Chương 13
Vương Siêu đứng trước gương, hớn hở mặc thử bộ quần áo mới mà Vương Việt mua cho, rồi lại như nhớ đến điều gì đó, liền lấy ra một tấm thẻ từ trong túi của bộ đồ cũ vừa thay, y vô cùng đắc ý nói với Vương Việt, "Suýt chút nữa quên mất cái này, có số điện thoại của em, anh sẽ không đi lạc nữa."
Vương Việt đeo tấm thẻ vào cổ cho Vương Siêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ y, "Nhất định phải đeo cho kỹ, biết không?"
Vương Siêu gật gật đầu, đi theo bên cạnh Vương Việt.
Con đường lên dốc, chiếc xe máy của Vương Việt phân khối thấp, anh phải xuống xe đẩy qua cầu, Vương Siêu cùng đẩy giúp ở phía sau.
Vương Việt cũng muốn mua quần áo mới, ít nhất là khi ra ngoài cùng Lăng Duệ, trông anh cũng không tệ đến mấy. Anh tự thấy mình mua đồ rất ít, chiếc áo thun nhạt màu trên người cũng là được người ta phát cho mặc khi phân phát tờ rơi ở một hoạt động nào đó, cách đây rất lâu rất lâu rồi. Mấy năm nay anh quá chật vật, ngoại trừ các khoảng chi phí cần thiết như ăn, mặc, ở, đi lại ra còn phải chi tiền chữa trị cho Vương Siêu nữa.
Anh thầm nghĩ nếu như có thể xin được mấy thứ tổ chức hoặc quỹ cứu trợ gì đó như lời Lăng Duệ nói thì tốt rồi, có lẽ sẽ yêu cầu một chút tiền phí, anh có thể nhận làm thêm phần việc khác nữa cũng được.
Tiền đã tích góp được một ít, vốn để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Có thể bỏ ra hơn trăm đồng để mua quần áo đã là điều xa xỉ nhất trong hai mươi mấy năm đời người của Vương Việt rồi, lần trước hình như là lúc quyết định làm chuyển phát nhanh, mới mua con xe máy không biết đã qua tay bao nhiêu người này.
Qua cầu thì đến một trung tâm mua sắm, Vương Việt cầm chặt tiền trong tay, khoá kỹ xe máy, sau đó cắn răng bước vào.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào một trung tâm thương mại lớn như vậy, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ khiến anh như sắp bị đánh bay trở về nguyên hình, người người xung quanh đều thơm phức, anh và Vương Siêu giống như Già Lưu của Đại Quan Viên vậy, liên tục ngó trái ngó phải.
*Già Lưu (Lưu bà bà) đến Đại Quan Viên (nguyên tác: Hồng Lâu Mộng): ví von người chưa từng bước vào nơi phồn hoa lạ lẫm, có thể dùng để chế nhạo người có kiến thức thiển cận nông cạn, hoặc ngụ ý khiêm tốn, hoặc tự giễu bản thân.
Cuối cùng đến một thương hiệu mà anh biết tên, Vương Việt bước tới gần, lật tới lật lui biển giá, anh thở phào một hơi, thầm nghĩ, may quá, còn trả nổi. Vậy nên liền dẫn Vương Siêu vào trong.
Dáng người của anh khá đẹp, tuy không phải kiểu tay dài chân dài như Lăng Duệ, nhưng vì lúc còn nhỏ đã làm công việc bốc vác nên luyện ra được thân hình cơ bắp, anh mua một bộ thường phục trông khá ổn, soi gương nhìn nhìn tới lui, lại cảm thấy chẳng ra làm sao.
Vương Siêu vỗ tay khen đẹp, "Em trai, đẹp lắm."
Nhưng mà Vương Việt biết, đã không có khí chất, thì cho dù có đeo vàng đeo bạc, chẳng qua vẫn chỉ là đồ nhà quê.
Nhân viên cửa hàng gói quần áo vào trong túi, anh cầm chiếc túi vô cùng cẩn thận, treo lên tay lái của xe, nghĩ bụng chờ đến đợt nghỉ liên tiếp lần tới, anh phải rủ Lăng Duệ ra ngoài chơi, nếu Lăng Duệ chịu dắt Vương Siêu theo, vậy thì ba người bọn họ sẽ cùng đi, phải mặc quần áo mới cùng nhau đi.
Lúc đang lấy xe máy thì có người gọi anh, Vương Việt ngẩng đầu lên, hoá ra là đám đồng nghiệp từng đi giao hàng cùng anh, đã lâu không gặp nên khó tránh khỏi chào hỏi, đồng nghiệp nhìn thấy Vương Siêu, liền cười hỏi, "Thế nào rồi, dạo gần đây có chuyển biến tốt hơn không?"
Vương Việt gật gật đầu, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, "Khá tốt, gặp được một bác sĩ giỏi."
Một người trong đó đột nhiên nói, "Anh Vương, đã lâu anh không có đi giao hàng đến bệnh viện kia, hôm ấy có một cô y tá nhỏ còn hỏi tại sao anh không đến nữa."
Vương Việt thắc mắc, "Y tá nhỏ nào?"
"Cô ấy bảo anh trước đây nhờ cô ấy đưa táo cho một bác sĩ, anh không đến, cô ấy cũng không có cơ hội đi đưa táo cho bác sĩ kia nữa." Người nọ cười nói.
Vương Việt xấu hổ cười cười, "Cái đó......Tôi tặng táo là vì muốn cảm ơn người ta đã chăm sóc cho Vương Siêu."
Đồng nghiệp cũng chẳng để tâm giữa họ có quan hệ gì, chỉ là chào hỏi mấy câu, nói còn có việc gấp, sau đó liền tách ra.
Vương Việt đẩy xe máy, Vương Siêu gắt gao theo sát, bỗng nhiên Vương Siêu hỏi, "Không phải chứ."
Vương Việt bị câu nói vô duyên vô cớ này làm cho hoang mang, quay đầu lại hỏi, "Cái gì không phải chứ?"
Vương Siêu vừa gảy gảy móng tay vừa nhỏ giọng nói, "Em trai, em trai thích cậu ấy phải không."
Vương Việt không đáp, Vương Siêu lo lắng, lại vội vàng khẽ gọi, "Em trai? Em trai?"
Nhưng cơn gió này, cứ trực diện thổi tới như vậy, tóc mái của Vương Việt có chút dài, gió cuốn hơi che lại tầm mắt, anh ngồi trên xe máy, ra hiệu cho Vương Siêu leo lên.
Vương Siêu ngồi vững trên xe, đưa tay ôm eo Vương Việt, vẫn cứ tiếp tục nhỏ giọng thăm dò, "Em ơi?"
Nổ máy xe, lên tay ga, xe máy bắt đầu chạy.
"Làm sao anh biết?"
Vương Việt đột nhiên hỏi.
Vương Siêu ngồi ở yên sau, chớp chớp mắt, y không nói ra được lý do, nhưng y biết, cái cảm giác vui vẻ khi gặp được một người như vậy, chính là thích.
Vì vậy, y tựa vào lưng Vương Việt, nhỏ giọng nói chuyện với Vương Việt.
Đến ngã tư trước cửa chính của trung tâm mua sắm, có đèn đỏ nên Vương Việt phải ngừng xe, chống hai chân trên đất, nghĩ về câu hỏi không thể trả lời của Vương Siêu.
Vương Siêu sợ sự im lặng này là do bản thân mình đã làm sai chuyện gì, liền vội vàng giải thích, "Khi thấy em anh rất vui, anh rất thích em; khi thấy bác sĩ Lăng anh cũng rất vui, anh rất thích cậu ấy. Em cũng rất vui khi gặp bác sĩ Lăng, em rất thích bác sĩ Lăng; bác sĩ Lăng rất vui khi gặp em, bác sĩ Lăng cũng rất thích em ——"
"Khờ quá nói cái gì thế ——"
Giọng nói của Vương Việt chậm rãi truyền vào tai Vương Siêu, y không hiểu gì hết, tại sao y nói thật mà em trai lại mắng y khờ.
Tuy nhiên, khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Vương Việt bỗng nhiên cười khúc khích, Vương Siêu ngốc nghếch, trong trí nhớ của mình cũng không nhớ ra, em trai y đã từng cười vui vẻ như thế khi nào chưa.
Nhưng mà em trai vui thì y liền vui, em trai gặp được ai mà trở nên vui vẻ thì y cũng sẽ rất vui vẻ, em trai thích bác sĩ, chỉ là đạo lý đơn giản vậy thôi.
"Anh đúng là khờ mà, nói chuyện cứ ngắt từng câu từng câu ——"
Giọng nói vui vẻ của em trai từ phía trước truyền đến, rất mau đã trôi theo gió mà bay đi.
Y ở sau lưng ôm Vương Việt, vui sướng mà nghĩ, y không có nói với em trai, rằng đây là bí mật chỉ có y và bác sĩ Lăng biết, bác sĩ Lăng đã ngoéo ngón út, là bí mật đã thề tuyệt đối không cần nói cho em trai biết ——
Y mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Y rướn người bật đèn bàn lên như mọi khi, muốn lấy chai nước ở bên cạnh uống một ngụm.
Thế nhưng y lại thấy bác sĩ Lăng cũng đã tỉnh rồi, một tay chống đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc em trai ra sau tai.
Mà em trai vẫn dựa vào trong lòng ngực hắn, ngủ một giấc vô cùng ngọt ngào.
Vương Siêu không hiểu chuyện đó là như thế nào, cũng không hiểu vì sao, trên mặt y lại cảm thấy có chút ngại ngùng, nhịn không được muốn đưa tay che mắt lại —— loại ánh mắt dịu dàng này, khiến Vương Siêu cảm thấy rất vui mừng.
Bác sĩ Lăng ấy, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng để bên môi làm động tác "suỵt", sau đó khẽ rút người, muốn rời giường.
Em trai lại gắt gao nắm chặt lấy áo của bác sĩ Lăng, không cho hắn đi, giống như đang mơ phải ác mộng gì đó, trong miệng nói mớ lung tung.
Vương Siêu không biết phải dỗ em trai như thế nào, dường như đã từng có rất nhiều đêm, y đều nghe thấy em trai nói mớ đến tỉnh giấc, rồi lại không có cách nào đi vào giấc ngủ lần nữa.
Y vội nhìn về phía bác sĩ Lăng, nếu là bác sĩ Lăng, nhất định sẽ có cách giải quyết.
Thế là y liền thấy bác sĩ Lăng nhẹ nhàng cúi người xuống, dùng tay xoa xoa mái tóc của em trai, trong ác mộng của em trai hẳn là có thần tiên trên trời giáng xuống rồi —— nếu không thì tại sao mi mày đang nhíu chặt của em ấy, lại đang dần giãn ra chứ?
Nhưng em ấy vẫn cứ nắm chặt tay áo của bác sĩ Lăng, gắt gao không buông.
Bác sĩ Lăng cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của em trai, Vương Siêu nhanh chóng che hai mắt, rồi lại xuyên qua kẽ hở giữa năm ngón, chớp mắt nhìn trộm.
Em trai lẩm bẩm gì đó, xoay trở mình, vì thế bác sĩ Lăng lại tiếp tục hôn lên hai má của em ấy, em trai lại khẽ nói cái gì đó, chân mày rốt cuộc cũng thả lỏng hoàn toàn, hơi thở cũng trở nên nhịp nhàng hơn nhiều.
Thế là bác sĩ Lăng nắm lấy tay của em trai, năm ngón tay đan chặt vào nhau, bác sĩ Lăng hôn nhẹ lên môi của em trai, Vương Siêu sợ tới mức nhanh chóng khép chặt lại khe hở giữa ngón tay mình ——
Bác sĩ Lăng đứng thẳng người dậy, khẽ khàng hướng vào phòng bếp, Vương Siêu vội vàng nhảy xuống giường, lắc lư đi theo hắn.
Bác sĩ Lăng bỗng nhiên xoay người, nói với Vương Siêu, "Chuyện giống như vừa rồi, là chuyện chỉ có thể làm giữa những người yêu nhau."
"Người yêu là sao?" Vương Siêu chớp mắt hỏi bác sĩ Lăng.
Bác sĩ Lăng cười nói, "Chính là khi nhớ đến đối phương cả hai đều sẽ thấy rất vui vẻ, rất thích người ấy."
Vương Siêu gật đầu, "Vậy tôi với em trai cũng là người yêu."
Bác sĩ Lăng lại nghiêm túc bảo, "Hai người là người thân, không phải người yêu."
"Vậy tôi không thể hôn em ấy như vậy sao?" Vương Siêu hỏi.
Bác sĩ Lăng gật đầu, "Đúng vậy, không thể."
Vương Siêu nghĩ ngợi, nhìn bác sĩ Lăng trong bếp bắt đầu bận rộn tới lui làm bữa sáng, liền hỏi, "Vậy cậu và em trai là người yêu sao?"
Bác sĩ Lăng nhìn Vương Siêu một cái rồi nói, "Tôi nghĩ thế."
"Vậy cậu thích em trai à?" Vương Siêu bèn hỏi.
Bác sĩ Lăng cười, dưới ánh sáng ban mai, nụ cười ấy vô cùng xinh đẹp.
"Đương nhiên là thích rồi." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại chắc chắn.
Trong lòng Vương Siêu có rất nhiều thắc mắc, còn muốn mở miệng hỏi tiếp, nhưng bác sĩ Lăng lại chìa ngón út ra, nói với Vương Siêu, "Anh đừng kể lại cho Vương Việt biết những chuyện đã thấy đã nghe hôm nay được không? Chúng ta ngoéo tay nhé."
Vương Siêu có chút nghi hoặc, "Vì sao?"
Lăng Duệ vẫn cười tủm tỉm, "Việc tỏ tình, phải chính miệng mình nói ra mới có ý nghĩa."
"Có ý nghĩa là sao?"
"Là rất quan trọng đó."
"Tỏ tình rất quan trọng à?"
"Tôi cảm thấy rất quan trọng."
"Em trai thì sao? Em trai có cảm thấy quan trọng không?"
"Em ấy có thấy quan trọng hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng tôi luôn muốn chính miệng nói với em ấy vài lời, cho nên anh có thể ngoéo tay với tôi không?"
"Được, tôi hứa với cậu."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro