Chương 41 - 50:
Chương 41: Nhân cách
"Cút... Cút đi!"
Thanh âm suy yếu của Mã Gia Kỳ từ nhà vệ sinh truyền đến, khi Đinh Y Vân chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra chính mình thật vất vả có được cơ hội lần này nếu rời đi rồi về sau muốn tiếp cận anh ta càng khó như lên trời sao?
Cô ta lấy tinh thần dũng cảm từ trên giường đi đến phòng tắm, nhìn thấy Mã Gia Kỳ sắc mặt tái nhợt ở bồn cầu nôn không ngừng, cô ta nhắm mắt lại tiến đến, từ đằng sau ôm lấy Mã Gia Kỳ.
Giây tiếp theo Đinh Y Vân đã đứng ở cửa phòng Mã Gia Kỳ, nói đúng hơn là Mã Gia Kỳ làm cô ta sợ hãi đến chạy trốn.
Vừa mới nãy trong nhà tắm ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn cô ta không khác gì ma quỷ, con ngươi hiện đầy tơ máu trừng lớn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Mã Gia Kỳ đem cổ cô ta giơ lên cao, cô ta gần như không thể thở nổi, thiếu chút nữa đã tắt thở...
Đôi mắt đỏ như máu của Mã Gia Kỳ từng chút một tiến lại gần Đinh Y Vân, Đinh Y Vân sợ tới mức chạy trốn cũng không thể, Ngao Tử Dật nghe thấy âm thanh lớn phát ra, liền chạy lại đến ngăn Mã Gia Kỳ lại.
"Nhị ca mau bình tĩnh!"
Ngay khi Ngao Tử Dật vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Mã Gia Kỳ đến chính bản thân cũng cảm thấy run sợ, hắn biết rằng nhân cách thứ hai của Mã Gia Kỳ đã xuất hiện rồi!
Đúng vậy, Mã Gia Kỳ là kẻ có hai nhân cách. Nhân cách thứ nhất là nhân cách chính mà hàng ngày mọi người vẫn luôn tiếp xúc, tính cách dịu dàng tử tế. Nhân cách thứ hai là nhân cách gần như rất ít khi xuất hiện, vì mỗi lần nó xuất hiện đều khiến con người ta phải sợ hãi, tính cách tàn bạo, máu lạnh...
Nghe được tiếng động lớn, Andy cũng chạy ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua nhìn thấy Đinh Y Vân mặc bộ đồ ngủ gợi cảm ngồi bệt bên cửa phòng Mã Gia Kỳ. Liền tức giận đến bên Đinh Y Vân giáng cho cô ta một cái tát.
"Đuổi cô ta cút khỏi căn nhà này!"
Mã Gia Kỳ thở hổn hển nói, lồng ngực không ngừng phập phồng, vẻ mặt đặc biệt dữ tợn, giống như đang kiềm chế thứ gì đó!
"Cô nghe thấy gì không? Còn không mau cút đi!"
Andy kể từ ngày lần đầu tiên cô đến căn nhà này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Mã Gia Kỳ đáng sợ như vậy. Trong ấn tượng của cô Mã Gia Kỳ vẫn luôn là một quý ông dịu dàng, một cử chỉ hành động đều khiến người khác cảm thấy được anh lớn lên được dưỡng dục rất tốt, cũng là lý do khiến cô thích anh nhiều như vậy...
"Tôi không đi. Xin cô đừng đuổi tôi đi!"
Đinh Y Vân bò đến trước mặt Ngao Tử Dật ôm đùi hắn khóc lóc van xin không cần đuổi cô ta đi.
"Cô mau buông tay tôi ra! Làm bẩn quần tôi rồi!"
Cuối cùng Đinh Y Vân vẫn bị ném ra ngoài, đáng thương nhất là trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, hiện tại vừa đến thu, buổi tối tuy rằng không quá lạnh nhưng vẫn khiến người không mặc quần áo đàng hoàng như cô ta cảm thấy giá lạnh đến run rẩy.
Andy đem cửa đóng lại, một lúc sau nhìn Đinh Y Vân vẫn chưa rời đi, tức giận mắng.
"Cô như thế nào còn không đi! Muốn chết sao? Đồ đê tiện không biết xấu hổ nghĩ rằng leo lên giường Nhị Gia có thể trở thành chủ nhân của căn nhà này? Nếu ngài ấy không thích cô thì dù cho cô có thai với ngài ấy thì ngài ấy cũng không chút lưu tình giết chết cô!"
"Tôi biết... nhưng hiện tại tôi như này thì có thể đi như thế nào?"
Andy liếc nhìn cô ta một cái, đúng thật, trên người cô ta chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ hớ hênh, ngày cả dép cũng không đeo, đều là phụ nữ, Andy đi vào nhà lấy cho cô ta một đôi dép lê và một chiếc áo khoác rồi đuổi cô ta mau rời đi.
Trong phòng, Mã Gia Kỳ ánh mắt đã dần trở lại bình thường, hơi thở cũng không còn dồn dập như trước.
"Nhị ca, đều do em, nếu biết trước sẽ như này thì em đã không mang Đinh Y Vân về."
"Không phải việc của em Tam Nhi."
"Đã lâu chưa phát tác, không hiểu sao lại mất khống chế."
"Sao lại không hiểu sao? Còn không phải do con đàn bà đê tiện kia làm anh hại thảm."
Mã Gia Kỳ trước kia không ghét bỏ phụ nữ như này. Năm ấy khi anh mới mười bốn tuổi, người cậu tốt của anh vì muốn giết anh mà cố ý gài một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh anh.
Cô gái kia diễn thật sự rất giống, hoàn toàn không nhìn ra là đang diễn trò. Mã Gia Kỳ cũng rất tin cô ta, đem cô ta coi như em gái của mình.
Úc Liên tuy rằng là cậu của Mã Gia Kỳ phái đến nằm cùng nhưng lại ở bên Mã Gia Kỳ lâu ngày sinh tình, sau đó đối với Mã Gia Kỳ hạ tình dược. Khi cô ta cả thân thể trần trụi ở trên người Mã Gia Kỳ lay động khiến Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, đem cô ta ném thẳng xuống đất chạy vào nhà vệ sinh ói một hồi lâu. Từ nay về sau đối với cơ thể phụ nữ có sự ghét bỏ đến kinh tởm.
Cũng chính lúc này, nhân cách kia của Mã Gia Kỳ thức tỉnh, một thời gian đó, khắp thành phố nhuộm đầy máu, cậu của Mã Gia Kỳ bị Mã Gia Kỳ bẻ gãy tay chân, hành hạ đến chết... Không ai biết tung tích của cô gái tên Úc Liên đó ở đâu...
Chương 42: Cưỡng chế
Mã Gia Kỳ sau khi lấy lại được bình tĩnh một mình quay lại phòng, Ngao Tử Dật cũng không ở lại nữa mà trở về phòng mình.
Nhưng không hiểu sao rõ ràng bản thân đã bình tĩnh lại rất nhiều nhưng cơ thể lại cảm thấy nóng rực, đặc biệt là vị trí đó.
Lâu lắm rồi Mã Gia Kỳ không có cái cảm giác này, đầu óc dần mụ mị. Để giữ được tỉnh táo và làm cho cơ thể bớt khó chịu chỉ có một cách... tắm nước lạnh. Nghĩ liền làm Mã Gia Kỳ đứng ngâm mình dưới dòng nước lạnh, nhưng cơ thể chỉ có thể bề ngoài bớt khó chịu, nhưng bên trong lại nóng râm ran như có hàng nghìn con kiến lửa đang thiêu đốt chính mình.
Đinh Trình Hâm mơ màng cũng bị trận âm thanh kia đánh thức, nhưng do ngày hôm nay có tiết thể dục bị giáo viên thể dục mới làm cho cậu mệt mỏi mà ngủ mê mệt đến khi bị âm thanh đập phá đồ đạc làm cho tỉnh giấc.
Cậu đeo dép lê, người mặc một bộ đồ ngủ lụa mát mẻ, đi đến nơi phát ra âm thanh. Vừa ra tới cửa liền bắt gặp Ngao Tử Dật đang chuẩn bị về phòng.
"Ngao Tử Dật! Có chuyện gì xảy ra vậy, âm thanh lớn như vậy?"
"Đinh Trình Hâm, cậu bị đánh thức à? Không có chuyện gì lớn đâu, cứ về phòng nghỉ ngơi là được."
Ngao Tử Dật biết ngàn vạn lần không để cho Đinh Trình Hâm biết chuyện gì vừa xảy ra. Thật khó khăn lắm Đinh Trình Hâm và Nhị ca cũng kết thúc chiến tranh lạnh. Có trời mới biết hắn thời gian đó mệt mỏi và vất vả như thế nào, ngày ngày nhìn Nhị ca ở công ty làm mặt lạnh, về nhà cũng càng không tự nhiên...
"Vậy à? Anh đi đi! Tôi về phòng ngủ..."
"Cậu về phòng ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ đây."
Nói rồi Ngao Tử Dật cũng không ở lại liền về phòng, ngày mai còn đống công việc hắn cần giải quyết nữa.
Đinh Trình Hâm cũng không phải thật sự quay về phòng, cậu đến trước cửa phòng Mã Gia Kỳ, phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái, bình thường do trong nhà không có ai, cũng không ai dám đến gần phòng của Mã Gia Kỳ nên nó gần như không bao giờ bị khóa lại. Lần này nó lại bị khóa trái làm Đinh Trình Hâm khó hiểu.
Cậu gõ nhiều lần vào cửa phòng, đợi mãi không có người mở cửa, khi vừa định quay đi thì cánh cửa cũng mở ra. Mã Gia Kỳ cả người ướt đẫm, người choàng một chiếc khăn tắm đi ra mở cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Mã Gia Kỳ nghĩ rằng Ngao Tử Dật quay lại có chuyện gì, không nhanh không chậm lấy khăn tắm khoác tạm lên người đi ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy người gõ cửa là Đinh Trình Hâm làm cho Mã Gia Kỳ rất bất ngờ.
"Vừa nãy em nghe thấy có âm thanh lớn, liền muốn qua đây hỏi thử. Rốt cuộc có chuyện gì phát sinh vậy?"
"Không có gì! Chỉ là không may làm vỡ một ít đồ, cũng không đắt, em cứ về nghỉ ngơi là được."
Mã Gia Kỳ theo bản năng không muốn giấu Đinh Trình Hâm, không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm trả lời. Đinh Trình Hâm là người nhạy cảm, nhìn ra thái độ của Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ đang có chuyện giấu mình.
Nhìn kỹ lại phát hiện cả người Mã Gia Kỳ ửng đỏ, đặc biệt là vành tai đỏ như máu, cả cơ thể đều đang run rẩy. Nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đang bị bệnh nhưng lại giấu mình, cậu tiến lại gần muốn sờ thử kiểm tra nhiệt độ cơ thể Mã Gia Kỳ nhưng lại bị tránh né.
Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm sờ vào như bị điện giật, đôi tay xinh đẹp mịn màng mát lạnh ấy chạm vào cơ thể nóng như lửa của anh tạo ra sự đối lập rất rõ ràng. Theo bản năng lùi lại phía sau tránh né, nhưng cơ thể lại kêu gào muốn càng được chạm nhiều hơn nữa.
Đinh Trình Hâm thật ra là một người rất bướng bỉnh, nhìn thấy Mã Gia Kỳ né tránh chính mình cậu càng muốn tiến lại gần. Cứ thể mà hai người tiến sát vào giường, cánh cửa đằng sau do quán tính mà đóng sầm lại. Căn phòng không bật đèn tối đen như mực, Đinh Trình Hâm ngửi được một mùi hương rất nồng xông thẳng vào mũi, cơ thể cũng vì thế mà dần trở nên không còn sức ngã vào lòng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm sắp ngã xuống, đau lòng Đinh Trình Hâm mà ôm cậu vào lòng mình. Không khí ám muội bao trùm khắp căn phòng, hai cơ thể do trúng xuân dược mà xao xuyến. Mã Gia Kỳ tâm lý sợ sẽ dọa sợ Đinh Trình Hâm nên muốn đẩy cậu ra. Nhưng một âm thanh của dục vọng lại vang vọng trong đầu Mã Gia Kỳ:
"Người ngươi yêu nhất đang ở ngay trước mặt ngươi bày ra dáng vẻ yếu đuổi nhất, nếu không đem người một ngum nuốt vào bụng thì là lãng phí của trời cho a..."
Ánh mắt Mã Gia Kỳ trong bóng tối dần trở nên đục ngầu, tia máu ở mắt cũng dần hiện lên. Mã Gia Kỳ mất khống chế cường liệt ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, cưỡng chế hôn cậu, đầu lưỡi luồn qua môi và răng Đinh Trình Hâm, mạnh mẽ tiến vào trong bất chấp sự phản kháng bản năng của Đinh Trình Hâm.
Chương 43: Lần đầu (Thượng)
Môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, do phản kháng mà Đinh Trình Hâm cắn trúng làm khóe môi Mã Gia Kỳ chảy máu. Cái hôn vụng về của Mã Gia Kỳ dần dần tìm được phương hướng, chính xác tìm được vị trí mà tấn công quấn lấy môi lưỡi Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bị hôn đến khó thở, lấy tay đẩy mạnh Mã Gia Kỳ rời khỏi người mình nhưng với sức lực của cậu không có cách nào đẩy người đàn ông đang động dục này được.
"Đứa nhỏ ngốc, em có thể thở bằng mũi mà!"
Nhìn Đinh Trình Hâm vất vả thở dốc, Mã Gia Kỳ cười nhẹ nhắc nhở Đinh Trình Hâm.
"Đinh Trình Hâm, A Trình... em thơm quá!"
Mã Gia Kỳ không nhịn được cảm thán một câu. Mã Gia Kỳ một tay ôm eo Đinh Trình Hâm, một tay giúp Đinh Trình Hâm cởi bỏ quần áo, đôi môi di chuyển khám phá xương quai xanh của Đinh Trình Hâm,tiến dần xuống bên dưới...
"Mã Gia Kỳ, đừng..." Đinh Trình Hâm vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo, nhưng cậu lại không có ý định từ chối những cái hôn của Mã Gia Kỳ, cảm giác hôn môi, chỉ cần thử một lần là khó có thể bỏ được. Chưa kể Mã Gia Kỳ thật sự rất đẹp trai, dù cho căn phòng bao trùm bởi bóng tối, nhưng ánh trăng lại khiến cho vẻ đẹp của Mã Gia Kỳ càng thêm quyến rũ, ánh mắt đó là lần đầu cậu nhìn thấy, bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy!
Phía dưới quần đã bị Mã Gia Kỳ cởi ra, chỉ còn lại thân trên một chiếc áo ngủ lụa mỏng manh, che đi sự xấu hổ của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ dùng tay niết cằm Đinh Trình Hâm, hôn lên đôi môi đỏ thẫm xinh đẹp của Đinh Trình Hâm, tay kia không chút động tác thừa xuyên qua cúc áo mỏng manh tìm kiếm làn da trắng nõn bên trong, sờ một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại ở trước ngực.
Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ tiểu anh đào trước ngực Đinh Trình Hâm một cái, Đinh Trình Hâm bị làm cho run rẩy, bởi vì động tác của đối phương, khi Mã Gia Kỳ nhả ra cho cậu thở, yết hầu không khống chế được phát ra những âm thanh ngọt lịm:
"Ưm... Ah~"
Mã Gia Kỳ buông cằm Đinh Trình Hâm ra, liếm một quả anh đào không được tay phục vụ, anh nhẹ nhàng cắn và liếm, hết lần này đến lần khác dùng đầu lưỡi khiêu khích điểm nhỏ ở giữa.
Bàn tay niết cằm Đinh Trình Hâm cũng dần tiến xuống dưới chính xác nắm lấy bờ mông mềm mại của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm bị sờ mông vặn vẹo có chút ngứa, sau đó lại bị nhấn chìm trong biển tình. Một bên nâng đầu lên thở, một bên phát ra tiếng thở dốc, hết lần này đến lần khác gọi ra tên Mã Gia Kỳ.
"Mã Gia Kỳ ~ Ha... ah, Gia Kỳ, ah... ah, Gia ~ Kỳ ~"
Mã Gia Kỳ nghe người mình thích trong lúc này kêu tên mình càng làm cho bản thân khó có thể chịu được, Đinh Trình Hâm một bộ dáng quyến rũ không sợ chết!
"Đinh Trình Hâm, đừng khóc nữa..." Mã Gia Kỳ thì thầm bên tai Đinh Trình Hâm, liếm vành tai đã ửng đỏ của Đinh Trình Hâm.
Bàn tay Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng chạm vào tiểu Trình Hâm, Tiểu Trình Hâm đã dựng đứng lên, Mã Gia Kỳ tiện tay cầm một tấm vải thô ráp, Đinh Trình Hâm bị cảm giác kích thích, lắc mạnh thắt lưng muốn trốn tránh.
Mã Gia Kỳ bắt đầu cao thấp luận động tiểu Trình Hâm lên xuống không ngừng.
Đinh Trình Hâm lớn tiếng từ chối đẩy Mã Gia Kỳ ra, khiến Mã Gia Kỳ càng thêm kích thích. Dừng lại bàn tay đang luận động giúp Đinh Trình Hâm, tìm kiếm đến phía sau huyệt khẩu Đinh Trình Hâm muốn mở rộng. Mã Gia Kỳ dùng một ngón tay xoay tròn xung quanh huyệt khẩu Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm bị kích thích muốn bắn ra ngoài nhưng lại bị bàn tay khác của Mã Gia Kỳ ngăn lại, bị nghẹn lại khiến cậu cảm thấy thật sự không thoải mái, vừa khóc vừa mắng Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ, đừng, sẽ hư mất, đi ra đi, đừng tiến vào... hu hu."
Điều đó không khiến Mã Gia Kỳ đau lòng mà càng làm cho bản tính chiếm hữu điều khiển của Mã Gia Kỳ càng chiến thế thượng phong. Mã Gia Kỳ dùng một ít thủy của Đinh Trình Hâm làm ướt một ngón tay sau đó tiến vào sau huyệt Đinh Trình Hâm.
Huyệt sau chưa từng được người động tới, thứ đầu tiên tiến vào luôn khó khăn như vậy, Đinh Trình Hâm cảm nhận được có dị vật muốn tiến vào trong, khóc càng dữ dội hơn, cố hết sức ép muốn ngón tay đi ra, bởi vì thật sự rất khó chịu.
"Gia Kỳ, khó chịu... không cần làm vậy!"
"Ngoan~" Mã Gia Kỳ ôn nhu an ủi Đinh Trình Hâm, lau đi nước mắt Đinh Trình Hâm, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Đinh Trình Hâm.
"Chịu đựng một chút, có thể đi vào trong sẽ giúp em lấy ra."
Đinh Trình Hâm đôi mắt khóc đến đỏ ửng, giống như bé hồ ly nhỏ bị bắt nạt, cậu cố gắng nhịn không để bản thân khóc. Chủ động mở rộng hai chân, càng làm cho Mã Gia Kỳ có thể tiến vào nơi không dễ dàng đi vào.
"Ngoan, nghe lời..." Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên miệng Đinh Trình Hâm, thừa dịp Đinh Trình Hâm không chú ý lại cắm hai ngón tay vào bên trong.
Đinh Trình Hâm bị làm cho chấn động, giọt nước mắt thật vất vả ngừng rơi lại lần nữa rơi từng giọt, khóc đến xé lòng người.
Mã Gia Kỳ dùng ngón tay khuếch trương xung quanh vách tường, bên trong đã rất ướt rồi, nhưng ngón tay Mã Gia Kỳ vẫn bị kẹp chặt khó có thể rút ra, để dễ hoạt động Mã Gia Kỳ chỉ có thể ấn chặt Đinh Trình Hâm xuống giường, miệng ngậm chặt đầu lưỡi của Đinh Trình Hâm. Một tay kia bóp chặt mông Đinh Trình Hâm, dùng hai chân giữ chặt đôi chân đang muốn khép lại của Đinh Trình Hâm, làm cho phía sau càng lộ ra ngoài không khí.
Nhận thấy phía dưới đã bắt đầu thả lỏng liền bắt đầu dùng ngón tay khuấy động lên vách thịt, Đinh Trình Hâm bị làm đến rên rỉ không ngừng...
Mặt sau Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn ướt đẫm, lúc này Mã Gia Kỳ mới rút tay ra, cũng rời khỏi miệng Đinh Trình Hâm. Nhìn tiểu hồ ly đang bị tình dục làm cho mê mệt thở dốc, phía dưới không ngừng chảy nước tạo ra âm thanh dễ nghe, làm cho Mã Gia Kỳ tình dục tăng lên gấp bội lần.
Chương 43: Lần đầu (Hạ)
Tay Đinh Trình Hâm đang muốn xuống an ủi tiểu Trình Hâm lại bị Mã Gia Kỳ gạt ra, quay người để Đinh Trình Hâm nằm đè lên người mình, Mã Gia Kỳ ngồi tựa vào đầu giường.
Tiểu Gia Kỳ áp chặt vào bụng Đinh Trình Hâm, nóng rực như lửa, Đinh Trình Hâm bị kích thước của tiểu Gia Kỳ làm cho khiếp sợ, kích thước này, thật sự có thể đi vào sao? Mã Gia Kỳ nhìn gầy như vậy nhưng sao lại có thể lớn và thô như vậy.
Mã Gia Kỳ hôn lên vành tai Đinh Trình Hâm, kéo tay Đinh Trình Hâm bao lấy tiểu Gia Kỳ, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chạm vào nơi đó của người khác, nóng đến bỏng tay, nhịn không được muốn rút ra nhưng lại bị Mã Gia Kỳ giữ chặt.
Mã Gia Kỳ bên tai cậu nói nhỏ:
"A Trình, A Trình giúp anh..."
Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ giữ tay luận động lên xuống, bao bọc vuốt ve tiểu Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm đã không còn muốn khóc, là khóc không nổi, đây là lần đầu tiên của cậu. Hơn nữa mặt sau vừa được khuếch trường giờ này lại bị bỏ quên đến trống rỗng, phía trước cùng với tiểu Gia Kỳ cũng dần cứng lên... Lần đầu tiên của cậu cùng lúc lại chịu ba loại đả kích lớn như vậy.
"Đinh Trình Hâm, anh có thể vào không?" Tiểu Gia Kỳ được Đinh Trình Hâm phục vụ đến càng khó chịu, hiện tại Mã Gia Kỳ muốn đi khai phá vùng đất hoang, buông tay Đinh Trình Hâm. Tay của Đinh Trình Hâm đã tê rần như không còn là tay của mình nữa.
Đinh Trình Hâm nhấn chìm trong biển tình dục , chỉ muốn được thỏa mãn, gật gật đầu sau đó ngồi dậy, đồ vật của hai người kề sát nhau làm Đinh Trình Hâm nhắm chặt mắt lại. Mã Gia Kỳ thật sự quá lớn, cậu không thể trực tiếp nhìn thẳng nó được, do dự hồi lâu vẫn không dám ngồi xuống.
"Em có thể tự mình ngồi được không?" Mã Gia Kỳ vùi đầu vào ngực Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm thật sự rất khó chịu, một bên sợ hãi, một bên lại muốn nó tiến vào. Chỉ có thể ngồi thẳng lên, một tay giữ lấy tiểu Gia Kỳ, một tay giữ vai Mã Gia Kỳ, từ từ ngồi xuống ăn vào đồ vật của Mã Gia Kỳ, mới đi vào được một chút, Đinh Trình Hâm nhịn không được run rẩy.
Đinh Trình Hâm lẩm bẩm:
"Mã Gia Kỳ, anh thật sự quá lớn, thật sự quá lớn!"
Đinh Trình Hâm nói xong dựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ, hai tay bám chặt lấy bả vai Mã Gia Kỳ, cậu thật sự ăn không vô, chỉ vào được một đoạn đầu liền không có cách nào đi tiếp.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm thì thào: "Có thể vào, có thể vào được, em thả lỏng ra nào, đừng sợ!"
Mã Gia Kỳ nói xong dùng hai tay mở rộng mông Đinh Trình Hâm, đem cậu ấn xuống.
Đồ vật từng chút từng chút một đi vào, Đinh Trình Hâm thật sự đã khóc đến hết nước mắt rồi. Khó chịu cắn chặt bả vai Mã Gia Kỳ đến chảy máu.
Mã Gia Kỳ không nói gì mặc cho Đinh Trình Hâm cắn mình nhẹ nhàng nói:
"Tiểu bảo bối ngoan, chỉ một chút nữa thôi sẽ thoải mái..." Nếu cứ tiếp tục như này không chỉ Đinh Trình Hâm mà chính Mã Gia Kỳ cũng rất khó chịu. Dù trong lòng rất thương tâm nhìn Đinh Trình Hâm nhưng lại không thắng nổi dục vọng, con thú trong người liên tục táo bạo muốn anh nhanh chóng hoàn thành việc này. Nhưng anh biết không được làm Đinh Trình Hâm bị thương.
"A Trình Nhi..." Cuối cùng sau một hồi giằng co tiểu Gia Kỳ cũng đã đi vào thành công. Thuận thế luận động ra vào làm ý thức Đinh Trình Hâm dần mất khống chế.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang vùi trong lòng ngực mình, khăn tắm vì thế mà hoàn toàn rơi ra ngoài, áo ngủ lụa của Đinh Trình Hâm cũng không biết từ bao giờ đã cởi ra. Mã Gia Kỳ sờ tay lên bụng Đinh Trình Hâm, khẽ trêu trọc:
"A Trình, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới em, nhìn hiện tại có giống như em đang mang thai con của chúng ta không? Thật thích một bé gái mà..."
Đinh Trình Hâm mở mắt ra nhìn, bị chính mình dọa sợ, một gồ nhỏ nổi lên trên, tay Mã Gia Kỳ đang ở đó xoa nắn.
"Em không muốn, em là con trai làm sao có thể sinh con cho anh đây?" Đinh Trình Hâm gương mặt đã đỏ càng đỏ hơn.
Mã Gia Kỳ lật người Đinh Trình Hâm lại, để cậu quỳ trên giường lớn, hung hăng dĩnh mông Đinh Trình Hâm.
"Đẩy mông cao lên một chút nào! A Trình" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng.
Mã Gia Kỳ dễ dàng đưa cả tiểu Gia Kỳ vào trong, eo của Đinh Trinh Hâm hạ xuống liền bị Mã Gia Kỳ giữ lại, nhanh chóng co giật.
Đinh Trình Hâm bị làm cho thoải mái kêu lớn:
"Mã Gia Kỳ, thật thoải mái, nhanh quá, nhanh quá..."
"Không được, sẽ bị rách mất, Mã Gia Kỳ, chậm lại... ah..."
"Mã Gia Kỳ, em muốn sinh con cho anh..."
Âm thanh của Đinh Trình Hâm như liều thuốc kích dục làm Mã Gia Kỳ càng thêm hứng phấn, tốc độ luận động ngày càng nhanh, va chạm vào từng vách thịt bên trong. Toàn bộ bắn vào trong Đinh Trình Hâm, làm nóng các vách thịt.
Đinh Trình Hâm hoàn toàn đổ dục dưới giường.
"Nhiều quá, sắp... sắp có thai mất..."
Tại nơi kết hợp giữa hai người do không có gì chặn lại mà chảy ra, chảy đến tận đùi Đinh Trình Hâm.
Cái cảm giác có dị vật trong bụng làm Đinh Trình Hâm cảm thấy như mình thật sự mang thai mất rồi!
"Mã Gia Kỳ... em có đứa nhỏ của hai chúng ta..."
"Ngốc tử!" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mắng Đinh Trình Hâm một câu ngốc, do cả hai đều mệt mỏi vật lộn nên đã thấm mệt. Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm đắp chăn ngủ mất, Mã Gia Kỳ dường như đã quên mất việc gì...
Đinh Trình Hâm cứ như vậy chưa một bụng tiểu bảo bảo của Mã Gia Kỳ, làm tiểu hồ ly còn mơ thấy chính mình mang thai.
Không ai biết thứ này phải rửa sạch, cứ như vậy ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm phát sốt...
Chương 44: Phát sốt
Trời càng tối, cái lạnh như cắt da cắt thịt, Đinh Y Vân đi trên đường mặc mỗi một chiếc áo ngủ bị rét đến run rẩy. Cô ta căm hận, căm hận Mã Gia Kỳ đối xử với cô ta không khác gì một cái áo rách, căm hận Đinh Trình Hâm kẻ ăn cháo đá bát, tại sao ngày trước cậu ta chỉ là kẻ cô ta có thể dễ dàng dẫm đạp mà giờ đây nó có thể chăn ấm nệm êm trong căn biệt thự tráng lệ đó.
Cô ta âm thầm thề nhất định sẽ trả thù tất cả bọn họ. Nơi này là nơi ở của người giàu có, dân cư thưa thớt, đêm đến một người cũng không có huống chi sẽ có xe đi qua, không biết ra được nơi này trời có sáng không...
"Long thiếu, ngài uống say rồi! Để em dẫn ngài về."
Một cô gái ăn mặc mỏng manh đẫy đà thấy người đàn ông gọi "Long thiếu" kia đi đứng loạng choạng liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.
Người đàn ông này thật sự rất giàu có, không thể loại nào không chơi, vung tiền rất hào phóng, cô ta đã nhìn chằm chằm rất lâu. Hôm nay cuối cùng cũng kiếm được cơ hội tiến lại gần người đàn ông ấy, cố gắng dùng bộ ngực to bự đó của mình áp sát vào tay người đàn ông.
Tên Long thiếu này gặp dịp liền chơi, nhưng loại đàn bà như này hắn gặp nhiều rồi, không thể gợi lên hứng thú của hắn.
"Tiểu bảo bối, hôm nay bổn thiếu gia không có hứng, có thời gian sẽ cùng em chơi, được không?"
Cô gái nào chịu đồng ý, cô ta chuẩn bị lâu như vậy mới có thể tiếp cận, làm sao có thể bỏ qua lần này. Liền càng bám chặt không chịu buông.
Hành động này của cô ta thật sự làm người đàn ông mất bình tĩnh, hắn ta mấy ngày nay không thể phát tiết, lại bị ông già của hắn làm phiền không chịu được. Ghét bỏ hất văng cô gái đang bám chặt lấy mình...
"Nếu cô thèm khát đến thế tại sao không thử với mấy tên kia nhỉ."
Người đàn ông vừa nói vừa nhìn sang mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Như một thói quen hai tên đứng đầu tiến đến kéo cô gái đi khỏi quán bar. Mặc cho cô gái hét lớn nhưng không ai trong quán bar để ý đến cô ta, cũng không biết có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với cô ta.
"Đi về thôi, mai ông già sẽ về nước, ta không muốn bị mắng đâu..."
Nói rồi hắn đi ra khỏi quán bar, lên một chiếc xe sang trọng đi về.
Đinh Y Vân vừa ôm chặt lấy người mình vừa đi, đến khi không chịu được nữa liền ngồi xuống bên đèn đường.
Xe Long thiếu vừa lúc đi đến, ánh nhìn liếc qua cửa sổ, nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh ngồi giữa đường, chỉ mặc một áo ngủ gợi cảm, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, chân đeo dép lê.
Nếu là người khác thì đều bị dọa sợ một hồi, nhưng Long thiếu hắn không tin vào ma quỷ, bị thân ảnh này mê hoặc, tính xấu không bỏ yêu cầu thuộc hạ dừng xe lại.
"Tiểu bảo bối, nửa đêm thế này sao còn ngồi một mình giữa đường thế này, có cần anh giúp không?"
Đinh Y Vân nghe thấy tiếng xe dừng lại vui mừng khôn xiết, tiến lại gần, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đi đến. Cô ta có chút mừng thầm trong lòng, cô ta sống trong thế giới hào hoa từ bé đến lớn. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra giá trị của chiếc xe nhưng vẫn một mặt trấn định cười nhìn người đàn ông kia.
"Nửa đêm không có xe trên đường, chỉ có thể đi bộ trên đường rời đi, không biết bao giờ có thể đến nơi, không giấu gì ngài, em đi làm việc cho một gia đình giàu có ở đây. Vì phạm phải chút sai lầm mà bị họ không thương tiếc đuổi đi giữa đêm, đến cả đồ đạc quần áo cũng không thể cầm đi."
"Gia phụ nghèo hèn không cách nào bảo vệ em, chỉ có thể đem em gả cho một người đàn ông già nua về làm vợ. Em không nguyện ý chỉ có thể đi làm công để không bị ép gả. Nền giờ đến cả nhà cũng không có để về.. hu hu!"
Cô ta một bên nói, một bên rơi nước mắt làm người đau lòng. Long thiếu nhìn thấy thiếu nữ khóc liền không nhịn được đến bên cạnh an ủi.
"Nếu có thể, em có thể đến nhà ta ở tạm một hôm..."
Mọi cô gái tiếp cận hắn đều là kẻ có mục đích, lần đầu tiên có một cô gái nhà lành rơi vào tay hắn. Lâu lắm rồi không có trải nghiệm mới mẻ khiến hắn vô cùng thích thú. Nhìn cô gái trẻ một thân trắng nõn nà, áo ngủ mặc như không mặc khiến bản năng đàn ông của hắn nổi lên.
Chỉ muốn nhanh chóng lừa cô gái về nhà làm gì thì làm đó...
Đinh Y Vân thấy nhiều dạng thiếu gia rồi, sao có thể không biết ý nghĩ của hắn ta. Hiện tại cô ta đã rơi vào khốn khó. Khó khăn lắm mới có kẻ không biết đến cô ta, dám cho cô ta ở nhờ, lại trẻ trung lịch thiệp như vậy. Cô ta không biết lạt mềm buộc chặt thì chính là đồ ngu.
"Nhưng... nhưng có làm phiền đến ngài quá không?"
"Không sao, ta ở một mình nên ngoại trừ ta sẽ không có ai quản, chỉ cần ta muốn em đều có thể ở."
Hai người ở trong xe càng thêm chật chội nóng nực, rõ ràng ghế sau rộng như vậy nhưng không biết cố ý hay vô tình cả hai đều ngồi như ôm lấy nhau.
Nếu như đã như vậy mà còn có thể chịu được thì hắn đã không phải tên sát gái nhất thành phố này...
"Mã Gia Kỳ!"
"Sao?"
"Ngài là tên đần sao, đã làm gì mà có thể khiến cho con nhà người ta sốt cao đến mức độ này!"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, gọi mãi Đinh Trình Hâm cũng không trả lời, cả cơ thể nóng bỏng đến không chịu được, mồ hôi chảy đầy đầu, biết là cậu lại bị ốm nên lập tức gọi Tống Á Hiên đến.
Tống Á Hiên là người mặt trời không lên giữa đỉnh đầu cậu sẽ không chịu dậy, thế mà sáng hôm nay chỉ mới 7 giờ Tống Á Hiên đã bị ông chủ tốt của mình gọi đến khám bệnh. Không cần nói cũng biết tiểu nhân gia của Mã Gia Kỳ lại có chuyện gì rồi.
Tính tình vốn đã không bình tĩnh, lại thêm khi kiểm tra Tống Á Hiên phát hiện nguyên nhân phát sốt của Đinh Trình Hâm càng không thể chịu được nữa. Thế là có màn mắng mỏ ông chủ này.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên phát hiện ra thì ra ông chủ của mình là tên đại ngốc, làm xong không biết rửa sạch sẽ, qua một đêm những thứ đó sẽ là thứ vi khuẩn nguy hiểm đến người nằm dưới rất nhiều.
Mắng thì mắng nhưng Tống Á Hiên cũng phải ngồi chỉ đạo ông chủ mình làm việc cần làm. Yêu cầu ông chủ giúp Đinh Trình Hâm dọn dẹp sạch sẽ. Còn Tống Á Hiên đứng một bên chuẩn bị nước truyền và các loại thuốc cần thiết.
Xong việc không nói một lời tức giận bỏ đi. Hôm qua tên kia làm cho cậu mệt mỏi đến gần sáng mới ngủ được, thế mà lại bị ông chủ gọi đi chữa trị cho tiểu tình nhân. Cậu phải quay về bổ sung thể lực mới được.
Ngao Tử Dật tỉnh dậy đã thấy Tống Á Hiên một bộ dáng tức giận, đến mình cũng không chào liền rời đi. Bộ dạng ngái ngủ bị dọa cho ngơ ngác, lại phát hiện Nhị ca đang trong bếp nấu cháo.
Ngao Tử Dật ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Andy cầm đống đồ muốn đi giặt liền gọi lại.
"Andy, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tống Á Hiên lại đến đây, Nhị ca đang làm gì trong bếp?"
"Ngài đoán xem, hai chúng ta thời gian này đừng mong sống tốt..."
Nói xong không để ý đến Ngao Tử Dật nữa đi thẳng đến phòng giặt.
Chương 45: Xin lỗi
Mấy ngày nay Mã Gia Kỳ dù cố gắng dỗ dành Đinh Trình Hâm như thế nào cũng không được. Nhìn Đinh Trình Hâm không chịu ăn, không chịu uống khiến Mã Gia Kỳ rất đau lòng. Liền kêu Andy giúp anh khuyên Đinh Trình Hâm.
Dù Mã Gia Kỳ có dụ dỗ thế nào Đinh Trình Hâm cũng không chịu ăn uống. Thế mà Andy vào Đinh Trình Hâm lại ăn uống cười nói vui vẻ với Andy như không có chuyện gì.
Nghĩ mãi Mã Gia Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn người yêu một câu cũng không chịu nói với mình, chỉ nói chuyện với cô gái khác, mặc dù đó là Andy nhưng Mã Gia Kỳ ăn đủ giấm rồi, không chịu thêm chua được nữa.
Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ không biết giải quyết như thế nào, vấn đề chính là phải biết tại sao Đinh Trình Hâm lại giận dỗi. Đau đầu mấy ngày, Bạch Dực hôm nay tìm đến cửa để báo cáo tình hình phía bên kia, thấy ông chủ của mình mặt mũi hốc hác, không có sức sống thật sự khiến Bạch Dực giật mình.
Mã Nhị Gia nhiều lần thức mấy đêm nhưng vẫn rất có tinh thần giải quyết vấn đề nhanh gọn, nhưng Nhị Gia của hắn ngày hôm nay có chút không đúng. Lượng công việc dạo gần đây cũng không có quá nhiều, việc ở công ty chắc cũng không có vấn đề lớn. Vậy việc gì khiến cho Nhị Gia mất sức sống đến như thế này.
Dù một bụng thắc mắc nhưng Bạch Dực vẫn rất chuyên nghiệp báo cáo công việc.
Đột nhiên Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào Bạch Dực rất trinh trọng, làm hắn nghĩ mình làm sai gì.
Đang muốn nhận lỗi thì Mã Gia Kỳ đã hỏi hắn:
"Người yêu giận dỗi thì làm gì để dỗ dành đây?"
Bạch Dực nghe được câu hỏi thì há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn nghi ngờ tai của mình có vấn đề...
Mã Gia Kỳ nhìn Bạch Dực ngơ ra lại lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bạch Dực nào biết dỗ người yêu như thế nào. Hắn hơn 20 năm nay đều độc thận, chỉ tập trung làm tốt việc của mình, làm gì biết yêu đương như thế nào...
"Cái này..."
Nhìn bộ dáng Bạch Dực như vậy Mã Gia Kỳ cũng hiểu được, mình đang làm khó thuộc hạ của mình rồi.
"Hay là... Ngài có thể hỏi thử Bạch Lê. Con bé nhiều lúc có chút hâm hâm dở dở nhưng lại thường xuyên cho ra những ý kiến rất hay, dù sao con bé cũng là con gái... chắc vậy!?"
Mã Gia Kỳ nghe ý kiến của Bạch Dực không phải là không thể, liền gọi Bạch Lê đến.
Thật lâu rồi Bạch Lê chưa được đến căn nhà này chơi. Bình thường đều chỉ có thể ở tổng bộ chơi, bị Bạch Dực dọa sợ không dám chạy đến đây phá hoại.
"Andy bảo bối, huhu, lâu quá không được gặp tiểu bảo bối của tui..."
Andy thấy Bạch Lê đến liền muốn chạy trốn, nhưng với sức lực của cô làm sao có thể chạy trốn Bạch Lê ngày ngày ở chung với đám đàn ông thô kệch, lại còn tập võ đây.
Mỗi lần Bạch Lê đến đây đều không có chuyện tốt, hết phá sạch vườn hoa, đến đạp đổ cổng nhà... Đường đường là một tiểu quản gia làm sao Andy có thể để căn nhà này rơi vào tay kẻ phá hoại được.
Nhưng đến bản thân cô còn không thể bảo toàn làm sao có thể bảo vệ được căn nhà này đây. May mắn Bạch Dực nghe được âm thanh Bạch Lê đến liền đi ra gọi Bạch Lê vào. Andy nhìn Bạch Dực như vị thần cứu mạng mình, chỉ thiếu câu cảm ơn không nói ra khỏi miệng thôi.
"Có cách nào có thể dỗ dành người yêu không?"
"Nhị Gia, ngài làm ca ca xinh đẹp giận rồi à?" Bạch Lê không sợ chết hỏi.
Bạch Dực một bên nghe mà sợ hãi, nhưng ngược lại Mã Gia Kỳ lại vô cùng trấn tĩnh.
"Em có cách nào dỗ người không?"
"Cách? Không phải không có... Chỉ là thật sự suy nghĩ cách mất rất nhiều thời gian và chất xám, ôi mới nghĩ chút thôi đầu đã đau rồi!"
"Có yêu cầu gì cứ nói! Muốn bao nhiêu súng bao nhiêu đạn dược?"
"Nhị Gia thật hào phóng, nhưng Bạch Lê không cần súng không cần đạn dược, chỉ mượn Andy của ngài đi mấy hôm thôi!"
Mã Gia Kỳ nghe xong điều kiện cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh trấn định lại đồng ý một cách thống khoái.
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Đinh Trình Hâm về nhà thấy căn nhà tối đen thắc mắc rất nhiều. Ở đây là khu biệt thự, mọi nhà khác đều sáng đèn, làm sao có chuyện mất điện được. Không lẽ mọi người không ai ở nhà, dù không ai ở nhà nhưng tối đến tất cả bóng đèn đều được hẹn giờ bật tắt tự động nên sẽ không có chuyện tối đen như này được.
Mang một tâm lý nghi ngờ bước vào nhà, vừa bước chân vào cửa đột nhiên có ánh đèn sáng lên. Làm Đinh Trình Hâm bị dọa giật nảy người.
Đột nhiên từ phía sau một đôi bàn tay che lấy mắt Đinh Trình Hâm. Đèn vừa sáng chưa kịp thích ứng nhìn rõ thứ gì đã bị che mắt lại khiến cậu vạn lần hoảng sợ. Nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc làm Đinh Trình Hâm an tâm đi nhiều, cũng không vùng vẫy sợ hãi nữa.
Mã Gia Kỳ từ phía sau bịt lại mắt Đinh Trình Hâm. Từ từ dẫn cậu đi tới phòng ăn đã được Mã Gia Kỳ trang trí lộng lẫy, bữa tiệc dưới ánh nền, một bó hoa hồng to để ở chính giữa bàn ăn.
"Không biết em sẽ thích nó không, nhưng anh đã rất cố gắng làm cho nó thật giống."
Âm thanh Mã Gia Kỳ dịu dàng thì thầm bên tai khiến Đinh Trình Hâm nghe không thể không đỏ mặt. Nói là "thật giống" vì nó chính là một trong những bức tranh Đinh Trình Hâm vẽ trước đó.
Khi Bạch Lê nhắc cho Mã Gia Kỳ một thứ thật sự gắn bó và ấn tượng với Đinh Trình Hâm mới có thể làm tâm trạng cậu thỏa mãn, sau khi tâm trạng của cả hai dịu lại sẽ dễ dàng tâm sự với nhau hơn. Mã Gia Kỳ lập tức nhớ đến bức tranh Đinh Trình Hâm vẽ treo ngay bên cạnh bức tranh mẹ cậu để lại.
Đinh Trình Hâm luôn thích những thứ nhìn vào thật xa hoa, quý giá nên trong tranh có rất nhiều đá quý được trang trí.
Mã Gia Kỳ lại thích những kiểu đơn giản nên căn nhà này dù to nhưng lại không nạm vàng, dát kim cương. Chỉ trong vòng thời gian một ngày Đinh Trình Hâm đi học, Mã Gia Kỳ đã cho rất nhiều nhân công đến trang trí căn phòng này, những viên đá quý quý giá không đếm hết, không thể tính được chỉ một chiếc ghế thôi đã có bao nhiêu, tổng giá trị căn phòng này đủ để nuôi hơn trăm người cả đời sa hoa.
Những công sức bỏ ra này là xứng đáng, Đinh Trình Hâm thật sự bị sự xinh đẹp của căn phòng làm cho mê mẩn.
Mã Gia Kỳ đột nhiên quay người, quỳ gối trước mặt Đinh Trình Hâm.
"A Trình, anh thật sự rất yêu em, anh thật sự rất xin lỗi, em có thể cho anh biết anh mắc lỗi ở đâu để có thể sửa chữa được không? Nếu em cứ im lặng thì anh biết phải làm sao đây?"
Đinh Trình Hâm bị hành động của Mã Gia Kỳ làm cho cảm động. Thật ra Đinh Trình Hâm không phải giận dỗi gì Mã Gia Kỳ, chỉ là sau một đêm hoang đường đó, cậu ngại ngùng khi gặp hay phải chạm mặt Mã Gia Kỳ, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt Mã Gia Kỳ.
Đêm hôm đó ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn cậu rất khác lạ, khác xa Mã Gia Kỳ dịu dàng hàng ngày mà Đinh Trình Hâm biết.
Lúc cậu phát sốt dù không được tỉnh táo nhưng Đinh Trình Hâm biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi đó cậu không còn chịu ảnh hưởng của xuân dược nữa nên mọi hành động của Mã Gia Kỳ cậu đều nhớ rõ. Càng nhớ rõ càng khiến cậu xấu hổ không dám gặp Mã Gia Kỳ.
Bây giờ Mã Gia Kỳ đã thành khẩn đến như này cậu còn lý do gì để cứ xấu hổ tránh mặt mãi, trong một mối quan hệ nếu cả hai không hiểu và thông cảm cho nhau thì sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi, cậu không phải kẻ ngốc sẽ tự mình đạp đổ mối quan hệ này.
"Phùng Long, thằng con khốn nạn này, giờ này vẫn còn ở bên gái mãi không chịu dậy à!"
Người đàn ông già chống gậy đập mạnh xuống nền đất, ra lệnh cho thuộc hạ đi đánh thức đứa con trời đánh này.
"Bố, sao phải tức giận? Mọi chuyện bên này đang yên ổn, sao bố lại phải vội vàng quay về đây như vậy?"
"Nếu ta không về thì để mày làm rối tung mọi chuyện lên sao? Tên Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nhiều năm như vậy, đột nhiên đùng một cái lại huy động lực lượng lớn như vậy, điều này chẳng phải là vấn đề sao?"
"Bố cứ lo xa, Mã Gia Kỳ vẫn ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của con!"
"Nói mày ngu mày còn cãi, Mã Gia Kỳ không phải kẻ chúng ta không thể không đề phòng, hai người bọn hắn đã làm gì sau lưng chúng ta ngươi cũng không điều tra ra. Đúng là bất tài, phế vật!"
Sau khi nhận được thông tin về lần hành động đó của Mã Gia Kỳ, sự nghi ngờ của hắn nổi lên, trong vòng hơn một tháng sắp xếp hết các hoạt động lớn nhỏ ở quốc ngoại liền nhanh chóng bay về nước...
Chương 46: Chuyển nhà
Khi mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dần ấm lên, Ngao Tử Dật một cẩu độc thân ngày càng cảm thấy mình trong cái nhà này không còn một chút chỗ đứng.
Mã Gia Kỳ có lẽ quan tâm đến cảm xúc của Ngao Tử Dật, đề xuất cùng Đinh Trình Hâm đến nhà cũ của Đinh Trình Hâm ở. Nghe nói như vậy, Ngao Tử Dật không phải thấy bọn họ tâm không phiền, liền khóc hu hu.
Quả nhiên vài ngày sau, Mã Gia Kỳ gọi điện đến dịch vụ chuyển nhà để chuẩn bị chuyển đồ đạc đi, mặc cho Ngao Tử Dật "tê tâm liệt phế" muốn giữ lại, Mã Gia Kỳ vẫn không quan tâm đến hắn kiên quyết không cho hắn đi theo.
Nói là muốn giữ lại, chi bằng nói muốn đi cùng Mã Gia Kỳ làm một cái bóng đèn cao oát khiến Mã Gia Kỳ vô cùng khó chịu. Ngao Tử Dật thường xuyên nói ra những câu khiến người khác phải xấu hổ.
"Có chuyện gì đều là em nói thẳng, không quanh co lòng vòng!"
"Được rồi, em đừng nói nữa, Andy không thể không có em."
"Em ấy không thể rời xa anh!"
"Andy lớn rồi, sẽ ổn thôi!"
Sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong hết, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chính thức chuyển đến nhà Đinh ở, đổi tên thành "Đức Hinh Uyển" (Đức hạnh: déxīn = chéngxīn) còn có thể gọi Đắc Hâm Viên, có nghĩa là Mã Gia Kỳ ở nơi này gặp được Đinh Trình Hâm.
Một ngày Đinh Trình Hâm tan học trở về nhà, cậu phát hiện trong nhà đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cùng một người nam nhân, bọn họ đang ngồi ở sô pha uống trà.
Lúc trước đều là Mã Gia Kỳ tự mình đón cậu tan học, hôm nay Mã Gia Kỳ không đi, gọi điện cho cậu bảo cậu bắt taxi đi về.
"A Trình, em về rồi!"
Kể từ khi cậu ở cùng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ rất thích gọi cậu là A Trình, Trình Trình, Hâm Nhi.
Đinh Trình Hâm thấy có người ngoài ngồi bên cạnh liền trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, gật đầu với Mã Gia Kỳ, sau đó trở về phòng.
"Con trai, cậu ta là ai?" Người phụ nữ ngồi trang nhã ngồi trên sô pha uống trà hỏi.
"Cậu ấy là Đinh Trình Hâm, là ... bạn của con!"
"Aiz, con trai à, cuối cùng con cũng chịu dọn ra khỏi căn nhà đó! Từ nay con đừng cùng tên Ngao Tử Dật kia dây dưa một chỗ nữa. Chỉ cần như vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi."
"Đúng đấy, đúng đấy! Cháu nghe lời mẹ mình đi, mặc kệ Mã Thị đi! Chỉ cần cháu trở về ta liền đem một phần công ty của ta giao cho cháu."
Người nói chuyện là cậu của Mã Gia Kỳ.
"Mặc kệ? Làm như thế nào có thể mặc kệ? Tôi thật vất vả gây dựng giữ vững được Mã Thị đến ngày hôm nay. Chỉ cần một câu nói mặc kệ của ông là tôi có thể bỏ đi thành quả bao nhiêu năm nay của tôi?"
"Gia Kỳ! Mẹ chính vì vậy mới cùng bố con ly hôn con không biết sao? Những việc con đang làm con không biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Con nhìn lại tại sao bố của con lại gặp chuyện không may? Con là con trai duy nhất của mẹ, làm sao mẹ có thể để con một lần nữa đi vào vết xe đổ của người đàn ông đó!"
Mã gia cùng Ngao gia cho đến bây giờ luôn làm việc thay cho những người phía trên, những kẻ đó là ai bà ta cũng không biết, chỉ biết là con bà nhận nhiệm vụ và làm việc cho những kẻ đó, đều không phải việc gì tốt đẹp cũng không đơn giản. Thậm chí phải vứt bỏ tính mạng cũng là việc hết sức bình thường. Giống như bố của Mã Gia Kỳ và cả bố của Ngao Tử Dật hiện tại dù không chết nhưng cũng sống không khác gì người thực vật...
Vì vậy khi vừa nghe tin Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật không còn ở chung một chỗ, hai người bọn họ liền muốn khuyên Mã Gia Kỳ từ bỏ, nhanh chóng đến chỗ ở mới của Mã Gia Kỳ.
"Nếu hai người không có việc gì nữa thì có thể về, ở nhà không có người hầu nên sẽ không có ai nấu ăn cho hai người đâu."
"Con trai, gần đây mẹ có để ý một cô gái bộ dáng không tồi, tâm tính rất tốt, các con có thể hay không thử gặp mặt nhau tâm sự một lát?"
Mẹ Mã Gia Kỳ hiện tại muốn dùng nữ nhân làm thay đổi suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, bà tin rằng con trai của mình sẽ sớm muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái kia thôi...
"Không còn sớm nữa, hai người nhanh chóng đi về thôi!"
Chương 47: Tô Li
Sau khi Mã Gia Kỳ tiễn mẹ và chú đi, anh quay lại đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên ghế sô pha, ngồi ngay chỗ mẹ anh vừa ngồi, tư thế ngồi y hệt dáng vẻ mẹ anh lúc đến đây.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Hai người vừa nãy là ai?"
"Là mẹ và cậu của anh."
Đinh Trình Hâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói Mã Gia Kỳ muốn làm gì thì làm đi, Mã Gia Kỳ cũng gật đầu đi vào bếp. Đinh Trình Hâm đăm chiêu nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ đi vào phòng bếp.
Buổi tối đi ngủ, hai người mệt mỏi ngủ chung một giường, Đinh Trình Hâm dựa vào cánh tay, đầu rúc vào lồng ngực, cánh tay ôm lấy eo Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại không biết đã ngủ hay chưa, nhưng Đinh Trình Hâm dù sao cũng ngủ không được, đổi tay mảnh khảnh của cậu vẽ những vòng trong trên ngực Mã Gia Kỳ.
"Làm gì vậy?"
Mã Gia Kỳ nhắm mắt, nhưng tay kia đã giữ lấy bàn tay đang quấy rối của cậu, sủng nịch nói.
"Không ngủ được sao?"
"Em nghĩ rằng em không thể ngủ nếu chúng ta không làm gì đó!"
"Vậy... em muốn làm chuyện gì?"
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ mới lấy đồ của mình ra khỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ưm một tiếng trở mình lại ngủ tiếp.
Mã Gia Kỳ nhìn dục vọng đã ngủ say của mình lại muốn trỗi dậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đinh Trình Hâm là tiểu hồ ly tinh giỏi quyến rũ người, mỗi lần đều khiến Mã Gia Kỳ bối rối phá vỡ vòng tuyến, mất đi tỉnh táo vốn có.
Không thể không nói mẹ của Mã Gia Kỳ làm việc hiệu suất rất nhanh, ngày hôm sau cô gái đó đã được đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ. Cô gái này tên Tô Li, bộ dáng thật sự xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không thể xinh đẹp bằng tiểu hồ ly của anh. Tính cách khá dịu dàng, vừa nhìn chính là mẫu người hiền thê lương mẫu, đáng tiếc Mã Gia Kỳ từ trước đến nay không có hứng thú với nữ nhân, huống chi hắn là hoa đã có chủ...
Tô Li đã nghe nói về Mã Gia Kỳ rất lâu rồi nhưng lại chưa từng được gặp Mã Gia Kỳ. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Mã Gia Kỳ, lần gặp mặt này khiến cô trực tiếp với Mã Gia Kỳ nhất kiến chung tình.
Dù sao nghe nói đã lâu, trong lòng đã có không ít sự mến mộ, nay gặp mặt còn là một quý ông lịch thiệp, có cô gái nào có thể không động lòng đây!
"Con trai, Tô Li thật sự rất tốt, sao con không thử hẹn hò với con bé xem sao?"
Mẹ Mã Gia Kỳ tận tình khuyên nhủ. Mã Gia Kỳ không đồng ý cũng không từ chối, mẹ Mã Gia Kỳ cho rằng còn có chút hy vọng nên đã yêu cầu Tô Li rảnh rỗi hãy đến tìm Mã Gia Kỳ, có thể lợi dụng lâu ngày sinh tình.
Cho nên vài ngày sau khi về nhà Đinh Trình Hâm thấy Tô Li, mỗi lần Tô Li đều đang ở phòng bếp nấu cơm. Khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm làm Tô Li có điểm kinh ngạc, mẹ Mã Gia Kỳ không hề nói với cô trong nhà Mã Gia Kỳ còn có người khác ở. Cô vẫn luôn nghĩ chỉ có mình Mã Gia Kỳ sống trong căn nhà này.
"Xin chào! Tôi tên Tô Li, xin hỏi cậu là ai?" Tô Li lễ phép chào hỏi Đinh Trình Hâm, như thể cậu mới là khách, điều này khiến nội tâm Đinh Trình Hâm rất khó chịu.
"Cô vào đây bằng cách nào?"
"Tôi nghĩ Mã tổng mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian nấu cơm, cho nên..."
"Tôi hỏi cô vào đây bằng cách nào?"
Đinh Trình Hâm lại hỏi lại lần nữa, nhìn ra bộ dáng có chút tức giận của cậu ấy, có thể hiểu vấn đề này quan trọng với cậu như thế nào.
"Là mẹ của Mã tổng đưa tôi vào!" Tô Li trả lời.
"Vậy à? Cô làm tiếp đi!"
Đinh Trình Hâm quay trở về phòng, có điểm rầu rĩ không vui.
Mã Gia Kỳ tan làm về nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi. Đinh Trình Hâm không nấu cơm cũng không thể nấu cơm, vậy ai đang ở phòng bếp?
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, nhìn thấy Tô Li đang bận rộn trong đó, Tô Li cũng nhìn thấy anh. Quay người liền giống như hiền thê lương mẫu muốn cởi áo khoác giúp anh. Mã Gia Kỳ sao có thể để nữ nhân động tới mình, liền nhanh chóng tránh ra, Tô Li thu tay lại lúng túng nói:
"Em nấu cho anh bữa cơm, không biết khẩu vị của anh như thế nào, có hợp khẩu vị không."
"Là mẹ tôi đưa cô vào đây?"
Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, người duy nhất muốn tác hợp chính mình cùng Tô Li chỉ có duy nhất mẹ anh.
"Đúng vậy! Anh giận sao? Lần sau quay lại em nhất định sẽ báo cho anh biết!"
Chương 48: Chiến tranh lạnh
Tay nghề của Tô Li không có gì để chê cả, hoàn toàn không thua gì tay nghề của đầu bếp trong khách sạn cao cấp, đây cũng là lý do khiến Đinh Trình Hâm càng không thích cô.
Mã Gia Kỳ gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm không ăn, nói chính xác thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn nó tiếp tục ăn cơm không.
"Không phải em rất thích ăn thịt kho tàu sao?"
"Sao lại không ăn?"
"Em không thích ăn!"
Đinh Trình Hâm âm thầm oán trách chính mình không phải thích ăn thịt kho tàu, là thích nhất là anh nấu ăn cho cậu...
Tô Li cho rằng đồ ăn cô nấu không hợp khẩu vị của Đinh Trình Hâm nên vội vàng xin lỗi. Đinh Trình Hâm buông đũa xuống, nói một câu tôi ăn lo rồi, sau đó trở về phòng.
Tô Li nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm có chút không biết phải làm sao, cô không biết mình đã làm sai cái gì khiến Đinh Trình Hâm không vui, là cô nấu đồ ăn không hợp khẩu vị của Đinh Trình Hâm.
"Không cần để ý em ấy, chúng ta ăn cơm."
"Này... Mã Gia Kỳ, là em làm cho cậu ấy không vui sao?" Tô Li nhịn không được hỏi.
"Không, là em ấy mệt mỏi."
Sau khi ăn xong, Tô Li thu dọn bát đũa xong liền chủ động rời đi, Mã Gia Kỳ đi vào phòng Đinh Trình Hâm, mở cửa bước vào, anh đoán đúng rồi, Đinh Trình hâm đang ngồi vẽ tranh, độ tuổi như cậu có thể ngồi kiên trì làm một việc thật sự rất khó có được.
Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua tranh vẽ của cậu, lần này cậu vẽ một người phụ nữ và một người đàn ông, hai người bọn họ đang ngồi ăn cơm cùng nhau, hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng hiểu được Đinh Trình Hâm đang vẽ là anh cùng Tô Li. Anh trực tiếp cầm bức tranh xé vụn ném vào thùng rác, Đinh Trình Hâm chậm rãi buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh...
"Anh có ý gì?"
"Anh và cô ta một chút quan hệ cũng không có!"
"Thì có liên quan gì đến tôi?"
Mã Gia Kỳ tức giận ném cậu lên giường lớn, dùng cơ thể mình đè cậu nằm xuống, buộc Đinh Trình Hâm cùng mắt đối mắt nhìn anh.
"Em đang tức giận sao?"
"Sao tôi phải giận? Là tôi quá rảnh rỗi.."
"Vậy tại sao em lại không ăn cơm?"
"Tôi không muốn ăn!"
Đinh Trình Hâm đẩy anh ra, đứng dậy rời khỏi giường, ngồi lại trước bàn vẽ tiếp tục vẽ.
"Nhưng em có biết hay không nếu em không ăn cơm anh sẽ rất đau lòng..."
"Nếu đau lòng thì đừng tùy tiện cho người con gái không biết ở đâu đến tùy ý ra vào nhà..."
Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, đứng dậy khỏi giường, từ phía sau sờ lên mái tóc của Đinh Trình Hâm, đi vào bếp nấu ăn cho Đinh Trình Hâm.
Đang nấu ăn, mẹ Mã Gia Kỳ gọi điện lại hỏi thăm chuyện Tô Li đến nhà. Mã Gia Kỳ lấy cớ cho có lệ rồi tắt máy.
Mã Gia Kỳ bưng tô mì trứng vừa nấu xong đến phòng Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhìn cũng không thèm nhìn tiếp tục ngồi vẽ tranh, Mã Gia Kỳ chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành tiểu bảo bối đang giận dỗi.
"Trình Trình... Anh làm món mì trứng em thích ăn, nếu không ăn liền lạnh mất, sẽ tanh lắm."
"Nếu lạnh thì cứ đổ đi, như tôi vậy, chơi chán thì có thể vứt bỏ."
Mã Gia Kỳ cúi đầu tự trách:
"Anh chưa từng thích qua ai, trước kia không biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Từ khi gặp được em, anh mới biết thế nào là yêu, một thời gian dài trong đầu óc đều là hình bóng em, muốn quên cũng không quên được. Thấy em ở trường bị người bắt nạt anh hận không thể giết hết những người đó, thấy em cùng ai thân thiết đều sẽ khó chịu trong lòng, muốn tách kẻ đó ra khỏi em. Sợ... rất sợ một ngày em rời anh mà đi... Những lời này có đủ làm cho em hiểu được tình cảm của anh hay không..."
"Nếu có ai biết anh thích đàn ông sẽ nghĩ rằng anh bị bệnh mất! Chỉ vì anh thích đàn ông... Anh lá gan thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức động chút sẽ sợ hãi mất đi em, nhỏ đến mức không dám nói cho thế giới biết anh yêu em nhiều như thế nào, sợ họ sẽ đem em rời khỏi anh..."
Chương 49: Ở nhờ
Thật vất vả mới dỗ dành được Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ âm thầm thề nhất định phải tìm cách tránh xa Tô Li này, rời xa tất cả những người muốn tiếp cận mình. Nhưng điều này sẽ chẳng dễ dàng, vì người đứng sau Tô Li là mẹ của chính mình, hiện thực luôn khó khăn hơn tưởng tượng nhiều...
Tô Li tuy rằng không còn đến nhà nấu cơm nữa, nhưng buổi trưa cô ấy đều nấu đồ ăn mang đến tận Mã thị giao cho Mã Gia Kỳ, một lần hai lần Mã Gia Kỳ đều cho thư ký trực tiếp ném đi. Nhưng càng ngày càng nhiều lần khiến Mã Gia Kỳ có chút mất kiên nhẫn, thư ký cũng mất kiên nhẫn, mỗi ngày đều mang đồ ăn đi vứt cũng không phải biện pháp. Tô Li không biết còn tưởng rằng đồ ăn cô làm Mã Gia Kỳ đều ăn, nhiều lần như vậy khó tránh khỏi việc Đinh Trình Hâm sẽ biết chuyện, Mã Gia Kỳ trực tiếp gọi điện cho mẹ mình.
"Con trai, dù bây giờ việc con làm rất nguy hiểm, nhưng nó không thể ngăn cản việc con lấy vợ sinh con." Mẹ Mã Gia Kỳ nói qua điện thoại.
"Mẹ, bây giờ con chưa nghĩ đến chuyện muốn kết hôn."
"Không ảnh hưởng đến con, ngày nào Tô Li cũng mang cơm đến cho con, con không thể nói đá người ta đi thì đá được!"
"Con..."
"Được rồi, được rồi, chậm rãi sẽ có cảm tình thôi!"
Mã Gia Kỳ thở dài cúp điện thoại, anh đã biết trước kết quả trước khi gọi điện thoại. Người mẹ này của anh luôn cố chấp như vậy.
Cứ như vậy, Tô Li mỗi ngày đều mang cơm đến cho Mã Gia Kỳ, thư ký cảm thấy đống đồ ăn này thật lãng phí nên phân phát cho mọi người trong công ty. Phải nói tay nghề của Tô Li thật sự xuất sắc. Trong công ty mọi người đều không hiểu tại sao chủ tịch của bọn họ lại không thích Tô Li.
Bỗng một ngày Tô Li không mang cơm tới nữa, thư ký của Mã Gia Kỳ bước vào văn phòng, cẩn trọng nói:
"Chủ tịch, hôm nay cô Tô không đến đưa cơm."
"Có gì kỳ lạ sao?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên không quen." Thư ký lập tức phủ nhận, kỳ thật cơm Tô Li làm thật sự quá ngon nên mọi người đều lưu luyến.
"Không đến nữa càng tốt!"
Liên tiếp hai ba ngày sau Tô Li cũng không đến đưa cơm nữa, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng cô ta đã buông tha cho mình rồi. Đến buổi tối, mẹ của Mã Gia Kỳ dẫn Tô Li đã khóc đến sưng đỏ hai mắt tới nhà Mã Gia Kỳ.
"Mẹ! Nhà của chú con không phải không có chỗ ở, muốn nhận con gái cũng không có vấn đề gì!"
"Tiểu tử thối, con đang nói gì vậy? Tô Li vẫn còn ở đây!"
"Cô à, đừng làm phiền Gia Kỳ nữa, cháy có thể tự mình sống tốt." Tô Li nói với đôi mắt sưng húp.
Đinh Trình Hâm vừa lúc ra khỏi phòng, thấy Tô Li cùng mẹ Mã Gia Kỳ liền sửng sốt một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trực tiếp đi vào phòng bếp.
"Mẹ, hai chúng con ở trong nhà đều là nam nhân, một mình con gái nhà người ta ở đây sẽ không tiện đâu!"
Đinh Trình Hâm lấy một chai đồ uống trong tủ lạnh đi ra khỏi bếp, nghe thấy Mã Gia Kỳ nhắc đến mình, cậu nhẹ nhàng đáp.
"Không cần phải ngại tôi!"
Mẹ Mã Gia Kỳ nghe vậy rất vui mừng, lập tức yêu cầu Mã Gia Kỳ chuẩn bị phòng cho Tô Li, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm nhất định lại đang giận dỗi nên mới nói lẫy, mẹ anh một lòng muốn tác hợp cho chính mình cùng Tô Li, vì vậy Mã Gia Kỳ chỉ có thể đi từng bước, từng bước một.
Sau khi Mã Gia Kỳ sắp xếp phòng cho Tô Li xong, mẹ Mã Gia Kỳ liền rời đi, trước khi rời đi bà đã dặn Mã Gia Kỳ chăm sóc tốt cho Tô Li. Nhưng Mã Gia Kỳ cũng lười để ý đến Tô Li, anh hiện tại một lòng chỉ nghĩ làm sao dỗ dành tiểu hồ ly đang sinh khí đây!
Đinh Trình Hâm sau khi trở về phòng liền trực tiếp khóa trái cửa, cậu biết Mã Gia Kỳ nhất định sẽ lại đến tìm mình. Quả nhiên Mã Gia Kỳ đi đến muốn mở cửa phòng Đinh Trình Hâm thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái, gõ vài cái lên cửa cũng không ai trả lời nên đành phải quay về phòng mình.
Chương 50: Kỳ lạ
Sáng hôm sau khi Mã Gia Kỳ rời giường thì Tô Li đã nấu cơm xong, đang chờ bọn họ dậy ăn, Mã Gia Kỳ nhìn cô một cái rồi đi thẳng đến phòng Đinh Trình Hâm.
Cửa phòng Đinh Trình Hâm vẫn đang khóa, Mã Gia Kỳ gõ cửa phòng, Đinh Trình Hâm mở cửa, cậu đã mặc xong đồn phục, mở cửa ra đi qua Mã Gia Kỳ trực tiếp đi thẳng, toàn bộ quá trình không nhìn Mã Gia Kỳ đến một cái.
"Em có làm bữa sáng, mọi người đến ăn đi!" Tô Li cố gắng nở nụ cười mỉm để xóa bớt ngượng ngùng.
Đinh Trình Hâm mở tủ lạnh lấy ra một lọ sữa, treo cặp trên vai bước ra cửa.
"Đi đâu?"
"Đi học!"
"Sao không ăn sáng?"
"Không muốn ăn, hai người ăn đi."
Đinh Trình Hâm mở cửa bước ra ngoài, lông mày của Mã Gia Kỳ nhíu càng chặt hơn. Dạ dày của em ấy không ăn sáng sẽ chịu không nổi, chỉ uống sữa sẽ lạnh bụng. Hiện tại anh mà dùng đồ ăn Tô Li nấu đi hống em ấy thì Đinh Trình Hâm khẳng định sẽ càng tức giận hơn.
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Li, nói một câu: "Tôi không muốn ăn, đi đến công ty trước, sau đó rời đi không để ý Tô Li đằng sau gọi."
"Sau khi trở về phòng, Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm."
"Sữa lạnh uống không tốt, lát nữa mang đồ ăn sáng đến cho em."
Không biết Đinh Trình Hâm có đọc được tin nhắn hay không, hay là chỉ đơn giản không muốn trả lời Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đi đến ném sữa vào thùng rác.
Mã Gia Kỳ không có đi đến công ty, mà là đi đến nhà Ngao Tử Dật, đi một mạch thẳng đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Andy bị tiếng động của Mã Gia Kỳ đánh thức, cô tưởng Ngao Tử Dật đang ở phòng bếp, mặc quần áo đàng hoàng đi ra khỏi phòng. Trăm triệu lần không nghĩ tới người đang ở bếp là Mã Gia Kỳ, cô nghi ngờ chính mình bị hoa mắt, ngủ còn chưa tỉnh...
"Nhị gia, ngài sao lại trở lại?"
"Tam Nhi đâu?"
"Tam gia vẫn chưa tỉnh!"
"Nhị gia sao ngài lại về đây nấu cơm? Hay là để em làm, ngài nghỉ ngơi đi!"
Andy một bụng thắc mắc nhưng vẫn muốn giúp đỡ Mã Gia Kỳ một chút. Andy sau khi bị Bạch Lê hành lên xuống một hồi, về nhà đã thấy Mã Gia Kỳ chuyển đi làm cô thương tâm hồi lâu.
Khi vừa thấy Mã Gia Kỳ cô còn vui mừng đến không biết phải làm sao nhưng nghĩ lại, không lẽ Mã gia và Đinh ca cãi nhau rồi?
"Không cần!"
"Nhị gia, nấu ăn luôn là việc của Andy mà!"
"Ta nói không cần!"
Mã Gia Kỳ đột nhiên lớn tiếng làm Mã Gia Kỳ giật mình, anh không phải đang nhắm vào Andy mà là do Tô Li làm Đinh Trình Hâm không vui, hiện tại nhìn thấy nữ nhân lại khiến Mã Gia Kỳ càng thêm tức giận, nên không khống chế được lớn tiếng với Andy.
"Nhị gia, ngài có chuyện gì vậy? Sao lại... Có phải tâm trạng ngài không được tốt hay không?"
"Ta không sao!"
Ngao Tử Dật từ trên lầu đi xuống, vẫn còn bộ dáng ngái ngủ, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang trong bếp nấu ăn liền tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi mấy lần để chắc chắn rằng mình không hoa mắt.
"Nhị ca? Sao anh đột nhiên lại trở về?"
"Không thể sao?"
"Không, không, chỉ tò mò sao anh đột nhiên lại trở về..."
Ngao Tử Dật suy nghĩ một lúc rồi hưng phấn nói, như thể hắn đã đoán được tại sao Mã Gia Kỳ quay về.
"Em biết!"
"Nhất định là anh rất nhớ người em này đúng không? Sợ em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm đúng không? Cho nên tự về đây nấu cơm cho em ăn đúng không? Ôi mình thật thông mình!"
Mã Gia Kỳ không thèm liếc hắn lấy một cái, tiếp tục đảo đều rau trên chảo, nhẹ giọng nói:
"Em có bệnh thì mau chữa đi, chậm trễ đến thần tiên cũng không cách nào chữa được!"
"Hí, em biết thừa anh trở về không có khả năng là vì người em tội nghiệp này đâu, có phải cùng Đinh Trình Hâm cãi nhau không? Là cậu ấy đem anh đuổi ra khỏi nhà?"
Ngao Tư Dật một bộ dáng "ta đã sớm đoán được", vươn tay muốn ăn vụng đồ ăn Mã Gia Kỳ đang nấu, lại bị anh nhanh tay đánh một nhát lên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro