặt làm ngơ, bước thẳng ra ngoài.

Bệnh nhân đang chờ khám cứ tưởng họ khám xong rồi, vừa thấy Vương Siêu Vương Việt bước ra liền tiến vào khám bệnh, Lăng Duệ không tiện từ chối, chỉ có thể nhìn hai anh em rời đi xa dần.


Trên đường, Vương Siêu rất yên lặng ngồi trên xe máy của Vương Việt, nhưng lại không có ôm lấy eo anh.

Vương Việt quát lên, "Ôm chắc vào! Lỡ ngã xuống thì sao!"

Vương Siêu nhỏ giọng nói, "Đau."

Vương Việt phát cáu trong bụng, "Mẹ nó, anh đừng có nghe người kia nói, em không sao, ôm chắc vào đi!"

Vương Siêu thật cẩn thận nắm lấy vạt áo của Vương Việt, Vương Việt lại dùng sức bắt lấy tay Vương Siêu vòng qua eo mình. Sức lực quá mạnh động vào vết thương dưới da, Vương Việt đau đến nhíu mày.

Tên bác sĩ đó, đúng là toàn lo chuyện bao đồng mà.


Trời càng ngày càng nóng, sau khi dỗ Vương Siêu ngủ xong, anh liền cởi quần áo đi tắm.

Căn nhà của họ quá thô sơ, phòng tắm cũng hết sức chật chội. Chuyện tắm rửa đàng hoàng đối với Vương Việt mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng dẫu sao anh cũng là một thanh niên cứng cáp, trời nóng đổ mấy chậu nước lạnh lên người cũng chẳng hại gì.

Anh cởi quần áo ra, trần truồng bước vào trong không gian chật chội, tấm gương treo trên tường đã hoen ố rồi, Vương Việt quay người nhìn một cái, vết bầm trên eo đúng là có hơi đáng sợ.

Anh bất giác nhớ tới sự mát lạnh truyền từ bàn tay Lăng Duệ, cảm giác nóng bỏng không tên kia càng lúc càng trào dâng, anh múc đầy một chậu nước lạnh, dội từ trên đầu xuống.

Ban đầu chỉ là bụng ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt dưới eo, cơ thể Vương Việt rất đẹp, đường cong cơ bắp rõ ràng. Mặc dù trong phòng khám có mở điều hòa, nhưng làn da của anh vẫn lấm tấm mồ hôi.

Sau đó, tay của Lăng Duệ lại thay đổi từ một ngón biến thành hai ngón, hai ngón biến thành ba ngón, bốn ngón, độ lạnh của lòng bàn tay thậm chí còn thấp hơn ngón tay, thỉnh thoảng ngón tay sẽ dùng lực, nhẹ nhàng xoa ấn, vuốt ve eo bụng của anh.

Lại thêm một chậu nước lạnh, từ đầu xuống chân.

Vương Việt thở gấp, trong lòng anh bất giác nghĩ, hẳn là từ sau khi chia tay với Mỹ Lâm, mấy chuyện kích động đó đã bị kiềm nén quá lâu rồi chăng?

Lăng Duệ, ngay cả đàn ông cũng cảm thấy hắn có một khuôn mặt anh tuấn. Phiến môi trên mỏng mà mím chặt, lông mi dài vô cùng. 

Khi người nọ không nói chuyện sẽ có chút lãnh đạm, ánh mắt dán lên trên da thịt lại lạnh lẽo như dao sắc.

Vương Việt dựa vào tường, nhắm mắt lại.

Những giọt nước lạnh buốt lăn trên người, cùng với hai tay, từ từ trượt xuống dưới vùng eo.

Anh thầm biết điều này là không nên, nhưng chính mình lại nổi lên một sự sảng khoái kỳ lạ đối với mấy ý nghĩ xấu xa trong lòng. Anh hiểu rõ bản thân nằm ở dưới đáy xã hội, giống y như lời Mỹ Lâm nói lúc chia tay anh vậy, đời này anh có thể kiếm được tiền không? Anh chợt nhớ đến lúc mới bắt đầu đi chuyển phát nhanh, có một lần đến tòa nhà cao tầng để giao hàng, nhưng lại bị bảo an chặn lại ở bên ngoài không cho vào. Anh gọi điện cho khách hàng, khách hàng cãi nhau qua điện thoại với đội trưởng đội bảo an mãi không ngừng, cuối cùng bảo an vẫn nhất quyết không cho Vương Việt lên lầu.

Giọng nói lạnh như băng của khách hàng vang lên trong điện thoại —— đều là ra ngoài đời kiếm ăn, lại còn ai coi thường ai chứ?

Lúc đó Vương Việt còn trẻ, da mặt mỏng lắm, lúc lái xe về nhà liền khóc một trận suốt dọc đường. Anh hiện tại đã trở thành một tên mở miệng nói chuyện thô tục hay chửi thề cũng không biết xấu hổ nữa rồi, nhưng không hiểu vì sao, khi nhớ đến ánh mắt của Lăng Duệ, anh lại cảm thấy e dè.

Người nọ thật kỳ lạ, Vương Việt nghĩ.

Vương Việt thậm chí còn nghĩ, đều trách chính mình, tại sao lại có cái tư tưởng muốn vứt bỏ Vương Siêu cơ chứ, lại trách Vương Siêu, tại sao lại bị Lăng Duệ nhặt được cơ chứ. Tại sao vì chuyện đấy mà bản thân lại quen biết hắn, tại sao Lăng Duệ lại không giống như tên bảo an kia, xem như không nhìn thấy anh luôn cho rồi đi.

Trên người lại bị dội thêm một chậu nước lạnh, nhưng ý nghĩ nóng bỏng trong cơ thể lại càng thêm mãnh liệt.

Anh dùng răng cắn lấy phiến môi dưới mềm mại, mùi máu tươi xộc ra, thế nhưng tốc độ tay càng lúc càng nhanh, anh khát cầu sự an ủi này, Vương Việt chua xót trong lòng. Vậy mà, đôi bàn tay của Lăng Duệ, vô tình trêu chọc cho cơn kích tình nổi lên, rồi ngay sau đó lại nhẹ nhàng rời đi.

"Ưm....."

Vương Việt không nhịn được mà khẽ rên ra tiếng, ảo mộng trong đầu bỗng bị anh áp chế xuống, anh mở mắt ra, vội vàng đứng thẳng dậy, có chút lo lắng nhìn vào phòng khách. Chỉ là Vương Siêu bên kia tấm rèm vừa mới trở mình, miệng chẹp chẹp, không biết nằm mơ thấy cái gì.

Anh như bị đánh bại, cúi đầu nhìn thứ dơ bẩn trong tay, suy sụp tinh thần ngồi phịch xuống.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro