Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (H)



Vương Việt vẫn luôn tin vào một khái niệm, rằng Lăng Duệ là bác sĩ, đã là bác sĩ thì cái gì cũng biết.

Nghe Vương Việt phát biểu một câu gây sốc như vậy, Lăng Duệ liền đưa tay đánh mông anh.

Nếu đứng từ góc độ y học mà nói, thì kêu Lăng Duệ nhắm mắt miêu tả hình dáng xương tuỷ của Vương Việt cũng không thành vấn đề, nhưng mà cái này đâu có liên quan gì tới việc làm tình? Bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là một tay mơ được trang bị kiến thức đến tận răng thôi.

Một đống đồ chơi bày trên giường, Vương Việt nhìn lướt qua, sau đó hỏi hắn —— Dùng sao đây?

Lăng Duệ cúi đầu, đỏ mặt nói, chắc là, nên dọn cho sạch trước đã —— Vương Việt nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của hắn, liền gom toàn bộ đống vật dụng ấy vào nhà vệ sinh, cửa bị đóng sầm, chỉ để lại một mình Lăng Duệ, cùng với chiếc hộp mới tinh còn chưa khui nằm ở trên giường.

Lăng Duệ nuốt nước bọt một cái, chống tay trên hông mà đi tới đi lui trong phòng, điều hoà rõ ràng là đã chỉnh ở mức thấp nhất, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy quá nóng, toát hết cả mồ hôi hột.

Hắn bèn vặn chai nước, nhấp một ngụm.

Vì tay cứ run lẩy bẩy, nước liền văng lên áo, tạo thành một vết ẩm không sâu không cạn.

Hắn nghĩ ngợi một chút, cởi đồng hồ đặt lên bàn, lại cởi giày cởi tất, vào lúc này có cần phải cởi quần áo trước luôn không nhỉ...... Hay là, đợi lát nữa hẳn cởi?

Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại lần trước đến tột cùng là hắn với Vương Việt đã thuận nước đẩy thuyền như thế nào, nhưng mà trong lòng quá căng thẳng, nên không còn chút ký ức nào hết.

Trong nhà vệ sinh vang lên âm thanh hỗn loạn, Lăng Duệ vội vàng đứng dậy hỏi vọng vào, "Không sao chứ?"

Giọng nói bên kia chậm rãi truyền đến, "Không sao."

Lăng Duệ lại bắt đầu đi loanh quanh, chốc lát lại chỉnh chỉnh tóc trước gương, nhìn trái nhìn phải mà kiểm tra chính mình, ngoại trừ dấu vết khi nãy ngủ quên trên xe bị dây an toàn tì lên mặt ra, mọi thứ khác đều ổn.

Hắn lại trộm vén áo phông lên, đưa tay sờ sờ cơ bụng của mình, vẫn còn đấy, tốt quá —— Lăng Duệ nuốt nước bọt, bước đến cạnh giường, cầm lấy chiếc hộp còn nguyên ——

Vương Việt vừa mở cửa liền thấy Lăng Duệ đang nhìn hộp bao cao su vô cùng chăm chú.

Cả người anh đều ướt sũng, ban nãy phải tự vệ sinh mất nửa ngày, nhân tiện đi tắm cho sạch sẽ.

Lần đầu tiên anh thấy có người đọc hướng dẫn sử dụng áo mưa luôn, trong lòng hoảng hốt, sao thế này, trên hộp còn in thêm điều huyền bí gì nữa à?

Lăng Duệ thấy anh đi ra, liền vội vàng giấu bao ra sau lưng, "Tôi chỉ đang xem....... xem hạn sử dụng thôi."

Vương Việt làm gì cho hắn có cơ hội nguỵ biện, anh cảm thấy Lăng Duệ như thế này đáng yêu ghê, thậm chí đến tầm mắt cũng không biết nên đặt ở đâu. Chẳng hiểu sao, thấy biểu hiện của Lăng Duệ như thế, Vương Việt đột nhiên không hoảng nữa, cùng lắm là có chút lo lắng không tên —— Nghe nói, hình như là đau lắm nhỉ?

Anh kẹp lọ bôi trơn còn hơn phân nửa ở dưới cánh tay, thuận tay đặt nó lên trên tủ đầu giường, dựa lưng ngồi ở trên giường, lên tiếng hỏi, giọng lại hơi khàn khàn, "Muốn đi tắm không?" Khi giọng nói phát ra mới phát hiện dường như toàn bộ cả hệ thống dây thanh quản không còn là của chính mình nữa rồi, Vương Việt liền tự hỏi, sao lại thế này chứ?

Lăng Duệ nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng.

Lúc ấy Vương Việt đưa lưng về phía hắn, cũng đang nghiên cứu hộp áo mưa kia, nghe thấy tiếng Lăng Duệ đi ra, anh giống như một con mèo ăn trộm cá bị bắt tại trận vậy —— vội vàng buông móng vuốt, ném hộp bao cao su thật xa đến góc giường —— "Tôi, tôi cũng chỉ muốn kiểm tra hạn sử dụng thôi."

Nhưng ngay một khắc sau đó, anh đã bị người nọ bắt lấy mắt cá chân kéo xuống giường, anh buộc phải ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn người nọ đè lên trên.

Anh vô thức dùng tay chống lên thân thể đối phương, đụng đến đầu ngón tay của đối phương cũng nóng hôi hổi, chẳng khác anh là bao.

Vương Việt dường như đã quên mất Lăng Duệ từng trông như thế nào rồi, vào lần đầu tiên họ hôn môi, lần đầu tiên chân thành bên nhau, mang biểu cảm ra sao, có phải cũng kiều diễm như bây giờ hay không.

Sau đó anh liền dang chân ra, từ từ quấn lấy eo người nọ, mặc cho đối phương muốn gì được nấy.


Khăn tắm một chiếc bị kéo rơi xuống đất, một chiếc khác thì nằm nhăn nhúm bên góc giường, Lăng Duệ nhẹ giọng hỏi, "Muốn tắt đèn không?"

Vương Việt lắc đầu, "Tắt đèn thì không nhìn thấy mặt anh nữa."

Đối phương mỉm cười áp vào trán anh anh, mũi Lăng Duệ rất cao, thế nên dễ dàng chạm tới chóp mũi của Vương Việt, hắn chợt mở lời, khen đôi mắt em sáng quá, thật đẹp.

Vương Việt bướng bỉnh đáp, "Từ khi mới mười mấy tuổi, tôi đã chẳng còn dùng đến mấy câu này để lừa gạt con gái nhà người ta nữa rồi."

Lăng Duệ không đồng ý, "Nhưng tôi đang lừa một tên nhóc cơ mà?"

Mấy lời âu yếm thế này không cần thầy dạy vẫn tự hiểu được, bởi phần lớn khi tình yêu được sinh ra, thì những câu nói đường mật giữa người yêu với nhau, đâu cần phải giữ chi quá nhiều lễ nghĩa*.

*ngược lại với câu nói "phát hồ tình, chỉ hồ lễ": học thuyết của đức Khổng Tử, mang ý nghĩa rằng, cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.

Nhưng chính tại khoảnh khắc hôn môi ấy, hôi môi không bao giờ có thể lừa người được.

Môi lưỡi dây dưa cũng được, hay là một cái thơm nhẹ nhàng lướt qua cũng được, nhưng giải quyết ham muốn dục vọng là một chuyện, mà thể hiện tình yêu chất chứa lại là một chuyện khác.

Lăng Duệ nâng Vương Việt lên, người kia liền quấn lấy eo hắn, vươn tay đặt lên vai hắn.

Hai đôi môi không hề tách rời, mồ hôi dường như vì da thịt va chạm mà rơi xuống, dọc theo sống lưng trượt xuống cánh tay của Lăng Duệ, sau đó lại chuyển hướng ở nơi khuỷu tay, nhỏ xuống đùi của Vương Việt.

Vương Việt không dùng sức nổi, liền quỳ lên, rướn thân mình, cúi đầu đáp lại Lăng Duệ.

Lần này Lăng Duệ đã có thể thành công, một bàn tay trượt từ eo anh xuống, ngón tay như có như không vuốt ve đường cong bờ mông của Vương Việt.

Vương Việt bám vào cổ Lăng Duệ, hơi cứng nhắc tách chân ra một chút.

Lăng Duệ tự nhiên chú ý tới tư thế của đối phương, liền nuốt nước bọt, túm lấy lọ bôi trơn đổ lên tay mình.

Hắn nói có thể sẽ hơi đau.

Vương Việt "Ừm" một tiếng, ôm lấy tay Lăng Duệ chặt hơn.

Nhưng mà bàn tay kia, lại ở trước cửa huyệt nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, Vương Việt sốt ruột, thì thào hỏi anh rốt cuộc có muốn tiến vào hay không thế?

Lăng Duệ kéo dài giọng đáp, "Chẳng phải là do sợ em đau à......"

Đối phương lại bày ra dáng vẻ thấy chết không sợ, "Ông đây có thể nhịn được."

Lăng Duệ phát hiện ra một chuyện rất thú vị, một khi Vương Việt chột dạ sẽ bắt đầu thay đổi đại từ nhân xưng từ "tôi" sang "ông đây".

Nhưng mà, cái loại chuyện này, làm sao có thể dùng từ "nhịn" để hình dung chứ?

Hắn há miệng, ngậm lấy đầu vú thoắt ẩn thoắt hiện, Vương Việt giật mình, ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay cũng liền bắt đầu công thành đoạt đất.

Vương Việt muốn mở miệng chửi thề, lại bị cơn chấn động đan xen giữa đau đớn và khoái cảm làm cho hai đầu gối không vững, người nọ bắt lấy tay anh, kéo một đường xuống phía dưới, nắm lấy dương vật của chính anh —— "Tự chơi đi."

Giọng nói lành lạnh, trong đó lại có chút ý tứ cưỡng ép, cái tính cáu kỉnh của Vương Việt khiến anh luôn muốn oán trách mấy câu, nhưng đối với câu ra lệnh ấy, anh thế mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.


Đúng là đau lắm.

Vương Việt nghĩ.

Lăng Duệ nắm lấy gối đầu lót dưới mông anh, nhưng vẫn rất đau. Ngón tay của Lăng Duệ mảnh khảnh mà thon dài, khớp xương rõ ràng, anh không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ thường ngày hắn cầm dao mổ, nhưng mà dáng vẻ khi cùng hắn đan xen mười ngón tay, dáng vẻ cầm dao xắt thức ăn, dáng vẻ giữ vô lăng khi lái xe, anh đều nhớ vô cùng rõ ràng.

Từng ngón tay kia đâm vào trong thân thể anh hẳn không phải là chuyện gì tuyệt vời, Vương Việt chỉ cảm thấy dường như đối phương đang dùng ngón tay chơi anh sắp hỏng rồi. Hơn nữa, cậu nhỏ bên ngoài vẫn còn đang sẵn sàng chờ phát tiết đây này.

Anh đặt một chân trên vai Lăng Duệ, chân còn lại vô lực mà chống bên giường, chỉ khi nào cửa huyệt được nới rộng thì cảm giác đau đớn này mới có thể thuyên giảm một chút.

Ngón tay Lăng Duệ dọc theo tràng đạo mà thăm dò từng chút một, bỗng nhiên sờ đến một vị trí, liền nhẹ nhàng chậm rãi xoa ấn.

Vương Việt suýt chút nữa kêu ra tiếng, giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh chỉ có thể kéo chiếc gối sang, chôn mặt mình vào đấy.

Đường ruột của đàn ông chung quy không phải là nơi thích hợp để làm tình.

Lăng Duệ nghĩ, may là có thể kích thích tuyến tiền liệt mang lại cảm giác sảng khoải, cũng có thể làm người ta sướng đến dục tiên dục tử.

Thân thể của Vương Việt trở nên đặc biệt quyến rũ, cũng không biết làm thế nào, anh dường như trời sinh đã có eo nhỏ mông cong, cho nên khi nghiêng thân mình, đường cong liền lộ ra, quả đào hấp dẫn đến mê người.

Hai ngón tay ấy vẫn ở trong cơ thể của Vương Việt mà khuấy đảo tới lui, Lăng Duệ nghiêng đầu, nhìn người trên giường bị tra tấn đến đỏ cả mắt, nghĩ thầm, chỉ mới như vậy thôi đã không chịu nổi rồi sao?

Vì vậy...... hắn dứt khoát ngồi thẳng trên giường, tay còn lại đỡ lấy Vương Việt, nắm lấy dương vật của anh, chơi đùa vỗ về.

Vương Việt hít một hơi thật sâu, mở to hai mắt nhìn Lăng Duệ, hỏi anh đang làm gì thế?

Lăng Duệ cũng không dùng mấy từ ngữ thô thiển để trả lời anh, chỉ cau mày đáp, "Tôi đang nghĩ làm sao để giúp em sảng khoái hơn một chút."

Vương Việt liền nghĩ, quả nhiên là bác sĩ cái gì cũng biết, nhưng mà đủ rồi thật sự quá đủ rồi —— Anh đã sớm bị khoái cảm thăng trầm tập kích đến mức ngón chân co quắp lại rồi.

Anh vội vàng cầu xin Lăng Duệ, "Cứ thế thôi, chỉ thế thôi có được không?"

Đối phương lại lắc đầu, "Không được, vẫn chưa đủ." Vừa nói, ngón cái vừa đè lên lỗ tiểu, Vương Việt chỉ cảm thấy một trận sướng rơn, trực tiếp xông thẳng lên não bộ, anh nhanh chóng lên tiếng, "Chậm chút...... chậm chút chậm chút......"

Thoạt nhìn rõ ràng là mang dáng vẻ cương trực, tại sao trong chuyện này lại có tính khí như vậy hả?

Vương Việt nghĩ thầm, nào có giống dáng vẻ của một tên chưa trải đời đâu?

—— Thật là vô sỉ mà.

Anh bị khuấy đảo đến mức sắp thăng thiên, thế mà Lăng Duệ vẫn cứ bình tĩnh lạnh lùng, chuyện này, thật không công bằng chút nào. Anh càng nghĩ càng uất ức, trong lòng dâng lên cảm giác hờn dỗi, đời này còn có cơ hội phản công không đây? Nhưng ngay sau đó, ngón tay của đối phương ở trong thân thể anh lại bắt đầu động đậy, Vương Việt bị sự cọ xát ấy kích động đến trực tiếp khóc ra—— "Muốn, muốn tiểu ra mất."

Anh nói xong liền vội vàng che miệng, nhưng che cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Lăng Duệ lập tức kéo tay anh ra, dùng chân mà đè lại.

Nơi lỗ tiểu quả nhiên chảy ra chút chất lỏng trong suốt, bên môi Lăng Duệ lộ ra nụ cười, "Thế này cũng gần được rồi đấy."

Vương Việt nghĩ thầm hẳn là bản thân đã bị sói nhắm trúng rồi, không khỏi bội phục sự ngớ ngẩn trước đó của mình, rốt cuộc là ai mượn bản thân hùng hổ tự bẻ mông mình ra nói muốn Lăng Duệ làm? Là Lương Tịnh Như chắc?

*Lương Tịnh Như: nữ ca sĩ nổi tiếng người Malaysia gốc Hoa, được mệnh danh là thiên hậu tình ca.

Anh hối hận không kịp, muốn hét lên thật to, không muốn nữa đâu.

Nhưng mà từng cơn từng cơn khoái cảm trong cơ thể liên tục ập đến, anh không cách nào cự tuyệt nổi, đành buông bỏ suy nghĩ rối bời trong đầu, sau đó chỉ biết mở miệng kêu loạn.

Lại sau đó, anh cảm thấy bản thân đã từ bỏ việc chống cự rồi, anh biết mình không đọ nổi với Lăng Duệ —— đại khái là bởi vì bác sĩ cái gì cũng hiểu, nếu không thì còn vì cái gì được nữa chứ? Đối phương thế mà cuối cùng cũng rút ngón tay phía sau ra, cúi người xuống, đào anh ra từ trong lớp gối chồng chất.

Anh rất muốn được hôn.

Vương Việt nghĩ.

Anh rất cần sự an ủi từ thứ cảm giác này, nếu không thì cả thân thể sẽ kêu gào vì trống rỗng mất.

Thế nên Lăng Duệ liền xông tới, nụ hôn kia mãnh liệt đến mức nước bọt theo khoé môi mà chảy xuống ga giường, nhưng mà Vương Việt vẫn thấy chưa đủ, anh mang ánh mắt mê ly mà nhìn Lăng Duệ đột ngột duỗi thẳng thắt lưng, trơ mắt nhìn hắn bắt lấy hai chân anh, lại trơ mắt nhìn hắn quàng chúng quanh hông mình.

Vương Việt thấy Lăng Duệ vừa vuốt ve cự vật thô to giữa háng mình, vừa tách mở kẽ mông của anh ra —— Anh không nhịn được mà nghĩ lung tung, thứ đồ vật kia thật sự có thể tiến vào trong cơ thể anh sao?

Tuy nhiên, người nọ vẫn cầm lấy thứ đó, từng tấc từng tấc gian nan đi vào.

-TBC-

Rến: Trời ơi cứuuu, gì mà H liên tục 3 chương sao mà làm nổi hả, tới công chiện thiệt chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro