Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuy rằng sau khi Xà nhân và Grass ngừng chiến đã kéo dãn khoảng cách, song con Grass kia vẫn lọt vào phạm vi của vụ nổ. Loại bom mini mà Hoàng Hạo đã cấy vào cơ thể của tiểu đội tuẫn đạo giả số 3 là thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của căn cứ số 3, chỉ mỏng như tờ giấy và to bằng móng tay nhưng phạm vi hoạt động lại lên đến trăm mét.

Xà nhân không hề đề phòng mà bị công phá từ bên trong, cơ thể đã nát nhừ, lớp da bên ngoài cứng rắn hơn nhiều so với nhân loại cũng đã nổ thảnh mảnh vụn. Grass thì tốt hơn nó một chút, nhưng cũng gần như chỉ là một chút mà thôi.

Sau khi giao chiến với Xà nhân, làn da bên ngoài của Grass bị cái đuôi thân đốt linh hoạt của nó đâm thủng. Ngay khi sức ép không khí từ vụ nổ khuếch tán, những miệng vết thương đó bị xé toạch ra tứ phía, chảy ra từng dòng đỏ tươi.

Máu của loài Grass có mùi giống như trái cây bị cất lâu ngày, tanh tưởi và hôi thối. Nó cũng bắt chước con người vươn đôi tay che lại miệng vết thương, song theo dòng máu ồ ạt chảy ra từ kẽ móng vuốt sắc nhọn, cơn khiếp sợ của nó dần biến thành phẫn nộ. Từ nơi sâu nhất của cuống họng, Grass phát ra một tiếng gầm đầy bực tức, đánh vỡ không gian đường phố yên tĩnh trong vòng một km quanh nó.

Ngải Tinh chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng không có quá nhiều dao động: “Cậu đã chọc giận nó.”

Hoàng Hạo nhún vai: “Nhưng tôi cũng tận dụng một con tốt thí để làm nó trọng thương.”

Cậu ta vươn một ngón tay tới phía người đối diện, dùng một thần thái gần như là trào phúng nói: “Phó quan Ngải Tinh yếu ớt của tôi, phiền cô đứng sang bên cạnh một chút, nếu không lát nữa vô ý ngộ thương khuôn mặt xinh đẹp này thì tôi sẽ đau lòng lắm.”

Hoàng Hạo đứng ở cửa sổ, chậm rãi nâng tay. Dưới ánh đèn tối tăm, ngoại trừ âm thanh Grass phẫn nộ rít gào, đột nhiên vang lên từng tiếng kim loại va chạm không ngừng. Những mảnh xi măng từ toà cao tầng đã bị bỏ hoang ầm ầm rơi xuống va chạm với mặt đất, sau đó là vô số thanh thép lộ ra bị kéo lên không trung.

Đội trưởng tiểu đội thứ 6 của căn cứ số 3 trực thuộc khu vực 12, Hoàng Hạo, một Tiến hóa giả bậc 2 cấp cao, năng lực đặc biệt là thao túng kim loại.

Dù là kim loại nào, chỉ cần Hoàng Hạo dùng ý chí thì đều có thể bị biến đổi thành các vật thể có hình dạng khác nhau. Hiện tại, những thanh thép đó bị cậu ta điều khiển cắt thành vô số đoạn nhỏ, một mặt bị cắt gọt thành hình tam giác nhọn hoắt, xé gió bay đến đâm vào sau lưng con Grass.

Con quái vật cấp CII bị cơn mưa tên làm từ kim loại vây khốn, hai móng vuốt sắc bén có thể che chắn phía trước nhưng lại không thể né tránh sắt thép tấn công từ phía sau. Làn da cứng rắn bị xé rách khiến nó trở nên phẫn nộ, tiếng gầm phát ra từ trong miệng cũng trở nên chói tai hơn, sức chiến đấu và khả năng phản xạ đột nhiên tăng lên không chỉ một chút ít.

Leng keng, mũi tên thép tiếp cận quanh người nó đều bị chém đứt. Hoàng Hạo hơi hơi nhíu mày rồi lại rút ra vô số thanh thép từ các tòa cao tầng xung quanh, chuẩn bị tiếp tục tấn công một lần nữa. Nhưng ngay khi cậu ta chuẩn bị ra tay, sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng cơn lạnh lẽo, giác quan nguy hiểm trong đầu cũng vang lên từng đợt chuông cảnh báo. Hoàng Hạo đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy có một bóng đen tập kích khiến cậu ta không khỏi chật vật né sang một bên, mà ngay vị trí vừa đứng đã bị một con quái vật thàn lằn thay thế.

Ngay lúc Hoàng Hạo vì bị đánh lén mà phẫn nộ gào lên, một viên đạn đã sượt qua mặt cậu ta bắn thẳng vào đôi mắt của quái vật.

Phụt, viên đạn không trượt dù của một lý, trúng ngay giữa mục tiêu.

Ngón tay Ngải Tinh chạm vào máy truyền tin, nhanh chóng nối máy với các đội viên ở đầu bên kia; “Đã phát hiện dị sinh vật giết chết tay bắn tỉa Vân Sư, yêu cầu chi viện.”

Hoàng Hạo: “Một mình tôi cũng có thể đối phó thứ ngu xuẩn này.”

Ánh mắt Ngải Tinh không khỏi lướt qua Hoàng Hạo đang nhìn chằm chằm con quái vật kia: “Đội trưởng Hoàng, mục tiêu ban đầu của cậu là Grass, yêu cầu cậu tập trung vào nhiệm vụ của mình.”

Hoàng Hạo thấy Ngải Tinh vẫn giữ thái độ cứng rắn, không khỏi thấp giọng mắng thầm một câu. Nếu xét theo cấp bậc phân chia của căn cứ số 3 mà nói, Ngải Tinh dù sao vẫn là cấp trên của cậu ta, cho nên Hoàng Hạo chỉ có thể kiềm chế lửa giận quay người đi giải quyết Grass. Song trong nháy mắt quay đầu lại, đôi mắt cậu ta mở to như sắp nứt ra.

Grass biến mất rồi!

Đồng tử không khỏi co rút, Hoàng Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thao túng một mảnh  sắt lá bay đến đưa mình rời đi. Ngay sau khi vừa rời khỏi một giây, sàn nhà dưới chân đã vỡ tan thành mảnh vụn, lộ ra một bàn tay móng vuốt từ bên dưới vồ lên tìm kiếm.

Đôi mắt có phần tương tự nhân loại của Grass bừng lên lửa giận, phẫn nộ nhìn Hoàng Hạo không rời. Chân trước của nó bám lấy sàn nhà, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống nơi cách Hoàng Hạo không đến 50m. Con quái vật nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm sắt lá đang trôi nổi trong không trung dưới chân Hoàng Hạo, đột nhiên ý thức được:

Những thanh thép vừa nãy tấn công nó có lẽ là do nhân loại trước mắt này làm.

Lửa giận cháy lớn thiêu đốt lý trí, tứ chi của nó chống trên mặt đất, tấm lưng rộng lớn co rút từng chút một làm lộ ra vô số gai nhọn bắn về phía Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo theo bản năng muốn thao túng đám gai nhọn kia rồi lại nhận ra chúng cũng không phải là kim loại. Dị năng của cậu ta lúc này đã không còn tác dụng, sắc mặc biến đổi trong nháy mắt, cơ thể nhanh chóng lăn xuống từ trên tấm sắt lá, cùng lúc đó biến các tấm thép cắm thẳng xuống mặt đất thành lá chắn.

Leng keng.

Gai nhọn của Grass liên tục va chạm với tấm thép, rất nhanh nó đã chọc thủng lớp phòng thủ của nhân loại trước mặt. Chứng kiến cảnh ấy khiến Hoàng Hạo không khỏi hoảng hốt, cậu ta lại lần nữa thao túng những thanh thép vừa mất khống chế vì bị Grass tập kích điên cuồng lao đến tấn công nó. Tuy nhiên lần này con Grass lại không hề trốn tránh, nó thu lại gai nhọn trên lưng để lộ ra làn da cứng rắn không thua gì sắt thép khiến cho những thanh kim loại va vào cũng phải phát ra từng tiếng chói tai. Nó mở ra chiếc miệng như vực sâu không đáy, chi trước bắt lấy một thanh thép trên mặt đất rồi dùng sức ném đi.

Hoàng Hạo vội vàng né tránh sang một bên nhưng không lường trước được lại đạp phải một mảng xi măng đã rời ra từ lâu, một bước dẫm khiến cả người rơi vào không trung. Trong tình thế cấp bách, Hoàng Hạo vô tình liếc thấy một thép nằm bên ngoài tòa nhà bèn lập tức biến nó thành đệm đỡ giảm xóc cho bản thân.

Cậu ta lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, xương cốt cả người đều đau nhức ê ẩm vì cú ngã từ trên cao. Tuy nhiên Hoàng Hạo cũng chẳng có nhiều thời gian để tâm đến tình trạng cơ thể của bản thân, bởi vì Grass vẫn đang lao nhanh đến hòng tập kích cậu ta. Hoàng Hạo lập tức đứng dậy, ngay lúc chuẩn bị tiếp đón trận giao tranh, ánh mắt cậu ta lại bắt gặp bóng dáng một thanh niên từ đầu tới giờ vẫn yên lặng đứng trong góc tối.

Trong nháy mắt đó, trong đầu Hoàng Hạo hiện lên vô số ý đồ.

“...Thành viên tiểu đội tuẫn đạo giả, Diệp Sương Hòe.”

Là người sống sót duy nhất của toàn bộ tiểu đội, Hoàng Hạo cảm thấy lúc này Diệp Sương Hòe nên phát huy tác dụng vốn có của mình mới phải. Hắn liếc mắt quan sát thấy Grass đã từng bước kéo gần khoảng cách hai bên, vội giơ tay dùng thanh thép đâm thủng bả vai Diệp Sương Hòe rồi đưa anh đến bên người.

Ngón tay Hoàng Hạo bóp chặt yết hầu của thanh niên, chóp mũi thoang thoảng ngửi được mùi máu tươi, tầm mắt cậu ta đảo qua bả vai đẫm máu của Diệp Sương Hòe rồi mỉm cười nói: “Thật ngại quá, tuy nhiên được hy sinh vì nhân loại cũng là vinh hạnh cho cậu rồi.”

Cơ thể mảnh khảnh của thanh niên bị Hoàng Hạo ném đi một cách bạo lực, trùng hợp lại va phải cơ thể con quái vật. Nhân lúc Grass gào lên tức giận muốn xé nát nhân loại kia, Hoàng Hạo đột nhiên vươn tay ấn xuống nút kích nổ của quả bom mini cuối cùng.

Tách.

Nút kích nổ được ấn xuống phát ra thứ thanh âm rất diệu kỳ. Hoàng Hạo không thể khống chế được biểu cảm của bản thân, nụ cười trên môi càng ngày càng kiêu ngạo, song không đến vài giây sau đã trở nên cứng đờ.

...Chờ đã, tại sao bom mini vẫn chưa nổ?

Cậu ta bỗng nhiên phải ứng lại nhìn xuống nút kích nổ trong tay, không thể tin mà ấn thêm vài cái nhưng bên tai cũng chỉ vang lên vài tiếng chốt bom bị mở đóng kêu tách tách.

Cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, Hoàng Hạo vừa ngẩng đầu đã chạm phải một đôi mắt đen tuyền.

Diệp Sương Hòe vẫn đứng trên nền đất đã bị máu tươi thấm ướt, đôi mắt hẹp dài hơi nhắm nghiền. Mặc dù đã bị thanh thép cắm xuyên qua vai phải song anh vẫn có thể nâng cánh tay lên như thường, đầu ngón tay thon dài trắng lạnh bâng quơ bóp lấy cổ họng của con Grass mà không tốn chút sức lực nào. Tay trái vẫn còn đang rảnh rỗi của anh chậm rãi nắm lấy thanh thép trên vai, dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Hạo, Diệp Sương Hòe mặt không biến sắc nắm chặt rồi rút nó ra khỏi cơ thể.

Máu tươi chảy xuôi theo thanh thép nhỏ giọt xuống sàn xi măng, trong giây lát, miệng vết thương do kim loại tạo thành đã bắt đầu hồi phục lại như ban đầu.

Một cơn gió mang theo mùi máu tanh rỉ sét phất qua làm mũ choàng rộng thùng hình bị xốc lên chút ít, chỉ để lộ ra nửa non khuôn mặt của chủ nhân. Bầu không khí không tiếng động giằng co, Diệp Sương Hòe lại đột nhiên cong môi, buông lỏng cánh tay phải. Grass vốn đang hít thở khó khăn lại lần nữa cảm cảm nhận được không khí mới mẻ dội vào xoang mũi, tức khắc phát ra từng tiếng rống vui mừng.

Nó gầm lên, dãy giụa tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Sương Hòe, rồi không chút do dự vọt tới chỗ Hoàng Hạo.

Cho dù chỉ là một con súc sinh, nó cũng biết người nào không thể trêu vào.

Diệp Sương Hòe an tĩnh đứng tại chỗ chứng kiến sắc mặt Hoàng Hạo biến đổi không ngừng thừa nhận Grass tấn công. Lòng bàn tay lạnh nhạt vuốt ve môi mỏng, anh không tiếng động nâng khóe miệng. Tòa cao tầng phía sau vốn dĩ đã lung lay sắp đổ, không đến hai giây sau ầm ầm mà sập xuống.

Hiện tượng quái dị này nháy mắt làm Hoàng Hạo cảnh giác, một bên dùng ý niệm thao túng kim loại một bên phân ra chú ý quan sát tình huống của tòa cao cầng. Vừa nhìn liền thấy được, vô số thanh thép đang bị treo dựng đứng trên không ngay trước tàn tích của tòa kiến trúc.

Không, có gì đó không đúng.

Cậu ta không hề thao túng những thanh thép đó, vậy nó rốt cuộc từ đâu ra?

Đầu óc Hoàng Hạo trở nên trống rỗng, mãi cho đến khi khuôn mặt Grass ngày càng gần trong tầm mắt mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, những lưỡi dao sắc bén từ kim loại cấu thành tua tủa bắn ra.

Phụt—

Máu ấm bắn tung tóe.

Cơ thể con Grass đang tấn công bỗng trở nên cứng đờ, trên ngực trái của con quái vật bị cắm một thanh thép cực kì bén nhọn. Nhưng nhìn dọc theo chiều dài thanh thép mới phát hiện, nó không chỉ đâm thủng cơ thể dị sinh vật mà còn xỏ xuyên qua....lồng ngực của Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo ngơ ngác nhìn xuống ngực trái, máu tươi xối xả chảy ra, đau đớn đến chậm lúc này mới đổ đầy cơ thể. Cậu ta run rẩy khép mở hai môi, lộ ra hàm răng đẫm máu.

“Vì...vì sao?”

Đáp lại là tiếng nói ôn hòa của thanh niên: “Thật ngại quá, được hy sinh vì nhân loại có lẽ cũng là vinh hạnh cho cậu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro