Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Chia tay hai viên cảnh sát, Kiều Minh Dịch lập tức oan ức khóc: "Hạ Bân! Tất cả là lỗi của anh! Tôi mất mặt quá đi mất!"

Hạ bân bất đắc dĩ:"Chuyện này...Chuyện này... là lỗi của tôi?"

"Đương nhiên là lỗi của anh rồi! Chứ còn lỗi ai nữa? Tôi có lòng tốt quan tâm anh, kết quả lại bị nói là phản ứng thái quá! Còn nữa! Anh nhìn này! Anh làm hư đồ của tôi mất rồi! Tôi chỉ có mỗi một bộ này thôi! Tuần sau tôi phải đi dự đám cưới đồng nghiệp, tôi biết mặc cái gì đến chúc phúc người ta bây giờ!"

Hạ Bân liếc mắt nhìn Thiệu Thịnh Dương, dùng biểu cảm nói: Anh làm hư, Anh trả.

Thiệu Thịnh Dương hằng giọng: "Để tôi bồi thường cho cậu bộ khác"

"..." Kiều Minh Dịch nói, "...Phải giống y như đúc nha."

"Tôi sẽ mua cho cậu bộ tốt hơn."

Cơn tức giận của Kiều Minh Dịch đến rất nhanh, vui lên cũng rất nhanh, nghe thấy Thiệu Thịnh Dương vỗ ngực cam đoan sẽ bồi thường một bộ y phục mới cho y, lập tức không còn tức dận nữa, thậm chí mặt mày còn có chút hớn hở.

Hạ Bân mới nhớ tới ban nãy hình như chưa có giới thiệu hai người với nhau, vì vậy quay về phía Thiệu Thịnh Dương nói,"đây là Kiều Minh Dịch, là bạn cùng phòng của tôi." Xong quay qua Kiều Minh Dịch nói," đây là Thiệu Thịnh Dương, là... là bằng hữu cũ của tôi."

"Bằng hữu cũ của anh là minh tinh à..." Kiều Minh Dịch cảm thán một tiếng, chuyển đề tài "Hai người ăn sáng chưa? Tôi còn chưa ăn gì đây."

Hạ Bân im bặt. Dòng suy nghĩ của Kiều Minh Dịch chạy nhanh như chớp, hắn không theo kịp a.

"Chưa ăn. Cả hai bọn tôi đều chưa ăn gì."

"Há, vậy để tôi xuống lầu nấu cho hai anh ăn nhé?" Chưa cả nghe hai bọn họ trả lời, y đã chạy phắn vào nhà bếp. Chỉ trong chốc lát, trong phòng bếp đã vang ra tiếng cười dâm tục quỷ quyệt của Kiều Minh Dịch.

Thái độ của y khiến Thiệu Thịnh Dương hết sức kinh ngạc. Từ khi thành danh đến giờ, người lạ Thiệu Thịnh Dương gặp ít nhiều cũng đều sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, giống như viên cảnh sát trẻ tuổi vừa nãy. Nhưng Kiều Minh Dịch lại chỉ đối xử với anh như một người bằng hữu bình thường của Hạ Bân, chứ không phải như một minh tinh khét tiếng. Anh nghĩ thầm, thằng nhóc này không hề đơn giản a. Xong lại nghĩ tiếp, Hạ Bân cho dù sa cơ, vẫn có thể giao lưu với một người bằng hĩu kín miệng như vậy, cũng thật đáng nể.

Thiệu ảnh để không nhận ra, kỳ thực Kiều Minh Dịch căn bản không biết anh là ai. Kiều trạch nam có thể đọc vanh vách tên của những em gái thần tượng ảo, nhưng đối với minh tinh ngoài đời thật lại không biết gì về, cho dù đã từng nghe đến tên Thiệu Thịnh Dương, cũng không có cách nào đem khuốn mặt và họ tên đối chiếu. Vừa nãy cảnh sát trẻ tuổi tìm Thiệu Thịnh Dương xin chữ kí, Kiều trạch nam cũng chỉ lẳng lặng quan sát, chứ không tài nào hứng thú nổi.

Kiều Minh Dịch bận bịu làm việc trong bếp, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Hạ Bân và Thiệu Thịnh Dương. Ở trước mặt người ngoài, Thiệu Thịnh Dương luôn giữ một nụ cười chuyên nghiệp ở trên mặt, khiến mọi người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng đối mặt với Hạ Bân, Thiệu Thịnh Dương lại làm ra vẻ mặt khỏ chịu, không phải khuôn mặt vô cảm thì là đang trào phúng cười lạnh. Vừa nãy bởi vì có người làm trò khôi hài, Hạ Bân vẫn chưa nhận thấy được giữa mình và Thiệu Thịnh Dương có cái gì không đúng, hiện tại chỉ có hai người ở đây, hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ừm, anh ngồi xuống đi. Ngồi đâu cũng được. Đừng khách sáo." Hạ Bân chỉ vào cái dường xếp trong góc phòng khách.

Thiệu Thịnh Dương đánh giá cái giường kia với vẻ hoài nghi, như sợ rằng nếu mình đặt mông lên sẽ đem nó ngồi sụp mất, đến lúc đó lại phải đền tiền. Anh suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi đứng cũng được."

Khách muốn đứng, Hạ Bân cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng cùng anh.

Thiệu Thịnh Dương nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt dừng lại trên vết nứt vách tường, trên sàn nhà loang lổ và đống đồ nội thất cũ kỹ một hồi, rồi đi thẳng vào trong căn phòng ngủ duy nhất. Gian phòng đấy rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm ngủ, hơn nữa máy vi tính trên bàn cùng các loại mô hình nhựa được bày ra trên đầu giường nói với Thiệu Thịnh Dương rằng, phòng ngủ này chắc chắn thuộc về Kiều Minh Dịch. Như vậy chỗ ngủ của Hạ Bân là cái giường xếp trong phòng khách.

"Cậu hiện giờ sống ở đây?" Thiệu Thịnh Dương hỏi, trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ.

Hạ Bân nhún vai:"Tiền thuê rẻ, bạn cùng phòng cũng tốt bụng, nấu ăn cũng ngon"

"Tôi nghe Tiểu Chu bảo cậu mấy năm nay sống không được tốt cho lắm, không nghĩ tới cậu lại sa sút đến mức này." Nói xong Anh cười mỉa mai một tiếng.

Bị lời nói của Thiệu Thịnh Dương đâm chọc, Hạ Bân cảm thấy khó chịu. "Anh theo tôi về đây chỉ để nói kháy tôi thôi à?"

"Bị cậu phát hiện mất rồi. Tinh tường thật đấy." Thiệu Thịnh Dương làm bộ vỗ tay hai cái.

Hạ Bân nghẹn một cục tức trong lòng, đang định cãi lại thì thấy Kiều Minh Dịch bưng ba bát mì nóng hổi từ nhà bếp đi ra.

"Nếm thử tay nghề của tôi đi này!" Đại trạch nam xoa hai tay làm nóng người.

Hơi bốc ra từ bát mì làm Thiệu Thịnh Dương không tự chủ được lùi lại vài bước. Kiều Minh Dịch cực kì nhiệt tình, liên tục mời Thiệu Thịnh Dương ăn đi, lịch sự đưa cho hắn một đôi đũa. Thiệu Thịnh Dương cầm đũa, há hốc mồm trong kinh ngạc: "Hai cậu... Bình thường ăn thứ này à?"

Kiều Minh Dịch sững sờ: "Làm sao? Anh không thích vị bò kho à? Thế thì tôi còn có vị sườn hành, vị dưa muối, vị gà nấm..." y dừng một chút, nói thêm một câu, "Anh muốn cho thêm tương ớt Lão Can Mã không?"

Thiệu Thịnh Dương nhận lấy gói mì mà Kiều Minh Dịch mời, đang do dự không biết có nên động đũa tiếp hay không, Hạ Bân ngồi bên cạnh đã bắt đầu nhai ngấu nghiến. Ngay cả thời Thiệu Thịnh Dương còn là một tên nghèo hèn vô danh cũng sẽ không phải ăn mì cả ngày, Hạ Bân giờ đã khó khăn đến mức này rồi sao? Hắn gắp một sợi mì lên nếm thử, kinh hãi quay qua Hạ Bân: "Cậu gọi cái này là "Bạn cùng phòng làm cơm cũng ngon" đấy hả?"

Kiều Minh Dịch sầm mặt lại: "Anh có ý kiến gì à?"

"Không..."

Thiệu Thịnh Dương đặt bát xuống, lấy thuốc lá cùng bật lửa ra, hướng Kiều Minh Dịch hỏi một cái: "Có để ý tôi hút thuốc không?"

"Có ngại." Kiều Minh Dịch nghiêm túc nói.

Thiệu Thịnh Dương bực bội thả khói thuốc xuống. Hạ Bân trải qua một đêm mệt mỏi, bụng đã sớm sôi lên ùng ục, chớp mắt cái đã ăn xong một bát mì. Thiệu Thịnh Dương hào phóng nhường lại phần của mình cho hắn. Bởi vì Kiều Minh Dịch không cho anh hút thuốc, Thiệu Thịnh Dương chỉ có thể nhàm chán chơi với bật lửa.

Chu Triết nói cho anh biết hiện tại Hạ Hân đang sống trong cảnh đau khổ nghèo khó, ban đầu anh muốn đi cùng Hạ Bân để xem hắn rốt cuộc đã sa sút đến độ nào, vui vẻ cười trên sự đau khổ của người khác một phen.

Kết quả vui thì cũng có vui, nhưng vui mừng qua đi, trong lòng lại có chút chua xót. Mặc dù trước kia Hạ Bân luôn độc đoán hống hách với anh, lại chưa từng để anh thiếu thốn cái gì về mặt thể chất. Cho dù anh không mở miệng ra đòi, tổng giám đốc Hạ cũng thường xuyên mua những mặt hàng xa xỉ cho anh. Tình cờ thấy trên người minh tinh khác có đồ tốt, Hạ Bân cũng phải so đo với người ta, quyết tâm mua cho anh đồ giống vậy hoặc còn tốt hơn nữa."

Nhìn thấy điều kiện sinh hoạt hiện tại của Hạ Bân thảm hại như vậy, Thiệu Thịnh Dương lại cảm thấy rất khó chịu.

Không được, phải tìm nơi ở mới cho hắn. Thiệu Thịnh Dương một bên vừa nghĩ cách để cho Hạ Bân sống tốt hơn một tí, một bên tự nói với chính mình: Mình làm vậy không phải vì muốn tốt cho hắn, hắn cứ ở trong nơi tồi tàn này, mình cũng không tiện làm việc, đâu thể lúc nào cũng ra khách sạn làm được?"

"Như vậy đi, Hạ Bân," Thiệu Thịnh Dương nói, "Tôi dạo này cũng đang bận, để tôi nhờ Tiểu Chu đi tìm nhà hộ. Tìm được rồi thì anh chuyển tới luôn."

Hạ Bân nghẹn cổ họng, nửa ngày không nói ra lời. Kiều Minh Dịch lên tiếng trước "lão Hạ anh muốn dọn đi à?"

"Không phải vậy! Tôi còn chưa– –"

"Sẽ chuyển đi."

Hạ Bân còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Thịnh Dương đánh gãy. "Hạ Bân hiện tại đang làm việc cho tôi, ở lại đây thì không được tiện lắm." Hơn nữa anh không muốn tiếp tục để cho Hạ Bân ăn đồ chế biến độc hại mà Kiều Minh Dịch làm ra. So với ba năm trước, Hạ Bân đã gầy đi rất nhiều, tuy rằng không đến nỗi "hình tiêu cốt lập"(gầy gò xanh xao), nhưng vẫn là một bộ dạng không đủ dưỡng chất.

"Ồ..." Kiều Minh Dịch bĩu môi, "vậy tôi phải đi tìm bạn cùng phòng mới rồi..." nói xong không ngừng nhìn về phía Hạ Bân.

Hạ Bân tưởng là y sẽ cố níu kéo hắn ở lại, ai ngờ câu tiếp theo của Kiều Minh Dịch là: "Sau này tôi có thể đến chỗ anh chơi không?"

Hạ Bân "Ừm ––" một tiếng dài, không tỏ rõ ý kiến của bản thân. Chuyện này hắn không làm chủ được nữa. Hắn hiện tại nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Thiệu Thịnh Dương, nêu Thiệu Thịnh Dương không cho hắn có không gian riêng tư, hắn cũng không thể làm gì.

Thiệu Thịnh Dương tùy ý phấy tay một cái "được thôi. Không thành vấn đề." Anh không biến thái đến độ muốn giam cầm Hạ Bân trong một căn phòng tối. Hạ Bân vẫn có thể nắm giữ mức độ tự do nhất định. Trước đây khi Hạ Bân bao dưỡng anh, cũng chưa từng quản anh kết bạn với ai, chỉ cần khi được yêu cầu anh có thể chạy về kịp lúc, Hạ Bân thật ra cũng chẳng quan tâm anh đi đâu hay gặp gỡ bạn bè gì.

"Chỉ cần không trở ngại đến "công tác" của Hạ Bân" Thiệu Thịnh Dương cố ý nhấn mạnh hai chữ "công tác", "cậu thích đến lúc nào cũng được."

Kiều Minh Dịch nhìn Thiệu Thịnh Dương một cách kì quái: "Anh trả lời hộ làm gì, tôi đâu có hỏi anh."

Thiệu Thịnh Dương bất lực đỡ trán.

Nhìn hai người ăn xong bữa sáng đơn sơ, Thiệu Thịnh Dương đứng dậy chào tạm biệt. Hạ Bân mượn cớ tiễn anh một đoạn, đi xuống lầu cùng với Thiệu Thịnh Dương, đến khi khuất khỏi tầm nhìn của cửa sổ nhà Hạ Bân, Thiệu Thịnh Dương một tay tóm chặt cổ áo của Hạ Bân, một tay vỗ vỗ mặt của hắn:" Tôi có việc phải về kinh đô. Bé ngoan chờ tôi mấy ngày"

"Anh không sợ tôi cầm tiền chạy mất à?"

Thiệu Thịnh Dương nở nụ cười: "Cậu có thể chạy, nhưng em gái cậu thì không thoát nổi đâu."

Hạ Bân rất kinh hãi: "Anh định làm gì với Tiểu Ngọc––!"

"Yên tâm, tôi đâu có bị thần kinh, sao có thể ra tay với một cô gái trẻ được chứ. Nhưng nếu tôi nói cho tiểu Ngọc, anh của cô dùng tiền bán thân để chữa bệnh cho cô đấy, cậu nghĩ xem cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Hạ Bân cắn môi: "đừng nói cho em ấy! Đừng nói cho em ấy cái gì cả!"

"A, cậu cũng biết giữ thể diện đấy. Đừng quên thân phận hiện tại của cậu là gì, thân phận của tôi là gì. Cậu nghĩ tôi không thể khi dễ cậu ư?

Anh tiến đến bên tai Hạ Bân, thấp giọng nói:"Không muốn vào tù bầu bạn với cha thì cậu nên cư xử ngoan ngoãn chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#danmei