Chương 16 (H)
Thời điểm Lộc Phương Ninh bước vào nhà hàng, Lăng Duệ đã sớm ở đó đợi cô rồi.
Thư ký thấy Lộc Phương Ninh phất tay hai cái liền tự giác lui ra, tuỳ ý để một mình tiểu Lộc tổng gặp gỡ người đàn ông kia.
"Bác sĩ Lăng?" Lộc Phương Ninh giơ tay trước mặt Lăng Duệ huơ huơ, "Bác sĩ Lăng?"
Lúc này Lăng Duệ mới hồi thần trở lại, cảm thấy hơi có lỗi mà đứng dậy, "Ngại quá tiểu Lộc tổng, vừa nãy tôi thất thần."
"Ồ, một người lớn như thế này đang đứng trước mặt anh đấy, vậy mà còn thất thần cho được." Lộc Phương Ninh nói chuyện thẳng thắn, đương nhiên cũng không định vòng vo với Lăng Duệ. "Nói thật nhé, tôi không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại anh, cũng không hề ngờ tới anh thế mà......" Lộc Phương Ninh quét mắt nhìn Lăng Duệ từ trên xuống dưới, "......biến thành gay rồi."
Lăng Duệ á khẩu không trả lời được, vừa định giải thích vài câu, rồi lại cảm thấy, hình như Lộc Phương Ninh cũng không có nói cái gì sai, vì thế liền từ bỏ, trực tiếp hỏi —— "Chuyện lần trước tôi đề cập với cô, cô nói có thể cân nhắc, thế thì tôi muốn hỏi chút, cô cụ thể là có ý gì?"
"Anh cũng không hỏi xem tại sao tôi biết anh là gay à?" Lộc Phương Ninh khoanh tay lại, tựa vào ghế sô pha, nhẹ giọng hỏi.
Lăng Duệ thẳng thắn, "Cũng không phải là giả, hơn nữa, tính hướng là xu hướng tính dục của cá nhân, cô từng ở sinh hoạt ở nước ngoại, đương nhiên biết rõ chuyện này rất bình thường."
"Chỉ là tôi thấy hơi đáng tiếc, dẫu sao tôi cũng muốn có một đứa con, mà anh là một trong số những lựa chọn làm cha của con tôi." Lộc Phương Ninh nâng ly nước lên uống một ngụm, "Đương nhiên, nếu như anh bằng lòng hiến tinh trùng, tôi có thể cân nhắc đến IVF*."
*IVF (in vitro fertilisation): phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Lăng Duệ nhìn chằm chằm Lộc Phương Ninh một hồi, rồi lắc đầu, "Việc này tôi không muốn làm."
"Anh thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Chẳng qua anh chỉ bắn một phát súng lục, là tôi sẽ đưa anh bốn triệu rồi." Lộc Phương Ninh đặt ly nước lên bàn, "Tôi cần một đứa con duy trì cơ nghiệp của mình, mà anh thì...... lần trước anh đề cập tới hạng mục ở Đức kia, tôi có điều tra bệnh nhân mà anh nhắc đến một chút. Lăng Duệ, Vương Việt là người yêu của anh nhỉ? Vương Siêu là anh trai của cậu ấy, phải không? Điều kiện kinh tế của họ vô cùng bình thường, xem như quỹ hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ cho trị liệu của Vương Siêu đi, nhưng muốn sinh sống ở nước ngoài phải làm sao? Đi giao chuyển phát nhanh à?"
"Vấn đề tiền bạc tôi sẽ tìm cách giải quyết, nhưng tôi biết quý tập đoàn vẫn luôn là một trong những nhà tài trợ đứng phía sau hạng quỹ này, nếu có được con dấu của Lộc thị, xác suất Vương Siêu được chọn trúng trên cơ bản giống như chuyện ván đã đóng thuyền vậy." Lăng Duệ nói chuyện vững vàng bình tĩnh, đồng thời khéo léo né tránh nhắc đến Vương Việt.
Lộc Phương Ninh lại quét mắt nhìn Lăng Duệ từ trên xuống dưới, cô là người làm ăn, đương nhiên biết cách phán đoán tình huống để kịp thời ngăn cản thiệt hại, nếu như Lăng Duệ không có hứng thú đối với đề nghị của cô, vậy thì thiên hạ vẫn còn có Trương Duệ Vương Duệ Lý Duệ Lưu Duệ thôi.
"Nếu tôi đồng ý với anh, vậy là anh nợ tôi một ân tình rồi." Lộc Phương Ninh mỉm cười nói, quy mô tập đoàn tài chính như Lộc thị đều sẽ có nhiều khoản quyên góp hàng năm, một mặt là đảm nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một mặt khác, cũng giảm được gánh nặng trên phương diện thuế má, một mũi tên trúng hai con nhạn ai mà chẳng vui.
Sau lưng có kim chủ và nhà tài trợ lên tiếng giúp thì quả thực chuyện kia liền dễ như trở bàn tay, kể từ sau ngày hôm ấy gặp được Lộc Phương Ninh ở bệnh viện, Lăng Duệ liền suy nghĩ đến điều này ngay.
"Tiểu Lộc tổng đúng là có tấm lòng bác ái." Lăng Duệ mỉm cười đáp lại.
Lộc Phương Ninh thầm đảo mắt, tự trách mình, cái tật xấu cứ hễ thấy sắc đẹp liền thoả hiệp vô điều kiện rốt cuộc khi nào mới có thể sửa được đây —— nhưng ở trước mặt mọi người, cô vẫn giữ được sự tao nhã như trước, "Chuyện kế tiếp anh cứ liên hệ với thư ký của tôi nhé."
Lăng Duệ gật đầu, biết sự tình đã đi được hơn nửa chặn đường, bước tiếp theo chính là nói cho Vương Việt biết, có thể Vương Siêu sẽ phải rời xa em ấy một thời gian —— Chuyện này do hắn tự tiện quyết định, không biết Vương Việt sẽ phản ứng như thế nào nữa.
"......Tôi nói này, tôi còn chưa có đi đấy, anh đừng có cứ hở chút là thừ người ra chứ? Cho nhau chút mặt mũi có được không?" Lộc Phương Ninh liếc Lăng Duệ lại đang rơi vào trạng thái mê man, lại có cảm giác vừa yêu vừa hận.
Vốn dĩ khi thấy Lăng Duệ, cô liền nghĩ nhất định phải thắng, cho dù đối phương không bằng lòng, cô vẫn nghĩ, dùng tiền còn không thoả thuận được một cái khế ước vợ chồng chắc? Thế nhưng tư liệu trong tay thư ký quá rải rác, thư ký tìm người điều tra hắn, lý lịch ưu tú, cả người vừa anh tuấn lại tiêu sái, chỉ có duy nhất một điều khó nói —— Thư ký ấp a ấp úng, "Tiểu Lộc tổng, tôi nghĩ chắc bác sĩ Lăng không thích hợp lắm đâu."
Lúc đó, Lộc Phương Ninh vì bị trưởng phòng marketing phản bác rằng chiến lược của cô không thể thực hiện được mà nổi trận lôi đình, lại nghe thấy thư ký nói thế, buột miệng lên giọng, "Tại sao lại không thích hợp?!"
Thư ký đáp, "Bác sĩ Lăng, hình như anh ta có người yêu rồi......"
Lộc Phương Ninh đập bàn một cái, "Có người yêu thì làm sao? Có người yêu thì cứ cướp về! Miễn là chưa kết hôn, ai mà chẳng cắt đứt được?"
Thư ký run rẩy, "Cũng không phải vậy...... Người yêu của anh ta là đàn ông."
...................
Lăng Duệ vội trưng ra bộ mặt tươi cười, "Tiểu Lộc tổng, tôi đang nghe đây."
Lộc Phương Ninh hừ nhẹ, "Nghe cái đầu anh." Cô đứng dậy, tay chống hông, từ trên cao nhìn Lăng Duệ —— Người này thực sự rất đẹp trai, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Nhưng lời hay đến bên miệng cô đều không chịu thốt ra, chỉ độc mồm nói lời sắc bén, chính là sở trường đỉnh nhất của Lộc Phương Ninh.
"Lần sau dẫn người đi thuê phòng thì tìm nơi nào có điều kiện cách âm tốt hơn chút đi," Cô cười xem thường, "Nghe nói người yêu của anh hôm đó kêu đến mức cả tầng lầu đều nghe thấy, quầy lễ tân thiếu chút nữa là gọi cảnh sát rồi."
—— Nhưng kêu to như thế thì trách ai được đây?
Vương Việt thầm nghĩ, anh sắp đau chết luôn rồi đó được chưa?
Cái thứ kia của Lăng Duệ quá to, Vương Việt rướn người lên, cảm giác như mình sắp bị xuyên thủng rồi. Anh cố gắng điều chỉnh thân dưới, nhưng vẫn thấy bản thân giống như thịt cừu non bị người ta đè trên thớt, dùng gậy sắt trực tiếp đâm thủng.
"Anh...... anh đây là......" Vương Việt nhận ra mình ngay cả muốn nói chuyện cũng gian nan, huống chi đối phương chẳng qua chỉ mới tiến vào có hai phần ba, "Anh từ nhỏ...... ăn cái gì lớn vậy...... hả??"
Mặt Lăng Duệ đỏ lên, cúi đầu cắn bả vai Vương Việt, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, hắn hỏi thế phải làm sao đây, "Vương Việt, hay là...... thôi đi?"
"Anh vào hơn phân nửa rồi mới bảo tôi thôi đi?" Vương Việt vừa nghe liền nổi điên, duỗi chân muốn đá Lăng Duệ một phát, "Anh có làm cho tôi sướng được hay không hả? Khẩn trương lên?"
Lăng Duệ dùng tay chặn đòn tấn công của đối phương, nghĩ bụng người này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trong phút chốc hắn lại có hơi uất ức, bản thân tôi nhẫn nại như vậy, còn không phải là vì nghĩ cho em sao Vương Việt? Nếu như hắn là loại người đòi hỏi tuỳ tiện, ai mà thèm để ý em đau hay không đau khó chịu hay không khó chịu chứ, còn chẳng phải là sướng trước rồi tính à?
Người kia chả phải vừa mới đòi sướng đấy sao, vậy thì cứ dứt khoát một đao lút cán, toàn bộ cả cây gậy ấy, đều đâm vào thân thể đối phương —— Lăng Duệ oán giận nghĩ, chả phải muốn sướng à? Bây giờ sướng chưa?
Quả nhiên, Vương Việt bị đâm thấu đến mức kêu la thất thanh, nước mắt chảy ra.
Anh thở dốc hồng hộc, có lẽ ý thức được tiếng kêu vừa rồi quá lớn, liền vội vàng che miệng lại. Thế nhưng, anh lại thấy Lăng Duệ nhướng mày, quỳ gối trên giường, ánh đèn hắt xuống đầu hắn, chỉ phản chiếu lại một chiếc bóng tao nhã.
Hắn dường như cũng không khá hơn so với Vương Việt là bao, hậu quả của việc đột ngột chen vào tràng đạo chật hẹp kia, chính là một trận xung kích to lớn ập đến bất thình lình, mái tóc đã gội bết lại trên trán, ướt đẫm mồ hôi, Lăng Duệ hơi hơi hé miệng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Cự vật của hắn kêu gào sắp nổ tung. Nhưng Vương Việt chặt quá, không biết là do căng thẳng hay thế nào nữa, giống như có người mạnh mẽ siết lấy dương vật của hắn vậy, chính là loại cảm giác bị trói buộc không thở nổi.
Nhưng thành ruột bao bọc lấy từng tấc da thịt trên dương vật, khoái cảm được kẹp chặt lại giống như dời non lấp bể, Lăng Duệ chỉ cảm thấy bất kỳ cử động nào trong giờ phút này đều sẽ khiến hắn nổ tung thành trăm mảnh.
Vương Việt không biết điều đó, cho nên anh đưa tay muốn sờ Lăng Duệ, anh không biết phản ứng này của mình có phải đã làm đối phương sợ hãi rồi không, tại sao lại không nói gì cả?
Vì thế, anh cử động thân mình, vừa định mở miệng nặn ra một nụ cười nịnh nọt, chẳng ngờ Lăng Duệ lại bắt lấy xương hông của anh, giọng nói run rẩy như sắp tan rã, "Đừng động đậy." Hắn nói, "Vương Việt, em đừng động đậy."
Vương Việt chớp chớp mắt, hai mắt tròn xoe thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.
Lăng Duệ nhẹ nhàng cúi người, chống một khuỷu tay xuống bên cạnh sườn Vương Việt, tay còn lại đỡ lấy nơi giữa eo và mông của Vương Việt, nhẹ nhàng di chuyển.
Vương Việt đưa tay sờ sờ mặt Lăng Duệ, thấy trên mặt hắn đều là mồ hôi lạnh, vì vậy liền hiểu được nguyên do của sự yếu ớt bất chợt này, họ đều là đàn ông, cũng không cần phải che giấu cảm giác vui sướng thầm kín làm gì.
"Thoải mái không?"
Anh nhỏ giọng hỏi, vẫn còn đang cố gắng thích nghi với cảm giác bên dưới do dị vật mang đến.
Lăng Duệ nhắm hai mắt, giống như đứa trẻ mới chập chững học đi, từng chút từng chút một khám phá vào sâu trong cơ thể anh. Hắn ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó dùng răng day cắn phần thịt phía trong cổ tay Vương Việt.
Vương Việt chợt nhiệt tình trỗi dậy, vươn tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, tay còn lại chậm rãi trượt xuống, cầm lấy vật giữa chân của chính mình, không tự chủ được mà vuốt ve lên xuống —— giống như những lần giữa đêm khuya tối tăm bẩn thỉu, lén lén lút lút tải về điện thoại mấy đoạn phim ngắn khó nói kia vậy, chẳng qua giờ phút này đây nhân vật chính lại là Lăng Duệ.
Anh khẽ co rút hạ thân, chỉ thấy Lăng Duệ vì bị kích động bất ngờ mà sướng đến mức ánh mắt lung lay, Vương Việt cười khúc khích, cười cong cả mắt thành hình trăng khuyết, trong lòng chợt có cảm giác vui sướng khi tiếp tục ghi điểm hoà nhau. Anh đang định ban ân thêm lần nữa, lại bị Lăng Duệ tát mạnh một cái lên phần đùi đang giơ cao của anh.
"Vậy là không đau nữa à?" Lăng Duệ trầm giọng mắng anh.
Vương Việt vội vàng xin tha, "Đau——" Nhưng chưa nói xong thì đã bị người kia lần thứ hai bóp lấy vòng eo hung hăng đâm vào, lần này thì người chật vật đổi thành anh.
Tuy nhiên dần dà sau đó, bọn họ không nói chuyện nữa, như thể giao lưu đã trở thành một thứ dư thừa.
Cự vật trong cơ thể của Vương Việt ra vào ngày càng tự do, thế nên liền bắt đầu tư thế cưỡi ngựa xem hoa, cái tên Lăng Duệ cứ toàn hành động bất ngờ, Vương Việt cũng vì vậy mà bị những cơn sảng khoái nguy hiểm liên tiếp kích thích đến mức kêu rên nức nở.
Anh chỉ nghĩ, cái này sao kỳ lạ thế, giữa đàn ông với đàn ông, thế mà lại như vậy à?
Anh chợt thấy kinh hãi, lỡ nghiện mất thì phải làm sao giờ?
Rốt cuộc là Lăng Duệ nhào đến hôn anh, hay là anh chủ động nâng người dậy cắn môi Lăng Duệ —— xem ra đã không còn quan trọng nữa rồi, Vương Việt thầm nghĩ, dù sao cũng đều là dây dưa, da kề da, tim kề tim.
Bỗng nhiên Lăng Duệ rút người lại, cảm giác trống rỗng vô bờ tràn vào trong thân thể của Vương Việt, anh mở miệng rên rỉ, hai mắt đăm đăm nhìn Lăng Duệ, anh định bảo rằng bản thân vẫn muốn nữa, còn chưa có sướng đủ mà, còn muốn nhiều hơn nữa mới được ——
Nhưng Lăng Duệ cũng không để anh chờ đợi lâu, lật người anh lại, nâng cặp mông đầy thịt gợi cảm của anh lên, lần nữa đâm vào trong.
Thời điểm bụng dưới chạm vào cánh mông lập tức phát ra tiếng vang bôm bốp, âm thanh càng lúc càng lớn, Vương Việt chỉ cảm thấy có đủ loại âm thanh tràn vào tai mình, có tiếng da thịt va chạm, có tiếng tim mình đập kịch liệt, còn có tiếng rên khẽ của Lăng Duệ, theo mỗi lần thọc vào rút ra mà trầm thấp đè nén trong cổ họng.
Anh quỳ trên giường, nhếch cao cặp mông, từ cảm giác căng thẳng ban nãy, biến thành giờ phút này đây, muốn làm tình mất khống chế mới chịu nổi, Vương Việt cảm thấy hẳn là cả hai đều bệnh rồi, trở thành nô lệ chìm đắm trong dục vọng.
Có thứ gì đó rơi xuống lưng anh, lộp bộp, Vương Việt quay đầu nhìn, hoá ra là mồ hôi trên người Lăng Duệ, cùng anh dung hoà làm một.
Anh đang định nói gì đó, lại thấy tay Lăng Duệ tiếp tục di chuyển, đưa tay bắt đầu an ủi cho anh.
Vương Việt há to miệng hít thở, không chịu nổi hành động đó, kiềm chế không được mà rên ra tiếng, anh gần như cũng chẳng thể nói thêm lời gì nữa, anh muốn thì Lăng Duệ sẽ cho, Lăng Duệ muốn thì anh cũng phải đáp lại, chỉ có vậy thôi, là đủ rồi.
Không biết qua bao lâu, Lăng Duệ bỗng nhiên rút cự vật kia ra, Vương Việt hiểu, liền đưa tay giúp hắn, từng đợt tinh dịch dày đặc bắn vào trong tay Vương Việt, áo mưa bọc lấy rất nhanh đã bị lấp đầy. Vương Việt giúp Lăng Duệ lột nó ra, thắt nút lại, ném xuống đất.
Lăng Duệ thở dốc, yết hầu chuyển động. Thấy thế, Vương Việt tiến tới hôn môi hắn, tựa như ngay lúc này, chỉ có loại chuyện thân mật này, mới có thể khiến cho đối phương bình tĩnh lại đôi chút.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro