Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jeon Đại - tập đoàn lớn nhất Châu Á với hơn hàng trăm xí nghiệp trải dài khắp trong nước và ngoài nước còn có các buôn bán ngầm như : buôn vũ khí, người, đặc biệt là đường dây rửa tiền xuyên biên giới- là một tập đoàn vô cùng đáng sợ. Đứng đầu là ông trùm trẻ tuổi Jeon Jungkook, kế tiếp là tứ đại thiên vương Jung Jiang ( đọc lại chap 6 á ).

Taehyung bị nhốt chung với vài người trong một mật thất, cậu nghe thấy không ít những chuyện độc ác tàn nhẫn của tập đoàn nầy mà không khỏi run sợ, nhưng chỉ là một vài giây thoáng qua sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu đang ngồi suy tư thì bị một đám người mặc đồ đen xông vào mang đến chỗ Tú bà đang bị giam. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy mặt bà ta xanh xao, có vẻ như rất sợ hãi. Xung quanh toàn những người mặc đồ đen đứng nghiêm trang, bên hông giắt một khẩu súng. Một loại không khí khiến người khác sợ đến tay chân bủn rủn. Cậu nhìn về phía trước, một chàng trai đang ngồi trên ghế và xoay lưng về phía cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy mặt.

- Jeon tiên sinh là nó, nó đã giết đại ca Jiang, không liên quan gì đến tôi đâu.- Giọng bà run cầm cập.

- Vậy sao? - Giọng điệu lạnh lùng của hắn gắt lên đồng thời xoay ghế lại đối diện với cậu.

Lúc này cậu mặc trên người một bộ quần áo cũ kĩ, mặt mũi lem luốc, chỉ có đôi mắt trong suốt là nhìn vào người đối diện không chút sợ hãi.

Đây là lần đầu có người nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, hắn có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài, nhanh chóng trở về trạng thái băng ngàn năm nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt suy xét.

- Là ngươi giết Jiang, ai phái ngươi tới ngoan ngoãn nói ra sẽ được chết tốt hơn một chút.

- Không ai phái tôi tới cả! - Cậu rất thản nhiên trả lời.

- Ngươi có biết mình đã giết ai không? - Hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng khiến người xung quanh phải run sợ.

- Tôi không giết ai cả. Tôi chỉ giết một con xúc vật thôi.

*Chát*

Cái tát trời gián khiến cậu đau đớn vô cùng, một dòng máu đỏ từ khoé môi chảy ra, tiếp đến là mũi súng lạnh ngắt chỉa vào trán cậu.

- Ngươi to gan lắm. Muốn chết đúng không? - Hắn tức giận quát lớn.

- Ngài sẽ không giết tôi đâu! - Cậu nhếch mép tự tin nói.

- Tại sao? - Ánh mắt của hắn nổi lên một tia hứng thú nhìn cậu.

- Nếu ngài muốn giết tôi thì bây giờ tôi đã không ở đây để nói chuyện với ngài rồi không phải sao? - Cậu cười giễu cợt.

- NÓI NGƯƠI LÀ DO AI PHÁI TỚI?

- Tôi đã nói rồi không ai phái tôi tới cả, tôi bị bán đến đây.

- Đúng là ngoan cố.

Nói xong hắn ra lệnh cho cả đám người đến đánh cậu, cậu bị đánh đến đau đớn khắp người, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Thấy vậy, hắn ra lệnh cho đám người kia dừng lại.

Hắn từ trước đến nay chưa từng bỏ qua cho ai dám đối đầu với mình, nhưng ở cậu hắn lại có một cảm giác rất kì lạ, hắn muốn chinh phục cậu, muốn cậu quỳ xuống chân xin tha thứ.

Lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng to, toàn thân đau nhức, hai tay thì bị trói vào đầu giường. Cậu cố vùng vẫy nhưng không có hiệu quả mà còn bị chạm vào vết thương khác gây đau nhức.

Hắn bước vào phòng, nhìn thấy cậu không khỏi kinh ngạc, sau khi tắm rửa thay đồ cậu như biến thành một người khác vậy, dưới ánh đèn giữa phòng ngủ lạnh lẽo, Taehyung đẹp đến không tả nổi, vẻ đẹp khiến người khác thần hồn điên đảo. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao như được trạm khắc tinh tế, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu(Hana: nghe quen quen nhỉ😂😂😂). Giờ hắn đã hiểu tại sao Jung Jiang lại chết trong tay chàng trai nhỏ bé này. Hắn cầm trên tay một cây roi đi đến chỗ cậu.

- Tỉnh rồi à! Vậy trò chơi nên bắt đầu thôi.

- Tha tôi ra! - Cậu trừng mắt nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra.

- Đúng là không coi phép tắc ra gì, để hôm nay Jeon Jungkook tôi dạy dỗ lại cậu vậy.

End chap 7.

Sorry vì lâu chưa viết, còn ai nhớ tui hơm. Vào học rồi mà năm nay năm cuối chương trình nặng quá nên không đăng truyện thường xuyên được à mà bình thường cũng có đăng thường xuyên âu ehehe😂😂😂

Hôm nay là ngày gì ta!!!  Mà tui nghe nói album cuối là sao ợ ai biết không nói tui biết với.

30' nữa hóng. Nhớ ấn nút ⭐nha. Tui hông biết tag chứ tui biết tui cho tem liền.

Thôi nói nhiều quá bye bye nhe. Hôm nào có máy tính sẽ viết dài hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro