Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngải Tinh ngồi trên xe lăn, ánh mắt không ngừng lặp đi lặp lại quan sát môi ngữ của Diệp Sương Hòe.

Những lời như “...có thích pháo hoa không?” dường như không liên quan chút nào đến tình hình chiến trường lúc ấy, tuy nhiên lại trùng hợp một cách kỳ lạ với hình ảnh vụ nổ chỉ còn lại sương máu bay tứ tung của Xà nhân.

Dùng “pháo hoa” để hình dung cũng không phải là không có lý.

Cô nhấp môi, quyết định cho phát lại từ đầu toàn bộ video giám sát. Lúc trước bởi vì còn vướng bận vấn đề Xà nhân tiến hóa nên mọi suy nghĩ đều đặt ở trên người quái vật, bây giờ thì khác, hai mắt Ngải Tinh dán chặt vào Diệp Sương Hòe, tuyệt không bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào của thanh niên.

Không để ý thì không phát hiện, một khi tập trung quan sát mới ý thức được hành vi của Diệp Sương Hòe ở trong trận chiến kỳ lạ thế nào. Khi Xà nhân và các thành viên của đội 5 giao chiến, Diệp Sương Hòe ngồi ở trong một góc không hề gây chú ý. Thanh niên dường như cũng không thèm ngụy trang, trên biểu cảm và trong ánh mắt không hề biểu hiện mảy may lo lắng, kinh sợ.

Vẻ mặt ung dung bình tĩnh lại càng đối lập với tư thái hoảng loạn của những người khác.

Mà chờ cho đến khi người thiếu niên tên Tống Phi Bằng sắp lê bước được vào bên trong khu an toàn, biểu hiện bất thường của Diệp Sương Hòe lại càng trở nên rõ ràng.

Thanh niên cong môi cười nhẹ.

—Một biểu cảm mà đáng lẽ ra tuyệt đối không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này.

Tầm mắt Ngải Tinh lập tức tập trung lên người thiếu niên Tống Phi Bằng. Sự việc phát sinh lúc cô còn đang bị cái đuôi của Xà nhân khống chế, đau đớn làm Ngải Tinh không có cách nào để ý đến tình trạng của những người khác trên chiến trường. Giờ đây, cô đứng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc quan sát camera mới thấy được cái chết của Tống Phi Bằng có bao nhiêu đáng ngờ.

Vì sao Tống Phi Bằng đã sắp đặt chân vào khu an toàn lại dừng bước rồi không chút do dự quay đầu chạy về phía Xà nhân?

Chuyện đó có liên quan đến Diệp Sương Hòe không?

Ngải Tinh lại tua lại đoạn video chỉ có vỏn vẹn mười mấy giây, cô nhận ra khoảnh khắc Tống Phi Bằng xoay người chính xác là ở ngay sau khi Diệp Sương Hòe cong môi, nói cách khác nụ cười đầy bí ẩn của anh là vì biết chắc Tống Phi Bằng không thể vào được khu an toàn? Hành vi quỷ dị của cậu ta là do Diệp Sương Hòe làm? Nhưng anh ta làm bằng cách nào mới được?

Chẳng lẽ Diệp Sương Hòe đã sử dụng biện pháp nào đó để thao túng ý thức người nọ ở khoảng cách xa như vậy?

Khống chế cơ thể?

Theo hiểu biết của Ngải Tinh, khu 1 đúng thật là có một vị Tiến hóa giả am hiểu khống chế cơ thể người. Suy nghĩ của đối tượng tuy rằng không bị ảnh hưởng nhưng cơ thể lại không nghe theo não bộ chỉ huy, chẳng lẽ Diệp Sương Hòe cũng vậy?

Ngoại trừ hành vi chịu chết của Tống Phi Bằng, còn có một điểm mấu chốt nhưng lại khiến cô nghĩ mãi không ra.

—Trong tình huống lúc ấy, câu nói “Có thích pháo hoa không?” của Diệp Sương Hòe là cực kỳ không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, tuy nhiên vì sao cho đến bây giờ Hồ Thạc vẫn chưa từng nhắc tới?

Ngải Tinh cũng không mấy thân thiết với những Tiến hóa giả ở căn cứ số 2 tuy nhiên Hồ Thạc là một ngoại lệ: cô đã từng vô tình cứu anh ta một mạng, cho nên cả hai cũng vì thế mà trở nên quen thuộc. Ngải Tinh hiểu Hồ Thạc cũng giống như quen thuộc với bạn cũ Hứa Khai Tễ, biết rõ Hồ Thạc là một cư dân tuyệt đối trung thành với khu 12.

Là vì không nghe rõ sao?

Những nghi vấn sinh ra từ người mang tên Diệp Sương Hòe này chiếm cứ lấy suy nghĩ của Ngải Tinh làm cô cảm thấy đầu đau âm ỉ. Thiết nghĩ, sau khi đã nhận ra điểm khác thường ở người thanh niên này, cô nên một lần nữa tự hỏi liệu cái chết của Hoàng Hạo rốt cuộc có liên quan đến Diệp Sương Hòe hay không. Rốt cuộc thông qua chuyện lần này của Tống Phi Bằng cũng có thể nhìn ra: Diệp Sương Hòe hoàn toàn không lương thiện như vẻ bề ngoài. Trái lại, anh ta có lẽ là một người rất mang thù, lãnh khốc đến mức coi thường sinh mệnh lại rất giỏi về ngụy trang bản thân.

Ngải Tinh ngâm mình trong phòng họp gần hai tiếng đồng hồ mới điều khiển xe lăn điện, vừa đi vừa suy xét có nên thử Diệp Sương Hòe lần nữa hay không. Tuy nhiên điều làm cô không ngờ tới đó chính là, ngay khi Ngải Tinh trở lại văn phòng trên tầng lầu, người cấp dưới đứng canh gác trước cửa đã thông báo cho cô: “Thưa phó quan Ngải Tinh, cô có khách tới.”

“Khách?”

“Là một thanh niên người thường đến từ khu phố phía Tây tên Diệp Sương Hòe.”

Động tác đẩy cửa của Ngải Tinh bỗng chốc khựng lại, ánh mắt hỗn loạn chất chứa vài phần phức tạp dừng lại trên cửa chính, có chút không đoán được lý do vì sao Diệp Sương Hòe lại chủ động tìm đến đây. Vỗn dĩ cô đã chuẩn bị đi tìm Diệp Sương Hòe, giờ thì mục tiêu lại tự mình đưa tới cửa.

Ngay lúc Ngải Tinh đang trầm mặc, tiếng nói ôn hòa của thanh niên bỗng nhiên truyền ra từ phía sau cửa lớn: “Phó quan Ngải Tinh?”

Cánh cửa cuối cùng vẫn bị đẩy ra, Ngải Tinh vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới rời khỏi, bánh xe lăn đè trên ngạch cửa yên lặng quan sát thanh niên cách đó vào bước chân. Tuy rằng số lần tiếp xúc giữa cô và Diệp Sương Hòe cũng không tính là nhiều song Ngải Tinh cũng có thể cảm nhận được Diệp Sương Hòe hôm nay có phần khác biệt so với lúc trước: không còn quá thẹn thùng cậu nệ, cho dù là ở trong văn phòng của cô cũng có thể thoải mái nói cười.

Trên người anh vẫn cứ khoác hờ chiếc áo choàng đen chấm đất, thân hình mảnh khảnh tinh tế dựa nghiêng trên bàn làm việc, nở nụ cười nhìn về phía Ngải Tinh: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ngài phó quan.”

Ngải Tinh thu lại suy nghĩ tán loạn, đối xử với thanh niên như trước không có gì khác biệt. Cô mời Diệp Sương Hòe ngồi xuống sô pha rồi xoay người đi đun nước tráng sạch chiếc ly, lúc sau với ngồi lại vào bàn trà, đáp lại lời nói vừa rồi của Diệp Sương Hòe: “Thật ra cậu cũng không cần khách khí, bảo hộ cư dân của khu 12 là việc chúng tôi nên làm thôi.”

“Nhưng có vẻ đó chỉ là nguyên tắc của riêng phó quan Ngải Tinh mà thôi.” Biểu tình của Diệp Sương Hòe nhợt nhạt không nhìn ra manh mối: “Khi biết được một người bình thường gặp nguy hiểm sẽ bất chấp tất cả mà đi tới hiện trường, điều đó đối với những người khác mà nói cũng không nhất định sẽ làm được.”

Ngải Tinh không rõ anh đang ám chỉ người phụ trách ở Cục tổng hợp—cậu của Tống Phi Bằng hay người cũng đã từng thấy chết không cứu là Hoàng Hạo.

Cô im lặng một lúc lâu mới chọn nói một ít chuyện vừa mới phát sinh không lâu: “Về chuyện vườn rau của cậu, kết quả điều tra đã có rồi. Chúc Kiến Minh sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng, gã sẽ bị trục xuất khỏi khu 12, vĩnh viễn không thể trở về.”

“Tuy nhiên...” Ngón tay cô đè chặt lên tay vịn, bất giác dùng lòng bàn tay nắm lấy phần ghế gỗ lạnh băng, đây là động tác nhỏ làm ra trong vô thức mỗi khi Ngải Tinh chần chờ do dự. Tạm dừng hồi lâu, cô mới hỏi: “Tôi rất tò mò, nếu hôm nay căn cứ số 3 không thể làm chủ cho cậu mà thay vào đó quyết định giữ lại Chúc Kiến Minh, lúc đó cậu sẽ làm gì?”

“Phó quan thật sự muốn biết đáp án sao?” Diệp Sương Hòe hỏi lại.

Ngải Tinh gật đầu: “Đương nhiên.”

Bầu không khí dường như trở nên căng chặt, Ngải Tinh thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng tim đập như trống trong lồng ngực. Cô đang đánh cuộc một canh bạc khổng lồ, từ chuyện của Tống Phi Bằng có thể thấy nếu Diệp Sương Hòe muốn giết cô thì cũng chỉ cần dùng một ngón tay. Nếu Diệp Sương Hòe cảm thấy Ngải Tinh đã nhìn thấu lớp nguỵ trang của anh, thanh niên hoàn toàn có thể khiến cô yên lặng chết đi ngay trong chính văn phòng này.

Nhưng Ngải Tinh lại thông qua việc Diệp Sương Hòe dưới ánh mắt của người canh gác quang minh chính đại bước vào văn phòng của cô dường như cảm nhận được anh ta không có sát tâm.

Ngay lúc Ngải Tinh cho rằng bầu không khí khẩn trương này sẽ kéo dài đến vô hạn là lúc, thanh niên trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Giọng nói anh nhẹ nhàng không chút để ý, nhưng từng chữ từng chữ đều khiến Ngải Tinh lạnh cả người.

“Có lẽ Chúc Kiến Minh sẽ chết trong văn phòng của Cục tổng hợp, cũng có thể sẽ trở thành đồ ăn cho dị sinh vật thể nhấm nháp, cũng có khả năng hắn ta sẽ trở thành một khối thi thể thối rữa tại một nơi hoang vu nào đó. Nói chung, hắn ta tuyệt đối không thể sống sót mà rời khỏi khu 12.”

Ấm đun nước phía sau đột ngột phát ra tiếng nhắc nhở, Diệp Sương Hòe đứng dậy từ trên sô pha, anh lướt qua Ngải Tinh, nói: “Ngài không tiện di chuyển, để tôi làm là được.” Anh xách ấm đun nước lên, lại mang theo hai cái ly rỗng trở lại bàn trà.

Tầm mắt Ngải Tinh dừng lại trên người anh, nhìn chằm chằm Diệp Sương Hòe động tác văn nhã rót nước. Ngón tay thon gầy của thanh niên nắm lấy ấm nước, lớp vỏ ngoài đen sần khiến làn da trắng hiện lên cảm giác tái nhợt bệnh trạng. Hai mắt Ngải Tinh đột nhiên hơi run, bởi vì cô thấy xen lẫn với tái nhợt còn có một màu sắc khác.

Tay áo đen rộng thùng thình nương theo động tác rót nước lại lần nữa phủ lên cánh tay Diệp Sương Hòe, nhanh nhẹn che khuất mu bàn tay cùng với tầm mắt tra xét của Ngải Tinh. Cô thầm ghi tác những gì vừa bắt gặp vào trong lòng, đoạn đưa tay đón lấy ly nước Diệp Sương Hòe đưa tới. Lời cảm ơn vừa dứt, ngón tay lại đột nhiên buông lỏng, cái ly đựng đầy nước ấm cứ thế thuận đà mà rơi xuống.

Ở trong suy nghĩ của Ngải Tinh, ly nước một khi rơi xuống sẽ va phải mặt bàn ở giữa cách hai người chưa đến 10cm, khi đó nước nóng hiển nhiên sẽ bắn lên làn da của Diệp Sương Hòe. Nương theo lý do ấy đi tìm Đàm Diệc Xuân trị bỏng, lúc đó cô có thể thuận lý thành chương xem xét mu bàn tay của Diệp Sương Hòe cùng với dấu vết chợt lóe qua trên cánh tay anh.

Nhưng điều làm Ngải Tinh không ngờ tới chính là ngay khi ly nước sắp rơi xuống mặt bàn, một bàn tay kịp tời vươn ra, vững vàng đón được ly nước nóng. Cùng lúc đó, một đoạn tay áo rộng thùng thình cũng theo động tác của chủ nhân bị xốc lên.

Trên mu bàn tay trắng lạnh của thanh niên bị hình xăm hoa hồng xanh bạc chiếm cứ, cành lá kéo dài từ đài hoa lan đến nơi càng sâu bên trong ống tay áo của anh. Từng phiến lá nhỏ vụn rải rác lọt vào tầm mắt, nụ hoa quấn quanh đốt ngón tay của thanh niên, tạo nên một vẻ vừa xinh đẹp vừa quái dị.

Ngải Tinh trong lòng hoảng sợ.

Cô đột nhiên nhớ tới phiến lá hoa hồng xen lẫn bên trong thịt nát của Hoàng Phần ở phố Minh Chính.

Diệp Sương Hòe nhẹ nhàng đặt ly nước lên mặt bàn, ánh mắt anh không khỏi nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ thấy từng vết bỏng đỏ tươi từng chút một tan đi tựa như ảo giác. Anh cong cong đôi mắt hẹp dài, tựa như vô ý nói: “Nếu phó quan Ngải Tinh muốn nhìn hình xăm của tôi thì cũng không cần mất công như vậy.”

“Cậu—”

Tít tít tít.

Lời nói vừa đến đầu môi thì đã bị âm thanh nhắc nhở khẩn cấp của máy truyền tin ngăn lại. Ngải Tinh không rảnh để đến Diệp Sương Hòe, mà anh cũng rất thức thời yên tĩnh rời đi. Chờ cho đến khi bóng dáng của Diệp Sương Hòe hoàn toàn biến mất khỏi văn phòng, Ngải Tinh mởi mở máy truyền tin ra, từ bên trong truyền đến chính là giọng nói của quan chỉ huy Cổ Hoa Thanh: “Ngải Tinh, trên núi Phong Đường xuất hiện một con Grass, tạm thời chưa thể xác định có phải là thể tiến hóa đặc biệt hay không, trước hết cô hãy phái người đi thăm dò tình huống trước đi.”

Ngải Tinh đồng ý, cô đẩy xe lăn, vừa đi vừa tìm cách liên lạc với tiểu đội số 5.

Ra đến cửa cô mới phát hiện hóa ra Diệp Sương Hòe vẫn chưa rời đi.

Thanh niên nở nụ cười với nữ phó quan: “Đột nhiên nhớ ra vấn đề phó quan vừa hỏi hình như tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời.”

Ngải Tinh mê mang trong thoáng chốc, ngay sau đó cô nghe được Diệp Sương Hòe tựa như không có việc gì nói: “Đối với tôi mà, còn có một đáp án khác.”

“Cái gì?”

“Đổi giúp căn cứ số 3 một vị chủ nhân có thể đồng nhất ý kiến với tôi là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro