Chương 1
『 Đây là cả một quá trình chống rét
Giống như đem máu huyết đổ vào trong sinh tồn
Đem tình yêu thế chấp cho cõi chết
—— Dư Tú Hoa 』
Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt.
Có lẽ bản thân Vương Việt cũng không nhớ rõ, hay nói cách khác, có lẽ đến bản thân Vương Việt cũng không nhận ra, sẽ có người đứng ở cách đó không xa, tay đút túi áo, khuất nửa người sau ngưỡng cửa bệnh viện để nhìn mình.
Một cô y tá nhỏ chạy xuống, sau khi lấy xong bưu kiện thì thuận miệng nói cảm ơn, rồi liền chạy đi lên, cô phát hiện Lăng Duệ đang đứng sau cột bèn rụt rè chào một tiếng, bác sĩ Lăng tan làm rồi ạ? Lăng Duệ chỉ gật gật đầu, mỉm cười nhìn cô.
Hắn nhìn lướt qua chàng trai lái chiếc xe máy nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu liếc vào bên trong bệnh viện vài lần, sau đó nghênh ngang rời đi.
Hắn đến bệnh viện để giao lưu học thuật vào đầu mùa xuân, làm việc ở đây đã được nửa năm rồi. Nghe phòng bác sĩ y tá truyền nhau rằng có một cặp anh em họ Vương, rất nổi tiếng ở bệnh viện này.
Lăng Duệ là người lạnh lùng, chỉ nghĩ rằng sau khi trao đổi học thuật nửa năm xong thì sẽ trở về bệnh viện của mình, cũng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện bát quái trong mấy bệnh viện lớn, chỉ có đúng một lần lúc sắp giao ca, hắn nghe thấy đầu hành lang có người làm ồn, Lăng Duệ có hơi kinh ngạc, sợ là người nhà của bệnh nhân đang gây rối, nhưng không ngờ rằng cô y tá đến báo cáo bệnh lý lại tỏ ra bình thường —— "Chắc lại là Vương Việt và Vương Siêu rồi."
Lăng Duệ nhướng mày, tay đang lướt trên bàn phím cũng dừng lại.
Y tá nhỏ nhìn thấy, liền nói thêm vài câu trước mặt Lăng Duệ, "Họ là anh em ruột, hình như lúc hai anh em còn nhỏ từng gặp phải tai nạn giao thông, cha mẹ qua đời, anh trai biến thành tên khờ."
Lăng Duệ gật gật đầu, "Ừ" một tiếng. Hắn bôn ba trong nghề, có nhiều người còn khổ hơn gấp trăm lần, số phận nào cũng thương cảm thì phiền toái lắm.
"...... Đấy, người kia là em trai, tên Vương Việt, phụ trách mảng giao hàng cho chúng ta." Y tá nhỏ ý chỉ một người đang đi ngang qua hành lang bên ngoài, "Mới hơn hai mươi tuổi thôi, thảm thật......"
Lăng Duệ liếc mắt nhìn người nọ một cái, không ngờ rằng người nọ cũng nhìn lướt vào trong phòng, đối diện với ánh mắt của Lăng Duệ —— chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng dường như lại phảng phất lắng đọng sự đau khổ nặng nề nhất của thế gian.
Lăng Duệ giật mình lùi người lại, giống như bị thứ gì đó đâm vào, cho đến khi chân ghế cà xuống nền đất phát ra tiếng động lớn, y tá nhỏ mới vội hỏi, "Bác sĩ Lăng, sao thế ạ?"
Lăng Duệ xua xua tay, là do thất thố thôi.
Mỗi ngày lúc bốn giờ chiều, Vương Việt sẽ lái chiếc xe máy nhỏ cà tàn đến bệnh viện để giao bưu kiện.
Lăng Duệ đến hậu viện dự họp có gặp qua vài lần, dần dà giống như trở thành một loại hiểu ngầm vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao bản thân lại tự biến thành một chú cáo nhỏ rồi, mỗi khi sắp đến bốn giờ, trong lòng sẽ có một niềm chờ mong không thể giải thích được.
Hắn vốn cho rằng mình làm bác sĩ lâu rồi, để tâm tới mọi chuyện, cũng thờ ơ với mọi chuyện, phảng phất như chỉ đứng bên ngoài quan sát nhân gian mà thôi.
Cho đến một lần, sau khi phẫu thuật xong Lăng Duệ dự định sang phố bên kia mua chút đồ ăn, rời khỏi bệnh viện đi xuyên qua một nhóm các cô dì nhảy múa ở quảng trường, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Hắn bỗng nhiên thấy Vương Việt kéo tay Vương Siêu đứng trong đám đông, Lăng Duệ dừng bước. Hình như Vương Việt đang nói cái gì với đối phương, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.
Lăng Duệ không biết nên miêu tả biểu cảm đó như thế nào, chỉ là cảm thấy, nếu như hắn không bước tới làm gì đó, có lẽ Vương Việt sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận cả đời.
Vương Siêu đứng ở trong đám người giơ tay lên, rất nhanh sau đó đám đông đã tách hắn và Vương Việt ra với nhau.
Lăng Duệ chỉ cảm thấy những người xung quanh người nọ dường như đang cố ý chống đối anh, anh bất đắc dĩ lội ngược dòng người mà tiến lên, như con cá chống lại dòng nước chảy xiết.
Có người xì xào bàn tán về tên khờ đứng giữa đám đông, đối phương vẫn giơ tay, mặc cho máu mũi chảy tí tách, trong tay nắm chặt một chiếc phong bì.
Đám lưu manh ở gần đó hi hi ha ha đi đến vây quanh y, đưa tay giật lấy phong bì trong tay Vương Siêu, Vương Siêu chỉ có chỉ số thông minh của đứa trẻ bảy tuổi, không thuận theo liền bị xé rách phong bì luôn.
Trong lúc xô đẩy mấy tờ tiền bị máu mũi nhuốm bẩn, đám lưu manh tay đấm chân đá, bắt nạt một tên ngốc to xác đến kêu ra tiếng.
Những tờ tiền đỏ chót nằm rải rác trên mặt đất, có người cúi xuống nhặt lên, nhưng Vương Siêu vẫn không ngừng ồn ào, "Đó là của em trai cho tôi! Đó là của em tôi cho tôi mà!!" Bảo vệ tiền bằng cả thân mình.
Lăng Duệ không nhìn nổi, một phen lôi đám người đó ra, chính hắn cũng quên không hô lên vài câu, ví dụ đơn giản như bảo tôi báo cảnh sát rồi chẳng hạn. Vương Siêu vừa run rẩy vừa chảy máu mũi, mặt mày lấm lem, trong tay không giữ nổi tiền rơi dưới đất.
Lăng Duệ lấy khăn tay trong túi ra, cẩn thận từng tí lau vết máu trên mặt Vương Siêu, đối phương run rẩy nhè nhẹ, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có một người xa lạ như vậy, sợ tới mức không biết nói cái gì, miệng chỉ luôn nhắc đi nhắc lại "em tôi đâu", "em tôi đâu".
Lăng Duệ đỡ Vương Siêu dậy, đang nghĩ cách xem nên giải thích chuyện này cho y như thế nào, lại thấy có một người trong đám đông vọt đến, một phen kéo Vương Siêu từ bên cạnh hắn về phía mình.
Ngay sau đó một nắm đấm giáng xuống——
Cái người tên Vương Việt này thật kỳ lạ.
Lăng Duệ vuốt khóe môi bầm tím của mình, rít một hơi, đau.
Rốt cuộc là dùng bao nhiêu sức lực vậy.
Nhưng đối phương không nói lời nào, một câu xin lỗi cũng không có, chỉ cúi đầu bưng bát mì lớn gấp hai đũa không ngừng húp xì xụp, anh dùng đũa vô cùng thô bạo, lùa sợi mì bỏ vào trong miệng, thỉnh thoảng gắp miếng thịt bò to bằng móng tay nằm trong nước dùng ra, chợt dừng động tác, rồi ném hết vào trong bát của Lăng Duệ—— như thể coi hành động đó là để chuộc lỗi vậy.
Vương Siêu ngồi một bên ăn uống làm vạt áo dính đầy nước mì, Vương Việt như có mắt trên đỉnh đầu, đưa tay chuẩn xác lau sạch cho y, quán mì nhỏ đầy tiếng ồn chói tai, Lăng Duệ chưa từng tới nơi như thế này ăn cơm bao giờ, cũng không biết nên ăn bát mì rắc đầy hành khô bên trên thế nào nữa.
"Anh có ăn hay không." Anh hung hăng ngẩng đầu, tức giận nói.
Lăng Duệ đành tách đôi đũa ra, gắp lấy miếng thịt bò nhanh chóng bỏ vào miệng.
"Anh là bác sĩ của bệnh viện kia nhỉ." Vương Việt trong miệng đầy mì, nói ngọng nghịu khó nghe.
Lăng Duệ chần chừ một lát, nhìn thấy cặp mắt trong vắt của đối phương đang nhìn hắn chằm chằm, liền gật gật đầu.
"Bưu kiện của bệnh viện các người là do tôi giao, nên tôi thấy anh quen quen."
Vương Việt cố rặn ra một nụ cười hơi ngu ngốc, nhìn vào mắt Lăng Duệ, anh đã sớm đoán rằng hắn hẳn sẽ bắt mình chịu trách nhiệm rồi.
Hắn thở dài, rốt cuộc vẫn đặt cái bát đầy dầu mỡ xuống, "Trông coi anh trai cậu đi, đừng để lạc mất nữa."
Lời nói kia giống như cây kim nhỏ, tinh tế đâm vào trong lòng của Vương Việt, bờ môi của anh mấp máy vài lần, nhưng chung quy cũng không nói ra được điều gì. Lăng Duệ có hơi khó chịu, trong lòng nghĩ có phải mình nặng lời rồi không, nhưng ngay sau đó Vương Việt liền kêu chủ quán tới, mang vẻ mặt hoảng loạn có chút xấu hổ nói với chủ quán, "Tính tiền."
Không có gì mới dưới ánh mặt trời, Lăng Duệ hiểu rõ trong lòng đấy là một trận vứt bỏ. Có lẽ cuối cùng lương tâm của Vương Việt trỗi dậy, hoặc là do một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mấy chuyện kiểu này, ở bệnh viện hắn đã thấy quá nhiều rồi.
Hắn thở dài, ngăn Vương Việt lấy tiền từ trong túi ra. Hắn nghĩ nếu mình thanh toán lần này may thay có thể khiến hai anh em họ cảm thấy khá hơn một chút.
Nhưng Vương Việt lại gạt tay hắn ra một phát, đập tờ tiền màu đỏ lên trên bàn, sau đó đứng dậy, kéo Vương Siêu vẫn còn đang vọc vọc sợi mì, "Đi thôi, chúng ta đi thôi."
Lăng Duệ nắm lấy cánh tay của đối phương, muốn hỏi anh cần gì phải cậy mạnh như vậy, đối phương lại mở miệng, trừng mắt nhìn Lăng Duệ ——
"Đm anh, anh khinh thường tôi à?!"
Công bằng mà nói, Lăng Duệ không hiểu bản thân sao tự nhiên lại bộc phát thiện tâm mà đi làm người tốt nữa. Huống chi đối phương còn tẩn hắn một trận, vết bầm ở khóe miệng cũng phải mất vài ngày mới lành đấy.
Chuyện may là, móng tay người nọ không dính bùn đen, trên người cũng không có mùi vị gì khác lạ.
Hắn rời khỏi thang máy, vừa tiến về phía xe hơi vừa nghĩ đến cái người mình mới làm quen kia, ngay cả bản thân còn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Đại khái chắc là lòng trắc ẩn, dù sao thì nó cũng là thứ mà ai cũng đều có.
Trong tầng hầm có con mèo hoang, thường thường sẽ nhảy lên nóc xe hơi mà ngủ. Quả nhiên, trên mui xe của Lăng Duệ bị con mèo cọ cọ để lại một đống dấu vết, còn rơi rớt lại vài cọng lông mèo nữa.
Lăng Duệ thở dài, mở cửa, lên xe, khởi động máy, lái đến bệnh viện.
Vương Việt tự biết mình đuối lý, liền gửi táo cho hắn suốt một tuần. Táo được cô y tá nhỏ đem tới, Lăng Duệ cũng không khách khí, ăn còn sót lại mỗi phần lõi. Vốn hắn còn đang nghĩ phải tìm cơ hội để nói chuyện mới được, nhưng chưa kịp chủ động đi chặn đường tên giao bưu kiện kia, thì đối phương đã tự tìm tới rồi.
Khi Lăng Duệ nhìn thấy tên của Vương Siêu thì liền giật mình, sau đó thấy Vương Việt đỡ anh trai vào phòng khám, Vương Siêu trông thấy hắn liền cười rộ lên, Vương Việt có chút kinh ngạc, ngược lại Lăng Duệ vẫn như bình thường, mở miệng hỏi, làm sao vậy.
Vương Việt lia mắt nhìn Lăng Duệ một cái, anh ấn Vương Siêu lên ghế, còn bản thân đứng ở một bên, đại khái chắc là không mấy quen thuộc với nơi sạch sẽ thái quá thế này, anh không nhịn được kéo kéo chiếc áo khoác nhàu nát của mình, "Hôm qua anh ấy ngã từ trên cầu thang xuống."
Lăng Duệ giương mắt liếc Vương Việt, nghĩ thầm bị thương ngày hôm qua, sao hôm nay mới đến.
Vương Siêu ngây ngốc cười cười, "Không đau không đau, không đau không đau, đau đau bay mất rồi——"
Lăng Duệ nhếch khóe miệng, "Tới đây, cho tôi xem vết thương nào."
Vương Việt vỗ vỗ bả vai Vương Siêu, "Đưa cánh tay cho bác sĩ xem đi."
Vương Siêu rụt rè duỗi tay ra, có chút ngượng ngùng nói, "Đau đau bay đi rồi......"
Lăng Duệ lắc đầu cười, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, ngón tay của hắn vừa thon dài lại linh hoạt, cởi nút tay áo của Vương Siêu, từng chút từng chút cuốn tay áo lên. May mà chỉ bị thương ngoài da, không thương tổn đến gân cốt. "Lát nữa sát trùng một chút là được rồi, nếu như không yên tâm lắm thì có thể kê ít thuốc chống viêm. Anh cũng khá cứng cáp đấy, ngã cầu thang mà chỉ trầy da một chút thôi."
"Em trai ở dưới, em trai đỡ được!" Vương Siêu ngô nghê nói.
Lăng Duệ sửng sốt, liền liếc sang Vương Việt, người nọ vội vàng xoay đầu đi, luôn luôn có tật giật mình.
"Bác sĩ Lăng, vậy...... bọn tôi đi nộp phí đây." Vương Việt lung tung nói, liền vươn tay kéo Vương Siêu.
Ngay sau một khắc lại bị Lăng Duệ bắt lấy cổ tay, Vương Việt không khỏi nhíu mày.
Lăng Duệ thở dài, "Người cần được kiểm tra phải là cậu mới đúng, Vương Việt."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro