Chương 11
Vương Việt lần đầu tiên ngồi xe của Lăng Duệ, anh đứng ngoài cửa ghế phó lái do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lăng Duệ mở cửa xe, đẩy anh vào trong, vươn tay bắt lấy dây an toàn, trói Vương Việt cố định tại chỗ.
Xe hơi vừa nổ máy, Vương Việt chợt lên tiếng, "Vương Siêu là vì tai nạn xe mới ngã bệnh."
Lăng Duệ giật mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của Vương Việt, ý bảo anh đừng căng thẳng.
Xe chậm rãi khởi động, Vương Việt vẫn cứ ngồi thẳng tắp, Lăng Duệ cho rằng trong lòng anh bị ám ảnh, lại nghe Vương Việt nhỏ giọng nói, "Xe anh sạch sẽ quá, tôi sợ làm bẩn."
Lăng Duệ phụt cười, "Nói cái gì thế."
"......Còn anh......?" Vương Việt hơi lo lắng bất an, nhưng lại giả vờ ra vẻ mây trôi hờ hững mà hỏi hắn.
Lăng Duệ không hiểu gì hết, Vương Việt bất thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi, hắn cũng không biết đối phương muốn hỏi cái gì.
"Anh thoạt nhìn là kiểu người chỉ có gia đình thật tốt mới nuôi dạy nên được." Giọng Vương Việt đứt quãng, chỉ vài từ giản đơn thôi, nhưng dường như phải tốn cả thế kỷ mới nặn ra hết.
"Gia đình tôi rất bình thường, bố tôi qua đời sớm, mẹ và hai cô cùng nuôi tôi lớn lên." Lăng Duệ nhẹ giọng nói, hắn quay đầu nhìn Vương Việt, "Hoá ra là em để ý đến chuyện này."
Vương Việt vội xua tay, "Không phải không phải, chuyện tôi để ý là......"
"Trách tôi trước đây không nói cho em biết." Đến ngã tư, đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ, hắn đạp phanh, người đến người đi băng qua vạch kẽ trên đường.
"Tôi cũng không có ý đó, chỉ là...... tôi muốn hiểu anh thêm một chút thôi." Vương Việt cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc còn vài giây đếm ngược sắp chuyển từ đỏ sang xanh, Lăng Duệ đột nhiên nắm chặt cằm anh, tiến sát lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Vương Việt. Vương Việt còn chưa kịp phản ứng, kẻ chủ mưu đã vui vẻ nhấn ga xuất phát rồi.
Nhà Vương Việt không có tủ lạnh, thế nên mỗi bữa ăn đều phải đắn đo canh chuẩn khẩu phần, tay nghề của Lăng Duệ rất cừ, chăm sóc bọn họ vài bữa, liền biết sức ăn của Vương Siêu và Vương Việt. Vương Việt nhìn nhìn cái này, xem xem cái kia, chốc sau lại sờ sờ lạp xưởng, chốc sau nữa lại sờ sờ móng heo. Lăng Duệ cầm tờ quảng cáo của siêu thị, nói với Vương Việt ngày mai hẳn ăn lạp xưởng nhé, hôm nay có thể hầm giò heo trước.
Vương Việt ngượng ngùng nói, "Nhìn không ra nha, anh cũng hiểu rõ quá chứ."
Lăng Duệ liếc anh một cái, lại đi đến khu bán rau bên cạnh mua rau xanh, Vương Việt có chút kén ăn, đại khái là do thói quen sinh hoạt trước đây mà ra, lượng rau thịt luôn mất cân bằng.
Nhưng hắn ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy Vương Việt đâu, Lăng Duệ bước nhanh vài bước, thấy Vương Việt từ bên cạnh lén lút đi tới, nhân lúc mọi người chung quanh không chú ý, liền nhét một thứ gì đó vào trong giỏ mua sắm.
Lăng Duệ vừa nhìn xuống thì thiếu chút nữa đỏ mặt, lại nhìn sang Vương Việt, phát hiện đối phương đã chạy đến phía trước xếp hàng tính tiền rồi.
Mặc dù ai cũng đều là người trưởng thành, trong lòng cũng biết rõ về thứ đồ dùng đó, nhưng bỗng nhiên bị đối phương trực tiếp chọc thủng bức màn vô hình như vậy, Lăng Duệ nghĩ thầm, Vương Việt quả nhiên vẫn còn nhớ đến chuyện đó.
Nếu nói bản thân không muốn thì là giả, nhưng chuyện thật sự đến trước mắt, hắn lại có chút e ngại. Lăng Duệ vốn cảm thấy duy trì mối quan hệ dùng tay giải quyết cho nhau cũng không phải là không được, ai ngờ đâu, ngược lại tên nhóc kia lại bắt đầu tim gan cồn cào như thế chứ?
"......" Nhưng mà, Lăng Duệ trong lòng thở dài, đành phải đi đến hàng vật phẩm kế hoạch hoá gia đình ở đằng kia lấy một lọ bôi trơn, thấy Vương Việt suy nghĩ vẫn còn đơn giản quá.
Trong lúc thanh toán, Vương Việt đã sớm nhảy ra xa khỏi chỗ đấy mấy mét, chăm chú nhìn Lăng Duệ, chỉ thấy nhân viên nói gì đó với Lăng Duệ, Lăng Duệ nghĩ ngợi, rồi gật gật đầu, sau đó người nhân viên đem cái hộp vừa rồi Vương Việt chọn đi ra ngoài, lại lấy từ trên giá xuống một gói lớn được cột chặt với nhau rồi nhét vào túi nhựa.
Vương Việt nheo mắt không thấy rõ đó là thứ gì, chỉ thấy Lăng Duệ không hề thay đổi sắc mặt mà kiểm tra hoá đơn, xách một túi nguyên liệu nấu ăn và một túi vật phẩm kế hoạch hoá gia đình đi về phía mình.
Anh thập thò tiến đến gần, "Sao thế, sao lại đổi rồi? Loại siêu mỏng không tốt à?"
Lăng Duệ liếc anh một cái, "Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi, mua ba tặng hai."
Vương Việt ngẩn người, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, sắc mặt đỏ đến mức cổ cũng trở nên hồng hồng, chỉ biết lúng ta lúng túng, "Thế, thế cũng không cần phải mua......mua......nhiều vậy chứ?"
Lăng Duệ lại bật cười vui vẻ, "Để dành cho bọn em thổi bong bóng chơi."
Lúc ăn móng heo, hai anh em Vương Việt và Vương Siêu gặm mà miệng dính đầy nước sốt, Lăng Duệ lại từ tốn dùng dao nhỏ để cắt giò heo, sau khi ăn xong, còn sắp xếp gọn gàng phần xương giò sót lại.
Vương Việt giơ ngón tay cái lên, "Quả nhiên là bác sĩ Lăng, lợi hại lợi hại."
Lăng Duệ liền trao cho anh cái ánh mắt "Thế này đã là gì".
Hôm nay tâm trạng của Vương Việt rất tốt, trên đường về nhà mua hai chai bia, hỏi Lăng Duệ có uống hay không, đối phương bảo tôi trước nay chưa bao giờ uống say. Anh liền tin là thật rót cho Lăng Duệ một ly, nhưng không ngờ rằng đối phương lại gục đầu xuống làm đổ luôn đống móng heo xếp chồng khi nãy ra bàn, doạ cho Vương Việt nhảy dựng lên, vội vàng lay lay Lăng Duệ, "Này, này, Lăng Duệ!"
Người nọ lại ngẩng đầu lên lần nữa, chống cằm trên bàn, ánh mắt có chút mơ hồ.
Nói cái gì mà chưa bao giờ uống say, Vương Việt nghĩ, hoá ra tửu lượng tiêu chuẩn chỉ một ly là ngất.
Anh nghĩ thế này thì hỏng rồi, có chút ngượng nghịu nhìn Vương Siêu, anh chỉ vào Lăng Duệ, "Làm, làm sao giờ......hình như anh ấy say rồi."
Vương Siêu đang giơ cái móng heo trong tay, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người họ, chuyện này có liên quan gì đến y đâu.
Nhưng cái tên Lăng Duệ này khi uống quá chén thì có một tật xấu, có vẻ như sẽ biến thành cái loa phát thanh bắt đầu giảng giải về kết cấu cơ thể con người cho Vương Việt nghe, nói đủ thoả thích rồi, liền giơ cái móng heo lên để mô phỏng cho anh xem.
Vương Siêu thấy hắn giơ móng heo lên, bản thân ở bên cạnh cũng bắt đầu hò reo bắt chước theo, Vương Việt cay đắng trong lòng, đời này tuyệt đối không thể để Lăng Duệ đụng vào một giọt cồn nào nữa.
Lăng Duệ say rồi, Vương Việt dự định hay là cứ lái xe máy chở hắn về nhà nhỉ. Nhưng mà cái tên này giống như tự động quen giường vậy, đợi đến khi Vương Việt dọn rửa bát đũa xong, mới phát hiện đối phương đã sớm chui vào chăn đệm của anh mà ngủ khò rồi.
Vương Việt sốc luôn, chỉ vào Lăng Duệ mà hỏi Vương Siêu đang ngồi ăn chuối ở một bên, ủa là sao đây.
Vương Siêu lắp bắp nói, "Thì ngủ đó."
"Sao anh ấy lại ngủ ở đây chứ?" Vương Việt vội đi đến bên giường mình, thấy Lăng Duệ ngủ ngon lành, tóc mái có chút dài rồi, gần như sắp che khuất cả mắt.
Vương Siêu hơi rụt rè nhìn Vương Việt, cả người bất giác nằm lên giường của chính mình, "Nhưng mà......đây là giường của anh mà."
"Thế cũng không được ngủ ở đây chứ." Vương Việt đẩy người Lăng Duệ ra, người nọ trở mình, chiếc áo thun trắng cũng bị kéo lên, lộ ra tấm lưng mịn màng phía sau.
Vương Việt lấy chăn bông bọc kín hắn lại, giống y như một con nhộng sắp phá kén vậy.
Nhưng mùa hè quá nóng, Lăng Duệ vô thức vùng khỏi chăn, chiếc quần nhăn nhúm bó sát vào chân, Vương Việt nuốt nước bọt, thầm nghĩ chân hắn dài thật.
Vương Siêu hơi tò mò ngước đầu nhìn lên, Vương Việt liền ấn y xuống giường, "Ngồi yên đó, chưa nhìn thấy người ta ngủ bao giờ à?"
Vương Siêu cười hì hì, tự mình ngồi lật sách ảnh ra xem.
Vương Việt ngồi dựa ở mép giường, khoanh một chân lại, có hơi phát sầu không biết đêm nay phải ngủ thế nào đây.
Hiếm khi có được một lần nghỉ ngơi liên tục, anh vốn dĩ muốn ngủ bù một đêm thật ngon, ngờ đâu trên giường bỗng nhiên lại nhét vào một người to lớn như vậy, anh hơi lo lắng, có khi nào giường sẽ tự dưng sập luôn không.
Tiếng hít thở của Lăng Duệ dần trở nên dài hơn, Vương Siêu xem sách một hồi, thấy mệt rồi, bản thân tự cởi quần áo chui vào chăn ngủ.
Chỉ có mỗi mình Vương Việt ngồi giữa không gian đầy tiếng hô hấp bên hít vào bên thở ra, ngủ không nổi mà mở to hai mắt.
Anh tắt đèn đi, cuộn mình chen chúc vào giữa chiếc giường nhỏ, lại lo lắng sẽ quấy rầy Lăng Duệ, nên đành nằm nghiêng người.
Đối phương trở mình, tự nhiên như không mà ôm anh vào lòng, hô hấp phả vào trên cổ anh, ngứa.
Trên người Lăng Duệ luôn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, không có mùi thơm, cũng không có mùi mồ hôi. Vương Việt khẽ hít vào, cẩn thận trở tay đặt trên người hắn. Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau mà đi vào giấc ngủ, Vương Việt rất nhanh đã đổ mồ hôi cả người.
Anh bỗng nhiên muốn hôn hôn Lăng Duệ, vì thế liền làm luôn, nụ hôn rơi trên trán của đối phương.
Có lẽ Lăng Duệ trong mơ thực sự nhìn thấy cái gì rất vui, Vương Việt nghĩ, lúc ngủ vẫn cứ mỉm cười cơ đấy —— Hình như cái kiểu cười cố sức chèn ép khoé miệng kia càng lúc càng hiếm thấy rồi.
Anh vươn tay, dùng đầu ngón tay đầy thịt nhẹ nhàng leo lên mặt Lăng Duệ —— thật đúng là một khuôn mặt đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Anh dùng ngón tay mân mê lần theo những đường cong, cuối cùng lại lặng lẽ đặt về trên eo của đối phương.
Quần dài bị ép tới nhàu nát, Vương Việt thầm nghĩ, sớm biết thế đã giúp hắn cởi quần ra rồi, ngủ như thế này hẳn cũng không ngon giấc được đâu.
Đầu ngón tay quanh quẩn trên nút quần một lúc, rồi lại cảm thấy như mình đang vẽ vời thêm chuyện.
Anh tự bảo mình mau chóng ngủ đi, mau chóng ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhưng mà cái tay đó, lại hấp tấp bộp chộp chả dễ gì chịu để yên, lại lén lén lút lút mò vào trong áo thun của đối phương, như thể có tiếp xúc da thịt mới có thể khiến người ta cảm thấy yên lòng. Sự ấm áp từ lòng bàn tày truyền đến cơ thể, Vương Việt nhắm mắt, tuyệt nhiên không hề ngờ tới người đối diện đã nhẹ nhàng mở mắt, cẩn thận nắm lấy cánh tay anh, cho dù có đổ nhiều mồ hôi hơn nữa, cũng chẳng hề quan trọng chút nào.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro