
chương 1.
Hạ Bân làm xong ca đêm, chào hỏi với giám đốc vài câu liền tiến vào phòng thay đồ.
Phòng thay quần áo của nam và nữ được tách ra, nhưng hiệu quả cách âm lại không được tốt. Lúc Hạ Bân đang thay quần áo, có thể nghe thấy phòng thay đồ nữ sát vách truyền đến tiếng hi hi ha ha của hai người phụ nữ. Hắn vô tình nghe lén, thay xong quần áo đang chuẩn bị đi thì lại ngoài ý muốn nghe thấy tên của mình.
"...Ôi chao, anh Hạ Bân đẹp trai thật đấy! So với đại minh tinh không kém chút nào! Không biết anh ấy có bạn gái chưa. Chị nói xem em có cơ hội không?"
"Tiểu đồng em là người mới đến nên chưa biết đi! Nghe nói trước kia Hạ Bân cũng từng là phú nhị đại, kết quả nhà anh ta phá sản, giờ phải đi làm công."
"Có thật không vậy? Không nhìn ra được luôn. Em cứ cho là phú nhị đại tính tình đều rất xấu, nhưng anh ấy lại là người rất tốt a. Lần trước bạn trai cũ của Nguyệt Nguyệt chạy đến gây sự, anh ấy và giám đốc đã trực tiếp tống cổ tên khốn đấy đi, lúc Nguyệt Nguyệt dọn nhà anh ấy cũng đến giúp một tay. Em thấy anh ấy rất trượng nghĩa đấy chứ."
"Chị khuyên em đừng lại gần Hạ Bân! Cha anh ta hồi trước là tổng giám đốc điều hành của công ty, kết quả bởi vì đút lót lãnh đạo tỉnh, bị kỷ ủy "đánh lão hổ", bây giờ đang phải ngồi đếm lịch trong tù đấy. Sau đó công ty nhà bọn họ xuống dốc liên tục, bị đối thủ cạnh tranh thu mua. Tin tức lúc đấy đăng đầy trên mạng, em đi tìm hiểu một chút là thấy."
"Còn nữa, chị nghe nói em trai anh ta bị nghiện cờ bạc, đem tài sản trong nhà đánh thua hết. Hình như em gái anh ta còn cùng lúc mắc bệnh ung thư. Anh ta hiện tại nợ nần chồng chất, mỗi ngày phải bớt ăn bớt mặc làm công trả nợ đấy."
"Oa, không ngờ anh ấy lại thảm đến như vậy"
"Em thương người ta thì cứ thương, chứ đừng dây dưa với anh ta, không kẻo bị liên lụy đến chết..."
Mấy cô gái líu ra líu ríu thảo luận về chuyện bát quái của Hạ Bân được một lúc, rồi tự nhiên chuyển đề tài qua nói về một bộ phim truyền hình đang gây sốt gần đây. Hạ Bân cười khổ, thời buổi bây giờ mạng xã hội phát triển mạnh vô cùng, tin tức gì cũng có thể đào ra, hắn cho dù muốn giấu cũng không giấu nổi.
Hạ Bân hồi xưa quả thật là phú nhị đại, tính cách đúng chuẩn công tử bột. Mười hai tuổi kéo bạn bè đi đánh nhau, mười bốn tuổi học đua xe, mười sáu tuổi chơi gái, mười bảy tuổi chơi trai, mười tám tuổi bị cha đá qua Mĩ học đại học, tốt nghiệp về nước bị cha nhét vào công ty giải trí mới thành lập làm giám đốc. Hạ Bân dựa vào thiên phú và học thức của mình làm công ty kinh doanh phát đạt, nhưng lại không mảy may thay đổi tính ăn chơi của bản thân. Biệt thự, xe hàng hiệu, trai đẹp gái xinh, tất cả đều như nhau, số lượng đại minh tinh cùng tiểu diễn viên hắn bao dưỡng có kéo một tấm bảng Excel ra cũng không đếm nổi, sinh hoạt vừa xa xỉ vừa phô trương.
Nhưng ba năm trước, Hạ Bân chỉ trong một đêm đã từ trên mây ngã xuống. Bay càng cao, cú rơi càng thảm. Hạ Bân từng bay so với ai khác cũng cao, kết quả cú ngã của hắn cũng càng thảm khốc hơn.
Cha Hạ bị phanh phui tội hối lộ cho lãnh đạo tỉnh nhiều lần, giành lợi ích không chính đáng, bị phạt bảy năm tù. Giá cổ phiếu của tập đoàn Hạ thị sụt giá ngay sau đó, Hạ Bân đảm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nỗ lực ngăn cơn sóng dữ, nhưng rồi lại rơi vào cảnh dòng tiền cạn kiệt. Hạ Bân vốn định dựa vào việc thế chấp vay nợ để sống qua tai nạn này, nhưng bởi vì vụ bê bối của cha, Hạ Bân cầu cứu không thành, không ai chịu cho hắn vay tiền, cũng không ai dám hỗ trợ hắn đặt cọc, những khoản vay từ trước đều không thể dàn xếp kì hạn. Hạ Bân không cứu vãn nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty bị đối thủ cạnh tranh thu mua.
Bết bát hơn còn ở phía sau. Mẹ Hạ Bân chịu không nổi đả kích tinh thần, mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, chỉ có thể nằm yên trong bệnh viện. Hai đứa em của Hạ Bân -- Hạ Minh cùng Hạ Ngọc vẫn còn đang du học. Em trai Hạ Minh lêu lỏng cùng đám bạn chó chẳng ra gì, y như rằng nhiễm phải bệnh nghiện cờ bạc, ghi một số nợ lớn. Hạ Bân dù giận dữ vẫn không cách nào tàn nhẫn đoạn tuyệt quan hệ với nó, không còn cách nào khác đành phải thế chấp mấy bộ bất động sản đưa cho em trai trả nợ.
Không lâu sau đó, em gái Hạ Ngọc xét nghiệm ra bệnh ung thư. Hạ Bân phải bán toàn bộ tất cả bất động sản cùng cổ phần trong tay để chữa bệnh cho em. Cũng may phương pháp chữa bệnh bằng hóa chất hiệu quả không tồi, bệnh tình của Hạ Ngọc tạm thời ổn định, có thể nghĩ tới những khoản tiền tiếp theo. Chi phí nằm viện là cái động không đáy, thu nhập của Hạ Bân cũng không ra quá nhiều tiền, phải đành cúi đầu tìm bạn bè cũ vay tiền. Tiếc là trước hắn giao lưu toàn với đám bạn thịt chó, toàn công tử bột giống như hắn, đối với hắn của bây giờ sợ là tránh không kịp. Có mấy người coi hắn như ăn mày mà ném cho hắn chút tiền, nhưng hầu hết còn không thèm gặp mặt hắn, trực tiếp bảo thư ký chặn cửa đuổi về. Hạ Bân đến bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là "Giao hữu không cẩn thận", cái gì gọi là "lòng người dễ thay đổi".
Chưa nói đến em gái bên kia, kế sinh nhai của chính mình cũng đã là vấn đề đối với Hạ Bân. Hắn phá sản chỉ sau một đêm, để sống sót đầu tiên phải gạt bỏ lòng tự trọng và đi tìm việc làm. Nhưng vụ việc lớn như vậy, ai lại nguyện ý cùng Hạ gia dính líu quan hệ cơ chứ? Hơn nữa thỉnh thoảng còn bị chủ nợ quấy rầy, Hạ Bân chỉ còn cách rời xa nhà, đi tới Hi Hoành thị dốc sức làm.
Giám đốc Hạ một thời từng ngông cuồng tự đại , bây giờ lại lâm vào cảnh người làm công đi sớm về muộn, chen chúc trên tàu điện ngầm, ăn mì, một tờ tiền hận không thể chia làm hai, tình trạng phải gọi là thê thảm vô cùng.
Hạ Bân vừa về đến nhà, điện thoại di động liền vang lên. Màn hình biểu hiện dãy số lạ, khả năng cao là lừa đảo hoặc bán hàng đa cấp gọi đến. Hạ Bân để treo máy, sau một lúc thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Hắn đành phải bắt máy.
Trong điện thoại di động truyền tới một âm thanh quen thuộc :"Xin hỏi có phải là Hạ tổng không? Là tôi đây, Tiêu Chu"
Hạ Bân ngồi ngẫm lại vài giây mới nhớ ra Tiểu Chu là ai. Cậu ta trước kia là thư ký của hắn, tên Chu Triết. Ba năm trước từ biệt, hắn chưa từng gặp lại Chu Triết. Lúc đến Hi Hoành hắn đã thay đổi số điện thoại di động, dãy số mới chỉ nói cho Hạ Ngọc. Chu Triết làm sao có thể hỏi thăm được số của hắn?
Chu Triết thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn không nghe rõ, hỏi lại: "Là Hạ tổng sao? Tôi là Tiểu Chu -- Chu Triết a."
Chu Triết đã quen gọi Hạ Bân là "Hạ tổng", bây giờ cho dù Hạ Bân không còn là tổng tài nữa, cậu vẫn chưa đổi được xưng hô này.
Hạ Bân bất đắc dĩ nói: "Là tôi. Đừng gọi là "Hạ tổng" nữa, tôi có còn là tổng tài gì nữa đâu, cậu đang muốn chế giễu tôi sao?"
Chu Triết sợ đến rầm rì nửa ngày không dám nói lời nào.
Ba năm không gặp, Chu Triết tại sao lại đột nhiên tới tìm hắn? Chẳng lẽ để giúp chủ nợ tới đòi nợ?
Hạ Bân lười khách sáo cùng cậu, hỏi thẳng ý đồ cậu gọi đến. Chu Triết ấp úng mà thẳng thắn: "Cái kia, Hạ... Hạ tiên sinh, thực ra tôi cùng tiểu Ngọc có liên lạc, từ cô ấy mà có số điện thoại của anh. Tôi biết anh bây giờ đang cần tiền gấp, tôi có liên lạc với một người bằng hữu cũ của anh, hắn nói hắn rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh, hiện tại có công việc, muốn hợp tác với anh, có thể đưa ra trước một khoản dự chi..."
"Bằng hữu cũ? Ai vậy?"
"Cái đó... Hắn kêu tôi chưa được nói cho anh, chờ anh nhìn thấy hắn liền hiểu. T-t-tôi bảo đảm hắn tuyệt đối có tiền, anh cứ yên tâm!"
Trực giác Hạ Bân cảm thấy truyện này không đúng. Chu Triết quỷ quỷ quái quái, không giống như người đang giới thiệu việc làm mà giống tại ma cô hơn (kẻ dắt gái bán dâm).
"Chu Triết, cậu nói thật đi, có phải có người nhờ cậu tìm tôi đòi nợ không?"
"Không phải, không phải! Thật sự không phải mà Hạ tổng! Tôi đâu có dám! Thật sự là một người bạn cũ muốn gặp anh!"
Chu Triết ở đầu bên kia điện thoại thề rằng mình tuyệt đối sẽ không làm hại Hạ Bân. Hạ Bân cũng biết Chu Triết nhát gan vô cùng, Chắc chắn sẽ không thực sự làm gì có lỗi với hắn. Chưa kể, lúc Hạ Bân vì kiếm tiền cho em gái chữa bệnh, tìm đến rất nhiều người quen cũ, mỗi lần đi xin đều bị đóng sầm cửa trước mặt. Chu Triết khi đó đã không còn là thuộc hạ của hắn nhưng lại lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn năm ngàn đồng tiền, nói câu "Đưa cho tiểu Ngọc chữa bệnh, không cần trả lại" rồi chạy.
Tiền mặc dù không nhiều, đối với viện phí của tiểu Ngọc cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng quý ở cái tâm. Có câu nói rất hay, thêm gấm thêm hoa dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, trượng nghĩa thường là ở người hèn mọn, vô ơn thường ở người uyên bác. Phần ân tình này của Chu Triết, Hạ Bân vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.
Bây giờ Chu Triết làm trung gian giới thiệu công tác cho Hạ Bân, Hạ Bân không nhận thì cũng phải cho cậu chút thể diện.
"Vậy được, mấy người đưa ra thời gian và địa điểm đi"
Chu Triết vừa nghe Hạ Bân đáp ứng, vui mừng khôn xiết. Thời gian hẹn là chín giờ tối tại nhà hàng Thiên Cảnh, Chu Triết sẽ lái xe đến đón Hạ Bân.
Hạ Bân cất điện thoại đi, gõ cửa gọi bạn cùng phòng.
"Lão kiều, mở cửa, mở cửa!"
Bạn cùng phòng của Hạ Bân tên là Kiều Minh Dịch, nhân viên lập trình tại một công ty game. Hai người cùng thuê một gian nhà trọ cũ từ thế kỷ trước niên đại 80. Chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, Kiều Minh Dịch trả nhiều tiền hơn cho nên phòng ngủ thuộc về y, Hạ Bân đành thả giường xếp trong phòng khách, kéo điều mành ngủ tạm.
Kiều Dịch Minh là một trạch nam điển hình, chìm đắm trong thế giới truyện tranh mà không biết kiềm chế, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn thờ ơ, tuy rằng cũng đã từng nghe đồn về tập đoàn Hạ thị, lại hoàn toàn không để trong lòng, dù đã xem qua chứng minh thư của Hạ Bân, mỗi ngày đối mặt với Hạ Bân cũng không đem người đàn ông này cùng tin tức xã hội liên hệ với nhau. Trong mắt Kiều Minh Dịch, Hạ Bân chỉ là tộc người lao động phổ thông.
Kiều Minh Dịch đối xử với Hạ Bân không mang theo chút thành kiến nào, điều này làm cho Hạ Bân thở phào nhẹ nhõm. Kiều Minh Dịch cũng từ đó trở thành người bạn đầu tiên của Hạ Bân từ sau khi sa cơ.
"Chờ chút! Tôi đang bận đây!" Trong phòng ngủ truyền đến tiếng la của Kiều Minh Dịch.
"Tôi đang có truyện cần cậu giúp! Cậu đang làm gì vậy! Xóc lọ à!"
"Không phải! Để tôi mở cửa bằng hai tay cho anh biết tôi vô tội!"
Cửa mở. Kiều Minh Dịch thở hồng hộc đỡ khuông cửa, kính mắt trượt tới sống mũi. Y dùng ngón tay giữa đẩy kính lên, thở hồng hộc trừng Hạ Bân. "Chuyện gì?"
Hạ Bân nhìn lướt qua vai Kiều Minh Dịch vào trong phòng của y, thấy bàn ghế đều bị y dời đi, chỉ để trống một vùng, trải trên đó một tấm thảm. Đương nhiên, Hạ Bân biết Kiều Minh Dịch lại thất bại làm yôga, tư thế đơn giản nhất cũng có thể làm cho hắn đau đến gào thét.
Điện thoại của Kiều Minh Dịch đặt ở trên thảm, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt ở giữa màn hình đang cổ vũ Kiều Minh Dịch:
"Cố lên nào~ làm một lần nữa là có thể hôn em được rồi~ chu? Làm một lần nữa ~chu? ~ừ chủ nhân hôm nay mạnh thật nha ~ chủ nhân hôm nay lượng vận động đã vượt qua 80% bạn bè rồi, làm ơn đừng bao giờ ngừng cố gắng! Yêu ngài nhất luôn!"
Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua trán Hạ Bân. Phương thức vận động của trạch nam thật là độc đáo quá...
"Ờ, lão kiều, thương lượng với cậu một chuyện, không phải cậu có một bộ âu phục sao? Có thể cho tôi mượn mặc một chút?"
"Làm gì? Anh muốn đi xem mắt?"
"Xem mắt cái quỷ a! Bạn tôi giới thiệu công việc, buổi tối ngài mai phỏng vấn, tôi nghĩ là phỏng vấn thì không thể ăn mặc quá keo kiệt..."
Hạ Bân không còn là tổng giám đốc Hạ phong quang vô lượng như trước kia nữa, nhưng trong xương hắn vẫn còn chút sĩ diện, huống chi lần này đi gặp "bằng hữu" cũ. Tuy rằng hắn biết mình đã không còn tôn nghiêm gì nữa, nhưng vẫn sợ bị người cũ xem thường.
Kiều Minh Dịch vừa nghe Hạ Bân muốn tìm việc làm, lập tức sảng khoái đáp ứng, từ tủ quần áo bên trong lấy ra bộ âu phục tốt nhất y có. Mặc dù chỉ là bộ đồ đáng vài trăm đồng, Kiều Minh Dịch lại quý trọng nó cực kì, cơ hồ chưa mặc qua mấy lần, chỉ có trong những dịp trọng đại nhất mới lấy ra. Lần cuối Hạ Bân nhìn thấy y mặc bộ đồ này khi đại trạch nam ấy đi ăn mừng con của đồng nghiệp đầy tháng tuổi.
Trước kia, quần áo của Hạ Bân từ cái quần lót cũng đã phải là loại hàng hiệu cao cấp nhất, loại âu phục giá mấy trăm đồng này, hắn nhìn thôi cũng cảm thấy đau mắt. Thế nhưng bây giờ đây nó lại là quần áo tốt nhất hắn có thể tìm được.
Hạ Bân vô cùng biết ơn, Kiều Minh Dịch hào phóng vỗ vỗ bả vai hắn: "Không cần không cần, đừng có làm bẩn là được. Anh có muốn xem mẹo phỏng vấn hay gì không? Tôi cho anh mượn máy tính tìm" Hạ Bân vung tay bảo không cần, thuận miệng nói dối một chút, nói HR là bạn học cũ của hắn, lần này vô tình gặp lại.
Kiều Minh Dịch nghe xong cảm khái nói: "Hồi xưa chung một phòng học lên lớp, thế mà sau này ra đời lại khác nhau đến một trời một vực. Chà chà, tạo hóa trêu ngươi thật a..." y than thở cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro