
Chương 5: Mẹ hiền con thảo
Việc tu luyện Lôi Hô thật sự vô cùng vất vả. Chỉ riêng lặp đi lặp lại vài chiêu thức mà cậu đã quen thuộc cũng đủ để rút cạn thể lực trong cơ thể này, thậm chí tinh thần cũng gần như trống rỗng.
Kaigaku của trước kia rất để tâm việc rèn luyện, vì trở thành kiếm sĩ của đội Sát Quỷ dường như là con đường duy nhất để cậu ngoi lên. Được một người từng là “Trụ” như thầy Jigoro trực tiếp chỉ dạy là cơ hội ngàn vàng khó gặp. Với Kaigaku, sức mạnh chính là toàn bộ vốn liếng để sinh tồn sau này, nên cậu nghiêm túc, cũng nỗ lực gấp bội trong việc tu luyện.
Mặc dù bây giờ Kaigaku vì chuyện linh hồn dung hợp mà thay đổi đôi chút, nhưng phần lớn những thay đổi đó lại liên quan đến sư đệ Zenitsu của cậu. Những việc không liên quan nhiều thì dù có thay đổi, bản năng vẫn giữ nguyên—cậu muốn mạnh hơn. Vì sức mạnh rất quan trọng; kẻ yếu không thể bảo vệ bản thân, càng không thể bảo vệ “đứa con” chỉ biết nhất thức của mình.
Trong tất cả các phân nhánh Hô hấp pháp, người dùng Lôi Chi Hô Hấp là ít nhất, lý do đương nhiên là mức độ khắc nghiệt của việc rèn luyện. Thầy Jigoro từng cho rằng Kaigaku có thiên phú, nên dù trước đây cậu chưa hoàn toàn học hết các chiêu của Lôi Hô, nhưng có thể thành thạo từ Nhị Thức đến Lục Thức cũng đã là chuyện không hề dễ dàng.
Còn bản thân Kaigaku hiện tại nghĩ sao ư…?
Kiếm thuật rất quan trọng, cần phải nỗ lực rèn luyện. Nhưng ngoài kiếm pháp, cậu luôn cảm giác bản thân hình như còn biết một thứ gì đó nữa.
...Mình còn biết bản lĩnh gì nữa nhỉ?
Kaigaku vung kiếm trong rừng đào suốt cả buổi chiều mà vẫn không tìm được câu trả lời từ đống ký ức hỗn độn. Những ký ức đan xen như dây rối khiến cậu vô cùng phiền não. Không chỉ các sự kiện mâu thuẫn nhau, mà ngay cả quá khứ khi còn là “Kaigaku” cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Điều này khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề, giữa lông mày phủ thêm một tầng bực bội vô hình.
Kaigaku vốn là kiểu người nóng nảy, nay dù linh hồn có chút biến hóa cũng chẳng khiến cậu bình tĩnh hơn là bao—nhưng cậu không cần bình tĩnh, chỉ cần tình yêu dành cho “đứa con lớn” Zenitsu còn đủ để lấp đầy trái tim là được.
Thế nên, sau khi kết thúc buổi tập, dù trước đó từng bảo đứa con sợ hãi của mình rằng hai mẹ con có thể ngủ cùng để tăng tình cảm, Kaigaku nghĩ lại việc Zenitsu cũng đã khổ sở tu luyện cả ngày, thân thể chắc chắn mệt rũ, nên đành thôi không sang gọi người mang chăn nữa—Zenitsu kiểu gì chẳng lăn ra ngủ luôn. Đã làm mẹ, thì không nên làm phiền con nghỉ ngơi.
Kaigaku nghĩ vậy… nhưng trước khi ngủ, bản năng “mẹ” khiến cậu liếc sang phòng bên cạnh—và phát hiện Zenitsu vẫn chưa ngủ.
…Zenitsu chưa ngủ? Vậy còn phải nghĩ gì nữa?
Đương nhiên là sang gọi bảo bối sang ngủ chung với mẹ rồi!
Thế là Kaigaku lập tức mở cửa bước ra, vô cùng tự nhiên chặn ngay cánh cửa Zenitsu đang định đóng lại, và nói ra lời mời hoàn toàn hợp lý trong đầu cậu—bảo bối, qua ngủ với mẹ nào!
Nhưng trái với mong đợi “bảo bối ôm chăn chạy qua, tự giác trèo lên giường mẹ”, Zenitsu với mái tóc vàng rực trong khoảnh khắc nhìn thấy Kaigaku đã hiện lên biểu cảm kinh hoàng như trong bức tranh ‘Tiếng Thét’. Tiếp theo, hai mắt cậu đảo lên, rồi giống như một pho tượng bị ai đẩy nhẹ, cậu đổ ngửa ra sau.
“……!”
Kaigaku lập tức sững người, lao lên trước một bước, vòng tay đỡ lấy lưng sư đệ, thành công cứu cái đầu ngu ngốc khỏi việc đập xuống đất trở nên… ngu hơn nữa—mẹ thì không chê con ngu, nhưng nếu có thể, cậu cũng không muốn bảo bối của mình ngu thêm.
Sau khi đỡ được Zenitsu, Kaigaku vẫn giữ nguyên tư thế như đang diễn tango, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu túm cổ áo đứa đã bất tỉnh, kéo ra ngoài cửa, rồi rất tự nhiên bế kiểu ôm em bé, mang thẳng về phòng mình.
Bảo bối ngoan, mẹ đưa con đi ngủ.
———
Zenitsu mơ ác mộng suốt cả đêm.
Cậu mơ thấy một con quỷ có đôi mắt xanh lục phát sáng đứng ngoài cửa, dọa bắt cậu mang về lột da, róc xương. Rồi cậu mơ mình chạy thế nào cũng không thoát, cuối cùng vẫn bị trói mang đi. Cậu thậm chí còn mơ con quỷ ấy ghé sát tai hát bài “Ngủ đi ngủ đi bảo bối yêu quý của mẹ”… Bài hát thì chẳng sao, đáng sợ là giọng hát giống hệt Kaigaku!
Quá đáng sợ! Cực kỳ đáng sợ!
Kaigaku mà hát ru cậu thì còn đáng sợ hơn gặp quỷ thật!!!
Thế là Zenitsu ngủ mà như không ngủ, cứ nửa mê nửa tỉnh. Mơ hồ còn cảm giác có ai đó đắp lại chăn cho mình.
Là ông ngoại? Không đúng, phòng ông xa lắm. Trong nhà chỉ có ba người, ai rảnh nửa đêm qua đắp chăn cho cậu… Trừ phi đó là Kaigaku?
Không, không thể! Ảo giác thôi!
Trong những suy nghĩ mơ hồ, Zenitsu cuối cùng cũng chống chọi qua đêm. Vừa hửng sáng, cậu lồm cồm ngồi dậy—một điều kỳ lạ là hôm nay chăn vẫn đắp ngay ngắn. Bình thường dậy là phải bò khắp phòng đi nhặt chăn mới đúng.
Nhưng khi Zenitsu ngồi dậy, cậu lập tức ngẩn ra.
“…”
—Có gì đó sai sai.
Dù còn mơ màng, Zenitsu vẫn nhận ra không ổn.
…Sao phòng mình trông lạ vậy?
Phòng của cậu vốn không rộng đến thế, và không u ám thế này khi trời chưa sáng hẳn. Cửa sổ cũng đóng, trong khi cậu gần như chẳng bao giờ đóng cửa sổ.
Chăn cũng lạ nốt—đây là chăn hoa văn lá gai màu sẫm… chăn của cậu rõ ràng là màu vàng cơ mà?!
Người dùng loại chăn này… chỉ có—
Kaigaku.
“……”
Trong khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên trong đầu, như thể kinh mạch thông suốt, Zenitsu bừng tỉnh. Từng ký ức trước khi ngất xỉu ùa về. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Không lẽ đây là… phòng của Kaigaku?!
Tại sao cậu lại ngủ ở đây?!
Cậu chết chắc rồi!!!
Kaigaku hóa quỷ đến bắt cậu đúng không?! Mang cậu về hang ổ để làm thức ăn dự trữ đúng không?! Cứu với ông ngoạiiiiii!!!
Zenitsu run như cành cây trong bão. Lúc này cậu mới nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh. Toàn thân cứng đờ, Zenitsu từ từ quay đầu—
Kaigaku đang nằm ngay sát bên, đắp chung loại chăn y hệt. Đôi mắt xanh lục như ma trơi mở to nhìn cậu, hơi thở bình ổn, rõ ràng đã thức từ lâu và lẳng lặng ngắm Zenitsu không biết bao lâu. Đợi đến khi sống lưng Zenitsu nổi hết da gà, Kaigaku mới chậm rãi nói:
“Đêm qua con lại đạp chăn. Không sao, mẹ có thể đắp lại cho con mà, Zenitsu bảo bối.”
…
“AAAAAAAAAAAAA!!! CỨU VỚI ÔNG NGOẠI!!! QUỶ!!! QUỶ KAIGAKU LẠI XUẤT HIỆN!!!”
Buổi sớm ở Núi Đào bắt đầu bằng một tiếng hét lạc cả giọng.
———
Sau hai lần “bảo bối bị dọa ngất tại chỗ” và vô số lần “bảo bối la hét chói tai”, Kaigaku cuối cùng nhận ra một chuyện.
…Có vẻ bảo bối Zenitsu không thích cậu tự xưng “mẹ”, hoặc bị cậu gọi là “bảo bối”.
Kaigaku trầm tư.
Lạ thật… Sao Zenitsu lại phản ứng mạnh vậy? Chẳng lẽ quan hệ mẹ-con của họ đã rạn nứt?
Khoan… khi nào họ có quan hệ mẹ-con vậy?
Kaigaku cố nghĩ mà không tài nào nhớ được. Cuối cùng cậu chỉ có thể đổ lỗi cho ký ức bị rối loạn. Nhất định là do vụ bị sét đánh! Thầy Jigoro từng nói bác sĩ bảo cậu tổn thương hệ thần kinh—nhất định là vì thế nên mới quên mất ký ức mẹ con sâu đậm!
Đáng ghét thật! Tia sét đáng chết làm cậu quên mất những ngày tháng mẹ con quấn quít! Làm cản trở việc bồi đắp tình cảm gia đình!
Kaigaku cau mày nguyền rủa sấm sét một hồi, rồi rơi vào một mối lo khác.
Nhưng… Zenitsu tại sao không thích cậu gọi là “con”, hoặc nghe cậu tự xưng “mẹ”?
Zenitsu không thích mẹ sao?
Hay là… giống bọn trẻ đến tuổi dậy thì, bắt đầu ngang bướng, không muốn bị mẹ quản nữa? Chỉ cần nghe chữ “mẹ” là phản ứng khó chịu—
Và trong giây phút ấy, suy nghĩ của Kaigaku chợt lóe lên.
—Chẳng lẽ Zenitsu đang bước vào… giai đoạn phản nghịch?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro