Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Năm] Ôm một cái nào, tôi chưa chết nha~

[Năm] Ôm một cái nào, tôi chưa chết nha ~

*

Hạ tỷ đã chết.

Hiện tại chỉ còn bảy người chơi còn sống.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy rét run.

Trong không khí trầm mặc, Tôn Nguyên Châu là người đầu tiên lên tiếng: “ Mật mã trên người Hạ tỷ đã không còn. Nhưng két sắt vẫn phải mở. Mọi người tiếp tục mở rương là cách tốt nhất để tìm mật mã..."

Các người chơi khác không ai phản bác, cũng không ai có ý định đi mở rương.

Bây giờ Rương Người nhiều như vậy, mở rương chính là đi chịu chết. Huống hồ còn một gián điệp ẩn danh trong đám người.

Thì ra độ khó cánh cửa thứ mười cao như vậy.

“ Anh vẫn luôn xúi giục người chơi mở rương. Lúc trước là để tìm đạo cụ bảo mệnh, hiện tại lại tìm mật mã."

Giữa lúc mọi người không ai nói lời nào, câu nói của Nguyễn Lan Chúc vang lên phá vỡ cục diện bế tắc.

“ Mọi người đừng quên, ngoại trừ Tiểu Kế đã bị bắt. Người mở rương nhiều thứ hai, chính là anh ta” Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh như nước đưa ra kết luận.

Những người chơi khác nghe Chúc Minh phân tích, đều thấy rất có lý!

Tâm tình theo đó tốt lên một chút.

Dù sao đồng đội Chúc Minh vừa chết, anh chắc cũng muốn qua cửa càng nhanh càng tốt đúng không?

Dưới sự trợ giúp của Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ, ba người chơi còn lại thành công bắt trói Tôn Nguyên Châu.

Nguyễn Lan Chúc nở nụ cười hiền lành, trông hết sức vô hại. Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ thấy trong mắt anh loé lên sát khí.

" Giết hắn, chúng ta có thể an tâm tìm chìa khoá...” Thanh âm trầm thấp của Nguyễn Lan Chúc vang lên bên tai người chơi, trầm bổng nhẹ nhàng như ác ma đang mê hoặc nhân tâm.

Trình Thiên Lý đứng một bên nhìn nhóm người chơi vây quanh Tôn Nguyên Châu. Không thể không cảm thán, Nguyễn ca thông minh quá a!

*

Hai người lãnh đạo liên tục qua đời. Trong lòng mọi người không khỏi có chút khủng hoảng.  

Nhưng có người đáng tin cậy như Nguyễn Lan Chúc còn sống. Bọn họ ngoan ngoãn ôm đùi*** là được.

***: dựa vào người có ưu thế (có tiền, có quyền chẳng hạn) để hưởng lợi.

Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh nói: “Tuy là gián điệp đã chết, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút”

“Nhưng...” Nguyễn Lan Chúc đột nhiên chuyển chủ đề “Chúng ta vẫn cần mở rương. Để tìm ra mật mã càng sớm càng tốt, vẫn là phiền mọi người một ngày mở ít nhất bốn cái rương”

Mấy người chơi khác có chút kinh ngạc, nhưng lại kiêng kị thực lực của Nguyễn Lan Chúc, không thể không khuất phục.

*

Ngày hôm sau, người chơi còn sống chỉ còn một mình Tiểu Lâm.

Cô run rẩy lấy ra hai số mật mã, để lên bàn.

“Đây là hai số mật mã còn lại” Trong thanh âm lộ ra sợ hãi tột cùng “Bọn họ đều đã chết, tôi lấy vật này cho các cậu... Các cậu có thể đưa tôi ra ngoài cùng không?"

“ Được thôi,” Nguyễn Lan Chúc nhoẻn miệng cười, “ Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Đột nhiên, cửa lớn vào nhà ăn bị đẩy ra.

Một gương mặt Tiểu Lâm cho rằng không thể gặp lại xuất hiện – Dư Lăng Lăng.

“Dư Lăng Lăng, cậu chưa chết?!" Tiểu Lâm khiếp sợ hỏi.

“Đúng vậy, vận may của tôi tốt” Lăng Cửu Thời diễn như nhớ tới hoàn cảnh lúc bị nguy hiểm bao quanh, may mắn còn sống sau tai nạn mà cười nhẹ nhõm.

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời đi tới, lập tức đứng lên, bước nhanh về phía Lăng Cửu Thời, gắt gao ôm cậu vào trong lòng ngực.

“ Cậu chưa chết, thật tốt quá......" Nguyễn Lan Chúc vùi đầu vào hõm cổ của Lăng Cửu Thời, chầm chậm cọ cọ. Quý trọng như trân bảo vừa mất mà tìm lại được.

“ Tôi ổn, Minh Minh.” Lăng Cửu Thời giơ tay, sờ sờ đầu Nguyễn Lan Chúc.

Mềm mại, giống như lúc nựng Hạt Dẻ.

Trong mắt Tiểu Lâm, Chúc Minh và Dư Lăng Lăng là cặp huynh (chồng) đệ (chồng) tình (nồng) thâm (thắm) vui mừng ôm nhau khi vượt qua đại nạn. Nhưng chỉ có hai người họ biết, diễn kịch rất vui ha ha ha ha ha ha ha! Kế bên còn có hai người xem không biết đầu đuôi. Bất quá Trình Nhất Tạ thông minh như vậy, chắc đã đoán được kha khá rồi.

*

Năm người đi tới trước đồng hồ chứa két sắt.

Lăng Cửu Thời trầm tư một lát: “Mật mã có bốn số, chúng ta mở ra được bốn số 1, 3, 7, 8. Là số chỉ giờ giấc, tình huống như vậy. Mật mã chỉ có thể là 1738 hoặc 1837”

“Lăng Lăng giỏi quá," Nguyễn Lan Chúc vẫn luôn nhìn Lăng Cửu Thời cười, “Tôi biết, Lăng Lăng có thể làm được nha!"

“ Vậy rốt cuộc là 1738 hay là 1837." Trình Thiên Lý có chút khó xử nói.

Nếu chọn lộn mật mã sai, sẽ phải trả giá bằng mạng người đó.

“ Riêng tôi thiên về số 1738” Lăng Cửu Thời nói liền đánh bay cái tay ngăn cậu đi mở mật mã của Nguyễn Lan Chúc.

“ Cách” Két sắt mở ra.

"Lăng lăng ca, tại sao là 1738 mà không phải 1837 a?" Trình Thiên Lý nghi hoặc.

“Có thể là Rương Nữ thích số 1738 hơn?” Lăng Cửu Thời có chút buồn cười, nhìn về phía đã biến thành “cá nóc” – Nguyễn Lan Chúc.

“Lăng Lăng, lần sau không thể mạo hiểm như vậy.” Nguyễn Lan Chúc nói, cong lưng đi nhặt chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro