Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Vào buổi chiều, Lăng Duệ có hai ca phẫu thuật, giữa hắn và Vương Việt có sự ăn ý ngầm là trong lúc làm việc sẽ không nhắn mấy lời sến súa cho nhau, một ca trong đó có bệnh nhân tình huống không được tốt lắm, thế nên thời gian hoàn thành lâu hơn dự kiến.

Đợi đến khi ra khỏi phòng phẫu thuật mới nhận ra đã nửa đêm rồi, cũng may kết quả phẫu thuật xem như không tệ, Lăng Duệ lê dép vào phòng thay đồ, lấy điện thoại xong mới thấy trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn, Vương Việt để lại một dòng tôi đi làm đây, chẳng nói thêm gì nữa.

Lăng Duệ thấy cũng khá tốt, dù sao cũng không cần phải cứ kè kè dính lấy nhau suốt, hắn lại lướt lướt mấy tin nhắn chưa đọc, hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng, cứ hễ là tin chưa đọc đều phải nhấn vào một lần mới chịu nổi, app trên điện thoại không được có bất cứ dấu đỏ thông báo nào cả.

Ba người phụ nữ trong nhóm chat gia đình không ngừng gửi mấy lời nhắc nhở không làm này làm nọ để giữ gìn sức khoẻ, tin nhắn cuối cùng còn nói với hắn, nếu như không về nhà sau này nhớ nói trước một tiếng, hôm nay muộn quá rồi, không đợi cửa con nữa đâu.

Lăng Duệ nghĩ trong lòng sao mà ba người phụ nữ này vô tình vậy, thế là hắn bèn thử gửi một câu vào trong nhóm, vừa mới phẫu thuật xong, giờ con còn về nhà được không?

Đến bãi đỗ xe rồi mà vẫn không có người trả lời, Lăng Duệ liền nghĩ quả nhiên là không được rồi, đành ở trong phòng làm việc ngủ tạm một đêm, dù sao thì ngày mai cũng trực sớm.

Tiếp tục kéo xuống phía dưới, lướt đến tin nhắn WeChat do Lộc Phương Ninh gửi cho hắn —— Khi nào có thời gian thì gặp mặt chút nhé, chuyện lần trước anh đề cập đến, tôi nghĩ có thể thương lượng.

Lăng Duệ nhướng mày, thầm nghĩ chuyện tốt đến rồi, liền gửi tin nhắn trả lời đối phương —— Thứ năm và thứ sáu tôi được nghỉ.

Không ngờ rằng chưa được bao lâu Lộc Phương Ninh đã trả lời rồi: Được, vậy trưa thứ năm nhé.

Lăng Duệ khởi động xe, bất giác lại muốn gặp Vương Việt.

Nhưng mà đó giờ Vương Việt vẫn chưa từng nói cho hắn biết bản thân làm ở đâu, việc này khiến cho Lăng Duệ rất buồn phiền.

Hắn nhớ trước đây Vương Việt từng nói với hắn tên công ty chuyển phát nhanh, bèn tra tìm kho phân phối trên bản đồ, may là gần đây cũng chỉ có một chỗ, hắn liền khởi động xe hướng về phía nơi tổng hợp hàng hoá.

Nhưng mà đến kho hàng rồi Lăng Duệ mới nhận ra bản thân quá ngây thơ, bật đèn pha chiếu vào khoảng sân rộng liền chỉ thấy toàn xe vận tải, đám công nhân mặc đồng phục đang tiến hành tháo lắp phụ tùng. Nhiều người như vậy muốn tìm được Vương Việt chắc chắn là chuyện không dễ dàng, Lăng Duệ liền tắt máy, ngồi trong xe chăm chú nhìn những người đó.

Đến tận khi hắn ngủ quên mất cũng không tìm được Vương Việt rốt cuộc đang ở đâu, nhưng mà đôi khi con người kỳ lạ như vậy đấy, chỉ cần trong lòng biết rằng người kia vẫn đang ở đây thì đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi.

Mãi tới lúc có người đến gõ cửa xe hắn, bấy giờ Lăng Duệ mới mơ màng tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, hắn mờ mịt nhìn nhìn cảnh vật xa lạ tứ phía, lại thấy bảo vệ gõ cửa kính, hắn mới vội vàng hạ kính xe xuống —— "Cháu đến đây đợi người ạ."

Bảo vệ hỏi hắn tìm ai, hắn nói, cháu tìm Vương Việt.

Bảo vệ vào trong trạm gác, chưa được bao lâu đã đi ra, ông nói Vương Việt đang làm việc rồi —— Này nhóc, cháu không được đậu xe ở đây.

Lăng Duệ lưu luyến nhìn mảnh đất trống trải, hắn xem đồng hồ, đúng là còn một lúc nữa Vương Việt mới có thể tan làm, liền khởi động xe trong nuối tiếc.

Song đằng kia có người chạy ra từ cửa nhỏ của trạm gác, cách đó vài mét đã thấy hắn, vẫy vẫy tay với hắn.

Lăng Duệ vội vàng lái xe qua đấy——

"Bảo vệ không cho tôi đậu ở đây" và "Sao anh lại tới đây" đồng thời vang lên.

Mà "Tôi muốn đến gặp em" lại cùng "Vậy anh lái đến phía trước đợi tôi một chút" đồng thời vang lên lần nữa.

Vương Việt cười híp mắt, anh nghĩ ngợi rồi nói, "Anh ở chỗ phía trước đợi tôi một chút, mười phút, tôi đến ngay."

Sau đó anh lại chạy đi như bay, nói gì đó với bảo vệ gác trạm, xong lập tức biến mất trong đám người.

Lăng Duệ chưa bao giờ cảm thấy thời gian sẽ trôi chậm đến như vậy, mười phút mà phảng phất như qua cả một thế kỷ, hắn giống như một thằng nhóc tóc để chỏm, lâu lâu lại quay đầu nhìn cánh cửa nhỏ bên cạnh trạm gác, không biết khi nào Vương Việt mới bước ra.

Hắn nghĩ thầm xem ra bản thân thật sự trở thành chú cáo bị thuần hoá kia rồi, chỉ bởi vì một câu nói của Vương Việt mà trong lòng đã tràn ngập chờ mong.

Rốt cuộc có người chạy đến, đã thay quần áo khác rồi, Lăng Duệ thấy anh mở cửa xe bước vào, có chút lo lắng nói, "Em về trước như vậy có được không?"

"Không sao, hôm nay tôi đã vượt chỉ tiêu rồi, nên đi trước cũng không bị trừ tiền đâu." Vương Việt cười hì hì đáp, đập đập mấy tờ nhân dân tệ vừa kết sổ vào ngực mình, "Nói anh trước đi, sao anh lại tới đây?"

Lăng Duệ thành thật đáp, "Phẫu thuật xong thì đã quá nửa đêm rồi, mẹ tôi bảo không chờ cửa, nên tôi nghĩ chẳng bằng cứ đến gặp em."

Hắn dựa lên tay lái, lẳng lặng nhìn Vương Việt.

Hắn kéo tay Vương Việt, khẽ nắm chặt trong tay, đối phương do dự muốn rút về, "Tôi bận rộn cả đêm, trên người toàn là mồ hôi tanh rình."

Lăng Duệ lại siết lấy tay anh, đặt lên trên đầu gối của mình lần nữa, ngón tay càng phải đan chặt vào nhau mới chịu.

Hắn như chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn nhìn đồng hồ, còn chưa tới bốn giờ sáng, có lẽ...... vẫn còn kịp nhỉ.

Lăng Duệ có chút ngượng ngùng dùng ngón tay móc móc vào lòng bàn tay của Vương Việt, thế là Vương Việt hiểu ngay.



Xuyên màn đêm.

Xe chạy trên con đường không một bóng người, chỉ có ánh trăng đặc biệt sáng ngời.

Lăng Duệ càng thêm hăng hái, hắn hỏi Vương Việt, mỗi khi tan làm đều là cảnh tượng như thế này sao? Vương Việt đáp đúng vậy, sau đó liền trở nên im lặng.

Xe rẽ mấy ngã đường, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi 24h, Lăng Duệ bảo tôi đi mua chút đồ, Vương Việt cứng nhắc gật gật đầu, nhưng ngoài miệng lại như muốn thuận tiện nói cái gì đó để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này —— "Lần trước mua cả một túi to, rốt cuộc vẫn vô dụng ha."

Lăng Duệ liếc mắt nhìn anh, đưa tay búng trán anh một cái.

Hắn liền xuống xe nhảy qua lan can, ắt hẳn là đi quá vội, dưới chân suýt nữa loạng choạng, thậm chí còn có hơi cùng tay cùng chân, Vương Việt chăm chú nhìn bóng dáng của hắn, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ đến mức muốn nôn ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau Lăng Duệ đã trở lại, bọc nhựa của cửa hàng đựng thứ gì đó, Vương Việt tò mò muốn xem, nhưng lại sợ bỏng tay.

Đến khi xe rẽ vào bãi đậu xe của một khách sạn tốc hành, hai người càng trở nên trầm mặc.

Vương Việt đưa tay định mở cửa xe, lại bị Lăng Duệ giữ chặt cánh tay, Vương Việt đành phải quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Duệ.

"Nếu...... ý tôi là nếu em không muốn, không cần miễn cưỡng đâu."

Lăng Duệ chỉ cảm thấy tim mình đập như đánh trống, chắc chắn là Vương Việt cũng không khá thêm được tý nào rồi.

Nhưng đối phương chẳng bảo dừng lại, giống như dùng hết toàn lực mà nhảy xuống, đứng trước đầu xe, vươn tay chờ hắn.


Màn đêm bao trùm lấy hai người, Lăng Duệ nghĩ nếu có người đi ngang qua, nhất định sẽ cảm thấy trông họ thật buồn cười.

Hắn nắm chặt lấy tay Vương Việt, tay còn lại cầm bọc nhựa khôi hài của cửa hàng tiện lợi kia, vẻ mặt Vương Việt không tốt lắm, nhìn thấy chính mình từ trong ánh mắt của đối phương, xem ra cũng không cứng hơn Vương Việt bao nhiêu.

Lấy thẻ phòng ở cửa khách sạn, rồi đi thẳng vào sâu trong hành lang. Bảo vệ trực ban đến mí mắt cũng không nâng lên, chỉ có nhân viên phục vụ tại quầy ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ.

Quẹt thẻ vào thang máy, tay hai người vẫn gắt gao đan chặt lấy nhau, con số hiển thị tầng lầu chậm rãi tăng lên, đến tầng năm thì dừng lại.

Có lẽ là để tiết kiệm năng lượng, đèn ngoài hành lang cực kỳ tối, bọn họ người đi trước người đi sau.

Lăng Duệ quẹt thẻ phòng tận mấy lần, cửa vẫn không mở, Vương Việt muốn lấy thẻ thử lại, nhưng vừa cầm lấy thì tay của đối phương đã run lên, thẻ liền rơi xuống đất.

Vương Việt oán trách, "Anh cầm dao phẫu thuật đấy, tay run thế sao được?"

Chỉ là thanh âm đến cuối cũng bắt đầu hơi run run, có khá khẩm hơn ai đâu chứ?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro