
Chương 5.
Thiệu Thịnh Dương thường ngủ khá nông, có tí gió thổi cỏ lay liền sẽ thức giấc. Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy anh lại ngủ say như đang hôn mê, làm rất rất nhiều mộng đẹp, tuy rằng không nhớ rõ nội dung của giấc mơ, mà có vẻ chúng đều liên quan đến công cuộc báo thù của anh. Đẹp đến nỗi sáng ngày thứ hai anh vừa mở mắt đã cảm thấy tinh thần thoải mái hơn gấp trăm lần.
Anh theo bản năng sờ sờ bên người. Trên giường trống không. Thiệu Thịnh Dương trầm ngâm hồi lâu, mới nhớ ra tối hôm qua hình như anh đã đá Hạ Bân xuống khỏi giường. Lúc đá hắn đi Thiệu Thịnh Dương đã cảm thấy rất sảng khoái, nhưng bây giờ lại có hơi hối hận. Có khi nào anh đã quá nặng tay? Anh muốn cho Hạ Bân nếm mùi đau khổ, chứ không muốn hại chết hắn ta a...
"Hạ Bân?" Anh gọi.
Tiếng đáp yếu ớt truyền đến từ một góc phòng. Thiệu Thịnh Dương bò dậy, nhìn thấy Hạ Bân ngồi ở trên ghế sa lông, cúi đầu ủ rũ, khoác trên người hắn chiếc áo vét bị túm rơi mất nút buộc. Hạ Bân đầu tóc rũ rượi, đôi môi bị anh cắn sưng vù cả lên, cả người trông cực kì thảm hại.
Thấy Thiệu Thịnh Dương tỉnh rồi, Hạ Bân đứng lên, nhưng hai chân lại nhũn ra, làm hắn chao đảo. Thiệu Thịnh Dương phản ứng nhanh như chớp, từ trên giường nhảy dựng lên đỡ hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Hạ Bân hiện lên vẻ kinh ngạc, căn bản là không nghờ tới Thiệu Thịnh Dương sẽ chạy ra giúp hắn.
Thiệu Thịnh Dương vội vã đẩy Hạ Bân ra.
Hạ Bân gãi đâu một cái, ánh mắt cúi xuống thảm trải nền, không dám nhìn Thiệu Thịnh Dương.
Hai người cùng im lặng, bầu không khí nhất thời có hơi lúng túng.
Hạ Bân muốn rời đi, Thiệu Thịnh Dương lại chặn ở trước mặt hắn, không cho hắn đi đâu cả. Hắn vân vê góc áo vét, gượng cười: "Y phục này tôi mượn của người khác, giờ thì tiêu rồi, tôi sẽ bị mắng đến chết mất."
Thiệu Thịnh Dương hừ một tiếng." Tôi bồi thường cho cậu bộ khác là được rồi."
Hạ Bân nói:" Tôi... Tôi nên về nhà"
"Ở lại đây luôn chứ. Lẽ nào cậu chê điều kiện không tốt?"
"Không dám, không dám. Nhưng mà tôi còn phải đi làm."
"Cậu đang bị bao dưỡng rồi, đi làm làm gì nữa." Thiệu Thịnh Dương cảm thấy thật nực cười.
Hạ Bân nhăn mày khó chịu. Tối hôm qua phát sinh sự việc, hắn một chút cảm giác thật cũng không có, như cuộc nói chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ không đâu. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy tấm chi phiếu trên bàn (cùng cái bút máy hôm qua đã đâm vào trong hắn dưới đất), hắn mới nhận thức được bản thân đã không còn là con người tự do nữa.
Thiệu Thịnh Dương cho là hắn đổi ý, nói: "Cậu hối hận rồi thì thôi quên đi. Tôi coi như không có chuyện này, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Còn về việc xảy ra tối qua... Để tôi viết lại tờ chi phiếu mới cho cậu, Cậu cứ..." Anh dừng một chút, khóe miệng bốc lên, "coi nó như phí mua dâm đi."
Anh nhặt tờ chi phiếu trên bàn làm việc lên, làm bộ muốn xé. Hạ Bân vội vàng ngăn anh lại: "Đừng xé, tôi không hối hận. Tôi chỉ là... Chưa quen. Tôi... Tôi phải về nhà một chuyến. Tôi đang thuê chung với người khác, cũng không thể chạy đi mà không nói tiếng nào."
Thiệu Thịnh Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được. Đây là bao dưỡng, cũng không phải giam giữ bất hợp pháp. Anh nhấc nhấc cằm:"Vậy thì để tôi đưa cậu về."
"Không cần, tôi đi tàu điện ngầm là đến"
"Làm sao? Không hoan nghênh tôi?"
"... Tôi đâu có dám"
Cho dù Hạ Bân có từ chối, Thiệu Thịnh Dương cũng chỉ cần gọi điện cho Chu Triết một cái là sẽ biết ngay địa chỉ nhà của hắn. Hạ Bân cũng không sợ Thiệu Thịnh Dương tìm ra nơi ở của hắn, chỉ là căn nhà hắn thuê quá mức cũ kỹ, gọi là ổ chó cũng không quá đáng. Thảo nào Thiệu Thịnh Dương nhìn thấy cũng sẽ trêu cười hắn một phen.
Hạ Bân cứ cho rằng bản thân đã luyện ra lớp da mặt dày như tường thành, người khác có châm chọc như thế nào đi nữa, hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng lời tương tự nói ra từ miệng Thiệu Thịnh Dương lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thiệu Thịnh Dương kiên quyết nói: "Tôi đưa cậu đi."
Hạ Bân biết mình không có chỗ để thương lượng, chỉ có thể buồn bã đáp một tiếng "Ừ".
Thiệu Thịnh Dương cởi áo ngủ, đổi ra khỏi quần áo ngoài, cũng không kiêng kị gì Hạ Bân, trực tiếp đem cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt Hạ Bân. Trước kia anh làm đồ chơi trong tay Hạ Bân, làm gì có chỗ để mà xấu hổ, Hạ Bân bắt anh cởi, anh trong vòng mười giây phải cởi sạch, chậm một giây là sẽ bị đánh. Bây giờ anh là kim chủ của Hạ Bân, cũng không cần căng thẳng làm gì, thích xem thì cứ xem đi. Hơn nữa, có chỗ nào trên người anh mà Hạ Bân chưa từng thấy đâu? Sao phải e dè.
Thiệu Thịnh Dương cùng Hạ Bân đi xuống lầu. Lần này Thiệu Thịnh Dương đến Hi Hoành thị không chỉ để kiếm Hạ Bân, mà cũng là để chuẩn bị cho bộ phim kế tiếp. Anh không lái xe, nên đã nhờ lễ tân khách sạn kêu taxi.
Lên xe xong Thiệu Thịnh Dương đeo kính râm vào. Anh bây giờ đã là ảnh đế nổi danh,thỉnh thoảng đi trên đường cũng bị người hâm mộ nhận ra, đuổi theo muốn được chụp ảnh chung, xin chữ kí của anh.Thiệu Thịnh Dương sợ phiền phức, thẳng thắn che mặt đi. Nếu là hồi trước, Thiệu Thịnh Dương không có tiếng tăm gì, đi trên đường không một ai biết anh là ai, ngược lại tổng giám đốc Hạ lại là người phải đeo kính dâm, để tránh bị phóng viên nhận ra.
Xe taxi dừng lại tại khu chung cư của Hạ Bân. Khu chung cư tương đối cũ kỹ, an ninh cũng không được tốt lắm, xe đạp, xe điện cứ ba ngày lại mất hai cái. Cột đèn dán tờ rơi của đồn cảnh sát nhắc nhở cư dân phòng chống hỏa hoạn, trộm cắp và đa cấp. Sáng sớm có một cụ bà dắt chó đi dạo, thư thái đứng cạnh cột đèn ngáp dài, con chó của bà đứng bên cạnh *phóng thích bản thân.
(Đi vệ sinh)
Hạ Bân vội vàng kéo Thiệu Thịnh Dương rời đi. Thiệu Thịnh Dương tỏ vẻ khó hiểu, Hạ Bân nhỏ giọng giải thích: "Con chó bông kia rất hung ác, nói không đúng ý nó nó liền sẽ chạy đến cưỡng hiếp chân của anh."
Thiệu Thịnh Dương lộ ra nụ cười bí hiểm: "Giống y chang cậu trước đây, từ sáng đến tối lúc nào cũng động dục."
Hạ Bân lúng túng ho khan hai tiếng, không đề cập tới con chó kia nữa.
Lên lầu, Hạ Bân lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào hắn đã giật mình bước lùi ba bước, sau gáy va vào sống mũi Thiệu Thịnh Dương. Thiệu Thịnh Dương "Ôi" một tiếng, vừa định nói "nhóc ranh cậu cố ý đấy à", thì nhìn thấy tình hình bên trong phòng, cũng sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống.
Có ba người ngồi trong phòng, khiến phòng khách vốn đã không rộng rãi mấy trông càng thêm nhỏ hẹp. Kiều Minh Dịch, bạn cùng phòng của Hạ Bân, ngồi ở trên ghế, hai tay đàng hoàng đặt trên đầu gối, rất giống học sinh tiểu học khi bị giáo viên gọi tới phòng làm việc trách phạt. Y ngồi đối diện hai viên cảnh sát, một già một trẻ, cảnh sát trẻ tuổi cầm một cái bút ghi âm.
Hạ Bân thốt lên: "Ôi trời ơi! Kiều Minh Dịch, cậu đã bị bắt quả tang rồi sao ? !"
Kiều Minh Dịch nhảy dựng lên, chỉ vào Hạ Bân, kích động hướng về phía hai viên cảnh sát nói: "Chính là anh ta! Bác cảnh sát! À không đồng chí cảnh sát! Anh ta chính là bạn cùng phòng của tôi, Hạ Bân!"
Sau đó hắn quay về hướng Hạ Bân: ""bị bắt quả tang" cái gì! Tất cả là do anh đấy!"
Hạ Bân hoảng hốt nghĩ: Chuyện gì đang sảy ra vậy? Lẽ nào Kiều Minh Dịch phát hiện ra mình lén lút dùng máy vi tính của y để truy cập vào web khiêu dâm, đem mình đi tố cáo?
Hai anh cảnh sát hướng về phía Hạ Bân, đầu tiên là cúi chào, tiếp theo là cho hắn xem thẻ cảnh sát. Hạ Bân sợ đến tay chân mềm nhũn cả ra, luôn cảm thấy như hai đồng chí cảnh sát lúc nào cũng có thể móc còng tay ra đem hắn lôi đi.
"Anh đúng là Hạ Bân?" Cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
"Vâng...Đúng thế"
"Bạn cùng phòng của anh, Kiều tiên sinh nghi ngờ rằng anh bị lừa tham gia vào một đường dây đa cấp nên đã báo cho cảnh sát. Như anh đã biết, thành phố chúng ta hiện đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt để trấn áp các đường dây đa cấp, vì vậy chúng tôi đã đến đây ngay sau khi nhận được báo cáo để thăm hỏi tình hình."
Hạ Bân chợt nhận ra. Kiều Minh Dịch ngày hôm qua đã nói rằng nếu buổi tối hôm đó hắn không quay trở lại y sẽ liền báo cảnh sát, kết quả hắn lại quên đi mất. Không nghĩ tới thằng nhóc này nói là làm, thực sự báo cho cảnh sát!
Hắn vội vàng quay qua giải thích với cảnh sát, hắn không bị lừa đi bán hàng đa cấp, chỉ là đi phỏng vấn chỗ bạn cũ mà thôi, bởi vì đã lâu không gặp nên quá kích động, nên liền ngủ lại ở bên ngoài, quên không nói cho Kiều Minh Dịch. Kiều Minh Dịch truyện bé xé ra to, thật sự cho rằng hắn bị đường dây đa cấp hãm hại.
Viên cảnh sát lớn tuổi tiếp tục tra hỏi hắn, kiên nhẫn dẫn dắt: "Một số nạn nhân bị tẩy não hoặc đe dọa bởi các thành viên trong mô hình đa cấp, không dám nói ra sự thật, nhưng cậu không cần sợ, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Hạ Bân phải thề với trời rằng hắn thực sự không bị lừa vào mô hình bán hàng đa cấp, tất cả đều là Kiều Minh Dịch tưởng tượng ra, đối phương lúc này mới tin tưởng hắn. Hai viên cảnh sát quay ra giáo dục lại cho Kiều Minh Dịch, bảo y đừng đi lãng phí nguồn lực của cảnh sát trong tương lai. Kiều Minh Dịch bị nói đến đỏ cả mặt, quả thực không ngốc đầu lên được. Mặt Hạ Bân cũng đỏ, nhưng mà là vì nhịn cười nên đỏ.
Cuối cùng cảnh sát cũng buông tha cho Kiều Minh Dịch. Hai người nhắc nhở Hạ Bân chú ý an toàn, sau đó lần lượt rời khỏi căn phòng trọ. Lúc đi qua Thiệu Thịnh Dương, cảnh sát lớn tuổi nhìn chằm chằm anh một hồi, nói: " Vị đồng chí này nhìn quen quá. Cho tôi nhìn chứng minh thư một chút được không?
Thiệu Thịnh Dương sững sờ: "Tôi không mang theo. Để quên ở khách sạn rồi."
"Bỏ kính râm xuống cho tôi xem chút."
"...Bác nghĩ tôi là tội phạm truy nã sao?"
Cánh sát trẻ tuổi hơn cũng nhìn chằm chằm Thiệu Thịnh Dương một hồi, đột nhiên vỗ mạnh vai lão cảnh sát: "Ôi trời, lão Lý tôi nhớ ra rồi! Anh ta không phải là diễn viên rất hot gần đây à! Tên gì ấy nhỉ? Thiệu Dương Dương? Bạn gái tôi mê anh lắm ấy!"
"Là Thiệu Thịnh Dương" Thiệu ảnh đế lễ phép nhắc nhở.
"Ồ!" Lão cảnh sát vỗ đầu một cái, "Hèn gì tôi thấy anh nhìn quen mắt. Ngày nào tôi cũng thấy anh trên chai nước giải khát."
Gần đây Thiệu Thịnh Dương có đại diện cho một hãng đồ uống thể thao, khuôn mặt suất chúng của anh được in lên nhãn mác trên mọi thân bình, để nhìn không quen cũng khó.
Cảnh sát trẻ tuổi cảm khái: "Oa! Không ngờ lại gặp được đại minh tinh trong lúc đang thi hành công vụ! Tuy rằng chưa bắt được đường dây bán hàng đa cấp, nhưng chuyến đi này quả thực rất đáng giá!"
Lão cảnh sát thì bình tĩnh hơn nhiều:"Anh là người quen của hai bọn họ sao?"
Thiệu Thịnh Dương lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, đột xuất đến độ làm hai viên cảnh sát không mở mắt nổi:"Đúng tôi là bạn của Hạ Bân. Lần này vừa vặn đến làm việc tại Hi Hoành thị, nên nhân tiện hội ngộ với cậu ấy."
Cảnh sát trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra: "Anh có thể chụp chung với tôi một tấm không?"
Lão cảnh sát trừng mắt nhìn cậu: "Tiểu Triệu! Cậu ăn nói kiểu gì đấy!"
Cảnh sát trẻ tuổi lui lại, đành xin cái khác: "Hay là cho tôi chữ ký được không? Bạn gái của tôi là fan cuồng của anh đấy, cho cô ấy xin chữ ký đi!"
Cảnh sát trẻ tìm ở trên người nửa ngày, muốn tìm ra cái giấy để cho Thiệu Thịnh Dương kí lên, mang về cho bạn gái vui. Thiệu Thịnh Dương đối với việc này đã có chuẩn bị từ trước. Lấy bóp tiền từ trong túi áo ra, bên trong kẹp một tấm hình của hắn. Cảnh sát trẻ liền cảm khái một trận: "Oa! Không hổ là đại minh tinh! Kĩ năng thành thục! Chuẩn bị đầy đủ! Tôi tán dương anh!"
Thiệu Thịnh Dương quay về phía cảnh sát trẻ cầm bút, ký một dòng chữ rồng bay phượng múa lên đằng sau bức ảnh. Cảnh sát trẻ cầm lấy tay hắn cảm tạ hết cả nửa ngày, Thiệu Thịnh Dương cười híp mắt: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cảnh sát và nhân dân đồng lòng vì nước mà, phải vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro