Chương 18 (Chính văn hoàn)
"Cô gái ơi, em có biết không
Ngày mai rồi sẽ đến gần
Con thuyền của chúng ta đang đỗ bên bến tàu
Tôi sẽ tắm rửa gội đầu
Và leo lên cột buồm
Chống đỡ ngôi nhà bé nhỏ tựa phiến lá nho của đôi ta
—— Y Ướt Nhạc Đội 《 Tiệm gạo 》"
Khi tiết trời gần sang thu, đơn xin quỹ hỗ trợ của Vương Siêu được chấp thuận, Vương Việt thấy một xấp hợp đồng tiếng Anh dày cộp mà chân tay luống cuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, lại nhìn Vương Siêu ở một bên.
Nhân viên công tác ngồi đối diện mỉm cười giới thiệu các dịch vụ của quỹ hỗ trợ, cùng với cách thức để xin được tư cách tham gia, sau đó lại giải thích với anh một chút việc hợp tác hỗ trợ y tế của quỹ trước mắt chia thành mấy giai đoạn, đầu tiên cần phải đi Đức một khoảng thời gian, thực hiện kiểm tra vật lý trị liệu có hệ thống vân vân.
Bên kia rõ ràng là đang nói tiếng Trung, nhưng không biết vì sao, Vương Việt lại cảm thấy như mình đang nghe sách trời. Mỗi một chữ anh đều hiểu, nhưng ý nghĩa của cả câu lại khiến anh đần ra.
Lăng Duệ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ở dưới bàn, sau đó hỏi xin tư vấn một số vấn đề nằm trong điều khoản hợp đồng, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích mất nửa ngày, Lăng Duệ mới yên tâm.
"Bác sĩ Lăng, tiểu Lộc tổng từng nhắc ngài là bạn của cô ấy, nếu đã là chuyện tiểu Lộc tổng đích thân giao phó, chúng tôi nhất định sẽ không chậm trễ." Nhân viên công tác nói với chất giọng ngọt ngào.
Tai Lăng Duệ hơi nóng lên, từ sau khi nhắc đến chuyện ấy, Vương Việt vẫn luôn canh cánh trong lòng, cái người gọi là "tiểu Lộc tổng" kia, rốt cuộc có địa vị gì, tại sao lại có tấm lòng bác ái như vậy, chịu giúp đỡ một người xưa nay chưa từng quen biết như Vương Siêu.
Lăng Duệ cảm thấy có chút áy náy, nhưng dựa trên nguyên tắc "đã ở bên nhau thì không được lừa dối", hắn liền nói thật với Vương Việt, Lộc Phương Ninh đã từng đề nghị bỏ ra bốn triệu để mua giống của hắn, cô ấy muốn dùng đứa con để mở rộng bản đồ sự nghiệp của mình.
Nói xong hồi lâu mà Vương Việt vẫn không lên tiếng, chỉ đứng dậy vén rèm phòng bếp đi mất.
Lăng Duệ nhanh chóng đi theo, cho rằng Vương Việt đang tức giận.
Nhưng không ngờ tới Vương Việt lại đi bới thêm chén cơm, đưa cho Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, không ngờ rằng ngài bắn một phát đạn đã có giá bốn triệu cơ đấy, quả thật là gáo vàng múc nước giếng bùn mà, ngày thường đều lãng phí vô cớ rồi."
Lăng Duệ sao mà không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói này chứ, đang định tuỳ cơ ứng biến giải thích mấy câu, lại nghe Vương Việt nghiêm túc nói, "Vì chuyện của Vương Siêu, phiền anh quá rồi."
Lăng Duệ dựa vào bên khung cửa, "Chuyện của em chính là chuyện của anh, có là gì đâu?"
"Khụ, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là người yêu của em lợi hại ha." Ai mà ngờ Vương Việt lại có thể thẳng thừng đắc ý nói vậy, không biết nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu tự cười "Ha ha ha" —— Lăng Duệ phát hiện gần đây Vương Việt càng thích cười, như thể có thứ nặng nề nào đó đang dần rút khỏi cơ thể anh, biến mất không còn chút tăm hơi nào.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới dáng vẻ trước kia của Vương Việt, trong đôi mắt ấy dường như mang theo nỗi đau thương sâu thẳm nhất trên thế gian, là một cuộc sống khô héo đến mục nát, sự tê dại không thấy đáy vực. Nỗi đau thương này, giống như mũi tên sắc bén, xuyên thẳng vào tim hắn.
Hắn không thể nào dửng dưng ngồi nhìn được.
Hắn hồi tưởng lại khi còn nhỏ, bố mất sớm, mẹ nuôi hắn lớn lên, cuộc sống khó tránh khỏi thiếu thốn. Vương Việt luôn nghĩ hắn là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng chỉ có bản thân Lăng Duệ biết, hắn cũng từng trải qua ánh mắt chế giễu, miệt thị, xúc phạm và khinh thường —— từ chính những người bạn cùng lớp.
Chẳng qua hắn may mắn hơn Vương Việt một chút là hắn có mẹ, có dì, ít ra họ còn có thể nói cho hắn biết, khi đối mặt với những chuyện này, hãy kiên cường, hãy là chính mình.
Nhưng còn Vương Việt thì sao? Lăng Duệ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã hơi dài của Vương Việt, như thể đang vuốt ve một con mèo hoang đã được thuần dưỡng. Đối phương liền híp mắt thoả mãn, thu lại móng vuốt, lộ ra cái bụng trắng phếu cho hắn xem.
Thỉnh thoảng Lăng Duệ sẽ nghĩ, nếu khi còn bé Vương Việt không gặp phải vụ tai nạn giao thông kia, nếu Vương Siêu không vì chuyện đó mà bị thương dẫn đến suy giảm trí lực, nếu bố mẹ của hai anh em họ đều còn khoẻ mạnh —— Vương Việt nhất định sẽ là một đứa trẻ vô cùng thích cười lại hay làm nũng cho mà xem.
Vương Việt trước nay chưa từng hỏi Lăng Duệ vì sao lại thích anh, thế nên Lăng Duệ cũng lựa chọn không nói —— Dù sao thì đó cũng chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến.
Thời điểm từ văn phòng quỹ hỗ trợ trở về nhà, Vương Việt hơi im lặng, Lăng Duệ lái xe, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn anh.
Hắn cho rằng Vương Việt đang lo lắng vấn đề sinh hoạt của Vương Siêu ở Đức, liền bảo, anh có chút tiền tiết kiệm, có thể cho em mượn trước —— Hắn biết Vương Việt tuyệt đối không chịu tiếp nhận hắn cho không thứ gì, nên đã tính toán kỹ rồi, cứ lấy việc vay mượn làm cái cớ vậy.
Vương Việt nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, "Em cũng tiết kiệm được chút ít, cùng lắm thì em lại đi làm thêm công việc khác nữa thôi."
"Anh cũng đâu có cho em vay miễn phí, em phải trả lãi chứ." Lăng Duệ nói.
Vương Việt lại không lên tiếng, một lát sau, anh bỗng nhiên nói, "Em không yên lòng Vương Siêu."
Lăng Duệ hiểu rõ, cuộc đời hai mươi mấy năm của em ấy đều có sự tồn tại của người kia, là thứ không thể cắt đứt được.
"Sẽ có điều dưỡng viên chuyên nghiệp đi cùng anh ấy sang Đức, lần đầu chỉ cần đi một tuần là được rồi, sau đó sẽ về nước tiến hành trị liệu." Lăng Duệ giải thích, thật ra trong lòng hắn còn tính toán một số việc, chỉ là chưa có nắm chắc được sự tình trước mắt, hắn không muốn Vương Việt hy vọng để rồi thất vọng. "Còn về những vấn đề tiếp theo, chúng ta lại nghĩ cách giải quyết, không sao đâu, Vương Việt, chắc chắn sẽ có biện pháp mà."
Vương Việt trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, "Em nghe anh, Lăng Duệ, em nghe anh hết."
Lăng Duệ sắp xếp xong cho Vương Việt và Vương Siêu, rồi trở về nhà.
Khi đang ở gara đỗ xe, hắn bắt gặp chú mèo hoang đã lâu không thấy đâu, hắn đang định tiến tới trêu chọc con mèo một chút, liền nhìn thấy phía sau con mèo vàng mập, là một chú mèo màu trắng lẽo đẽo đi theo.
Quýt Mập thấy hắn, cũng không hề sợ sệt, dựng đuôi lên bước tới, cọ cọ chân Lăng Duệ, cọ tới cọ lui. Mèo trắng nhỏ rụt rè nhìn Lăng Duệ, không biết nên thân cận với hắn giống như Quýt Mập, hay là như thế nào đây.
Lăng Duệ cười sờ sờ Quýt Mập, "Hoá ra mày cũng có bạn nhỉ......"
Quýt Mập há miệng, đắc ý "Meo——" một tiếng.
Hắn đi lên lầu, tiến vào vườn nhà, một vầng minh nguyệt trên cao, sáng ngời mà trong vắt, ánh trăng thật đẹp —— Lăng Duệ cảm thán.
Anh nghĩ qua một thời gian nữa, đợi chuyện của Vương Siêu ổn định rồi, hắn dự định sẽ báo cho mẹ và các dì biết chuyện của hắn cùng Vương Việt. Không biết họ sẽ phản ứng ra sao, nói như thế nào, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, hoặc có lẽ sẽ chấp nhận Vương Việt cũng không chừng.
Nhưng hắn nghĩ điều đó không thành vấn đề, như thể trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn vậy.
Ngày hôm ấy, sau khi hai người họ cùng nhau rời khỏi khách sạn vào sáng sớm, khi Vương Việt nói với hắn rằng "Lăng Duệ, em thích anh, em muốn ở bên anh", hắn vốn dĩ cảm thấy trước nay bản thân chưa từng có một tia gợn sóng kích động nào, vậy mà bị người nọ dùng mấy câu đơn giản như vậy phá tan, chỉ để lại sóng to gió lớn trong lòng.
Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ là người chủ động nhắc đến những lời này, nhưng lại bị tên nhóc kia đoạt trước rồi.
Sau đó lại giương nanh múa vuốt, rồi lại cãi nhau kịch liệt với nhân viên bảo vệ.
Hắn muốn cười, nhưng hốc mắt lại có thứ gì nóng rực, hắn tự hỏi chính mình đã bao lâu rồi chưa từng như thế này nhỉ?
Vì thế hắn mở cửa xe, vì thế mà một phen ôm tên nhóc kia vào lòng.
Hắn bưng mặt anh lên, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đang mắng mỏ kịch liệt ấy.
Cảm giác này, bốn chữ "Anh rất thích em" sao đủ để tỏ bày.
Hắn nhất định phải chính miệng nói ra ba chữ kia mới được, lần này hắn phải nhanh chân đến trước.
Sau đó hắn liền đạt được mong muốn, nhìn thấy biểu cảm vừa khóc vừa cười vô cùng buồn cười trên mặt mình khi nãy, lần nữa được khắc hoạ trên mặt của Vương Việt ngay lúc này.
Anh hỏi, tại sao thế, Lăng Duệ, anh dựa vào cái gì mà luôn đối xử với em tốt như vậy chứ.
Ánh trăng sẽ không vì em mà đến.
Lăng Duệ ngẩng đầu, say đắm nhìn vầng trăng sáng trên kia.
Nhưng anh sẽ đến.
2021/5/23
20:40
· Hoàn ·
E/N: Vậy là đã edit xong phần chính văn của Ánh trăng sẽ không vì em mà đến rồi!!! Rến xin cám ơn tất cả những bạn đã theo dõi, mỗi một comment/like đều là động lực để Rến hoàn tất bộ truyện này.
Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà Rến làm. Vốn dĩ Rến không có nhiều kinh nghiệm chuyển ngữ, cho nên không hề nghĩ nó sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người, thực sự cám ơn các bạn lắm lắm luôn.
Truyện vẫn còn bốn phiên ngoại, Rến sẽ đăng dần lên khi làm xong. Sau đó chắc là sẽ tiếp tục tìm thêm truyện nào đó ngược ngược hoặc H văn của Tuấn Hạn (hay các CP diễn sinh nói chung) để edit nhỉ =))) Ai có bộ nào hay hay thì đề xuất cho Rến biết với nha~
Hẹn gặp lại các bạn ở series phiên ngoại "I love you 3000".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro