
Chương 4: Muốn ngủ cùng mama không? Bảo bối
Nếu để Zenitsu miêu tả, thì cậu ta có thể không hề nói quá khi thừa nhận rằng: bộ dạng kỳ quái như bị yêu quái nhập của sư huynh Kaigaku ngày hôm đó hoàn toàn đủ để dọa cậu "gan rơi mật vỡ".
Quá đáng sợ! Siêu đáng sợ! Đáng sợ tới mức chẳng kém gì bọn Quỷ ăn thịt người! Quỷ biết ăn người—vậy bị yêu quái nhập như Kaigaku… có khi cũng biết ăn người luôn chứ?! Nghĩ đến thôi cũng lạnh hết sống lưng, toàn thân nổi da gà, tim thì nhảy loạn như muốn nổ tung!
Cậu còn chưa cưới vợ!
Còn chưa từng được cô gái nào nắm tay! Càng chưa nói đến chuyện yêu đương ngọt ngào! Zenitsu tuyệt đối không muốn mình chết trong tay một “sư huynh yêu quái” đáng sợ như vậy! Ông ơiiii cứu con với!!!
Zenitsu hoảng đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Lúc cậu vừa lăn vừa bò chạy khỏi căn nhà, đến thở cũng loạn cả lên, thậm chí còn vô thức dùng cả Lôi chi hô hấp. Nhưng đáng buồn là… hình như chỉ có mỗi mình cậu nhận ra Kaigaku có gì đó cực kỳ không ổn.
Ông thầy Jigoro thì vẫn vui vẻ, cứ tưởng hai đứa hòa thuận. Còn Kaigaku thì đã biến thành hình dạng siêu kinh khủng như thế… bác sĩ mà ông mời tới xem tình trạng Kaigaku lúc rời đi còn lạnh nhạt dặn:
“Chuẩn bị thêm nhiều nước lạnh. Lúc nào cần thì hắt vào Kaigaku… hoặc hắt vào thằng Zenitsu cũng được.”
—Vì sao lại hắt vào cậu?! Bị “yêu quái sư huynh” dọa ngất chẳng lẽ là lỗi của cậu sao?!!
Nhưng "nỗi sợ của một người không thể truyền sang người khác". Dù Zenitsu có ôm chặt lấy chân ông thầy mà vừa khóc vừa hét “Sư huynh bị yêu quái nhập rồi! Đầu óc hỏng rồi!”, thầy Jigoro vẫn chỉ cho rằng Zenitsu quá nhát, còn Kaigaku thì chỉ… bị sét đánh nên thần kinh tạm thời trục trặc một chút. “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”
Nếu vậy mà cũng gọi là chuyện nhỏ… vậy chuyện lớn phải là gì?!
Chẳng lẽ phải đợi “yêu quái sư huynh” hiện nguyên hình rồi ăn cậu thì mới tính là chuyện lớn sao?!
Mang theo tất cả nỗi khủng hoảng ấy, Zenitsu trải qua một ngày vô cùng căng thẳng.
Chẳng ai biết cậu đã trải qua những gì. Vậy mà ông thầy còn bảo cậu đi gọi Kaigaku xuống ăn cơm. Đây không phải là đưa cơm cho yêu quái à? Chỉ cần trên đầu đặt cái bát không, kẹp đôi đũa lên tai, Zenitsu chắc chắn sẽ giống như món ăn bưng tận miệng đối với yêu quái ấy chứ!
Nhưng dù Zenitsu có sợ đến mức nghi thần nghi quỷ, thậm chí cố chờ xem “yêu quái sư huynh” có lộ sơ hở để chỉ ra cho thầy thấy, tất cả đều thất bại.
—Bởi vì Kaigaku đã trở lại bình thường.
Không còn gọi cậu là “bảo bối”, không tự xưng “mẹ”, thái độ lại lạnh như cũ. Trong đôi mắt xanh lục ấy chẳng phản chiếu ai cả. Ngoại trừ mỗi khi thầy Jigoro nhắc đến chuyện luyện tập, hắn mới thấp giọng đáp vài câu. Còn Zenitsu… Kaigaku đối xử như không khí. Không nhìn. Không nói. Không quan tâm.
Theo lý thuyết, Kaigaku bình thường lại thì Zenitsu phải mừng lắm chứ. Như vậy cậu đâu cần lo bị ăn sống nữa, cũng không sợ bị bóp chặt vào lồng ngực đến thở không nổi. Nhưng đến khi điều đó thật sự xảy ra…
Zenitsu lại chẳng thấy lòng mình nhẹ đi chút nào.
—Thậm chí còn bối rối hơn!!!
Vung kiếm liên tục, từng nhát từng nhát hệt như máy móc, Zenitsu nhăn mặt, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nữa. Cậu vừa tập vừa lén liếc về phía Kaigaku ở góc sân.
“Sao kỳ lạ vậy chứ! Yêu quái bị đánh bại nhanh vậy sao?! Không giống chút nào! Mình còn chuẩn bị tinh thần đánh trường kỳ với ‘sư huynh yêu quái’ mà! Ngay cả nước mắt cũng nén lại rồi! Vậy mà không dùng được?!”
Dù… dù Kaigaku trở về bình thường là chuyện tốt thật đó…
Nhưng mà…
…chỉ khi bị “yêu quái nhập”, Kaigaku mới tỏ ra thân thiết với cậu.
Zenitsu liếc Kaigaku một cái nữa.
Ở cách đó không xa, Kaigaku cũng đang luyện tập.
…
Kaigaku lúc nào cũng cau mày như có sẵn một ngọn lửa tức giận trên mặt. Có lẽ vì đôi mắt xanh lục sắc lạnh như dã thú, hoặc vì trong lòng hắn lúc nào cũng có cảm giác bất an thúc ép. Nên ai gặp cũng nghĩ hắn là người nóng nảy, khó gần—đến mức quên mất rằng thật ra hắn rất đẹp trai.
Kaigaku ham sức mạnh, ham tiền tài, ham địa vị. Hắn muốn nhiều, rất nhiều thứ. Tham vọng giống cái giỏ thủng—đổ bao nhiêu hạnh phúc vào cũng chảy ra hết.
Hắn kính trọng thầy Jigoro vì thầy có thể cho hắn sức mạnh, có thể truyền thụ phương pháp để hắn trở thành Trụ đời sau. Nhưng cũng chỉ vì thế mà kính trọng thôi.
Trong mắt hắn, ai cũng là bàn đạp để leo lên. Zenitsu cũng thế, thầy Jigoro cũng thế. Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình. Những điều đó đã in sâu vào linh hồn hắn—trừ khi có ai đó làm gì với linh hồn hắn, bằng không tuyệt đối không thay đổi.
…Linh hồn thì làm sao bị can thiệp được?
…Và ngay lúc hắn nghĩ thế:
—Linh hồn thật sự có thể bị can thiệp.
Kaigaku giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang toàn tâm luyện tập, nhưng suy nghĩ thì chạy sang một nơi không ai đoán nổi.
“Zenitsu bảo bối đáng yêu thật. Đúng là cục cưng của mẹ.”
“Vừa khóc vừa chảy nước mũi cũng đáng yêu. Bảo bối, mẹ thương con.”
“Muốn đánh—à không, muốn ôm hôn cục cưng quá.”
Khoan, vừa rồi hắn nghĩ chữ “đánh”…?
Cảm giác muốn ôm Zenitsu vào ngực thật mạnh khó mà kìm lại được. May là Kaigaku kiềm chế ánh mắt, chứ nếu nhìn sang Zenitsu chỉ một giây, hắn chắc chắn sẽ nhào tới ôm cậu thật chặt. Nhưng hắn cũng thấy lạ: trước đây hắn có từng có mấy cảm xúc mãnh liệt như vậy không?
Hắn từng thích Zenitsu sao?
…Thích thì mãi mãi không đổi. Mẹ luôn yêu bảo bối Zenitsu của mẹ.
Kaigaku nghiêm túc gật gù.
Dù linh hồn hắn bị trộn lẫn, ký ức và cảm xúc bị hòa với thứ gì đó không rõ ràng, nhưng có vài thứ vẫn không thay đổi: như việc hắn coi trọng sức mạnh… và trong ký ức về Zenitsu—
Ừm, lúc trước Zenitsu chỉ học được thức thứ nhất, yếu đuối lại hay khóc. Còn giờ thì vẫn khóc, vẫn sụt sịt, nhưng là bảo bối đáng yêu của mẹ.
Không sao! Zenitsu chỉ biết nhất thức thì có sao! Zenitsu học được Nhất Thức! Ngay cả hắn còn không học được! Zenitsu giỏi lắm! Là niềm kiêu hãnh của mẹ! Mẹ luôn yêu con!
Kaigaku nhanh chóng ổn định cảm xúc, nắm chặt chuôi kiếm gỗ, tập trung luyện tiếp—mẹ phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Zenitsu!
À phải, hắn học được những thức khác của Lôi Hô Hấp, nhưng lại không hiểu sao không học nổi Nhất Thức “Nhất Trảm Lôi Tiễn”—thức đơn giản nhất.
Đúng là kỳ lạ thật.
---
Ngày luyện tập trôi qua trong sự rối rắm của hai sư huynh đệ. Là dự bị kiếm sĩ của đội Diệt Quỷ dưới tay thầy Jigoro, hầu hết thời gian của họ đều để luyện tập, chẳng có phút nghỉ nào. Ăn – ngủ – tập, cứ thế lặp lại.
Nghĩ đến chuyện " sư huynh yêu quái” từng muốn thân thiết với mình, Zenitsu lại thấy kỳ lạ, không biết mình đang mong được Kaigaku công nhận hay thật ra là thấy “yêu quái Kaigaku” cũng không đến mức quá đáng sợ. Nhưng chắc là vế đầu, vì “yêu quái Kaigaku” thật sự đáng sợ!
Ai mà không sợ khi bị hắn bóp chặt vào ngực đến thở không nổi?!
Ngực thì… ừm, hơi lớn thật… chắc còn lớn hơn con gái… Nhưng đó không phải ngực con gái! Ai thích được chứ!!!
Nghĩ tới đâu lại lệch sang hướng khác, Zenitsu tự tát hai cái vào má để tỉnh táo, rồi ôm chăn trở về phòng. Chính cậu cũng thấy lạ vì sao mình đứng đó nửa buổi. Chẳng lẽ là vì câu “tối ngủ chung” Kaigaku nói ban ngày nên cậu chờ hắn qua?
Không thể nào. Không thể nào!
Zenitsu cười gượng trong lòng, rồi nhanh chóng chạy về phòng. Hôm nay đầu óc cậu hình như cũng lạ lạ. Chắc do bị sư huynh yêu quái dọa thôi. Ngủ một giấc là hết.
Cậu kéo cửa giấy kiểu Nhật định đóng lại thì—không thành công.
Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, một bàn tay thon dài bỗng vươn vào, đặt lên mép cửa, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn chặn lại.
“…”
Cảnh tượng này quá kinh dị. Nửa đêm, từ bóng tối thò ra một bàn tay giữ cửa—đủ cho bất kỳ đoàn phim kinh dị nào dùng để quay. Người bình thường cũng phải giật mình, huống hồ là Zenitsu—vốn nhát như thỏ.
Cậu hít mạnh một hơi, tiếng thét chực bật ra khỏi cổ họng. Nhưng ngay trước khi tiếng hét xé toạc đêm khuya… âm thanh trái tim quen thuộc vang lên từ phía ngoài cánh cửa.
Như tiếng shamisen rỗng rợn, pha với tiếng kim loại va đập chói tai, lại lẫn vào chất dân ca kỳ quái. Ba loại âm hoàn toàn không liên quan trộn vào nhau—âm thanh… rất âm phủ. Nhưng Zenitsu nhận ra được đó là nhịp tim quen thuộc của một người.
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy mở ra một khe nhỏ đủ để lộ bóng một người. Trong bóng tối, hai con mắt xanh lục sáng như lửa ma trơi hiện lên.
Và giọng nói rợn người—nhưng mềm như mật ong—vang lên:
“—Sao con không qua ngủ với mẹ vậy, Zenitsu bảo bối?”
…
Zenitsu trợn trắng mắt, “phịch”—ngất xỉu ra sau như cây chuối bị chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro