Chap 5
Cứ như vậy, Tử Thao đau ba ngày.
Còn, Trương Nghệ Hưng chiếu cố Tử Thao ba ngày kiên cường sống từng ấy ngày.
Ta rốt cuộc gây họa với ai, làm ơn cho ta thoát khỏi Tử Thao được không? Trương Nghệ Hưng âm thầm gào khóc.
Ta rốt cuộc gây họa với ai, tại sao lại không bắt Trương Nghệ Hưng đi?! Tử Thao ôm gối, cắn cắn góc mền, miệng không ngừng chửi rủa.
. . . . . . . .
"Ai? Hả?!" Tử Thao gằn giọng quát, tỏ vẻ tức giận. Vừa mới vui vẻ tống được Trương Nghệ Hưng ra ngoài, kẻ nào dám phá phút yên bình của ta? ! !
"A, Trương Nghệ Hưng a. Anh là Tuấn Miên a. Em ở đâu mau nói cho anh biết? Em có biết mấy ngày qua anh tìm em khắp nơi không? T^T"
Kẻ bại não kia! Ngươi gọi điện tới làm náo loạn ta còn chưa tính sổ, lại dám nhầm chất giọng đàn ông như ta thành chất giọng nhuyễn muội của Trưởng Đản Đản sao a! ! ! Ngươi chẳng lẽ không nhận thức được à? Ngươi bị ngu à? Có lầm hay không à?
"Mau mau bình tĩnh lại. . ." Tử Thao hít một hơi sâu, cố thuyết phục bản thân tỉnh táo lại. "Cậu nghe giỏi lắm! Tôi chỉ nói một lần này thôi!"
Đầu bên kia Kim Tuấn Miên nuốt nuốt nước miếng, giọng điệu đó là thế quái nào?
"Tôi không phải Trương Nghệ Hưng!" Sau đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần vội vàng.
Tử Thao nói xong lập tức tắt máy.
Kim Tuấn Miên mù mù mịt mịt, tự hỏi tôi là người bị từ chối điện thoại á?
. . . .
"Ê, Trương Đản Đản!"
Ô ô ô ô ô, Tiểu Thao rốt cuộc cũng chịu để ý đến ta. . . Trương Nghệ Hưng xúc động khóc không ra nước mắt. Ngoài câu "Đói bụng! Mau nấu cơm a!" ra thì Tử Thao có thèm nói chuyện với hắn đâu chứ T^T
"Dạ, tiểu Thao có gì dặn dò." Trương Nghệ Hưng lập tức cong đuôi cầm theo cái thìa từ phòng bếp chạy ra ngoài ôm lấy cánh tay Tiểu Thao .
"Á, cái thìa kia của chú chạm vào quần áo đắt tiền của anh, đừng có trách!" Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến giọng nói lạnh lẽo chết người của Tử Thao ngay tức khắc buông tay.
"Ha ha hả hả, Tiểu Thao có gì sai bảo hyung ?" Trương Nghệ Hưng chớp chớp con mắt, khuôn miệng cong lên lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
"Tiểu Thao hỏi hyung" Tử Thao chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng, nhẹ nhàng hé mở cánh môi anh đào. "Mau nói, Kim Tuấn Miên là ai?"
Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến ba chữ 'Kim – Tuấn – Miên', cái thìa trong tay rớt xuống đất, khuôn mặt cứng đờ ngây ra trước mặt Tử Thao.
"Trương hyung. . . làm sao vậy?" Tử Thao vươn ngón tay thon dài quơ quơ trước mặt Trương Nghệ Hưng. Hyung này như thế nào tự động biến thành kiểu mẫu JPG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro