Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bé con ngoan ngoãn

Thật ra Kaigaku cũng không tỉnh táo được bao lâu.

Tổn thương do sét giáng xuống cơ thể vốn đã không hề nhẹ, việc hắn có thể tỉnh lại chỉ là gắng gượng. Nước lạnh chỉ có thể kích thích được một lúc, mà cơ chế tự bảo vệ của cơ thể vẫn sẽ nhanh chóng kéo hắn trở về trạng thái hôn mê. Huống hồ… còn có một nguyên nhân mang tính quyết định hơn — ký ức của hắn hiện vẫn hỗn loạn vô cùng.

“Sư đệ vô dụng là ai?”

Không đúng, đó phải là… “bé cưng của mama”.

Bé cưng gì cơ?

Không, phải là đồ vô dụng, là đứa vô dụng sẽ cướp mất y bát truyền thừa của sư phụ.

— “Bé cưng của mama, mẹ vĩnh viễn yêu con!”

Cái quỷ gì vậy? Ghê tởm chết đi được, ai mà đi gọi cái thằng vô dụng đó là bé cưng? Chẳng lẽ là huyết quỷ thuật?

Trong đầu Kaigaku rối tung lên. Lúc thì nhớ rất rõ mình là đệ tử của Kuwajima Jigoro, lúc lại mơ hồ thấy “sư đệ vô dụng” trông y như “con trai cưng”, lúc thì chẳng hiểu tại sao thế giới này lại tồn tại thứ gọi là “quỷ”… Rõ ràng kiếp bên kia chỉ có thần linh và yêu quái thôi mà?

Dù là Kaigaku hay một phần ký ức không rõ đến từ đâu, tất cả đều đang bị dung hợp, hợp nhất những mảnh linh hồn vỡ vụn. Một sức mạnh thuần khiết toát ra đang nuôi dưỡng lại cơ thể bị sét đánh tan tác, còn đống ký ức hỗn tạp thì được chải chuốt, sắp xếp lại. Điều này, đối với một ý thức còn mong manh và hỗn loạn như hắn, là một gánh nặng cực lớn.

Nhưng không ai có thể đoán được điều này, nên trong mắt Kuwajima Jigoro, ông chỉ thấy đại đệ tử của mình mơ màng hỏi một câu “đã xảy ra chuyện gì vậy”, rồi lại trắng mắt, lăn ra ngất thẳng cẳng. Vị trí nằm còn đối xứng hoàn hảo với Zenitsu: một trái một phải, một ngang một dọc, ngất xỉu y như bản sao. Nhìn cái là biết hai đứa là đồng môn.

Kuwajima Jigoro: “…”

Tội nghiệt… thật sự là tội nghiệt…!! Đệ tử thì đứa bị sét đánh, đứa bị dọa đến bất tỉnh, giờ thì nối nhau bất tỉnh luôn… Ông đây rõ ràng chỉ muốn rèn giũa ra hai đứa đủ khả năng kế thừa vị trí Minh trụ thôi mà!

Dù Kaigaku học mãi không được Nhất thức, Zenitsu lại chỉ dùng được Nhất thức — nhưng như vậy lại vừa khéo bù trừ cho nhau. Tương lai hai đứa phối hợp ăn ý, tương thân tương ái, cùng gánh trách nhiệm Minh trụ, thành bộ đôi hoàn mỹ… Nhưng không cần ăn ý trong cái tình huống lạ đời này chứ?!

Kuwajima Jigoro cảm thấy mình già thêm cả chục tuổi chỉ trong một hơi thở. Ông run run chống gậy tiễn vị bác sĩ du học từ Tây Dương về, tiện thể ghi nhớ lời dặn: Kaigaku tái phát thì dội nước lạnh, Zenitsu mỗi lần bị dọa ngất cũng dội nước lạnh… Nói chung là dội nước lạnh. Hai sư huynh đệ này ngay cả cách trị bệnh cũng y như nhau.

Nhưng bệnh là chuyện của bệnh, dù lời phân tích của bác sĩ với ông chẳng khác nào nói chuyện trên mây, Kuwajima Jigoro vẫn đủ tỉnh táo để tự suy xét. Kaigaku bị sét đánh đến loạn đầu, vậy biểu hiện lúc “phát bệnh” chắc chắn liên quan đến tâm lý của nó. Còn chuyện tại sao Kaigaku vừa rồi túm lấy sư đệ rồi gào “con trai cưng của mẹ”… ông đoán đơn giản vì bọn chúng thân nhau quá mức.

Người ta nói “anh em như thể cha con”, chắc Kaigaku nhập tâm quá mức vào cái vai đó.

Nghĩ đến đây, chính ông còn xúc động muốn khóc. Ông chùi nước mắt, chống gậy khập khiễng vào bếp, định làm ít đồ bồi bổ cho hai đứa đen đủi bị sét đánh. Tiện thể tự thưởng cho mình vì đã dạy ra đôi sư huynh đệ “thương yêu nhau” như thế.

Kaigaku & Zenitsu: “???”

Kuwajima Jigoro vào bếp, trong nhà chỉ còn lại hai “cái xác” nằm ngang ngửa, mới hai người mà giống như hiện trường thảm sát. Mãi đến khi Zenitsu — bị dọa ngất — uể oải tỉnh lại, trợn mắt vô hồn nhìn trần nhà hồi lâu, rồi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước khi bất tỉnh. Hắn bật dậy như dẫm phải đinh, lăn lộn trốn vào góc phòng, run bần bật nhìn “thi thể” của sư huynh.

Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ!!! Sư huynh biến thành cái thứ gì thế này?! Còn đáng sợ hơn quỷ! Tại sao ôm chặt hắn như muốn bóp chết! Tại sao chìa tay ra chộp tới tấp như quỷ hồn đòi mạng?! Cái độ kinh dị này vượt cả loài quỷ!!!

Chết mất, chết mất, sợ đến muốn chết rồi! Ông ơi ông đâu rồi?! Một mình với sư huynh trong một căn phòng là hắn sợ đến mềm cả chân!

Cơ thể Zenitsu run với tần suất cao đến mức như rung máy. Khóe mắt chứa đầy nước mắt sắp phun ra. Nếu không sợ hét lên sẽ đánh thức sư huynh không bình thường kia, chắc hắn đã rú lên bằng cái giọng nam cao chói tai rồi.

Vậy rốt cuộc Kaigaku bị làm sao?! Dù trước đây Kaigaku thường ném đào vào đầu hắn, chỉ mặt mắng hắn là vô dụng — những chuyện đó Zenitsu cũng quen rồi. Hắn luôn nghĩ vì mình chưa được sư huynh công nhận, lại chỉ học nổi Nhất thức nên bị xem thường… Nhưng ngoài mấy chuyện đó, Kaigaku luôn rất bình thường trước mặt thầy mà?

Sao bị sét đánh xong lại biến thành thế này?! Rõ ràng hắn cũng bị sét đánh, ngoài tóc và lông mày đổi màu thì không thay đổi gì cả. Sao Kaigaku kinh dị đến mức này?! Lạnh sống lưng quá!!

Mà… mà… giọng trong lòng sư huynh cũng đổi rồi!!

Zenitsu run đến mức răng va lập cập, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Tai hắn rất nhạy, thậm chí nghe được “âm thanh trong lòng” của từng người — đó là lý do hắn phân biệt con người và quỷ rất nhanh. Cũng nhờ vậy mà ngày xưa, thầy mới trả nợ thay hắn và tin rằng hắn có thể trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.

Trong tai Zenitsu, tiếng lòng của Kaigaku trước đây trống rỗng, như một căn phòng chỉ có bốn bức tường, hay một cái hộp thủng đáy — chẳng giữ lại được chút hạnh phúc nào, chỉ có tiếng vọng của khó chịu và bực bội.

Còn bây giờ…

Zenitsu run lẩy bẩy, lắng nghe hai giây — rồi không nhịn được, móc tay út ngoáy tai.

Thật lòng mà nói… hơi ồn.

Tiếng lòng của Kaigaku bây giờ như một cuộn chỉ rối: lúc thì là tiếng shamisen trống rỗng đáng sợ, lúc thì như tiếng kim loại va chạm kiểu nhạc heavy metal, điều kỳ dị nhất là xen lẫn vài đoạn dân ca vui nhộn khó hiểu — nghe như nhạc mấy bà hàng xóm nhảy múa ở quảng trường. Nghe cái này từ trong lòng sư huynh… đúng là quá kỳ lạ.

Chỉ bị sét đánh thôi mà thay đổi tới mức này?!

Zenitsu lại rùng mình.

Tóm lại… từ lúc Kaigaku bị sét đánh, hắn trở nên đáng sợ gấp bội. Zenitsu không dám ở chung một phòng với sư huynh nữa — dù là khi Kaigaku đang ngất! Nhỡ đâu Kaigaku bật dậy, gào “bé cưng của mẹ, mama yêu con”, rồi lao đến bóp cổ hắn chết dí trong cái vòng tay kia thì sao?!

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Nghĩ nữa là tè ra quần mất! Zenitsu run lẩy bẩy, lau mồ hôi lạnh, cố nhấc chân nhẹ nhàng rời đi mà không đánh thức “thứ” kia.

Nhưng đời thường không như hắn muốn. Ngay khi Zenitsu bước được bước đầu tiên, hắn đứng sững như bị Medusa nhìn thẳng. Nguyên nhân chỉ đơn giản: cái đống âm thanh hỗn tạp trong đầu Kaigaku đột ngột bị gom lại, hòa vào nhau thành một giai điệu kỳ quái — giống như người có tiếng lòng đó đột nhiên tỉnh dậy.

Kaigaku đang nằm sóng soài trên nền đất cũng vừa vặn ghép xong mảnh ký ức cuối cùng. Tuy trí nhớ còn hỗn loạn, hắn vẫn cố ôm lấy cái đầu đang nhức buốt mà chống tay ngồi dậy.

“Ôi… đầu đau quá…”

Kaigaku nhấn vào thái dương đang giật liên hồi, nhăn mặt dựa vào tường đứng lên. Hắn cảm thấy đầu óc mình loạn như cháo, ký ức thì bị cắt xén, đảo ngược, xáo trộn. Trong đầu còn văng vẳng mấy thứ kiến thức không biết từ đâu: quỷ và thần, kiếm sĩ và yêu quái… cùng với “sư đệ vô dụng” và “bé cưng của mẹ”.

Kaigaku: “…”

Cái thứ hỗn tạp gì thế?! Thằng phế vật kia làm sao giống bé cưng được, mà cái từ đó nghe đã muốn ói. Hay hắn bị dính huyết quỷ thuật?!

Ký ức thuộc về “Kaigaku” lúc này chiếm ưu thế, hắn khó chịu vỗ đầu, như muốn đập bay những ý nghĩ bệnh hoạn trong đó — mấy cái “mẹ ôm mẹ thơm” gì đó… Cơ mà hiệu quả chẳng tốt lắm.

Vì sau khi tự vỗ đầu xong, hắn thấy đầu mình càng loạn thêm.

Trong lúc hắn còn rối ren, Kaigaku ngẩng đầu, đôi mắt ngả xanh lục kỳ lạ dưới ánh sáng chập chờn quét qua căn phòng — và trúng ngay Zenitsu đang đứng chết sững ở cửa, chỉ còn một bước là trốn thoát, nhưng lại lỡ cơ hội duy nhất để sống sót.

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, cái suy nghĩ “sư đệ phế vật” trong đầu Kaigaku vì đâu đó mà yếu đi. Thay vào đó… lại mọc lên một ý nghĩ kỳ quặc hơn gấp trăm lần.

“Này, phế vật.”

Không nhận ra có gì không đúng, Kaigaku cau mày nói:

“Qua đây, mau đỡ ta—”

Câu sau còn chưa nói xong, Kaigaku bỗng toàn thân run mạnh, âm cuối nghẹn lại. Màu xanh trong mắt hắn đậm lên như ngọc malachite, rồi thoáng chốc bị pha thêm một tia tím kỳ dị—

Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Zenitsu, Kaigaku như bị “đứt mạng rồi kết nối lại”, giọng nói xoay ngoắt một cú khúc cua như xe mất thắng:

“—Mau… mau lại đây cho mẹ hôn một cái, bé con ngoan.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro