Chương 10
Đến giữa hè, thời tiết càng ngày càng nóng, Lăng Duệ thấy chiếc quạt điện trong nhà Vương Việt đã đóng một lớp bụi, liền nhân ngày được nghỉ đi tháo quạt ra, đem lau chùi sạch sẽ.
Vương Việt không có kiên nhẫn, nói rằng trước giờ vẫn dùng tạm như thế, anh bày vẻ nhiều chuyện vậy để làm gì?
Nhưng Vương Siêu thì lại ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Lăng Duệ, tò mò xem hắn dùng giẻ kỹ lưỡng chà lau cánh quạt dính đầy dầu mỡ, thỉnh thoảng còn chọc ngón tay vào trong chậu, khuấy khuấy nghịch nước.
Lăng Duệ vỗ nhẹ lên tay Vương Siêu, "Bẩn, cái này không được nghịch."
Vương Siêu giơ ngón tay lên xem, lại quay đầu nhìn Lăng Duệ, nghiêm túc gật đầu, "Ò!"
Vương Việt đang định cằn nhằn vài câu, lại thấy Lăng Duệ nhặt lên một cánh quạt đưa cho Vương Siêu, sau đó còn đưa cho y một chiếc giẻ lau.
Vương Siêu nhận lấy, cũng bắt chước động tác của Lăng Duệ.
"Như thế này, dùng giẻ chà lau như thế này." Lăng Duệ kiên nhẫn làm mẫu cho Vương Siêu.
Vương Siêu vừa gật đầu vừa dùng tay chà chà cánh quạt điện từng chút một.
Vương Việt dựa vào trước cửa, khoanh tay nhìn một lúc, đành đem ra chiếc ghế đẩu, lôi Vương Siêu ngồi lên ghế, "Ngồi xổm một chút nữa sẽ tê chân đó."
Ấy thế mà bản thân anh lại ngồi xổm ở một bên, cũng vắt giẻ lau, dùng chậu nước đã sớm đen ngòm kia để chà cánh quạt.
Ba người cùng nhau lau chùi xong, Lăng Duệ lắp lại quạt điện, sau khi được nối điện chiếc quạt bắt đầu xoay cót két, Vương Siêu đứng bên cạnh vui vẻ vỗ tay, Vương Việt vừa lẩm bẩm "có vậy cũng làm quá" vừa bưng chậu nước đi đổ, ánh mặt trời ấm áp phả xuống làn da, rất nhanh đã đổ mồ hôi.
Anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy lại đi kèm với một nỗi sợ hãi bất an. Anh thậm chí còn bắt đầu rầu rĩ mà tự hỏi, sau này phải làm thế nào bây giờ. Đối với Vương Việt, đây đã là một vấn đề rất nan giải, cái từ "tương lai" này trong từ điển của Vương Việt, xưa nay chưa từng xuất hiện.
Nếu Lăng Duệ là phụ nữ thì tốt rồi, lãnh chứng, kết hôn, sinh con đều được; nhưng anh lại cảm thấy may mắn, may mắn Lăng Duệ không phải phụ nữ, có lẽ giống như Mỹ Lâm nói, đời này anh sẽ không có tiền, huống chi, anh còn có một gánh nặng là Vương Siêu.
Bọn đồng nghiệp đi làm đêm cùng nhau thỉnh thoảng sẽ kể về cuộc sống của mình, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất là cuộc sống đều rất khổ cực. Có người trong nhà có vợ còn nằm viện, bất đắc dĩ phải làm tận mấy công việc; có người rời xa quê hương, con gái mới bốn năm tuổi đã không thể gọi cha; có người cờ bạc trên mạng thua hết tiền tiết kiệm bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đến nay vẫn còn lang thang ngủ ở đầu đường xó chợ —— Thậm chí Vương Việt còn nghĩ, có thể bản thân mình cũng chả tính là gì, chẳng qua cũng là một người như muôn vạn người mà thôi.
Thậm chí, khi anh mở cửa ra thấy Lăng Duệ đang gọt táo, và Vương Siêu ở bên cạnh đã ăn gần hết một quả táo trước đó, anh chợt nghĩ, có lẽ cuộc sống của mình cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa nhỉ?
......Có lẽ, anh cũng có thể được người khác để mắt đến, mà không phải là nhỏ bé như hạt cát, tuỳ tiện tìm đại một người nào đó bầu bạn cho qua ngày tháng.
Anh không hiểu mấy thứ tình yêu gì gì đó lắm, chỉ cảm thấy, vừa nhìn thấy Lăng Duệ thì tim anh đã đập thình thịch liên hồi, muốn cùng hắn làm những chuyện tình tứ thân mật.
Lăng Duệ giương mắt nhìn anh liền nói, mau tới ăn táo nào.
Vương Việt chỉ cảm thấy trong lòng anh có rất nhiều lời muốn hỏi Lăng Duệ, nhưng khi những lời này đã vọt tới bên miệng, thì lại bị anh nuốt trở vào.
Quạt điện chuyển hướng, thổi một làn gió mát, Vương Siêu chơi một lúc đã thấm mệt, liền nằm sấp trên giường đánh một giấc.
Buổi chiều, Lăng Duệ mở cửa sổ, cửa sổ được che bằng màn trắng, có ánh mặt trời chiếu vào bàn đọc sách, hắn không biết ở đâu moi ra được một chiếc ly đã lâu không dùng đến, bên mép đã sứt mẻ rồi, không thể dùng được nữa, hắn rót một nửa ly nước, cắm vào trong đấy mấy nhành hoa hồng.
Vương Việt tựa người trên giường ngẩng đầu nhìn ánh nắng rơi trên cánh hoa, là một thứ ánh sáng rất chói chang.
Lăng Duệ ngồi dựa vào góc giường bên kia, trên tay cầm một quyển sách mỏng, đang lật xem. Vương Việt chợt nghĩ, nếu như thời gian cứ dừng lại ở đây thì tốt biết bao.
Anh trộm đặt bàn chân lên chân của Lăng Duệ, rồi lại lén lút, muốn đụng chạm da thịt, bèn giả vờ như không biết gì mà cử động chân, nhưng ngay sau đó anh đã bị người nọ bắt lấy, bỏ vào giữa hai cẳng chân đang cong lại của mình, bàn tay từng chút từng chút, vuốt ve bắp chân trần của Vương Việt.
Vương Việt trở mình, gối tay sau đầu, ngước mắt nhìn Lăng Duệ vẫn đang đắm chìm trong quyển sách mỏng kia, hai tên đàn ông to lớn chen chúc trên chiếc giường đơn này có vẻ hơi chật hẹp, nhưng Vương Việt không thấy nhàm chán, như thể chỉ có khung cảnh chật chội thế này, mới có thể đưa bọn họ đến gần nhau hơn. Anh có hơi sợ cùng Lăng Duệ rời khỏi không gian này, cũng may mắn là Lăng Duệ chưa bao giờ đề cập đến việc cùng đi ăn nhà hàng hay là...... đi đến nơi nào khác mà họ phải tiếp nhận ánh mắt của người ta cả.
Anh cũng muốn hôm nay có rượu hôm nay say như xưa, nhưng cố gắng thử mấy lần, dường như vẫn đều thất bại.
*hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến lại mai sầu (Tự khiển – La Ẩn): ngụ ý sự lạc quan, cứ tận hưởng niềm vui hiện tại, đau buồn ngày mai thì để mai tính.
Anh đột nhiên lên tiếng, "Lăng Duệ, anh định khi nào mới cùng tôi chuyện đó?"
Tay Lăng Duệ khẽ run run, ánh mắt đặt trên quyển sách hơi lay động, nhưng vẫn không nói gì.
Vương Việt dứt khoát ngồi dậy, khoanh chân ngồi trước mặt Lăng Duệ, anh nghiêm túc, "Nói chuyện nghiêm chỉnh đó, không có giỡn với anh đâu."
Lăng Duệ đẩy người anh ra, tầm mắt lại quay trở về quyển sách mỏng, "Đừng lộn xộn."
Vương Việt chộp quyển sách, đặt nó lên chiếc tủ thấp bên cạnh, anh túm lấy Lăng Duệ, ánh mắt kiên định.
Vương Siêu nằm kế bên trở mình, Vương Việt vẫn cứ ngoan cố giữ nguyên tư thế như vậy.
Lăng Duệ nghiêm túc liếc nhìn Vương Việt mấy lần, "Hoàn cảnh giống như Vương Siêu, Hội Chữ Thập Đỏ và một số tổ chức phi lợi nhuận xã hội đều có mấy chương trình hỗ trợ tương ứng, em đã bao giờ nghĩ đến việc để anh ấy được điều trị bài bản chưa? Tôi cảm thấy nếu anh ấy tiếp nhận huấn luyện có hệ thống, tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày hẳn không thành vấn đề."
Vương Việt hé miệng, không ngờ Lăng Duệ lại muốn lảng sang việc này. Anh nhớ tới đủ thứ chuyện bản thân mình đã từng trải qua, cúi đầu, gảy gảy đầu ngón tay, "Lúc bọn tôi rời khỏi cô nhi viện, người ta có nói, anh ấy lớn quá rồi. Sau đó cũng có tìm vài viện phúc lợi, giá quá đắt......"
Lăng Duệ lắc đầu, "Không phải uỷ thác nuôi dưỡng, đây là một dạng cơ cấu gần giống như đi học vậy, nếu như lo lắng vấn đề trên phương diện tiền bạc, tôi có thể thử liên hệ xem có quỹ hỗ trợ nào giống thế không."
Mặt Vương Việt đỏ lên, "Vô ích thôi, tôi từng thử rồi." Anh như một cây cổ thụ dãi gió dầm sương, vòng tay ôm lấy đôi chân co lại. Anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện quá khứ với bất kỳ ai, đến Mỹ Lâm cũng vậy—— Anh thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Mỹ Lâm rồi đấy, nhưng những trải nghiệm ấy thật quá đau khổ, đau đến mức chôn chặt vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, không muốn nhắc lại nữa.
Theo thời gian, chúng trở thành một phần tính cách của Vương Việt, cố chấp mà tự ti, lầm lì mà bướng bỉnh, lỗ mãng lại yếu ớt.
Người với người, lúc mới sinh ra ai chả gào khóc đòi ăn, nhưng tại sao chỉ vì chuyện đời ngoài kia, mà lại có thể phân ba sáu chín loại người khác nhau cơ chứ. Khinh thường cũng được, xô đẩy cũng thôi, thậm chí cười nhạo vô tình, Vương Việt cảm thấy mình đều đã sớm quen rồi, dù sao thì yên sau xe máy của anh luôn chở theo một tên ngốc mà, đó là anh trai của anh, mặc dù sau khi lớn lên anh rất hiếm khi gọi anh trai, nhưng đó là phần máu thịt mà anh không thể tách rời.
Lăng Duệ hơi cúi đầu nhìn anh, dáng vẻ lắng nghe chăm chú.
Vương Việt nâng mắt liếc hắn một cái, muốn đi xuống giường, "Dù sao thì anh cũng không hiểu." Nhưng lại bị Lăng Duệ kéo ngược trở lại giường, cố định trước mặt mình, ý bảo anh nói tiếp.
Vương Việt sợ hãi cái loại bộc bạch đột ngột này, anh còn chưa có sẵn sàng phun nước đắng vào người khác đâu. Anh gạt tay Lăng Duệ ra, "Anh đừng có lạm dụng lòng tốt nữa, vô dụng thôi, đều là gạt người cả."
*phun nước đắng: tâm sự nỗi khổ tâm thầm kín.
Lăng Duệ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay anh, nhìn anh chăm chú.
Lòng Vương Việt đã quyết, thầm nghĩ sao lại có người cố chấp như vậy chứ, "Tôi từng đưa anh ấy đến mấy chỗ phục hồi chức năng gì đó, không phải vô cùng đắt thì cũng là gạt người thôi, tôi bỏ tiền ra rồi, tiền của họ hàng cũng đều mượn hết, nhưng sau đó anh đoán xem, bọn chúng đến cửa còn không mở cho tôi vào, còn bảo tôi cút nhanh!" Anh bày ra dáng vẻ "Anh còn muốn tôi làm sao nữa", ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, những ký ức dời non lấp bể ập tới, Vương Việt dần đỏ mắt, giọng nói cũng cao lên mấy phần, "Anh vừa lòng chưa? Nghe được mấy thứ này đã vừa lòng hả dạ chưa?"
Lăng Duệ vẫn im lặng như trước, chỉ là bắt lấy tay anh, càng dùng thêm sức.
Vương Siêu bên cạnh bị đánh thức, thấy Lăng Duệ với Vương Việt giằng co như vậy, vội vàng bò dậy, có chút lo lắng nói, "Cãi nhau...... cãi nhau à?"
Vương Việt né tránh tay của Lăng Duệ, dùng tay lau bừa nước mắt, bước xuống đi đến bên giường Vương Siêu, "Không phải chuyện của anh, ngủ tiếp đi."
Vương Siêu nơm nớp lo sợ nhìn Vương Việt, cẩn thận kéo kéo góc áo của anh, "Em trai, em trai, không khóc, không khóc."
Không biết y tỉnh từ khi nào, cũng không biết y đã nghe được nhiều ít, Vương Việt không còn lòng dạ nào mà để tâm, chỉ là cảm thấy, hà tất phải xé miệng vết thương ra cho một người chưa từng trải xem chứ.
Vương Việt vỗ vỗ Vương Siêu, ý bảo Vương Siêu tiếp tục nằm xuống, nhưng Vương Siêu lại nắm chặt góc áo của Vương Việt, vẻ mặt thận trọng, "Em trai, em......không phải lại muốn vứt bỏ anh chứ?"
Vương Việt sửng sốt, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, anh bỗng nhận ra, hoá ra Vương Siêu biết rồi, hoá ra chuyện lần ấy, Vương Siêu biết rõ.
Anh không biết phải nói thế nào, mặt anh bắt đầu nóng lên, càng lúc càng nóng, anh thậm chí còn muốn tìm một chỗ để chui vào trốn, phó mặc cho trời tự sinh tự diệt.
Nhưng có người đi tới, dựa vào người anh, ôm anh vào trong lòng, lại vỗ về bàn tay của Vương Siêu đang túm chặt góc áo anh, "Em ấy sẽ không bao giờ vứt bỏ anh nữa đâu." Người nọ nhẹ nhàng nói với Vương Siêu, "Em ấy mỗi ngày đều rất nỗ lực đi làm công kiếm tiền, Vương Siêu, có thể em ấy đã từng làm sai, nhưng em ấy đã biết mình sai rồi."
Vương Siêu dần ngậm miệng lại, sắc mặt không tự chủ được giờ phút này thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Y nhỏ tiếng khóc hức hức, bàn tay nắm lấy góc áo của Vương Việt dần dần co chặt lại, "Anh, anh.....liên luỵ em trai rồi......"
"Không sao mà." Lăng Duệ sờ sờ tóc Vương Siêu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Sẽ sớm khỏi thôi, nghe lời, sẽ sớm khỏi thôi."
Vương Việt tựa lưng ngồi đấy, không thể quay đầu lại, mới đầu đã như ngồi trên đống lửa, cho tới bây giờ bị người khác dùng tay ôm chặt lấy, anh nghĩ thầm, có tài đức gì, Vương Việt tôi, có tài đức gì chứ.
Vương Siêu khóc mệt dần, đến tận lúc thiếp đi vẫn còn nói, đừng vứt bỏ anh, em trai, đừng vứt bỏ anh.
Vương Việt liền chậm rãi kéo thân mình đứng dậy.
Lăng Duệ lấy chăn đắp kín cho Vương Siêu, sau đó nhìn đồng hồ, "Tôi đi mua thức ăn, em muốn đi cùng tôi không?"
Vương Siêu vô thức lắc đầu, lại như nghĩ đến điều gì đó, nắm lấy tay Lăng Duệ, nghiêm túc gật gật đầu.
Lăng Duệ mỉm cười, "Tối nay muốn ăn gì?"
Vương Việt lại hít hít mũi, mở rộng vòng tay ôm Lăng Duệ vào lòng.
Lăng Duệ vẫn không quá kinh ngạc, tự nhiên mà hưởng thụ khoảng không yên tĩnh của buổi chiều, "Muốn ăn thịt có phải không?"
Vương Việt chẳng lên tiếng, chỉ khăng khăng gật đầu.
Nói không chừng đây là bắt đầu một cơ duyên mới, nói không chừng anh có thể băng qua con hẻm dài đen kịt kia, anh dần dần buông lỏng cánh tay, dự định trước tiên phải đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ đã——
Anh thật cẩn thận tiến lên một bước, Vương Việt nghĩ, có lẽ trước tiên nên bắt đầu từ việc sóng vai cùng Lăng Duệ bước ra khỏi căn nhà nhỏ này.
Anh muốn thử xem sao.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro