Chương 9
“ĐM!”
Đội trưởng Cuồng Phong Hồ Thạc kinh ngạc cảm thán một tiếng, không chỉ là với hành vi tự bạo của Xà nhân mà còn là bởi cơn gió của đội viên đưa tới hết sức kịp thời.
Trong mắt anh ta lộ ra vẻ tán thưởng: “Tên nhóc Tiểu Ngũ nhà cậu đúng thật là có mắt nhìn. Bộ chế phục này anh đây hôm qua vừa mới giặt, tuyệt đối không thể lại bẩn được.” Cũng may đống máu tươi xen lẫn với thịt nát đó cũng không dính lên người nếu không anh ta chắc chắn sẽ nhảy dựng lên oán trách nửa tiếng đồng hồ mới thôi.
—Cũng không phải Hồ Thạc cố tình ra vẻ sạch sẽ mà là bản thân anh ta đã phải trải qua một bài học cực kỳ cay đắng. Nửa năm trước có lần Hồ Thạc đã cùng với tiểu đội Cá Sấu của căn cứ số 1 ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi người trong số đó đều là kẻ tàn nhẫn độc ác không kém gì bệnh nhân tâm thần, chưa bao giờ có khái niệm nhẹ nhàng hay nương tay với dị sinh vật thể. Chỉ sau một ngày ở chung, đồ tác chiến trên người Hồ Thạc đã hoàn toàn ướt sũng các loại máu tươi từ cơ thể quái vật, cả người như vừa chui ra từ trong một bình ủ thức ăn, dù đã qua đi hơn nửa tháng thì cái thứ mùi máu hôi thối đó vẫn không thể tan đi hoàn toàn.
Đội viên tên Tiểu Ngũ được Hồ Thạc khích lệ không khỏi hoang mang chớp mắt rồi lại chột dạ sờ mũi, ngại ngùng nở nụ cười.
Nói ra khả năng không ai tin thế nhưng cơn gió hết sức kịp thời này cũng không phải là do cậu ta gọi tới.
Hồ Thạc khen xong rồi lại xoay người tiếp tục xử lý hiện trường. Phó quan Ngải Tinh tuy đã được đưa vào khu an toàn nhưng do mất máu quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê. Đội trưởng tiệu đội 5 Trương Viện tuy còn giữ lại được mạng sống nhưng vì sử dụng quá nhiều dị năng trong thời gian ngắn nên trạng thái tinh thần trở nên uể oải, vì vậy nhìn khắp hiện trường cũng chỉ có Hồ Thạc là có thể thay mặt phân phó.
“Những người không bị thương hỗ trợ đưa người bệnh đến phòng y tế đi. Còn về phần hai người này...” Hồ Thạc liếc nhìn Diệp Sương Hòe và Củng Thịnh sắc mặt trắng bệch nằm xụi lơ trên mặt đất, phất tay: “Mang họ về luôn đi.”
Sau hai ngày, bệnh nhân mới xuất viện là Diệp Sương Hòe lại lần nữa phải vào bệnh viện. Cơ sở chữa bệnh ở căn cứ số 2 cũng không có quá nhiều khác biệt với căn cứ số 3, một mình anh một gian phòng cực kỳ thanh tịnh.
12 giờ tối đó, một vị bác sĩ trẻ tuổi tiến hành kiểm tra cơ thể cho Diệp Sương Hòe. Hai tay anh ta nhét trong túi áo, thẻ tên trước ngực có ghi [Phó chủ nhiệm khoa Tinh thần Đàm Diệc Xuân], miệng tủm tỉm cười trấn an: “May mắn cơ thể cậu cũng không gặp vấn đề gì xấu, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì ngày mai tôi sẽ báo sau.”
Khuôn mặt Diệp Sương Hòe trắng bệch, suy yếu gật đầu rồi ngoan ngoãn kéo chăn nhắm mắt.
Đàm Diệc Xuân rời khỏi phòng bệnh tiện tay đóng cửa lại rồi đi thẳng lên tầng 6. Bệnh viện của căn cứ số 2 chia làm hai khu, trong đó tầng 1 và tầng 2 là dành cho người thường, các phòng bệnh từ tầng 3 trở lên là phòng y tế dành cho các Tiến hóa giả. Nhóm người Ngải Tinh lúc đến đây cũng đã được các nhân viên đưa thẳng lên khu chữa trị ở tầng 6.
Đầm Diệc Xuân đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy các thành viên của tiểu đội số 5 và đội Cuồng Phong đều đã có mặt ở đây bèn phát từng tờ báo cáo theo tên cho mỗi người bọn họ.
“Đồng Du đúng không? Trạng thái tinh thần của cậu không được tốt lắm, nhớ chú ý nghỉ ngơi.”
Tiến hóa giả tên Đồng Du của tiểu đội số 5 khom lưng nhận lấy kết quả báo cáo, nhanh chóng gật đầu rồi thuận miệng hỏi: “Bác sĩ Đàm, tình trạng của phó quan và Trương đội trưởng sao rồi?”
Đàm Diệc Xuân: “Có tôi ở đây, cậu không cần lo lắng.”
Lời này của anh ta cũng không phải khoác lác, tuy rằng toàn bộ căn cứ số 2 chỉ có mình Đàm Diệc Xuân là Tiến hóa giả hệ Chữa trị song dị năng của anh lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đối với trường hợp gãy chân nghiêm trọng như Trương Viện cũng chỉ mất không đến hai ngày để khôi phục như thường.
“Tuy tình huống của phó quan Ngải Tinh có hơi nghiêm trọng, ruột và thận của cô ấy đều bị tổn thương rất nặng nhưng chỉ cần dưỡng thương một tuần là ổn rồi. Ngày mai là Trương đội trưởng của các cậu có thể xuất viện, còn có cái cậu Ngụy Dĩnh bị thương ở bả vai kia cũng đã khá hơn nhiều rồi.”
Các thành viên của tiểu đội số 5 thở phào nhẹ nhõm một hơi, dưới sự thúc giục của Đàm Diệc Xuân mới chịu quay trở lại phòng bệnh của mình. Sau khi cánh cửa đóng lại, bác sĩ Đàm mới hướng mắt về phía Hồ Thạc, hỏi: “Gần đây cậu lại đi tìm Trâu Lục để thí nghiệm [Thôi miên]?”
Hồ Thạc gãi đầu mê mang: “Sao anh lại hỏi vậy?”
Đàm Diệc Xuân quơ quơ tờ báo cáo trong tay, rút ra bản kết quả thuộc về Hồ Thạc: “Kết quả đo lường cho thấy tinh thần của cậu không được tốt lắm. À phải rồi, cả cậu kia cũng vậy—” ngón tay chỉ về phía thành viên Tiểu Ngũ của Cuồng Phong.
Hồ Thạc cúi đầu cẩn thận xem xét tờ báo cáo kia hồi lâu, quyết đoán lắc đầu: “Gần đây có hơi vội nên tôi cũng đã lâu không có ghé qua bên Trâu Lục kia, trạng thái tinh thần không tốt chắc cũng là do dạo trước không nghỉ ngơi đầy đủ mà thành.”
Tiểu Ngũ cũng gật đầu: “Tôi cũng vậy, hành động liên tục suốt ba ngày ba đêm mà muốn có trạng thái tốt cũng không được.”
Hồ Thạc nhún vai: “Cậu ta nói đúng đó. Hiện tại dị sinh vật thể đều đã tiến hóa nên sẽ chỉ ngày càng nhiều việc hơn thôi. Không nói chuyện này nữa, trước hết để tôi đưa Củng Thịnh trở lại căn cứ số 3 cái đã.”
Đàm Diệc Xuân hơi nghiêng người nhường ra lối vào thang máy phía sau: “Đi thong thả không tiễn, có rảnh nhớ tới chơi ha.”
Hồ Thạc: “...Hình như anh đang rủa tôi thì phải.”
...
Cho dù là Diệp Sương Hòe hay là Tống Phi Bằng hoặc là chuyện đào trộm rau thì công tác điều tra kế tiếp cũng thuộc trách nhiệm của căn cứ số 3, Hồ Thạc cũng không thể tiếp tục nhúng tay. Ngày hôm sau, một vị cấp dưới của Ngải Tinh đã thay thế cô đến hỏi chuyện Diệp Sương Hòe.
Sau khi người nọ rời đi không bao lâu, phòng bệnh của anh lại tiếp đón thêm một vị khách đến thăm—Thiệu Hồng Quang.
Thiệu Hồng Quang vừa bước vào đã quan sát thật kỹ tình trạng của Diệp Sương Hòe, sau khi xác nhận anh chỉ là sắc mặt tái nhợt thì trái tim vẫn luôn treo lơ lửng mới dám hạ xuống. Râu rậm vỗ vỗ túi áo trống không, cười tủm tỉm nói: “Thật ngại quá, tình huống hiện tại cũng không mấy lạc quan, không thể mua hoa hay trái cây đến thăm bệnh cậu rồi.”
Diệp Sương Hòe cong môi: “Cũng không cần phải hoa tươi hay trái cây gì đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì anh là người gọi cho phó quan Ngải Tinh đến chi viện đúng không?”
“Cũng còn may là cậu thông minh cố ý để lại một khe cửa.” Thiệu Hồng Quang đi tới ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường: “Tôi vừa mới lén hỏi qua cấp dưới của phó quan Ngải Tinh, người nọ cũng rất thẳng thắn, bí mật nói cho tôi cái tên Tống Phi Bằng dẫn cậu đi hôm trước là bà con họ hàng với người phụ trách của Cục tổng hợp. Cũng không trách được tên Tống Phi Bằng đó có thể canh chuẩn thời gian tôi không ở để dẫn cậu đi.”’
“Mà cái số xui xẻo của cậu đúng thật là hiếm thấy. Khó khăn lắm mới sống sót trở về từ đội tuẫn đạo thì lại đụng phải tên nhãi con Tống Phi Bằng suýt chút nữa thì toi mạng. Nếu không phải phó quan Ngải Tinh có mặt kịp thời thì hai ta phỏng chừng đã phải sinh ly tử biệt. Sau chuyện lần này nghe đâu cô ấy cũng bị thương rất nặng, nhớ phải đi thăm người ta đó.”
Thiệu Hồng Quang ỷ vào bản thân lớn hơn Diệp Sương Hòe vài tuổi mà căn dặn anh các loại đạo lý đối nhân xử thế. Thanh niên cũng rất vui lòng tiếp thu ý tốt của râu rậm, mỉm cười liên tục ý bảo đã rõ.
Đến ngày thứ ba, Diệp Sương Hòe đã xuất viện theo chỉ thị của bác sĩ. Trước khi đi vốn dĩ anh còn muốn ghé qua thăm bệnh Ngải Tinh nhưng lại nhận được tin cô đã trở về căn cứ số 3 xử lý công việc từ hai giờ trước rồi.
Bên trong phòng hợp của căn cứ số 3, Ngải Tinh khoác bộ trang phục bệnh nhân, bên vai còn phủ thêm một lớp áo khoác của bộ chế phục. Sắc mặt cô tái nhợt vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, khí thế cả người cũng trở nên vô lực mấy phần. Ngồi bên tay phải Ngải Tinh là quan chỉ huy của căn cứ Cổ Thanh Hoa đang ngồi ghế chủ vị, đối diện với bọn họ chính là phó bộ trưởng của Cục nghiên cứu dị sinh vật thể Hứa Khai Tễ.
Bởi vì trong số những người tham chiến với Xà nhân cấp EI còn có những thành viên đội Cuồng Phong của căn cứ số 2 cho nên đội trưởng của bọn họ là Hồ Thạc cũng đã bị mời đến ngồi cạnh Hứa Khai Tễ.
Hứa Khai Tễ đẩy ghế đứng lên, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình mở ra đoạn video theo dõi quá trình Xà nhân và Tiến hóa giả chạm trán, lúc sau, hình chiếu cơ thể hoàn chỉnh của Xà nhân cũng xuất hiện trên màn hình. Anh phóng đại ngũ quan và nửa người trên của con quái vật, thuyết minh đơn giản vài câu: “Điểm khác biệt giữa Xà nhân cấp EI với những con bình thường khác chắc các vị cũng đã nếm trải qua. Kích thước lớn hơn một phần tư, độ cứng của lớp da cũng tăng lên, qua hành vi kéo dài đuôi đến vô hạn của nó có thể thấy được các tế bào sinh trưởng đã có sự thay đổi nhất định.”
“Những thứ này nói lên điều gì chắc các vị ngồi đây cũng tự hiểu rõ, đơn giản chính là năng lực chiến đấu của Xà nhân đã tăng mạnh không chỉ một chút ít. Tuy nhiên đây cũng không phải lý do chính để tôi cùng các vị tổ chức buổi họp hôm nay mà nguyên nhân chủ yếu là cái này.”
Hình ảnh trên màn hình lại biến đổi từ Xà nhân thành một giọt máu tươi đặc sệt đỏ thẫm.
“Chính là thứ này. Tôi đã thu thập được máu của con Xà nhân cấp EI tại hiện trường.” Để có thể lấy được thứ này có thể là vạn phần khó khăn bởi cơ thể nó đã nổ tung thành một bãi sương máu, chỉ có duy nhất chút dấu vết còn sót lại trên các mảnh đá lúc bị Hồ Thạc tấn công là còn được bảo tồn.
“Tuy rằng chỉ tìm được một chút máu song sau khi trải qua quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng phần nào biết được lý do thúc đẩy nó tiến hóa từ CII lên EI.”
Nghe đến đây, trong đầu Ngải Tinh đột nhiên hiện lên một suy đoán khó tin, cô cau mày, thanh âm khàn khàn phát ra từng tiếng dò hỏi: “Ý cậu muốn nói là, vấn đề nằm ở máu của chúng nó?”
“Đúng vậy.” Hứa Khai Tễ gật đầu: “Dựa theo kết quả so sánh với các mẫu máu của Xà nhân đã thu thập được bên trong phòng thí nghiệm, có thể kết luận thành phần của chúng có điểm bất đồng. Vậy nên chúng tôi cho rằng Xà nhân tiến hóa cũng không phải là do tự nhiên mà có bàn tay khác nhúng vào.”
Phòng họp lâm vào yên tĩnh.
Hứa Khai Tễ liếc nhìn Ngải Tinh và Hồ Thạc đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Để mà nói thì tốc độ phản ứng của các cô cậu cũng không tệ lắm.”
Anh ta lại vuốt màn hình trở về đoạn video theo dõi, hình ảnh Xà nhân nổ tung được Hứa Khai Tễ chiếu lại mấy lần, dưới ánh mắt hoài nghi của Hồ Thạc mới chậm rãi giải thích: “Cái tôi nhắc tới ở đây là thành viên của đội Cuồng Phong đã kịp thời dùng gió thổi bay làn sương máu từ vụ nổ của Xà nhân. Nếu không có cậu ta hành động đúng lúc thì hội nghị ngày hôm nay sẽ không chỉ là về sự tiến hóa của Xà nhân mà còn phải dành thời gian tiếc thương cho các vị Tiến hóa giả đã anh dũng hy sinh nữa kìa.”
Hồ Thạc: “...Hả?”
Cổ Hoa Thanh cau mày thật sâu, ngón tay cong lại gõ vang mặt bàn, thanh âm cũng theo đó mà trầm xuống: “Phó bộ trưởng Hứa, cậu nói rõ ràng hơn đi.”
Hứa Khai Tễ: “Tôi đã thử dùng chuột làm thí nghiệm. Một khi dính phải máu của Xà nhân thì trong khoảng thời gian ngắn cơ thể sẽ xuất hiện dấu hiệu [Tiến hóa]. Tuy nhiên trạng thái này cũng không kéo dài, không bao lâu sau cơ thể vật chủ sẽ nổ tung như một tác dụng phụ của quá trình [Tiến hóa] cấp tốc.”
“Chỉ cần dính một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?” Ngải Tinh hỏi.
Hứa Khai Tễ gật đầu khẳng định: “Đúng vậy. Không cần phải tiêm vào cơ thể mà chỉ cần lây qua da cũng sẽ kích hoạt quá trình [Tiến hóa]. Đương nhiên đó cũng chỉ là kết luận dựa theo thí nghiệm trên cơ thể chuột. Nếu hai người có hứng thú tham gia thì kết quả có lẽ sẽ còn chính xác hơn nữa.”
Hồ Thạc nghe đến đây bèn nở nụ cười ngại ngùng: “Thôi, thôi bỏ đi.” Thí nghiệm sơ sẩy một phát là mất mạng như chơi. Anh ta cũng chỉ có một cái mạng, cũng không ngốc đến mức lấy thân mình ra làm vật thí nghiệm.
Hồ Thạc lần nữa bày tỏ ý kiến: “Tôi cực kỳ tin tưởng kết luận của phó bộ trưởng Hứa, vậy nên cậu cũng đừng lấy tôi ra thử thuốc mà.”
Hứa Khai Tễ dùng ánh mắt quái lạ liếc nhìn Hồ Thạc mấy cái, cảm thấy tên này tuy đầu óc không được thông minh lắm nhưng xem ra còn rất hợp mắt anh: “Anh cư xử giống người hơn những tên khác rồi đó.” Nói xong liền ra hiệu với Cổ Hoa Thanh rồi xoay người rời đi.
Cổ Hoa Thanh thân là quan chỉ huy cũng cần nhanh chóng chia sẻ tin tức quan trọng này cho người phụ trách của hai căn cứ còn lại nên cũng không tiếp tục ở lại phòng họp, thành ra cuối cùng chỉ có Hồ Thạc và Ngải Tinh là chưa rời đi.
Lực chú ý của Hồ đội trưởng vẫn còn chưa dứt khỏi câu đánh giá cũng không biết có thể nói là khen ngợi hay không của Hứa Khai Tễ. Anh ta cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về phó bộ trưởng Hứa của căn cứ số 3—là một thiên tài sở hữu trí thông minh cao vượt trội nhưng tính tình không được dễ gần cho lắm.
Cái câu “Cư xử giống người” nghe qua cũng không tính là tán thưởng, có điều lời đồn “tính tình không tốt” về Hứa Khai Tễ hình như đã được anh ta đích thân chứng thực.
“Đừng hiểu lầm, cậu ta thực sự đang khen anh đó.” Ngải Tinh vừa nhìn thoáng qua đã có thể đoán được Hồ Thạc đang nghĩ gì trong đầu. Cô kéo tấm áo khoác trên vai lộ ra nụ cười hiếm hoi: “Hứa Khai Tễ rất ghét Tiến hóa giả. Cậu ta cho rằng bọn họ đều có loại thái độ cao ngạo khó hiểu khiến cậu ta cực kỳ phiền chán.”
Hồ Thạc hiểu rõ gật đầu: “Đúng thật là có rất nhiều Tiến hóa giả có tâm lý như vậy.”
Ngải Tinh: “Tuy rằng bàn tán người đã khuất là không tốt, nhưng nếu người ngồi ở đây hôm nay là Hoàng Hạo, anh ta mà nghe được kết luận vừa rồi chỉ mới tiến hành trên cơ thể chuột thì chắc chắn sẽ đề xuất dùng người thường làm vật thí nghiệm.”
Bởi vì Hồ Thạc dám đặt mạng sống của bản thân và những người thường khác ngang hàng nhau nên Hứa Khai Tễ mới hiếm hoi khen tặng anh ta một câu “giống người”.
“Hóa ra là như thế. Nếu nói vậy thì tính cách của phó bộ trưởng Hứa cũng không tệ lắm ha.” Hồ Thạc lẩm nhẩm hai câu, vừa ngẩng đầu thấy thời gian không còn sớm bèn chào hỏi rồi đứng dậy ra về.
Ngải Tinh gật đầu nhìn anh ra rời đi, tầm mắt cô lại một lần nữa tập trung lên video theo dõi đang không ngừng lặp đi lặp lại trên màn hình. Cô cẩn thận quan sát Xà nhân trên màn ảnh, nghi vấn trong đầu không ngừng mọc lên—
Nếu Xà nhân tiến hóa thật sự là do có người đứng sau thúc đẩy vậy thì kẻ đó sẽ là ai? Loại máu có thể khiến Xà nhân tiến hóa nhanh chóng đó lại rốt cuộc từ đâu mà ra?
Quá nhiều câu hỏi chiếm cứ lấy đầu óc khiến Ngải Tinh cảm thấy thái dương dần trở nên nhức mỏi. Cô không muốn ép mình nghĩ nhiều thêm nữa, ngay lúc Ngải Tinh vừa định khởi động xe lăn chuẩn bị tắt video giám sát lại đột nhiên trong nháy mắt dừng động tác.
Sự chú ý của nữ phó quan chuyển dần sang một góc nơi Hồ Thạc và Diệp Sương Hòe hiện diện, thanh niên khẽ nâng khóe miệng, môi mỏng hơi hé tựa như đang nói điều gì.
Ngải Tinh không ngừng phóng to góc màn hình lên, lại điều chỉnh độ phân giải lên mức cao nhất. Mười phút sau, cô rốt cuộc cũng thấy rõ nét cười bí ẩn trong đôi mắt Diệp Sương Hòe và cả những lời môi ngữ phát ra từ miệng thanh niên.
Cậu ta đang hỏi: “Anh có thích pháo hoa không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro