Chương 51 - 60:
Chương 51: Dịu dàng
Mã Gia Kỳ rất nhanh đã nấu xong đồ ăn rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt chuẩn bị rời đi, Ngao Tử Dật đứng bên cạnh chua ngoa nói:
"Nhị ca đúng là người đã có vợ quên luôn tiểu đệ! Không đúng không nên nói là vợ, là lão công? Là nam nhân? Ơ em nên gọi cậu ấy là gì đây?"
Mã Gia Kỳ không để ý hắn, cầm cơm rời đi. Chỉ vài phút sau tiết đầu tiên, Đinh Trình Hâm bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài. Trong văn phòng, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế giáo viên chủ nhiệm, trên bàn đặt hộp giữ nhiệt. Đinh Trình Hâm tiến vào căn phòng liền thấy Mã Gia Kỳ liền quay người rời đi, chủ nhiệm lớp từ phía sau ngăn cậu lại.
"Bạn học Đinh Trình Hâm, người nhà em đến tìm em, nghe nói sáng nay em không ăn sáng, nhanh đi ăn đi nếu không sẽ rất hại dạ dày."
"Em không đói thưa thầy, em đi về lớp trước."
Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ bật người ho khan một tiếng, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm cầm tay Đinh Trình Hâm đi về phía Mã Gia Kỳ, vừa đi vừa nói:
"Không vội học, ăn chút đồ ăn trước, xem người nhà mang đồ ăn đến tận đây rồi, em dù sao cũng ăn một chút!"
"Em nói em không đói!"
Đinh Trình Hâm hất tay giáo viên ra không kiên nhẫn nói, ánh mắt mở lớn. Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng:
"Thầy ra ngoài trước đi, để tôi cùng em ấy nói chuyện một chút."
Chủ nhiệm lớp gật đầu đi ra ngoài, các giáo viên khác trong văn phòng cũng ý thức được rời khỏi văn phòng, còn tri kỷ đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm đem hộp giữ ấm mở ra, mùi thơm nhẹ nhàng lan toàn tỏa khắp căn phòng. Đinh Trình Hâm đang giận dỗi cũng không khống chế được nuốt nước miếng, cậu thật sự đói bụng.
"Nhiều ít cũng ăn chút đi, anh làm đều là những thứ em thích ăn..."
Đinh Trình Hâm nuốt nước miếng nhưng miệng lại bướng bỉnh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, mới vừa đi được vài bước lại bị Mã Gia Kỳ ôm lấy từ phía sau...
"Anh buông ra!"
"Không! Trừ phi em ngoan ngoãn ăn sáng đã."
"Anh buông tôi ra, đây là trường học, không biết sẽ có người nhìn thấy hay sao mà còn nói như vậy?"
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cửa phòng, không biết cậu thật sự sợ bị nhìn thấy hay là cố ý nói vậy.
"Nếu em không thích Tô Li, anh sẽ tìm lý do để đuổi cô ta đi, không đáng để em phải tức giận vì chuyện này."
Đinh Trình Hâm thoát khỏi vòng tay Mã Gia Kỳ, nhanh chóng mở cửa phòng rời đi.
Thật vất vả kiên trì học xong tiết học tiếp, bụng đã cồn cào khó chịu, Đinh Trình Hâm ôm bụng sắc mặt không tốt. Nhớ tới trong cặp còn một vài viên kẹo, liền xé mở bỏ vào miệng sau đó ghé nằm lên bàn...
"Trời ơi! Đó không phải Mã Gia Kỳ sao? Cậu ta như thế nào quay lại?"
Đinh Trình Hâm đang có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy xung quanh thật ồn ào, cậu phiền muộn ngẩng đầu, thấy Mã Gia Kỳ đang cầm hộp giữ nhiệt đi tới phía cậu, cậu cúi người làm bộ như không phát hiện.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, đây là vị trí trước kia của Lý Như Tuyết, từ khi cô ta gặp chuyện không may Đinh Trình Hâm cũng không xin giáo viên tìm bạn ngồi cùng, dù sao cậu cũng thích ở một mình một chỗ hơn.
"Dạ dày có khó chịu không?"
Lời nói dịu dàng đánh thẳng vào tai Đinh Trình Hâm, cậu có chút ghét khi Mã Gia Kỳ nói chuyện với mình với ngữ khí như vậy. Thay vào đó cậu nghĩ muốn Mã Gia Kỳ có thể giáo huấn mình một chút, dù sao từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ cũng không sai. Là cậu không có việc gì cứ làm quá lên, Mã Gia Kỳ cũng không hề muốn Tô Li đến ở nhà mình. Là câu nói của cậu làm Tô Li có thể ở lại, còn đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người Mã Gia Kỳ...
Cậu cũng không thể bắt Mã Gia Kỳ lựa chọn giữa cậu và mẹ Mã Gia Kỳ được, vào cậu thì cậu cũng không biết phải từ chối như thế nào.
Chương 52: Người thân
"Dạ dày có khó chịu không?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nuốt một ngụm nước ngọt, vươn tay mở hộp giữ ấm sau đó ngồi ăn.
"Ăn từ từ thôi!"
Cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu Đinh Trình Hâm vẫn không ăn xong, giáo viên toán cầm sách giáo khoa đi đến, thấy Mã Gia Kỳ ánh mắt liền phát sáng. Trước kia Mã Gia Kỳ vì trả thù Lý Như Tuyết mà học ở đây một bài tiết, thầy giáo toán cực kỳ thích Mã Gia Kỳ, thường xuyên để Mã Gia Kỳ lên làm bài, từ sau khi Mã Gia Kỳ không đến lớp nữa, thầy giáo toán còn hụt hẫng thật lâu, cảm thấy bản thân mất đi một học trò tốt.
Đinh Trình Hâm đóng lại hộp giữ nhiệt để vào gầm bàn, bảo Mã Gia Kỳ đi trước, sau khi học xong cậu nhất định sẽ ăn.
"Được rồi! Tối anh lại đến đón em."
Mã Gia Kỳ đứng dậy muốn rời khỏi lớp nhưng bị giáo viên toán ngăn lại.
"Thưa thầy, có chuyện gì vậy?"
"Cái đó... Em cùng Đinh Trình Hâm có quan hệ gì à?"
Cũng không kỳ lạ khi giáo viên hỏi, sáng nay cô đến trường muộn vội vàng chạy vào văn phòng liền bị giáo viên chủ nhiệm của Đinh Trình Hâm ngăn lại, nói người nhà Đinh Trình Hâm đến xem cậu ấy, bảo cô đừng vào. Lúc đó cô thắc mắc rất nhiều là nhân vật nào đến tìm Đinh Trình Hâm mà chính mình còn không thể đi vào, vào lớp liền thấy Mã Gia Kỳ ngồi đấy, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm. Giáo viên toán liền ngay lập tức nhìn ra tình ý của hai người họ... Máu trong người sôi sùng sục.
"Em là... người thân của em ấy!"
Mã Gia Kỳ cười cười nói ra hai chữ "người thân", quan hệ giữa anh và Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn đang mờ ám không thể công khai. Hiện tại anh vẫn chưa đủ năng lực để chống lại những lời đồn đại nhảm nhí về hai người... Đặc biệt là nếu như để người kia biết sự tồn tại của Đinh Trình Hâm...
"Ôi người thân à! Cô cũng cảm giác Mã Gia Kỳ nhìn lớn tuổi hơn Đinh Trình Hâm, không giống như cùng tuổi." Giáo viên toán tiếp tục nói, ánh mắt sắc bén phát sáng.
"Thưa cô, đến giờ vào lớp rồi, học sinh đều đang chờ cô..."
Mã Gia Kỳ lễ phép nói với giáo viên, sau đó xoay người rời đi, giáo viên dạy toán thất vọng nhìn theo bóng lưng đang rời đi.
Vừa rời khỏi trường, Ngao Tử Dật đã gọi điện đến.
"Nhị ca, tốt hơn hết là anh đừng đi đến trường học của Đinh Trình Hâm nữa."
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Ngao Tử Dật, anh liền biết chuyện này không đơn giản, rất ít khi ngữ khí Ngao Tử Dật lại nghiêm túc như vậy.
Trạng thái của hắn trước kia đều là "ta là một tiểu ngốc tử, mỗi ngày vui vẻ liền vui vẻ, linh hồn bé nhỏ không đứng đắn, hi hi ha ha chúng ta cùng vui vẻ..."
Ngữ khí nghiêm túc như này chỉ xuất hiện như hắn ta giết người... Hoặc có nguy hiểm!
"Vị ở trên kia gần đây đang cho người theo dõi hành tung của chúng ta, hắn muốn bắt được điểm yếu để uy hiếp và hoàn toàn khống chế chúng ta. Em không lo lắng cho anh, em cũng không có điểm yếu gì hắn có thể bắt được, em chỉ lo lắng anh cùng Đinh Trình Hâm mờ ám như vậy, lỡ như hắn..."
"Tam Nhi!"
"Xem ra hắn đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta!"
"Tên khốn khiếp, cùng lắm thì đồng quy vô tận, Tam gia ta sợ hắn sao?"
Mã Gia Kỳ cúp điện thoại đi đến công ty, điều mà anh không ngờ tới là trên ghế chủ tịch của anh đang có người ngồi, đợi anh...
"Các chủ, ngài tại sao lại đến đây?"
Mã Gia Kỳ cung kính hỏi, kẻ ngồi trên ghế Mã Gia Kỳ được gọi là "các chủ" kia đem văn kiện trên bàn Mã Gia Kỳ đóng lại, không nhanh không chậm nói:
"Gần đây có vẻ Mã thị thật nhàn rỗi à? Nghe nhân viên của ngươi nói ngươi thường xuyên đi sớm về muộn, thật sự như vậy ư?"
"Gần đây có chút việc riêng, các chủ không phải là đang quản quá nhiều đi! Hơn nữa Mã thị là công ty của tôi, tôi cho dù không đến cũng có ai dám nói?"
Chương 53: Chặn súng
Người được gọi là "các chủ" đứng dậy đi qua đi lại quanh Mã Gia Kỳ mấy vòng sau đó cười nói:
"Nghe cấp dưới nói Mã Nhị Gia gần đây đang có mùa xuân bên mình, nghe nói đang bao dưỡng một học sinh trung học. Điều này đúng không?"
"Có lẽ ngài nghe nhầm rồi đi? Ngài còn không hiểu tôi sao, lúc nhỏ bị cậu làm cho nhìn thấy đàn bà đều buồn nôn, làm sao có thể bao dưỡng nữ nhân được!"
"Có thể là ta nhầm thật, Gia Kỳ, ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi một câu rằng đừng bao giờ phản bội ta hay làm bất cứ chuyện gì xấu với ta. Con người ta ngươi cũng biết rồi đấy, cũng không phải kẻ chỉ biết mạnh mồm. Gần đây ta còn nghe nói thế lực của ngươi cùng Ngao Tử Dật ngày càng lớn mạnh, rất nhanh thôi, ta có thể đem tất cả giẫm dưới chân, thậm chí là mạt sát... Ta hy vọng đây là giả..."
"Được rồi, ta đi trước, chúc ngươi một ngày tốt lành!" Người đàn ông vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ rồi chống quải trượng ra ngoài.
Mã Gia Kỳ dọn dẹp bàn làm việc, ném cái cốc người kia đã đụng vào thùng rác, sau đó ngồi vào ghế của hắn quay tự do mấy vòng.
Buổi tối Mã Gia Kỳ đến trường đón Đinh Trình Hâm tan học, đưa Đinh Trình Hâm về nhà, ăn tối xong Mã Gia Kỳ liền ra ngoài.
"Nhị ca, sao đột nhiên lại gọi em đến đây? Có chuyện gì rồi?"
"Hôm nay tên Âu Dương kia có đến tìm em không?"
"Không có, sáng nay vừa gọi điện báo anh, hắn ta đã đến chỗ anh rồi à?"
"Gần đây hắn quả nhiên đang giám thị chúng ta, lô hàng kia giấu kỹ chưa?"
Ngao Tử Dật vỗ ngực cam đoan nói, có Ngao Tử Dật ở đây, lô hàng đó hắn có đào ba tấc đất cũng không tìm được.
"Như vậy thì tốt rồi, anh tin tưởng ở em, gần đây chú ý an toàn chút!"
"Đúng rồi! Bên kia Đinh Trình Hâm... có cần tìm người âm thầm bảo vệ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu nói không cần, nhưng có thể an bài một ít người bảo vệ Tô Li.
"Tô Li là ai? Không phải anh chán Đinh Trình Hâm rồi nên muốn bao dưỡng một người khác đấy chứ?"
"Hôm nay Âu Dương Phi hỏi anh có phải đang bao dưỡng một học sinh trung học, giáo viên dạy toán của Đinh Trình Hâm cũng nghi ngờ quan hệ giữa anh và Đinh Nhi. Nếu anh còn phái người bảo vệ Đinh Trình Hâm nữa thì Âu Dương Phi khẳng định sẽ đem Đinh Trình Hâm ra để uy hiếp anh. Chẳng qua chỉ phái người bảo vệ một người không liên quan nhưng lại có thể không làm tổn thương đến Đinh Trình Hâm..."
Ngao Tử Dật nghe Mã Gia Kỳ nói xong không thể không giơ ngón tay cái, nhưng cũng tò mò người tên Tô Li này là ai? Có phải đắc tội gì với Mã Gia Kỳ không? Mà Mã Gia Kỳ lại lấy cô ta để chặn súng cho Đinh Trình Hâm...
Mánh khóe nhỏ này của Mã Gia Kỳ cũng không thể lừa được Âu Dương Phi lão cáo già. Vài ngày sau, Âu Dương Phi gọi điện cho Mã Gia Kỳ và nói rằng hiện tại hắn đang nói chuyện với Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hoàn toàn mất bình tĩnh, cầm súng chuẩn bị đi tìm Âu Dương Phi tìm người, nhưng lại bị Ngao Tử Dật ngăn lại. Ngao Tử Dật bình thường đều không đáng tin, lúc này đã đáng tin cậy hẳn.
"Nhị ca, anh không thể đi?"
"Vì sao chứ?"
"Nhị ca, anh bình tĩnh chút, nghe em nói!"
"Bây giờ tên cẩu tặc Âu Dương đang nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm, chưa chắc hắn đã làm gì Đinh Trình Hâm. Lúc này nếu anh tùy tiện cầm súng đi tìm hắn thì khác gì thừa nhận Đinh Trình Hâm là người có thể dùng để uy hiếp anh. Còn cùng Âu Dương Phi xé mặt, lấy năng lực hiện tại của chúng ta khả năng cứng đối cứng với hắn mà thắng là rất thấp..."
"Nhưng Đinh Trình Hâm đang ở trong tay hắn, vậy em nói anh phải làm sao bây giờ?"
"Bình tĩnh đi, chờ đợi, có lẽ sẽ có chuyển biến, Âu Dương Phi không dám làm gì Đinh Trình Hâm đâu, dù sao vẫn đang ở nơi công cộng, đánh chó phải ngó mặt chủ!"
"Hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng không ngốc, em thấy cậu ấy sẽ có thể tự bảo vệ tốt chính mình!"
Mã Gia Kỳ ngồi lại lên ghế sô pha, áp bản thân mình bình tĩnh lại. Càng nóng nảy thì càng hỏng việc.
Chương 54: Tiêu diệt
"Đúng rồi, bình thường cậu thích làm gì?"
Âu Dương Phi ngồi đối diện Đinh Trình Hâm hỏi, còn cậu một lời cũng không nói. Mã Gia Kỳ nói với ông ta hai người chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng hắn cảm thấy không thật sự giống vậy cho nên tìm đến Đinh Trình Hâm tâm sự, hy vọng có thể từ miệng cậu nhóc này lấy được thông tin gì đó.
"Vẽ tranh!"
"Sao cậu lại cứ cúi đầu?"
"..."
"Tôi biết cậu không biết tôi, tôi là bạn của Mã Gia Kỳ, cậu chưa bao giờ nghe hắn ta nhắc đến tôi sao?"
"Còn có việc gì khác không? Nếu không tôi phải về!"
"Ồ, cậu vội như vậy sao? Nếu như vậy thì chúng ta để hôm khác rồi tâm sự đi!"
Âu Dương Phi mỉm cười vẫy tay với Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đứng dậy cầm cặp sách đến liếc nhìn hắn một cái cũng không cứ thế rời đi.
"Tiếp tục theo dõi cậu ta, Mã Gia Kỳ bên kia cũng quan sát kỹ..."
Khi Mã Gia Kỳ đang bồn chồn thì Đinh Trình Hâm gọi điện nói với anh rằng mình đã về nhà. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng buông bỏ được sợi dây treo lơ lửng trong lòng, bật người lập tức quay về nhà.
"Không được Nhị ca, anh không thể đi!"
Ngao Tử Dật nhanh tay kéo Mã Gia Kỳ lại không cho anh đi, Mã Gia Kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn.
"Có chuyện gì?"
"Nhị ca, bĩnh tĩnh chút! Âu Dương Phi khẳng định sẽ phái người theo dõi Đinh Trình Hâm, nếu Đinh Trình Hâm vừa bước chân về nhà thì anh đã về luôn thì anh có nghĩ rằng hắn sẽ nghi ngờ không?"
"Vậy phải chờ bao lâu?"
"Buổi tối!"
Đinh Y Vân mỉm cười đối với Âu Dương Phi, Âu Dương Phi cũng nhã nhặn gật đầu lại với cô ta.
"Cha nuôi, đây là bạn gái của con, tên Vân Vân, có xinh đẹp không?" Phùng Long nhìn người đàn ông cười nói.
"Ngươi còn có thời gian để bao nuôi bạn gái? Những gì ta bảo con đã làm chưa?"
"A, bố già, không phải ngài vẫn còn Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật dưới quyền sao? Ngài để bọn họ làm không phải là được rồi sao? Sao phải để con làm, dù sao con cũng không hiểu gì cả." Phùng Long phàn nàn.
Đinh Y Vân nghe được cái tên quen thuộc của Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật thân thể bất giác run rẩy. Phùng Long ngạc nhiên nhìn Đinh Y Vân.
"Bảo bối, em run rẩy cái gì vậy?"
"Không... Không có gì!"
"Đồ vô dụng! Mày cả ngày ngoại trừ ăn uống chơi bời thì còn biết làm gì nữa? Chờ ngày ta chết rồi thì xem mày còn có ai chống đỡ nữa!"
"Bố già, đừng tự nguyền rủa chính mình, ngài có thể sống lâu trăm tuổi! Con thật sự cảm thấy Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật giỏi hơn con rất nhiều, có việc thì bố để hai người bọn họ đi làm không phải tốt rồi sao?"
"Ta không tính giữ chúng lâu, hai tên tiểu tử này thế lực ngày càng cao, không quản tốt một ngày cũng có thể đem ta đẩy ngã, không thể không phòng."
"Bố già, có nghiêm trọng như vậy không? Con thấy bọn họ đều rất trung thành với người, cho nên sẽ không dám đâu."
"Cho nên mới nói ngươi ngu ngốc, lòng trung thành thực sự có thể tin tưởng được sao?! Người có biết trong lòng bọn hắn muốn cái gì không? Hai người bọn họ muốn đem ta xử lý thì phải gióng trống khua chiêng sao?"
Đinh Y Vân ngồi một bên âm thầm nghe cũng hiểu được, Âu Dương Phi này là lão đại của Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật. Rất có thể Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật có thể muốn mưu hại hắn, như vậy cô cũng không cần phải sợ hãi. Cô còn tưởng rằng Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật cùng Phùng Long và Âu Dương Phi này có quan hệ tốt, chính mình sợ là rời vào hang cọp.
"Long Nhi à, còn nhớ bố của Mã Gia Kỳ chết như thế nào không? Bố Ngao Tử Dật vì đâu mà trở thành người thực vật? Chờ khi bọn hắn điều tra ra chuyện này thì chúng ta phải tiêu diệt bọn họ trước..."
Chương 55: Súng lục
Buổi tối Mã Gia Kỳ về đến nhà, vừa vào nhà đã ngửi được mùi cơm thơm phức, nhất định là Tô Li lại làm cơm, anh không quan tâm trực tiếp đi đến phòng Đinh Trình Hâm. Điều đầu tiên anh muốn biết là Đinh Trình Hâm có bình yên vô sự hay không?
Đinh Trình Hâm thấy anh vội vàng đi vào, sững sờ một chút rồi bình tĩnh lại.
Mã Gia Kỳ nhanh chân bước đến trước mặt cậu, hai tay ôm chặt bờ vai cậu, cẩn thận quan sát kỹ gương mặt cậu, giống như có thể nhìn ra gì từ đó.
"Âu Dương Phi có làm khó em hay không?"
"Không có, anh làm đau em!"
Mã Gia Kỳ lúc này mới chú ý tới chính mình vừa rồi có chút mất bình tĩnh, nếu Ngao Tử Dật không ngăn anh lại, thì anh ta đã trở về từ lâu muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh thật sự lo lắng cho em!"
"Âu Dương Phi hỏi quan hệ của hai chúng ta là quan hệ gì?"
Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn cậu, tâm lý khẩn trương.
"Em nói hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhà của em có chút chuyện nên ở nhờ nhà của anh."
Mã Gia Kỳ hung hăng ôm chặt Đinh Trình Hâm, như muốn hòa cơ thể Đinh Trình Hâm vào cơ thể chính mình, môi không ngừng run rẩy.
"Đứa nhỏ thông minh!"
Đinh Trình Hâm phủ nhận quan hệ thân mật của mình với Mã Gia Kỳ trước mặt Âu Dương Phi chẳng khác nào cứu chính mình một mạng. Đinh Trình Hâm thừa nhận mối quan hệ yêu đương của hai người thì Âu Dương Phi khẳng định sẽ bắt Đinh Trình Hâm lại để khống chế Mã Gia Kỳ.
"Hai người ở trong đó sao? Đến giờ ăn cơm rồi!"
Tô Li đứng ở trước cửa phòng Đinh Trình Hâm nói, dường như cô vừa thấy Mã Gia Kỳ bước vào phòng Đinh Trình Hâm nên đến gõ thử, mang tâm lý muốn thử một chút.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng buông cánh tay đang ôm chặt Đinh Trình hâm ra, sau đó hỏi Đinh Trình Hâm có muốn ăn không? Không phải ăn cơm, mà là ăn cơm Tô Li nấu?
"Em không muốn ăn."
"Vậy để anh đi làm cái khác cho em ăn!"
Mã Gia Kỳ quay đầu muốn đi nấu cơm, Đinh Trình Hâm gọi anh lại.
"Không cần, em sẽ ăn cùng anh."
"Không phải em không thích ăn cơm cô ta nấu sao?"
"Em không muốn làm anh khó xử."
Mã Gia Kỳ gật đầu, cùng Đinh Trình Hâm một trước một sau ra khỏi phòng.
Tô Li thấy rất vui khi Đinh Trình Hâm đồng ý ăn thức ăn cô nấu, trong lòng vui sướng, cả bữa ăn không ai nói chuyện, mỗi người đều có một tâm tư.
Sau khi ăn xong Tô Li đi vào bếp rửa bát, Đinh Trình Hâm trở về phòng, Mã Gia Kỳ do dự hồi lâu trong thư phòng, cuối cùng lấy ra từ ván giường phía dưới một câu súng lục, bỏ vào túi mang đến phòng Đinh Trình Hâm.
"Đây là...?"
Đinh Trình Hâm nhìn vào khẩu súng lục Mã Gia Kỳ đặt trước mặt cậu, không chút sợ hãi nhìn vào nó.
"Để em dùng để phòng thân."
"Em không biết dùng súng."
"Rất đơn giản, anh dạy em!"
Mã Gia Kỳ cầm khẩu súng lên, sau đó dạy Đinh Trình Hâm làm sao để bóp cò, lắp đạn. Đinh Trình Hâm rất thông mình, lập tức học được cách dùng.
"Âu Dương Phi nếu còn đến tìm em thì em có thể đối phó hắn một chút, hoặc dùng cây súng lục này giết hắn nếu không ổn."
"Giết người là phạm pháp."
"Không có gì, có anh ở đây, em không cần phải sợ!"
"Âu Dương Phi tội lỗi quá nặng, dù giết hắn trăm lần cũng không vấn đề."
Mã Gia Kỳ nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đinh Trình Hâm gọi anh lại.
"Anh có thể ngủ cùng em đêm nay không?"
"Nếu anh bận thì cũng không sao đâu!"
"Không bận, chỉ cần cùng em ở một chỗ anh đều không bận!"
Đinh Trình Hâm gật đầu, nói với Mã Gia Kỳ sẽ chờ anh rồi đem khẩu súng cất đi.
Chương 56: Sợ hãi
Mã Gia Kỳ quay về phòng thay quần áo ngủ, Đinh Trình Hâm một mình trong căn phòng, cầm khẩu súng trên tay, không biết nội tâm đang nghĩ gì. Nhìn lên bức tranh mẹ Đinh Trình Hâm để lại, nó đã được chuyển về đây và treo lên căn phòng này, nhẹ giọng nói:
"Mẹ, con đã giúp mẹ hoàn thành ước nguyện, bây giờ mẹ hãy giúp con được hạnh phúc đi! Con yêu anh ấy nhiều lắm!"
Cánh cửa sổ chưa được đóng chặt bị cơn gió lạnh mùa thu thổi mở toang ra, Đinh Trình Hâm bình tĩnh đứng dậy đóng chặt cánh cửa rồi chốt lại. Những ánh sáng mỏng manh của đom đóm làm khung cảnh ngoài cửa sổ lung linh hơn hẳn. Trái ngược với thứ ánh sáng đèn điện trong căn phòng, cậu biết bản thân mình cần phải làm gì tiếp theo.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nằm ôm chặt nhau trong chăn, sau một ngày trái tim căng chặt làm Mã Gia Kỳ thật sự rất mệt mỏi. Thứ Mã Gia Kỳ muốn hiện tại là có thể ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, để chứng minh sự tồn tại của cậu trong lòng anh.
"Nếu mẹ của anh biết chuyện của hai ta thì phải làm sao đây?"
Đinh Trình Hâm im lặng để Mã Gia Kỳ ôm đột nhiên lên tiếng. Mã Gia Kỳ nghe câu hỏi có chút giật mình im lặng không nói gì.
Đinh Trình Hâm không đợi Mã Gia Kỳ lại lần nữa đặt câu hỏi: "Nếu thật sự phải lựa chọn giữa mẹ và em thì anh sẽ chọn ai?"
"Ngoan nào ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ ;làm hết sức mình bảo vệ em..."
"Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ không còn phải chịu nhiều áp lực như bây giờ nữa chứ?"
"Đinh Trình Hâm! Làm sao em có thể không ở bên anh được, dù em sống hay chết thì đều là người của anh, anh nhất định không để em rời đi!"
Mã Gia Kỳ bị lời nói của Đinh Trình Hâm làm cho kích động, dòng máu nóng chảy trong người đang không ngừng sôi lên, ánh mắt trở lên đỏ ngầu.
Không khống chế được bản thân cưỡng hôn Đinh Trình Hâm, không để cho cái miệng hư của Đinh Trình Hâm tiếp tục nói nữa.
Đinh Trình Hâm bị hôn đến không thở được, nước mắt ứa ra không biết là khóc hay là hiện tượng sinh lý thôi, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ đang mất bình tĩnh cưỡng hôn mình. Sau khi được giải thoát, Đinh Trình Hâm liền thở dốc, nhẹ nhàng làm Mã Gia Kỳ bình tĩnh lại...
"Em chỉ nói là "nếu như", cũng không phải thật sự như vậy, Gia Kỳ, anh đừng tức giận nữa, bình tĩnh lại đi!"
Mã Gia Kỳ cũng không khống chế được rơi nước mắt, anh rất ít khi khóc nhưng khi nghĩ đến Đinh Trình Hâm không còn bên cạnh mình nữa trái tim lại yếu ớt hẳn đi...
Đinh Trình Hâm ngược lại ôm lấy Mã Gia Kỳ vào lòng mình làm Mã Gia Kỳ có thể bình tĩnh lại. Một đêm nữa lại qua đi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.
"Ngài Âu Dương..."
Đinh Y Vân rời khỏi móng heo của Phùng Long đã ngủ say đến không biết trời đất, một mình tìm đến phòng Âu Dương Phi.
"Vào đi!"
Đinh Y Vân bước vào phòng liền bị hai bảo vệ áo đen đứng ở cửa gương mặt hung tàn dọa sợ. Vốn mang tâm lý bất an tìm đến khi bị dọa liền càng sợ hãi hơn.
Nhưng Đinh Y Vân vẫn quyết tâm bước vào, nếu lần này đàm phán thành công thì cô không chỉ lấy được sự giúp đỡ của Âu Dương Phi, vừa có thể trả thù được Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật.
"Cô Đinh không biết muốn gặp ta có chuyện gì?"
"Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với ngài!"
"Hợp tác....?"
"Cô thấy mình có giá trị gì để hai ta có thể hợp tác đây?"
Âu Dương Phi hoàn toàn không nghĩ ra cô gái bé nhỏ được thằng nhóc kia đem về có thể đem đến giá trị gì cho mình. Trong lòng có chút khinh thường khi cô ta nói ra hai chữ "hợp tác".
"Tôi là chị gái của Đinh Trình Hâm."
Vốn chẳng hy vọng gì nhiều nhưng khi vừa nghe được ba chữ "Đinh Trình Hâm" làm cho giật mình.
"Cô có ý gì?"
"Tôi đã từng làm giúp việc ở nhà Mã Gia Kỳ..."
Từng câu nói này của cô ta làm Âu Dương Phi dần chú tâm vào cuộc nói chuyện này hơn... Có vẻ Đinh Y Vân thật sự có giá trị lợi dụng với hắn.
Chương 57: Hợp tác
Âu Dương Phi nhìn vào mắt Đinh Y Vân không giống như đang nói dối, lại tiếp tục hỏi:
"Cô có biết Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ là quan hệ gì không?"
"Cụ thể là quan hệ gì thì tôi không rõ, nhưng hai người chắc chắn rất thân thiết."
"Tốt lắm, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, cảm ơn cô đã cùng tôi nói chuyện, hợp tác vui vẻ!"
Âu Dương Phi vươn tay bắt tay cùng Đinh Y Vân.
Đinh Y Vân sau khi rời khỏi phòng Âu Dương Phi vỗ vỗ ngực, thật sự dọa sợ cô ta. Cô ta thật vất vả đi tìm Âu Dương Phi hợp tác, thật sự sợ hãi chính mình nói sai sẽ bị Âu Dương Phi nghĩ rằng bản thân là gian tế được Mã Gia Kỳ phái tới, thật may mắn có kết quả tốt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mã Gia Kỳ đi ra khỏi phòng Đinh Trình Hâm đã thấy mẹ anh đang ngồi ở sô pha phòng khách nói chuyện với Tô Li. Vừa định coi như không thấy trở về phòng thì bị mẹ gọi lại.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
"Con trai, đó là phòng của con à?" Mẹ Mã Gia Kỳ kinh ngạc hỏi.
"Không phải!"
"Vậy sao con lại đi ra từ căn phòng đó?"
"Đêm qua kèm Đinh Trình Hâm làm bài tập về nhà, không cẩn thận ngủ quên mất."
"Ôi, dù việc học có quan trọng như thế nào thì cũng phải quan tâm đến việc nghỉ ngơi chứ!"
Mẹ Mã Gia Kỳ đau lòng nói.
"Mẹ, con về phòng trước."
"Được rồi... Không đúng, con sao lại mặc đồ ngủ đi dạy kèm?" Mã Gia Kỳ sau khi về phòng, mẹ Mã Gia Kỳ mới chú ý tới có chút kinh ngạc hỏi ra lời.
Mã Gia Kỳ xuống nhà mới phát hiện lần này mẹ lại mang theo hành lý đến đây.
"Mẹ, đây là hành lý của mẹ? Mẹ muốn đi du lịch sao?"
"Đi du lịch cái gì, cậu mợ con lại cãi nhau về việc mẹ ở nhờ nhà họ, dù sao ta cũng có con trai mà nên có thể đến nhà này ở, dù sao Tô Li cũng đang ở đây, ta đến đây bầu bạn với con bé."
"Được rồi! Để con dọn cho mẹ một phòng!"
"Ta cùng Tô Li ở cùng một chỗ là được rồi, hai người có thể cùng nhau tâm sự!"
"Mẹ muốn gì thì làm đấy đi!"
Đinh Trình Hâm tỉnh lại thì Mã Gia Kỳ cũng không còn, cậu ngáp một cái thay đồng phục rửa mặt rồi xuống lầu, thấy trên bàn cơm nhiều hơn một người phụ nữ lập tức choáng váng. Sau khi phản ứng lại là mẹ Mã Gia Kỳ liền bình tĩnh lại ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Mẹ Mã Gia Kỳ có chút không vui, bà muốn để Tô Li ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, đang nghĩ ngợi thì Tô Li bưng cơm từ phòng bếp đi ra.
"Mọi người hôm nay đã đông đủ rồi, ăn cơm thôi!"
Ăn được một nửa, mẹ Mã Gia Kỳ đặt đũa xuống, nhìn Đinh Trình Hâm hỏi:
"Không biết cậu Đinh cùng con trai tôi gặp nhau như thế nào?"
"..."
"Mẹ, đang ăn cơm, để ăn cơm xong thì nói chuyện không được sao?"
"Ta hỏi cậu bé ảnh hưởng gì đến việc con ăn cơm sao?"
"Trong nhà xảy ra nhiều chuyện, Mã Gia Kỳ nhìn cháu đáng thương nên đưa cháu về..."
"À, là con cái nhà ai? Có chuyện gì xảy ra?"
"Mẹ, sao bình thường con đâu thấy mẹ quan tâm nhiều việc như vậy? Hôm nay mẹ làm sao vậy?"
"Con... Mẹ chỉ đang hỏi han cậu bé, con ăn cơm của con đi!"
Mẹ Mã Gia Kỳ tức giận nói, thật ra nội tâm mẹ Mã Gia Kỳ muốn là hy vọng Đinh Trình Hâm có thể dọn ra ngoài, cứ ở đây làm bóng đèn ngăn cản Mã Gia Kỳ và Tô Li làm nóng bầu không khí.
"Vậy cháu tính ở đây đến bao giờ đi?" Những lời này không khác gì nói thẳng với Đinh Trình Hâm mau rời khỏi đây, Mã Gia Kỳ hoàn toàn tức giận.
"Mẹ! Em ấy hiện tại không có nhà để về, mẹ bảo em ấy đi thì có thể đi đâu được!"
"Ở nhà của Ngao Tử Dật cũng không phải không được! Nhà hắn lớn như vậy, chỉ chứa thêm một người thôi, hơn nữa con sớm muộn gì cũng phải cùng Tô Li kết hôn!"
Chương 58: Rời đi
Khi Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm đến trường, Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế lái phụ không nói một lời, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Mã Gia Kỳ đoán không được cậu đang nghĩ gì.
Sau khi đến trường, Đinh Trình Hâm cầm cặp sách của mình chuẩn bị vào trường. Nhưng Mã Gia Kỳ lại giữ cậu lại.
"Làm sao vậy?"
"Em không tức giận?"
"Không có."
"Lời mẹ anh nói... Nghe thì nghe thôi, không đúng, cũng đừng nghe, đừng để trong lòng, anh sẽ không bao giờ làm như vậy."
"Em biết, anh cũng cần lập gia đình sinh con, em không thể cứ ích kỷ giữ anh cho riêng mình được. Mẹ anh nói đúng, sớm muộn gì anh cũng cùng người khác kết hôn sinh con. Mã gia không thể đến đời anh mà tuyệt tử tuyệt tôn."
Đinh Trình Hâm nói xong, xách cặp xuống xe, Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu trầm ngâm.
Buổi chiều, Mã Gia Kỳ ở công ty nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, cậu nói mình không được khỏe nên xin về nhà trước, bảo anh buổi tối không cần đến đón cậu. Mã Gia Kỳ nghĩ bệnh dạ dày của Đinh Trình Hâm lại tái phát liền gọi điện thoại lại cho cậu.
"Không phải bệnh dạ dày, anh không cần về đâu, cứ yên tâm công tác."
"Để anh gọi cho Tống Á Hiên."
"Không cần đâu, em sẽ nghỉ ngơi một chút là được."
"Em đợi, anh lập tức về nhà."
Mã Gia Kỳ làm sao có thể tiếp tục làm việc mà không quay về, bảo bối của anh dù hắt xì một cái cũng làm anh lo lắng khôn nguôi, huống chi là thân thể không thoải mái.
Mã Gia Kỳ đứng lên, cầm áo khoác trên ghế muốn về nhà lại bị câu nói tiếp theo của Đinh Trình Hâm làm anh dừng lại.
"Anh đừng trở về, mẹ anh lại nghĩ nhiều, em không muốn lưu lại trong lòng mẹ anh ấn tượng xấu."
Mã Gia Kỳ chỉ có thể ném áo khoác lại lên ghế, cả người bất lực ngồi lại, Đinh Trình Hâm nói cũng không sai, hiện tại bản thân đột nhiên trở về, mẹ anh không nổi lên lòng nghi ngờ mới lạ, một người bạn làm sao có thể quan tâm đến mức đó!
Thật vất vả đợi đến lúc tan làm, Mã Gia Kỳ vội vàng chạy về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thức ăn. Mẹ anh vui vẻ đè anh ngồi xuống ăn cơm. Nhưng tâm tư của anh lại không đặt ở bàn ăn, ánh mắt hướng về cửa phòng Đinh Trình Hâm.
Khi cả ba đều ngồi ngay ngắn trên bàn ăn vẫn không thấy Đinh Trình Hâm đi ra, Mã Gia Kỳ trong lòng luôn có dự cảm xấu...
"Mẹ, Đinh Trình Hâm đâu?"
"Mẹ cũng đang muốn kể với con việc này! Xem ra lời ta nói sáng nay cậu ta thật sự nghe hiểu. Buổi chiều cậu ta đột nhiên từ trường học trở về, một lời cũng không nói thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi!"
"Sớm biết điều thì tốt rồi, ba chúng ta mới thật sự là người một nhà, một người xa lạ cứ ở lại đây cũng không hay..."
Mẹ Mã Gia Kỳ vui vẻ nói chuyện, sau đó tay trái lại kéo tay Mã Gia Kỳ, tay phải kéo tay Tô Li, muốn đem tay hai người nắm lấy nhau. Nhưng tay Tô Li còn chưa chạm đến tay Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đã lập tức chạy đến phòng Đinh Trình Hâm.
Căn phòng trống vắng không một bóng người, chăm mềm được gấp gọn gàng ngăn nắp. Chiếc bảng vẽ cùng bút lông mà Đinh Trình Hâm hay dùng vẫn còn đó, nhưng bức tranh mẹ cậu để lại thì đã không còn đâu. Mã Gia Kỳ hô hấp dồn dập, cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho cậu, nhưng nó đã bị sập nguồn.
Mẹ Mã Gia Kỳ bị những hành động mãnh liệt của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình, cũng theo vào phòng Đinh Trình Hâm.
"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chẳng lẽ lúc rời đi đứa nhỏ đó đã lấy trộm thứ gì sao?"
Cũng không phải trộm, lúc rời đi cậu ấy cái gì cũng không mang, chỉ là lấy mất trái tim Mã Gia Kỳ đi...
"Em ấy có nói mình đi đâu không?"
Mã Gia Kỳ quay đầu lại hỏi mẹ mình, mẹ Mã Gia Kỳ bị ánh mắt của con mình làm cho hoảng sợ, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ lại đáng sợ như vậy, bất giác lùi về sau mấy bước...
"Cậu ta đi đâu chúng ta đâu cần quan tâm? Chúng ta có thể để cậu ta ở nhờ thời gian này là đã tốt lắm rồi, con cũng không cần nghĩ nhiều nữa!"
Chương 59: Mùi thuốc lá
"Đinh Trình Hâm đang ở đâu?"
Ngao Tử Dật sửng sốt trước giọng điệu hoảng sợ của Mã Gia Kỳ, còn tưởng rằng nhà cháy tới nơi rồi.
"Đinh Trình Hâm không phải cùng anh ở một chỗ sao?"
"Em ấy biến mất rồi!"
"Nhị ca, một người sống sờ sờ làm sao có thể nói biến mất là biến mất? Có lẽ cậu ấy đi dạo một lát rồi sẽ quay về, anh đừng tự dọa mình..."
Mã Gia Kỳ cầm chặt điện thoại lắc đầu, anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy!
"Phái người đi tìm em ấy, ngay lập tức!"
"Có cần thiết không?"
"Nhanh lên!"
Cúp điện thoại xong, Ngao Tử Dật dù không muốn nhưng vẫn nhanh chóng nối máy đến chỗ Bạch Dực.
Bạch Dực vừa nghe tiểu tâm can của Mã Gia Kỳ không tìm được, ngay lập tức phái người đi tìm.
"Nhất định phải tìm cho ra, nhưng đừng làm rầm rộ lên, Nhị ca hiện tại bởi vì Đinh Trình Hâm bỏ nhà đi mà rối bời. Nếu chúng ta lật tung mọi thứ lên sẽ bị Âu Dương Phi để ý, thật sự không tốt!"
"Thầm lặng một chút."
"Vâng, Tam Gia."
Mã Gia Kỳ cơm không ăn, trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Điện thoại Đinh Trình Hâm vẫn luôn tắt máy, anh ngồi trên xe phiền muộn ném điện thoại vào ghế phó lái. Cũng không biết bên kia Ngao Tử Dật đã có tin tức gì chưa?
Bạch Dực cũng phái người đi tìm kiếm cả đêm, tất cả những nơi Đinh Trình Hâm có thể đi đều tìm kiếm một lượt, nhưng người vẫn không tìm thấy. Trời cũng đã tờ mờ sáng, Ngao Tử Dật gọi điện nói Mã Gia Kỳ vẫn chưa tìm được người. Hắn cũng không biết Mã Gia Kỳ hút thuốc trong xe, cả đêm này anh đã hút thuốc liên tục, cả đêm gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng chỉ nhận được giọng của nữ quen thuộc liên tục vang lên nói cho anh rõ rằng Đinh Trình Hâm đang không muốn gặp anh.
Đã rất lâu rồi Mã Gia Kỳ không động đến thuốc lá, ngoại trừ khoảng thời gian bố anh mất thì anh không bao giờ động đến thuốc lá, nhưng chỉ trong một tối này anh đã hút lượng thuốc lá của rất nhiều năm trước gộp lại. Mã Gia Kỳ tìm đến thuốc lá như thứ thuốc kích thích làm trái tim đang run rẩy của mình tê liệt. Nhưng dù hút nhiều như thế nào cũng không thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại.
Trời vừa sáng, Mã Gia Kỳ quay về nhà, Tô Li đã rời giường nấu bữa sáng. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ trở về người nồng nặc mùi thuốc lá, đến cả giày cũng không cởi, trực tiếp quay trở về phòng mình, quần áo không thay trực tiếp ngã xuống giường ngủ.
Mẹ Mã Gia Kỳ rời phòng, thấy Tô Li đang đứng ngẩn người, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.
"Gia Kỳ vừa về, một thân đầy mùi thuốc lá, quay về phòng ngủ rồi!"
"Tên tiểu tử thối này trở về rồi? Tối qua không biết đã đi lêu lổng ở đâu. Ta nói cả ngày cùng tên Ngao Tử Dật kia ở cùng một chỗ cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp."
Mẹ Mã Gia Kỳ tức giận nói, sau đó quay người đi đến phòng Mã Gia Kỳ xem.
Mã Gia Kỳ nằm trên giường, quần áo không cởi cứ vậy nằm trên giường ngủ, mẹ Mã Gia Kỳ vừa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, lập tức lấy tay bịt mũi.
"Rời giường! Tối qua con đã đi làm gì?"
"..."
"Mẹ có phiền hay không? Đi ra ngoài!"
"Con chê mẹ phiền? Ta còn không phải mẹ con sao, con lại chê ta phiền? Những việc ta làm không phải đều vì muốn tốt cho con? Con nếu không phải con trai ta thì ta cũng không muốn quản con!"
Mẹ Mã Gia Kỳ hét lên, Mã Gia Kỳ phiền phức cầm chăn che đầu tiếp tục ngủ.
"Được rồi, được rồi cô đừng nói nữa, để Mã Gia Kỳ ngủ một lát, chúng ta đi ra ngoài thôi!"
Tô Li kéo mẹ Mã Gia Kỳ ra ngoài, còn giúp Mã Gia Kỳ đóng cửa lại.
"Đứa trẻ này thật sự làm ta tức muốn chết. Con những người khác đều đã kết hôn sinh con, chỉ có nó là cả ngày không làm cái gì lên thân. Người con gái tốt như cháu mà nó vẫn mắt mù không hài lòng."
Mẹ Mã Gia Kỳ nói liên tục không ngừng, giống như Mã Gia Kỳ không lấy Tô Li chính là tổn thất của Mã Gia Kỳ.
"Có thể là con không đủ tốt nên không thể làm anh ấy thích, bác cũng đừng trách anh ấy!"
Ánh mắt Tô Li phủ đầy sương mù, cô thật sự không biết Mã Gia Kỳ thích kiểu người như thế nào, hoặc có thể Mã Gia Kỳ không thích...
Chương 60: Đêm buông xuống
Đinh Trình Hâm mất tích một tuần vẫn bặt vô âm tín. Mã Gia Kỳ cùng Ngao Tử Dật không thể không nghi ngờ Âu Dương Phi đem Đinh Trình Hâm bắt đi. Dù sao một con người sống sờ sờ như thế làm sao có thể nói biến mất là biến mất, chỉ có thể nghĩ đến Âu Dương Phi có thể làm việc này.
"Đêm nay anh phải đến nhà Âu Dương Phi!"
"Không được! Quá nguy hiểm, nếu bị phát hiện liền xong đời, hơn nữa Âu Dương Phi khẳng định sẽ không giấu người ở chính nơi ở của mình, có thể đưa người đến nơi nào đó."
Mã Gia Kỳ lúc này căn bản sẽ không nghe lời Ngao Tử Dật khuyên bảo, anh một lòng chỉ muốn biết Đinh Trình Hâm đang ở đâu, có an toán hay không, hang ổ của Âu Dương Phi, anh không thể không đi.
"Được rồi em biết dù mình có nói gì thì anh cũng không quan tâm, nhưng mà... Thôi, chú ý an toàn..."
Mã Gia Kỳ gật đầu, tranh thủ đêm tối đột nhập vào nhà Âu Dương Phi. Nhà của ông ta quả nhiên canh phòng cẩn mật, nhưng đối với Mã Gia Kỳ người đã trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ chết người thì đây thật sự không là gì cả. Đơn giản mà thoát khỏi vòng vây bảo hộ của căn nhà, không bị ai phát hiện để lẻn vào bên trong.
Âu Dương Phi nheo mắt nằm trên ghế lớn, tay cầm một đĩa hạt hạch đào, radio phát ra bài hí khúc. Âu Dương Phi thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu, thập phần thích thú.
Mã Gia Kỳ vòng quanh căn nhà mấy lần vẫn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của Đinh Trình Hâm. Đi vào phòng Âu Dương Phi, nhìn thấy điện thoại hắn đặt trên bàn, đơn giản mở được điện thoại, ngón tay nhanh chóng di chuyển, ghi chép nói chuyện giữa Âu Dương Phi và những người khác đều không có chuyện của Đinh Trình Hâ, anh bỏ điện thoại xuống chỗ cũ chuẩn bị rời đi...
Mở cửa phòng Âu Dương Phi định rời đi thì phát hiện Phùng Long đã quay trở lại, Mã Gia Kỳ quay người trở lại phòng Âu Dương Phi, ghé cửa nghe trộm xem có tin tức gì hữu dụng hay không...
"Cha nuôi, chúng ta đã trở lại!" Phùng Long bước vào nhà, trong tay đang ôm Đinh Y Vân. Âu Dương Phi đang ngồi trên ghế mở mắt ngồi dậy.
"Sao muộn như vậy mới về, cả ngày không làm nổi một việc đàng hoàng, sao ta có thể yên tâm giao vị trí Các chủ cho ngươi."
"Bố già, con mong người có thể sống lâu trăm tuổi, vị trí Các chủ này người cứ giữ luôn cho mình đi!"
"Thật biết mồm mép, được rồi, ta về phòng ngủ đây..."
Mã Gia Kỳ bật người trốn vào tủ quần áo, cứ như vậy không bị Âu Dương Phi phát hiện ra, Mã Gia Kỳ trốn trong tủ quần áo cả đêm.
"Như thế nào rồi? Tìm được người không?"
"Không có, hơn nữa Âu Dương Phi một câu cũng không đề cập đến Đinh Trình Hâm, chắc là em ấy không còn ở chỗ của hắn."
"Em nói thật, Đinh Trình Hâm đang cố ý trốn, anh cũng đừng tiếp tục tìm cậu ấy nữa, đến lúc sẽ tự xuất hiện thôi!"
Mã Gia Kỳ cho Ngao Tử Dật một ánh mắt, đứng dậy chuẩn bị đi công ty.
Mã Gia Kỳ bình thường sẽ không hút thuốc lá, không uống rượu. Hiện tại Mã Gia Kỳ liên tục hút thuốc và uống rượu trong văn phòng, làm thư ký sợ hãi mỗi khi mở cửa văn phòng đầy mùi thuốc lá và mùi rượu.
Mã Gia Kỳ gần đây đều rất ít khi về nhà ngủ, bình thường đều ngủ lại luôn tại văn phòng. Trước kia Đinh Trình Hâm còn ở, Mã Gia Kỳ đều chỉ mong muốn thời gian mau trôi nhanh để có thể về nhà, bởi vì luôn có một người đang đợi mình. Hiện tại người không còn, Mã Gia Kỳ cũng lười trở về.
Mã Gia Kỳ liên tiếp vài ngày cũng không về nhà, mẹ Mã Gia Kỳ một lòng muốn tác hợp cho Mã Gia Kỳ và Tô Li thành đôi thấy vậy rất lo lắng. Thật vất vả để cái bóng đèn Đinh Trình Hâm kia rời đi, cuối cùng Mã Gia Kỳ đến cả nhà cũng không thèm về, còn không cho phép bà ta đến công ty tìm Mã Gia Kỳ. Gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ thì cũng chỉ tiếp điện thoại cho có lệ rồi cúp máy luôn.
Cũng may Tô Li thật sự thích Mã Gia Kỳ, tình cảm vẫn không thay đổi, điều này thật sự khiến mẹ Mã Gia Kỳ vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro