
Chương 2: Trái ngược
Chương 2
Alice: "Người ta chỉ là ôn dịch thôi mà."
18.
"Cheers! Mahou Shoujo☆" là một card game RPG phong cách Nhật Bản với bối cảnh trung cổ đen tối.
RPG, tức là trò chơi nhập vai nhân vật, người chơi sẽ vào vai nhân vật chính, mà game Nhật thì khác với chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiểu Mỹ và góc nhìn thứ nhất, nó thường mở đầu hành trình với góc nhìn thứ ba, hơn nữa sẽ tặng cho main một đội ngũ trong cốt truyện chính.
Trong "Cheers! Mahou Shoujo☆", nhân vật chính được kêu gọi bởi triệu hồi sư, mọi người coi y là "Người được trời chọn". Các điểm tốt đẹp được chất đống trên người nhân vật, y hiền lành, đẹp trai, tốt bụng, chính nghĩa, lạc quan, nhân cách cao thượng, thiên phú trác tuyệt, pháp lực cao cường...
Thoạt trông như một nhân vật giả tưởng, mà rất nhiều người hồi nhỏ đã từng tưởng tượng ra khi buồn chán trong lớp học.
Tóm loại chính là kiểu nhân vật chính "siêu dịu dàng", "trái tim nhân hậu", "yasashii", cái loại mà...
Công cụ hình người chẳng có nổi tí thực tế nào.
19.
Trong cốt truyện trò chơi.
Nội dung chính của "Cheers! Mahou Shoujo☆" mở đầu bằng một thảm kịch.
Lời tựa là "Giáng lâm", mà chương đầu tiên chính là "Nghi án".
Sau khi được triệu hồi, nhân vật chính đáp xuống thôn tân thủ, người dân trong thôn chất phác, nhân vật chính được tất cả mọi người trong thôn tôn trọng kính mến.
Có điều mấy cái này tất nhiên không đủ rồi, dị giới thì sao mà thiếu em gái được? Thân là con gái của cựu trưởng thôn, cô gái Alice thiên tài vừa gặp nhân vật chính đã yêu, trở thành bé fan đáng yêu của nhân vật chính.
Mặc dù rất nhiều người chơi thiện chí gọi đùa Alice là "cô gái thôn quê", nhưng đúng là Alice rất dễ thương. Thiếu nữ (nhấn mạnh) trưởng thành mười tám tuổi (nhấn mạnh) này được gắn tag thuần khiết hồn nhiên, cô không chỉ là biểu tượng của game, lại còn là thẻ có lực chiến mạnh đầu tiên mà nhân vật chính đạt được, chuyên về các kiểu đao, chơi đơn mục tiêu, có sát thương đầu ra siêu khủng, chỉ cần nuôi tốt là có thể trở thành người cân damage của cả team.
Trong nội dung chính truyện, nhân vật chính mang em gái vào rừng Thần Mộc sau thôn để tìm kiếm thần tích, nhưng sau khi họ xuống núi thì lại phát hiện trong thôn diễn ra một cuộc thảm sát tàn bạo vô cùng. Tất cả mọi người trong thôn, bất kể già trẻ nam nữ đều chết thảm không chừa một ai.
Sau một loại quá trình phá án, nhân vật chính lại phát hiện ở sân sau trong nhà trưởng thôn... (chỗ này hơi nhấn mạnh)... xương cốt bị gặm cắn.
Toàn bộ đều bị "ăn" sạch sẽ.
Nội dung hoàn toàn không nhẹ nhàng này nói thì nghe sởn tóc gáy, nhưng điều khiến cho người khác khiếp sợ hơn nữa, chính là hung thủ gây ra tội ác này cũng là con người.
Cho nên nội dung chính mở màn với việc nhân vật chính truy đuổi quái vật ăn thịt người, mãi đến kết cục mới tìm ra được hung thủ.
20.
Tô Vân từ tốn bước vào giữa sáu trụ cột còn sót lại.
Trên sáu cây cột đều có sáu con dấu y quen thuộc, theo thứ tự là hoa nhài, trường thương cùng mặt trời, vương miện, xương cốt và hoa, thánh thư và cây thập tự, xiềng xích nhỏ nhẹ.
Nơi này đang nhốt sáu người, đại diện cho sáu loại ôn dịch, cũng chính là tạo vật của thần linh.
Mà hiện giờ Tô Vân chính là vị Thần đấy.
Bất ngờ thay, Tô Vân chợt cảm thấy tức giận vô cùng.
Ai dám giết các con của y? Còn phong ấn chúng ở đây?
Tô Vân xoay người nhìn Alice, đứa trẻ vốn phải là một thiếu nữ trong game bây giờ đang lo lắng ngước lên với y, đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình dáng của y.
"Thần của ta." Alice hơi nhíu mày, kiên định nói, "Xin đừng lo lắng, những người khác sẽ lần lượt sống lại! Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi!"
Chờ đợi... chỉ cần chờ là ôn dịch sẽ từ từ tỉnh lại sao? Giống như Alice? Vậy thì cũng không tệ lắm.
Tô Vân cười, y xoa đầu Alice: "Đứa trẻ ngoan."
21.
Theo cốt truyện trò chơi.
Chương thứ hai của "Cheers! Mahou Shoujo☆", được đặt tên là "Thánh khiết".
Trong nội dung chương này, người chơi sẽ cùng đồng bạn Alice gặp nhân vật tuyến chính thứ hai, Teresa ngoan đạo.
Teresa, nữ tu dịu dàng, có thiên phú bẩm sinh với thuật pháp chữa lành, được xác định là một tu nữ thuật sĩ hệ trị liệu, cũng chính là "healer" trong miệng đông đảo người chơi.
Teresa là một healer cho đơn mục tiêu, một lần chữa một người, nhưng nàng là dạng "hồi đầy bình", chỉ cần một phát là heal đầy được non nửa thanh máu, có thể nói là best support vừa đáng nuôi vừa dễ xài.
Thánh thư, và giá thập tự.
22.
Tô Vân trở về ngai vàng của y, Alice đứng ở bậc thang dưới ngai vàng, hoa tường vi đỏ thẫm nở rộ dưới chân hắn. Hắn ngẩng đầu lên, thành kính mà si mê ngắm nhìn Thần của mình.
Thần của hắn nói: "Đầu tiên, chúng ta phải rời khỏi đây đã, ta muốn ngắm nhìn đại lục này."
"Vâng!" Alice đáp lại lanh lảnh, vang dội, "Cho dù là đường đi hay hành lí, xin cứ giao lại cho ta."
Cứ như đang nằm mơ vậy!
Thần của hắn nói: 'Chúng ta' phải rời khỏi đây.
Là 'Chúng ta'! Chỉ có chúng ta, chỉ có ta và Phụ thần!
23.
Không hổ là linh vật của trò chơi, thẻ bài đầu tiên của người chơi.
Tô Vân nhìn dáng vẻ chuẩn bị tung tăng hoạt bát của Alice, không nhịn được phỉ nhổ trong lòng.
Nói thật bây giờ trong đầu y toàn là tình (ảnh) yêu (chế) sâu (ngu) sắc (ngốc) của bạn online với linh vật game, ví dụ như "Một nhành hoa của mười dặm tám thôn.jpg", "yêu hoa lém.jpg", "Lại muốn hãm hại tui đúng không.jpg", "Hy vọng của toàn thôn.jpg."...
(*) Gốc của câu đầu là mười dặm tám thôn, ý không phải là khoảng cách hay số lượng của thôn mà là chỉ về một thứ gì đó nổi bật nhất trong khu vực nào đó. Ví dụ như gái Alice nổi tiếng khắp khu, nói quá là nổi khắp cả tám thôn xung quanh. Cái này thường để khen thôi chứ chưa thấy ai xài làm meme thật.
Alice gốc là Ái Lệ Ti, meme yêu hoa là Ái Lệ Hoa, chế tên.
Còn hai cái kia là meme thật.
Chỉ cần là người chơi game ma pháp thiếu nữ, sao có thể không sử dụng gói meme của Alice chứ?
Tô Vân cảm thấy cơ thể của mình có vẻ không cần ăn uống, cứ như đã trở thành Thần thật rồi, mà thậm chí y còn dễ dàng chấp nhận thực tế như vậy.
Ngỡ như đang nằm mơ, khoan đừng nói đây cũng là mơ nhé?
Tô Vân nói: "Không cần chuẩn bị, chúng ta đi luôn."
Alice bận bịu vội vàng như con thỏ nhỏ chợt xoay người: "Không, không cần ạ?"
"Đúng, chúng ta cứ đi thôi, theo ta." Tô Vân sải bước xuống thang.
"Chúng ta... chúng ta đi thôi!" Alice cười rộ, chợt đưa tay khoác lên cánh tay Tô Vân. Tô Vân ngẩn ra, cúi người nhìn thiếu niên.
Đôi mắt trong trẻo của thiếu niên như là hồ nước ở đêm hè, yên tĩnh mà phản chiếu cả dải ngân hà lưu chuyển, hắn sợ sệt hỏi: "Phụ thần, được không ạ?"
Lòng Tô Vân chợt mềm nhũn.
Thôi, hắn đã mong mỏi như vậy thì cứ cho hắn khoác đi.
Hắn là Alice mà.
Là tạo vật khởi nguồn.
24.
Tô Vân và Alice bước ra khỏi thần điện.
Alice gọi ngai vàng của Tô Vân và các cung điện khổng lồ vô biên vô tận đó là "thần điện".
Cái này có vẻ là chuyện hiển nhiên, dù sao Tô Vân cũng là "Thần" mà.
Tô Vân nhìn thiếu niên nghiêm túc nề nếp gọi "thần điện", thật sự thấy buồn cười.
Alice đang khoác tay Phụ thần, nhìn thấy Tô Vân mỉm cười, đôi mắt sáng rực: "Thần của ta! Ngài đang cười gì vậy?"
Tô Vân dịu dàng đáp: "Alice rất đáng yêu nhỉ."
Thiếu niên nghe vậy thì cười, thật ngây thơ và thuần khiết, sự vui vẻ từ sâu trong tâm hồn khiến đôi mắt hắn toát lên vẻ đẹp lạ thường.
"Ta thích Thần nhất." Giọng nói hắn càng lúc càng nhẹ, dường như ngại ngùng, hắn cúi đầu.
Tô Vân không biết rằng, Alice cúi đầu đang mỉm cười thỏa mãn, từ tốn lặp đi lặp lại khẩu hình giống nhau: "Thích ngài... thích ngài nhất."
25.
Theo lời Alice, các ôn dịch sẽ tự dần dần tỉnh lại.
Loại nội dung này Tô Vân quen lắm... đây chẳng phải là kiểu mở đầu tiêu chuẩn của trò chơi nhập vai sao? Kiểu như gì mà "Một biến động lớn đã diễn ra trong im lặng", gì mà "Xin dũng sĩ hãy chuẩn bị sẵn sàng"...
Không hổ là mình, mơ thôi mà cũng chơi được.
Tô Vân nghĩ thế, cũng coi như chuyện đương nhiên mà đón nhận thiết lập này.
26.
Tô Vân đứng giữa trời, nhìn xuống dưới.
Vô số sông núi ngổn ngang dưới chân y, sau lưng y lại là trời sao bao la và vũ trụ.
Bảo sao trong tiểu thuyết phim ảnh đều có kha khá mục đích cuối là "Thành thần", chưa bàn tới cám dỗ "sinh mệnh vĩnh hằng", quang cảnh như này thôi cũng đủ khiến người khác dâng trào xúc cảm.
Tô Vân rất thích cảm giác bây giờ, nếu đây là một giấc mơ, y cảm thấy mình có thể tiếp tục nó.
Hơn nữa... Tô Vân nhìn xuống thiếu niên đang khoác tay mình, Alice như cảm nhận được ánh nhìn của y, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào.
Như một cá thể sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi y... phụ thuộc vào y.
Trong mơ đúng là gì cũng có.
27.
Tô Vân và Alice hạ xuống đất.
Nơi này là một khu quần cư của loài người sống cạnh biển, từ trên trời đã có thể thấy một vài dãy nhà thấp bé, Tô Vân vẫn chưa biết lịch sử thế giới này, hắn bèn tới xem thử khu vực phồn vinh nhất.
Cũng đúng lúc này, Alice kéo tay y lại: "Thần của ta, chúng ta đừng để những nhân loại đó thấy được không ạ?"
Tô Vân: "Đừng để chúng... nhìn thấy?"
"Đúng vậy." Biểu cảm của Alice rất nghiêm túc, "Nhìn thấy ngài thì chúng sẽ kêu to lắm, rất ồn ào!"
Tô Vân tự thấy mình cũng không phải loại người thích giao tiếp, cuộc sống làm bạn cùng máy tính điện thoại và 2D cũng đủ để y thỏa mãn, đề nghị của Alice nhanh chóng được y đồng ý.
Trạng thái bây giờ của Tô Vân là loại "cầu được ước thấy", hắn muốn y không bị loài người nhìn thấy, vậy thì không loài người nào có thể thấy được y.
28.
Tô Vân dẫn Alice đi lên đường phố ngập ngụa bùn.
Khắp nơi toàn là người có nước da bánh mật, trên mặt họ tràn đầy sức sống, to giọng nói ra ngôn ngữ cổ quái đặc tiếng địa phương.
Mà điều khiến Tô Vân kinh ngạc, chính là y có thể nghe hiểu được.
Một nền văn minh bắt đầu bằng cách sáng tạo chữ viết, Tô Vân và Alice tìm được một căn nhà lớn nhất cả dãy, đi vào.
Đúng như dự đoán, đây là nơi loài người tập trung thờ cúng.
Một tượng thần kỳ lạ đứng ở chỗ bắt mắt nhất, nhóm người đầu trọc khoác trường bào xám trắng quỳ xuống, họ dùng trán dán lên phiến đá, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Lễ bái cổ xưa khiến Tô Vân mở mang tầm mắt, nhưng Alice lại nhíu chặt mày, hắn kéo cánh tay Tô Vân: "Chúng ta đi thôi Phụ thần, chúng đáng ghét quá!"
Tô Vân: "Sao vậy?"
Alice căm phẫn vô cùng: "Chúng làm tượng Phụ thần xấu biết mấy."
Tô Vân: ...
Tô Vân chợt hiểu ra, ngẩng đầu nhìn tượng thần kì quặc kia, cuối cùng cũng nhận ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào, y cúi đầu nhìn cách mặc của mình, chẳng thốt được câu nào.
Thì ra tín ngưỡng của họ, lại là mình sao?
29.
Tô Vân dở khóc dở cười kéo Alice lại, thiếu niên suýt nữa đã nhảy lên lật cả ngôi đền này.
"Loài người chưa từng thấy ta, đúc hơi kì lạ một chút cũng không sao." Tô Vân thản nhiên dỗ dành, "Cần gì phải so đo với chúng?"
"Ngài là tốt nhất!" Alice rất tủi thân, "Ngài là tốt nhất mà..."
Đúng lúc này, một người phong trần mệt mỏi xông vào từ cửa điện thần, những thầy tế quỳ dưới đất bị quấy rầy, người dẫn đầu trong đó tức giận mắng kẻ vừa lao vào.
Mà trên mặt người kia tràn đầy kinh hoàng, gã nói: "Đại tư tế, tử ôn tới rồi."
Sắc mặt đại tư tế thay đổi, những người còn lại cũng vậy.
30.
Tô Vân và Alice đứng sau lưng người đàn ông đó.
Trước đó không lâu, gã xông vào điện thần quấy rầy lễ tế, nhưng không một thầy tế nào trừng phạt gã.
Cuối cùng, họ dừng lại bên cạnh một vũng bùn bẩn thỉu.
Mọi người hoảng sợ đứng thành một vòng, như là đám thú nhỏ sợ sệt, mờ mịt luống cuống trước tai nạn.
Một người đàn ông nằm trên bùn, trên người gã lở loét mưng mủ, da thịt màu tím bầm lộ rõ vẻ bệnh trạng, có lẽ gã muốn vung tay, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể tốn công giãy giụa cơ thể trên đất.
Hô hấp của gã ngày càng yếu đi, nhưng mọi người có mặt đều nghe được tiếng thở nặng nề, thống khổ, dường như tràn trề tuyệt vọng đó.
Nhóm tư tế từ xa nhìn người đàn ông này, vẻ mặt mỗi người đều giống nhau.
"Tử ôn!"
"Không! Thần thương xót chúng ta mà!"
"Sao có thể như vậy! Ai mà biết được! Chẳng phải đã chôn hết rồi sao?!"
Đây là lần đầu Tô Vân tiếp xúc với bệnh tật mãnh liệt với khoảng cách gần như vậy, đây là hình vẽ được lựa chọn tỉ mẩn mà trước giờ y chỉ gặp trong sách giáo khoa, cùng với chữ viết lạnh lẽo được viết thành đoạn văn dài.
Tô Vân nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi: "Alice?"
Thiếu niên dựa đầu lên bả vai y, giọng nói bình tĩnh không chút chập chờn... Như thể, như thể đang miêu tả qua loa một đóa hoa mà hắn hái được.
"Bị sốt, lo âu, sưng tấy, đau nhức, hoang tưởng... cũng không sai lắm nhỉ?"
"Thì ra lần này chúng gọi ta là tử ôn sao?" Alice cười rộ, giọng nói thiếu niên trong trẻo như dòng nước suối, "Lần trước chúng còn nói ta là Thần phạt, thiên tai, ác ma."
"À, còn cả cái chết đen nữa."
31.
Cái chết đen, tức dịch hạch, là loại bệnh truyền nhiễm cấp độ cao, vi khuẩn dịch hạch bám trên người bọ chét lây lan khắp nơi. Cách nhận biết lâm sàng là bị sốt, có triệu chứng nhiễm độc máu nghiêm trọng, hạch bạch huyết sưng to, viêm phổi, các loại xuất huyết, tỷ lệ tử vong cực cao.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn dịch vi khuẩn không chỉ bao gồm dịch hạch, Alice có rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Nên là bánh ngọt nhỏ này rất độc ác nha, dù sao thì cả bảy nhóc đều là dịch bệnh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro