Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là fan hâm mộ trung thành nhất của anh

https://aestheticism-vin.lofter.com/post/31b9ef3a_1cab357c5

Recommend BGM : Hoàn Hảo Và Bình Thường  - Hoa Chúc

Xin chân thành cảm ơn đến cô Xanh của Khoảng Trời Màu Xanh đã giúp mình hoàn thiện chiếc oneshot này ~ ^^

Thật ra oneshot này mình tính sẽ đến mùa Giáng sinh để đăng vì vào ngày Giáng sinh nếu đọc được chiếc fic dễ thương như này thì ngày Giáng sinh sẽ ấm áp hơn đó, nhưng mà hôm nay có rất nhiều tin tức không tốt nên muốn up lên cho mọi người cùng đọc và vui vẻ lên nha. Sau giông tố sẽ xuất hiện cầu vồng thôi. ^^

Cuối cùng mong mọi người đọc vui vẻ nhé. 


DO NOT RE-UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________


"Ai ui tiểu tổ tông, coi như tôi van cậu, cậu đừng mỗi lần đều gây chuyện cho tôi có được không?"

"Ai nha, cái này có là gì đâu, không phải chỉ là bị thương ở chân thôi mà, có gì ghê gớm đâu." Châu Chấn Nam thờ ơ lung lay jiojio* của mình, mắt cá chân của chân trái có một khối nhô lên, thấy là giật mình.

*jiojio : chân (mèo) =)))

Tiểu trợ lý nghe xong câu này, ba ba* càng thêm khí phách : "Cái gì gọi là không có gì lớn? Cậu qua mấy ngày nữa còn có một sân khấu đó đại ca à, cậu không biết sắp xếp công việc mình sao? Cần tôi cho cậu thêm một phát nữa không? Chân cậu thế này còn lên nhảy như thế nào, hả?"

*tiếng va chạm

"Vậy thì khỏi nhảy thôi." Châu Chấn Nam nhíu nhíu mày : Tiểu trợ lý quá ồn, "Tôi cũng không thiếu mấy sân khấu thế này."

"Cái gì mà không thiếu mấy sân khấu thế này? Tóm lại, cơ hội này rất khó có được, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có chuyện gì, lần sau còn như vậy nữa cậu cũng đừng có gọi điện thoại cho tôi!"

Người ở đầu điện thoại bên kia nói đến thổ huyết, nói xong cũng trực tiếp cúp.

Châu Chấn Nam cất điện thoại, nhìn vết thương ở mắt cá chân một chút, trong lòng thở dài.

Ai mà tin tưởng được cái câu không thiếu mấy sân khấu này, chỉ bằng cái tính cách tuyệt đối không từ bỏ đến khi kết thúc biểu diễn của Châu Chấn Nam, cho dù cậu chính miệng nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng.

Xe dừng lại ở cổng của một bệnh viện tư nhân, Châu Chấn Nam mở cửa xe, lê chân bước vào.

Bệnh viện tư nhân này rất có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư, nhiều minh tinh sẽ đến đây khám để những người khác không biết bệnh của mình.

Châu Chấn Nam cũng không ngoại lệ, còn nhớ rõ lần trước tới đây là bởi vì một tiểu minh tinh tuyến ba "ngộ thương" Châu Chấn Nam, vì để không làm lớn chuyện nên mới tới.

Lần này, lại là bởi vì một tiểu minh tinh tuyến ba khác.

Châu Chấn Nam thực sự không biết những tiểu minh tinh này vì sao mỗi ngày đều oán hận cậu không buông chứ?

Vì mình quá cao lãnh?

(Không thể nào, hôm qua còn xin tổ đạo diễn uống trà sữa đó.)

Vì mình quá nhiều tiền rồi?

(Không thể nào, tui không lái xe cũng không có mang đồng hồ nha.)

Chẳng lẽ...

(Không. . . Phải đi, những tiểu minh tinh này. . .Xu hướng tính dục. . . Hẳn là. . . Không có vấn đề đi. . . Cơ mà, mị lực của tui rất cao nha.)

Châu Chân Nam đang suy nghĩ miên man, bất tri bất giác đã đi đến trước một gian phòng làm việc, tay đã nắm lấy tay nắm cửa, mở ra một khe nhỏ, Châu Chấn Nam giương mắt lên nhìn, cả người đều không tốt!

Ai ĐM lại khoe cơ bụng trong phòng làm việc vậy?

Giận rồi đó nha! Châu Chấn Nam mắt nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, tức giận bỏ đi.

Châu Chấn Nam mắt nhìn điện thoại, phát hiện còn chưa tới thời gian hẹn trước, liền ngồi xuống ở đại sảnh, bắt đầu buồn bực ngán ngẩm mà dùng acc clone* lướt Weibo.

*acc clone : ở đây là tiểu hào nhưng mà mình không biết nên edit ra sao nên edit thành acc clone

Ấn mở Weibo, đầu đề chính là chuyện cậu ra ngoài một mình, một giờ ngắn ngủi đã leo lên bảng một, một đống người có một đống cái nhìn khác nhau, tỷ như những thứ "Hài hòa thân mật" "Tỷ muội" này.

Băng Thanh : zzn làm loạn xong tách khỏi công ty rồi? Làm sao mà đi ở bên ngoài mà không có bảo tiêu bảo hộ? Thất sủng rồi hả?

Ngọc Khiết : zzn ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt thì còn có thể làm gì? Ở trên sân khấu nhảy mấy lần thì có thể kiếm được tiền? Giờ báo ứng tới rồi đó, công ty cũng không thèm để ý đến cậu ta.

"..."

Này, không phải tui đã nói, tui đến gặp bác sĩ một mình, còn bạn nói thành tui và công ty lục đục nội bộ với nhau, Cựu hoàng tử thất sủng?

Còn nữa nha, tui chỉ có dáng dấp đẹp mắt thì có vấn đề gì không? Tui nhảy nhót còn hơn bạn mấy lần, chưa kể tui cố gắng nỗ lực vì sân khấu, bạn còn không phải là người đạt tiêu chuẩn nữa á.

Châu Chấn Nam tức giận bắt đầu dùng acc clone oán hận trở về, đúng lúc này trên mạng xuất hiện một trận hỗn chiến, một đống Nam Cực Tinh cùng những phần nhỏ không biết nhà ai đang giao chiến.

Châu Chấn Nam đang bận rộn quên cả trời đất, càng không chú ý đến bên cạnh đã có một nam sinh đang mặc áo blouse trắng đứng từ lúc nào.

"Châu tiên sinh?"

". . . Hả? Cậu gọi tôi?" Châu Chấn Nam ngẩng đầu, một mặt ngơ ngác.

"Đến anh rồi."

"A a a a a a, xin lỗi, tôi tới ngay."

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nở nụ cười, nói : "Anh đến văn phòng số 2, tìm bác sĩ Hà Lạc Lạc, cậu ấy đang chờ anh, chờ rất lâu rồi."

"A, được, cảm ơn cậu, tôi đi đây." Châu Chấn Nam đứng lên, vẫy tay với bác sĩ kia rồi đi về phía hành lang.

"Văn phòng số 2. . . Là cái này đi."

Châu Chấn Nam đứng trước cửa văn phòng số 2, luôn cảm thấy nơi này có điểm nhìn rất quen mắt.

"Cộc cộc"

"Mời vào."

"Chào bác sĩ Hà, tôi là Châu Chấn Nam đã hẹn trước với bác sĩ."

Châu Chấn Nam nhìn về người đàn ông ở phía bàn làm việc.

Da trắng như tuyết, nụ cười tươi như hoa.

Châu Chấn Nam ngẩn người.

Cái người này không phải là nam sinh vừa rồi ở trong phòng làm việc mà khoe cơ bụng sao?!

"Tôi chính là bác sĩ Hà, anh ngồi ở đây đi."

Châu Chấn Nam do dự một chút, sau khi ngồi xuống liền thấy rõ vẻ ngoài của người trước mặt.

Thật là đẹp trai, chỉ là. . . .Người có cơ bụng đều không phải là người tốt...

"Bị thương chỗ nào?"

Châu Chấn Nam căm hận nhìn chằm chằm người đàn ông có cơ bụng trước mặt, trong lòng mắng nhiếc đứa cháu rùa không biết bao nhiêu lần, vừa hỏi thì đột nhiên giật nảy mình.

"Chân chân. . . Chân đau."

Hà Lạc Lạc nhìn cậu một cái, đứng dậy đi đến trước mặt Châu Chấn Nam, trực tiếp quỳ một gối xuống.

"Ài ài ài, không cần phải làm đại lễ này, tôn nhi bình thân. . . . Thân"

". . . . . . ?"

"Anh gọi tôi là gì?"

"Không không không, không có cái gì, cậu nghe lầm rồi!"

Hà Lạc Lạc cười nhạo một tiếng, tay cầm lấy mắt cá chân chân trái Châu Chấn Nam, nơi đó đã bắt đầu sưng lên, tím bầm, ở dưới bàn chân trắng noãn trông hơi đột ngột.

"Trong khoảng thời gian này anh trước đừng hoạt động mạnh, miễn cho chỗ bị thương nghiêm trọng hơn, tôi sẽ kê cho anh một loại thuốc phải bôi đúng giờ, mỗi ngày phải chườm lạnh và chườm nóng không dưới một giờ."

"Bao lâu mới có thể đỡ?"

"Chí ít là một tháng."

"Một tháng hả!" Châu Chấn Nam trực tiếp nhảy dựng lên.

Hà Lạc Lạc bình tĩnh nhìn hắn, tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên bệnh án, "Tôi biết anh ba ngày nữa sẽ có một sân khấu, nhưng tôi khuyên anh nên từ bỏ nếu còn muốn đôi chân này của anh."

Châu Chấn Nam nghe xong, trọng tâm của cậu lập tức chuyển sang việc Hà Lạc Nam biết lịch trình của cậu : "Làm sao cậu biết?"

Hà Lạc Lạc ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nở nụ cười: "Bởi vì, tôi thích anh mà."

"Fan hâm mộ của tôi?"

"Xem là vậy đi, anh có thể cho là như thế." Hà Lạc Lạc đem bệnh án trả lại, nói. "Mau trở về đi, nhớ kỹ phải chườm nóng với chườm lạnh, thừa lúc trong thời gian này nên nghỉ ngơi thật tốt."

"Cảm ơn"

Châu Chấn Nam sau khi về đến nhà, trực tiếp nhào lên trên giường, lấy điện thoại ra bắt đầu cầm acc clone lướt Weibo.

-- Bạo! Nghệ sĩ nổi tiếng Wjjw Châu Chấn Nam ra vào bệnh viện tư nhân một mình!

"Chuyện này qua bao lâu rồi? Cái này cũng tuôn ra hả? Bệnh viện tư nhân không phải rất an toàn sao?" Châu Chấn Nam đau đầu, lát nữa tiểu trợ lý sẽ lại gọi điện thoại tới.

Châu Chấn Nam nhấp vào bài đăng phổ biến nhất và bắt đầu đọc các bình luận bên dưới.

Tôi là tiên nữ : Đều nói nha, tiểu thịt tươi dựa vào mặt đi kiếm sống này sẽ không hot được bao lâu, không bằng anh Z của ta dựa vào sức mà ăn.

Tôi là mãnh nam : ? zzn hot hay không hot thì tôi không biết, nhưng mà, đi bệnh viện thôi còn có thể lên hotsearch? Tích góp nhiệt độ sao?

Đừng có hắc tui : Ai, cũng là bởi vì ngành giải trí này có quá nhiều dạng người như zzn, cho nên mới để những người tài hoa kia không bị ai trông thấy.

Châu Chấn Nam thật sự bị tức điên lên, mi hắc ta, có thể nha, ta cũng không quản được, đúng không, nhưng sao có thể nói tài năng của ta? Ta dáng dấp đẹp mắt có thể trách ta sao? Ta không có cố gắng sao? Lên hotsearch cũng không phải ta làm, ta không có làm vì hotsearch.

Châu Chấn Nam tức giận dùng acc clone từng bước từng bước bắt đầu diss lại, diss đến thống khoái, đột nhiên thấy một vị tỷ muội cùng cậu chiến, liền trở tay chú ý đến, ấn mở pm.

Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi : Hi chị em, làm quen một chút được hông.

Trong lòng có Nam Tể : Được.

Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi : Cậu cũng thích zzn sao?

Trong lòng có Nam Tể : Không phải ư? Tôi đã cùng một chỗ với cậu mà mắng người mà.

Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi : Cám ơn cậu nha, zzn thật tốt khi có những njx như các cậu.

Trong lòng có Nam Tể : .... Cậu là acc clone của zzn đi.

Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi : ...Có chuyện gì chứ, thêm QQ đi, thuận tiện liên hệ, nói ở Weibo không tốt lắm.

Trong lòng có Nam Tể : Khống bình trước đi, một lát lại thêm, QQ của tôi : (một đống chữ số).

Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi : OK, QQ của tui nè (lại là một đống chữ số).

Châu Chấn Nam có chút bối rối, ngay cả tiểu trợ lý cũng không biết tài khoản này, nãy giờ cũng không ai nhận ra, tại sao lại...

Được rồi được rồi, trước bảo vệ tốt cho mình đã, khống bình trước đi.

Chơi điện thoại nửa ngày, Châu Chấn Nam mới nhớ tới mình chưa có thêm QQ của vị Nam Cực Tinh kia, vội vàng sao chép rồi tìm kiếm.

Hà La La

Nam

18 tuổi

Cái này cái này cái này, vì sao lại là nam! Fan nam của tui à? Một ngày gặp được hai fan nam? Mị lực của tui lớn đến vậy sao?

Tui quá nam : "Là trong lòng có Nam Tể sao?"

Hà La La : "Ừm."

Tui quá nam : "Tui là Nam tổng của cậu ngày mai không trèo cao nổi."

Hà La La : "Tôi biết."

Làm sao cậu biết? Châu Chấn Nam có chút nghi hoặc.

Hà La La : "Bởi vì anh là Châu Chấn Nam."

Làm sao cậu biết? Châu Chấn Nam không dám tùy tiện thừa nhận, sợ người này không có lòng tốt, đến lúc đó tiểu trợ lý lại muốn "ba ba" cậu.

Tui quá nam : "Không phải tui."

Hà La La : "Tôi là Hà Lạc Lạc."

Tui quá nam : "! Cái vị bác sĩ hôm nay?"

Hà La La : "Đúng vậy, bệnh nhân thân yêu của tôi."

Ngày hôm sau, Châu Chấn Nam hơn một giờ trưa mới dậy, vuốt vuốt lại đầu tóc đã rối bời, rửa mặt xong mang khẩu trang và kính râm đến công ty.

"Này!"

"Chào Nam ca!"

"Nam ca tới rồi."

"Ừm, tập luyện thế nào rồi?" Châu Chấn Nam lộ ra nụ cười của sư ca, từ ái nhìn một đám thực tập sinh non nớt này.

"Rất tốt, cuối tuần chúng em sẽ bắt đầu kiểm tra vòng thứ nhất." Châu Tử Thụy, thực tập sinh nhỏ nhất trong đám cười cười, lộ ra một cái răng hổ nho nhỏ.

Năm đó Châu Chấn Nam là người nhỏ nhất trong số các thực tập sinh, nhìn thấy Châu Tử Thụy liền có chút nhìn thấy bộ dạng năm đó của mình : "Phải cố gắng lên nha, hi vọng các em có thể đạt được thành tích tốt."

"Cảm ơn Nam ca, chúng em nhất định sẽ cố gắng!"

Châu Chấn Nam gật gật đầu, quay người đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc.

"Cốc cốc."

"Mời vào."

Châu Chấn Nam kéo khóe miệng lên, vặn cửa đi vào : "Long tổng. . ."

"Cậu còn biết trở về? Có biết chuyện trên mạng hay không?" Long Đan Ny liếc mắt nhìn Châu Chấn Nam, nói.

Châu Chấn Nam miễng cưỡng cười cười, nói : "Em làm sao có thể không biết nha, đây quả thật là không cẩn thận mà."

"Không cẩn thận? Tự mình nhìn xem hotsearch mới nhất."

Châu Chấn Nam lấy điện thoại ra, mở Weibo.

—— Bạo! Châu Chấn Nam hư hư thực thực bộc lộ!

Bộc lộ!

Châu Chấn Nam trừng lớn hai mắt, lập tức nhấn vào.

Bên trong đều là hình ảnh Châu Chấn Nam đi khám bệnh vào chiều hôm qua, một trong số đó là hình ảnh Hà Lạc Lạc đang quỳ gối trước mặt Châu Chấn Nam, tay hơi giơ lên, lòng bàn tay xòe ra, mơ mơ hồ hồ, có hình dáng của một cái hộp.

Đây giống như một hiện trường cầu hôn nha.

Lúc Châu Chấn Nam nhìn thấy tấm hình này, đầu tiên chính là nhìn mặt của Hà Lạc Lạc, phát hiện đã được che mặt thì nhẹ nhàng thở ra.

Hẳn không có tạo phiền phức cho cậu ta đi

.

Châu Chấn Nam cười cười, nói : "Ai nha, hôm qua gặp bác sĩ, em tùy tiện cầm lấy. Đây xem là cái gì? Hơn nữa, em bị đau chân đó. Bác sĩ khẳng định phải ngồi xổm xuống kiểm tra rồi."

"Có chuyện gì với thứ trong tay kia?"

"Đấy chỉ là một thứ mờ mờ ảo ảo thôi, do ánh sáng thôi mà."

"Chuyện này phải cậu phải bàn bạc hẳn hoi với trợ lý. Phải giảm nhiệt ngay lập tức. Tôi không muốn cậu có những hotsearch không có liên quan đến sự nghiệp như thế này." Long Đan Ny nhìn Châu Chấn Nam có chút lo lắng.

Châu Chấn Nam im lặng một hồi, vừa cười vừa nói : "Được."

Châu Chấn Nam sau khi rời khỏi văn phòng, lập tức gọi cho bệnh viện tư nhân.

"Châu tiên sinh. xin hỏi cậu có chuyện gì ạ?"

". . . Phiền bệnh viện các bạn có thể cho tôi xin số của bác sĩ Hà Lạc Lạc, cảm ơn."

"A? Được. . . Được" Người ở đầu bên kia điện thoại không nghĩ đến Châu Chấn Nam sẽ nói cái này, phản ứng có chút không kịp, "Tôi sẽ hỏi bác sĩ Hà trước, tôi sẽ nói với anh nếu anh ấy đồng ý."

"Ừm, phiền bạn rồi."

Hà Lạc Lạc đương nhiên đồng ý, bất quá anh đã hỏi trực tiếp điện thoại của Châu Chấn Nam từ tiểu y tá kia, gọi điện.

"Alo? Ai vậy?"

"Tôi là Hà Lạc Lạc."

"Hả? Bác sĩ Hà? Vì sao cậu lại gọi trực tiếp cho tôi."

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là muốn hỏi cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi, hiện tại công ty chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý hotsearch, cậu có ý kiến ​​gì không?" Châu Chấn Nam có chút mong đợi, cậu... không muốn xóa hotsearch này, đây là lần đầu tiên.

"Tôi sao cũng được, xem công ty của các anh an bài đi, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến công việc của anh là được, tôi không sao."

Châu Chấn Nam có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói: "Vậy được, tôi cùng trợ lý bàn bạc, đến lúc đó sẽ nói chuyện với cậu."

"Ừm, nghỉ sớm một chút."

Sau khi Châu Chấn Nam cúp điện thoại, thở dài một cái, cười khổ với điện thoại một cái.

Mình. . . Đây là thế nào?

Nói chuyện cùng với cấp trên của công ty một buổi chiều để thương lượng, cuối cùng thì Châu Chấn Nam thả ra tin tức về bài hát mới và buổi biểu diễn để giảm bớt nhiệt độ của chuyện này.

Châu Chấn Nam không nói nhiều, dù sao cũng đã quen.

Ngoại trừ công ty, Châu Chấn Nam cũng không biết nên đi đâu, ma xui quỷ khiến ngăn lại một chiếc taxi, đi bệnh viện tư nhân, chờ nhìn thấy cửa văn phòng số 2 quen thuộc mới phản ứng được.

"Châu Chấn Nam?" Hà Lạc Lạc vừa vặn từ phòng vệ sinh đi tới, chuẩn bị trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan tầm, vừa đi tới

cửa liền nhìn thấy Châu Chấn Nam ngẩn người nhìn chằm chằm cửa.

"A, Hà Lạc Lạc."

"Sao anh lại ở đây? Mắt cá chân xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Lạc Lạc mở cửa, nắm lấy tay Châu Chấn Nam, đi vào.

Châu Chấn Nam sững sờ, nhìn chằm chằm tay của Hà Lạc Lạc, không thể động đậy.

"Có chuyện gì vậy?" Hà Lạc Lạc quay đầu lại, ngờ vực hỏi.

Châu Chấn Nam hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt của Hà Lạc Lạc, nói: "Hà Lạc Lạc, tôi dường như ... thích cậu."

Hà Lạc Lạc sửng sốt một chút, trở tay trực tiếp ôm lấy Châu Chấn Nam.

"Tôi cũng thích anh."

Nụ cười lúc đó của hai người đã khắc trong trái tim lẫn nhau, giờ này khắc này, hai trái tim bên nhau thật chặt, thẳng thắn trao tất cả những nỗ lực của mình có cho đối phương.

Vĩ thanh.

"Châu Chấn Nam tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, album mới anh phát hành mấy ngày trước có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Châu Chấn Nam : "Có nha."

"Thuận tiện tiết lộ một chút được không?"

Châu Chấn Nam : "Có thể, cái này thì có là gì."

"Tôi tin tưởng các bạn nếu chăm chú nghiên cứu ca từ cũng đã phát hiện ra hàm ý ở trong đó."

"Là (Hà) thích người thế nào?"

"Mặt trời dần lặn (Lạc) xuống"

"Lẻ (Lạc) loi, liệu người có biết"

"Tôi (Tôi) cũng đang ở bên"

"Yêu (Yêu)"

"Em (Em), tôi đã sớm đem vào tim."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro