Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Thiệu Thịnh Dương nắm lấy cổ tay Hạ Bân, đem hắn xách lên trên giường. Hạ Bân thầm giật mình, từ khi nào Thiệu Thịnh Dương lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Hồi xưa nhìn anh yếu đuối mong manh, là loại hình tượng mỹ nam thon gầy được các thiếu nữ yêu thích, bây giờ anh từ phía sau lưng đè lên Hạ Bân, Hạ Bân ngay cả sức phảng kháng cũng không có.

Hắn mơ hồ nhớ tới, Thiệu Thịnh Dương hồi trước có diễn trong một bộ phim về lực lượng đặc nhiệm, cố ý rèn luyện ra một thân thể cơ bắp rắn chắc, khiến người nhìn muốn chảy cả nước miếng. Còn Hạ Bân suốt ngày ăn mì gói, sức khỏe đương nhiên ngày càng sa sút, không đói bụng đến xanh xao vàng vót đã là tốt lắm rồi.

Thiệu Thịnh Dương xé rách quần áo Hạ Bân. Hạ Bân vội vã hét:"Để tôi tự làm!" Quần áo của hắn là đồ mượn của Kiều Minh Dịch, làm hư rồi biết ăn nói với người ta như thế nào?

Có lẽ Thiệu Thịnh Dương không có ý định chơi đùa cùng hắn, trực tiếp kéo quần hắn xuống, xoa vòng quanh hậu huyệt của hắn.

Tiếng cười trầm thấp từ sau lưng truyền đến. Hạ Bân không ngờ tới Thiệu Thịnh Dương cười rộ lên có thể khủng bố như vậy. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay của Thiệu Thịnh Dương không hề báo trước mà cắm thẳng vào trong hắn, đau đến nỗi làm mặt hắn trắng bệch.

Hạ Bân trước đây thường hay cưỡng bức Thiệu Thịnh Dương, không làm khâu khởi động cũng không bôi trơn, trực tiếp cắm vào làm, làm đến Thiệu Thịnh Dương phải khóc liên tục. Bây giờ quả báo quay về, Thiệu Thịnh Dương đem học cái trò này của hắn, toàn bộ trả lại cho hắn. Hạ Bân càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, sao trước kia mình không đối xử với Thiệu Thịnh Dương tốt một chút? Như vậy ít nhất trên giường không bị dằn vặt như vậy.

"Cậu thượng qua nhiều người như vậy, nhưng nơi này vẫn còn trinh đúng không? Ngày hôm nay tôi đến khai bao cho cậu, cậu nói xem có tốt hay không?"

Hạ Bân nghiến răng nghiến lợi: "Tốt..."

Hắn rên một tiếng vì đau, nhưng không chịu kêu lên. Thiệu Thịnh Dương nhìn thấy hắn đang nhịn đau, lại cố tình tình muốn đánh nát chút tự tôn cuối cùng của hắn, rút tay ra, không có tí thái độ thương hoa tiếc ngọc nào, trực tiếp lấy ra dương vật của bản thân xuyên thẳng vào hậu huyệt của hắn. Hạ Bân trước kia chơi đùa không ít nam nhân, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn nằm ở đằng trên, hậu huyệt hắn chính xác trăm phần trăm là đóa hoa cúc non.

Hậu huyệt chưa qua nhân sự chặt đến lợi hại, không thể chịu đựng được sự xâm nhập mạnh mẽ của Thiệu Thịnh Dương. Thiệu Thịnh Dương mới tiến vào một chút liền đã không động đậy được nữa, chính anh cũng bị ép đến khó chịu. Anh lui ra ngoài, ánh mắt rơi lên chiếc bút Hạ Bân vừa dùng để viết. Anh nhặt bút máy lên, không nói lời nào cắm bút máy vào bên trong hậu huyệt Hạ Bân. Hạ Bân kêu thảm một tiếng, rồi chợt cắn môi, đau đến nước mắt tràn ra, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

Bút máy ở bên trong thịt huyệt đâm chọc lung tung, khai khuếch vách tường chật hẹp. Thiệu Thịnh Dương một bên cầm bút máy tàn phá hậu huyệt của Hạ Bân, một bên vỗ mông hắn, da thịt trắng nõn giờ lưu lại một dấu tay màu hồng.

"Phía dưới của cậu chật quá, tôi giúp cậu thả lỏng một chút, nếu không sẽ không đi vào được." Giọng Thiệu Thịnh Dương càng nhẹ nhàng, ra tay lại càng nặng. Hạ Bân lớn nhường này rồi, vẫn là lần đầu bị ngược đãi như vậy. "Bút máy thế nào? Có phải muốn dừng mà không được? Cậu trước kia cũng từng cầm nhiều thứ xuyên vào tôi, hình dạng tôi đều nhớ rõ ràng, sau này tôi sẽ trả lại hết cho cậu. À, cái cúp kia tôi còn giữ. Nếu không có Hạ tổng dẫn dắt, tôi có lẽ đã không rước được phần thưởng kia về rồi. Chờ khi nào rảnh tôi sẽ cho cậu nếm thử tư vị của cái cúp kia, đảm bảo cả đời cậu cũng không quên được."

"Anh...anh không sợ...A...Tôi lỏng ra...Đến lúc đó người khó chịu... chính là anh..." Hạ Bân dứt quãng nói.

"Vậy thì tôi sẽ tìm người khác đến, chơi song long vào động của cậu, cho cậu một lần ăn hai cái, sẽ không chê cậu bị lỏng đâu."

Thiệu Thịnh Dương rút bút máy ra, đẩy tiểu huyệt của Hạ Bân ra xem xét một hồi, phun một bãi nước miếng lên miệng huyệt làm bôi trơn, tùy tiện ma sát hai lần liền rút thương ra trận. Dương vật so với bút máy thô to hơn không biết bao nhiêu lần đâm vào bên trong, miệng huyệt bị làm căng đến không còn nếp nhăn nào. Thiệu Thịnh Dương bắt Hạ Bân thẳng người lên, cầm lấy bả vai hắn, lắc hông như đang cưỡi một con ngựa hoang, dương vật ở trong huyệt đi ra đi vào, đương như muốn đem nó làm hỏng.

Thiệu Thịnh Dương một bên đâm vào hắn một bên cười. "Cậu không biết tôi đã đợi ngày này bao lâu đâu."

Hạ Bân bị hắn làm đến không nói liền mạch được, chỉ có thể lắp bắp: "Tôi bây giờ... đã đủ thảm rồi... Anh... là ảnh đế... Mà... còn cả ngày nghĩ đến việc trả thù tôi... Đồ bụng dạ hẹp hòi..."

Thiệu Thịnh Dương ưỡn thân một cái, dùng cả cây cắm vào bên trong thân thể Hạ Bân. "Không phải là học theo cậu cả sao? Cậu nói ai bụng dạ hẹp hòi?"

Hạ Bân nghiến răng nghiến lợi: "Tôi..."

Thiệu Thịnh Dương hài lòng vỗ mông hắn.

Hạ Bân cũng không nhịn được nữa, Thiệu Thịnh Dương mỗi lần đánh lại đâm vào một lần, làm hắn rên lên vì đau. Nghe thấy hắn kêu lên, Thiệu Thịnh Dương đắc ý vô cùng, tốc độ thúc cũng càng lúc càng nhanh. Hạ Bân lần đầu trải qua việc bị làm, sao mà chịu nổi tốc độ thao này, bị anh cắm mấy trăm cái, rốt cuộc phải cúi đầu cầu xin: "Tha cho tôi đi... Đừng... Đừng cắm... đâm hỏng mất..."

Thiệu Thịnh Dương từ phía sau bóp lấy cổ hắn, từ bên tai thổi một hơi:"Trước đây cậu đâu có nói thế"

Hồi trước Hạ Bân chơi đùa Thiệu Thịnh Dương lúc nào cũng phải đem anh làm đến bất tỉnh nhân sự mới thôi. Hắn ở trên giường cương mãnh kéo dài, bản thân không tận hứng sẽ kiên quyết không buông tha cho Thiệu Thịnh Dương.

Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây, bây giờ đến lượt Thiệu Thịnh Dương đem hắn làm đến kêu trời trách đất. Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước đã đối xử với Thiệu Thịnh Dương dịu dàng hơn một chút. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi.

Thiệu Thịnh Dương từ phía sau thúc vào khoảng hơn trăm nhát, kêu Hạ Bân đổi tư thế để tiếp tục làm. Hạ Bân nằm nghiêng ở trên giường, nhấc một chân lên, Thiệu Thịnh Dương từ bên hông tiến vào. Hạ Bân trước đây ở trên giường bày ra rất nhiều trò, làm tình được một hồi thường phải thay đổi vài cái tư thế, có lúc thậm chí từ bên phòng bên này làm đến đầu phòng bên kia, làm ra cửa sổ rồi lại đi trong vườn hoa dã hợp. Nói chung là danh sư xuất cao đồ, Thiệu Thịnh Dương đem bản lãnh của hắn học đến bảy tám phần, bây giờ đem toàn bộ trả lại cho sư phụ.

Hạ Bân bị làm đến phát điên, miệng không ngừng kêu gào xin tha, Thiệu Thịnh Dương nghe phiền, thẳng thắn kéo cà vạt xuống, nhét vào trong miệng hắn, làm cho hắn chỉ có thể rên rỉ chứ không nói được.

Cuối cùng Hạ Bân bị làm đến ngất đi, Thiệu Thịnh Dương lúc này mới dừng tay, nhấp vào thêm mấy lần rồi mới xuất tinh toàn bộ vào bên trong chỗ sâu nhất trong hắn. Làm xong, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thắng lợi vui sướng, sau đó bỏ lại Hạ Bân để đi tắm.

Hạ Bân ngủ còn mơ hồ, giật mình khi nghe thấy tiếng nước. Thiệu Thịnh Dương tắm xong đi ra, thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Hạ Bân, liền tiến đến cho hắn hai cái tát, trực tiếp đem Hạ Bân đánh tỉnh.

"Lắn xuống. Tôi muốn đi ngủ"

Hắn một cước đem Hạ Bân đá khỏi giường, rồi chui vào trong chăn. Cơ thể Hạ Bân đau đớn vô cùng, không chỉ không đi được, khép hai chân lại thôi còn khó khăn, chỉ có thể chậm rãi bò trên thảm trải sàn.Thiệu Thịnh Dương ở trong căn phòng tổng thống hạng nhất, không gian rộng rãi, có để một bộ ghế sô pha cùng một bàn trà. Hạ Bân bò lên ghế sô pha, nằm lên đống quần áo, mệt đến nhất thời hôn mê ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#danmei