Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Đến buổi tối, Chu Triết đúng hẹn tới đón Hạ Bân, xe để đậu ở dưới lầu. Kiều Minh Dịch một bên trên ban công phơi quần áo, một bên hướng dưới lầu hét: "Tôi nói này lão Hạ, chưa từng nghe đến vụ phỏng vấn vào ban đêm a. Người bạn học cũ này có đáng tin không? Cẩn thận bị lừa. Không nhỡ là bán hàng đa cấp thì phải làm sao bây giờ? Gần đây bọn bán hàng đa cấp lộng hoành hung hăng ngang ngược, thích nhất dùng "bạn học cũ" làm danh nghĩa bẫy người."

Hạ Bân cười, lắc đầu một cái "Sẽ không, tôi tin được cậu ta"

"Đừng trách tôi quản việc không đâu, tôi nhắc anh hai câu, thấy có gì không đúng, chạy luôn chứ đừng do dự. Anh ngày mai mà còn chưa trở về, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Hạ Bân cảm ơn Kiều Minh Dịch nhiệt tình quan tâm, soi gương chỉnh tóc, đi xuống lầu.

Ba năm không gặp, Chu Triết nhìn qua vẫn không thay đổi chút nào, nhìn xe hắn lái, ít nhất cũng phải đáng giá tám mươi vạn, có thể thấy được hiện tại hắn sống cũng không tệ lắm. Thấy Hạ Bân từ trong hành lang đi ra, Chu Triết chủ động xuống xe giúp hắn mở cửa. Hạ Bân đối cậu gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Chu Triết gãi mặt, ngượng ngùng nở nụ cười.

Lên xe, Hạ Bân hỏi "Bây giờ cậu nên nói cho tôi biết đi? Rốt cuộc người "Bằng hữu này là ai?"

Chu Triết lúng túng ho khan hai tiếng "Tôi phải giữ bí mật, thật sự không thể nói ra."

"Làm gì mờ ám vậy... Cậu không phải sẽ giúp người khác hại tôi đấy chứ?"

"Tôi đâu có dám Hạ tiên sinh! Tôi bảo đảm hắn không phải người xấu! Anh cũng biết hắn, gặp mặt anh sẽ hiểu."

"Vậy cậu nói cho tôi biết một chút về nội dung công việc đi?"

"Tôi thực sự không biết..."

Thông qua Chu Triết tìm tới hắn, quả nửa là một người bằng hữu cũ. Hạ Bân lật qua một danh sách trong đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra vị bằng hữu thần bí này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Bất quá hắn cũng không muốn ép hỏi Chu Triết. Chu Triết chắc chắn có nỗi khó xử riêng. Vì vậy Hạ Bân cười cười, rất tự nhiên bỏ qua cái đề tài này, cùng Chu Triết tán gẫu về ba năm sau sự cố. Chu Triết hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình với Hạ Bân. Ba năm trước chủ tịch mới nhậm chức xong Chu Triết lập tức bị đuổi việc, bởi vì đưa tiền cho người khác, bạn gái trong cơn nóng giận chia tay với cậu. Chu Triết khó kiếm được việc làm, tình trạng thê thảm không kém gì Hạ Bân, sau đó cậu thẳng thắn đi đến hoành thị công tác. Đổi sang một công ti mới,cậu bất ngờ làm được một đường thuận buồm xuôi gió, mới qua vài năm thôi đã lên chức trưởng phòng. Hạ Bân vừa nghe vừa nghĩ, có lẽ là ông trời có mắt, người tốt nhận được báo đáp tốt đi.

Sắp tới nhà hàng Thiên Cảnh. Chu Triết giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, dẫn Hạ Bân từ thang máy VIP lên đến thẳng phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Hạ Bân đoán không ra thân phận của người bằng hữu kia, chỉ tạm thời đoán được người ta có vẻ là một phú nhị đại. Dọc theo đường đi Hạ Bân nghĩ nát óc, nghĩ cách chào hỏi làm sao để vừa có thể hiện ra mình khiêm tốn vừa có thể khiến vị bằng hữu thần bí kia cảm nhận được sự ưu việt của hắn.

Chu Triết dừng lại trước một cánh cửa, liếc mắt ra hiệu cho Hạ Bân, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó gõ cửa một cái.

Trong phòng truyền tới một giọng nói trầm khàn: "Ai?"

Chu Triết đáp: "Là tôi, tiểu Chu, tôi mang Hạ tiên sinh đến"

Cửa mở. Hạ Bân ưỡn ngực ngẩng đầu, vừa định đọc bài diễn cảm mới nghĩ ra chào hỏi đối phương, lại cứng đờ ngưòi tại chỗ.

Chào hỏi là vô dụng. Đối với người này hoàn toàn vô dụng.

Mở cửa là Thiệu Thịnh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#danmei