Chap 11
* Bệnh viện Seoul *
- Cậu ấy sao rồi có bị thương nặng lắm không? - Anh đứng lên hỏi bác sĩ sau khi thấy ông từ phòng cấp cứu đi ra.
- Dạ tôi đã băng bó cho cậu ấy xong rồi, giờ cậu ấy đã khá hơn. - Vị bác sĩ cung kính nói với anh.
- Được rồi, tôi có thể vào thăm cậu ấy không?
- Dạ được ạ! Tôi xin phép. - Bác sĩ cúi đầu chào anh.
Trong phòng, cậu nằm trên giường hôm mê, đôi hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi anh đào căng mộng. Xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, tất cả mọi thứ đều được mắt anh thu trọn.
- Thật không ngờ trên đời lại có người con trai đẹp như vậy, mình đúng là nhặt được bảo vật rồi. - Anh thì thầm.
Dụi dụi mắt cậu mơ màng tỉnh dậy.
- Cậu tỉnh rồi à còn đau chỗ nào không?
- Anh là ai? Đây là đâu? - Âm thanh ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ khiến tim anh đập lệch một nhịp.
Thấy anh không trả lời mà cứ ngơ ra, Taehyung liền lay cánh tay anh.
- À.... À em bị xe tôi đụng trúng nên tôi đưa em vào đây. - Anh hoàn hồn tỉnh lại.
- Ừm.... giờ em không sao rồi nhưng cần phải nghỉ ngoi tịnh dưỡng một thời gian.
- Ờ, tôi hơi đói anh có gì ăn không? - Cậu gương đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Em muốn ăn gì để tôi đi mua?
- Tôi muốn ăn hamburger, đùi gà,... ờm, vậy thôi!
- Được vậy tôi kêu người chuẩn bị cho em. Em muốn thêm gì nữa không?
- À thềm sầu riêng* với dâu tây nữa nha!
- Ha...hả.s....sầu riêng ..à...à để tôi kêu người chuẩn bị cho em!
Rồi anh đứng lên ra ngoài dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu đáng yên như vậy, liệu.anh có thích cậu hay không?
Sau khi sai người làm mua đồ ăn và đi giải quyết công việc, anh liền quay lại phòng bệnh thì thấy cậu đang ăn ngon lành. Mọi mệt mỏi của anh tự nhiên bay đi đâu mất. Đi đến anh ngồi bên cạnh Taehyung.
- Em tên gì? - Anh dịu dàng hiểu cậu.
-....ea....yung!!!! - Cái miệng nhỏ nhét đầy thức ăn nên cậu không thể nói rõ được.
*Em đáng yêu thật!* Anh thầm nghĩ.
- Anh....ói.à....ực ăn hơm?- Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình Taehyung dơ miếng sầu riêng lên trước mặt anh.
- À không em cứ ăn đ.....ưm. - Chưa để anh nói hết câu cậu liền nhét ngay miếng sầu riêng vào miệng anh.
Trên đời này anh ghét nhất là sầu riêng. Nếu hôm nay người ngồi đây không phải là Taehyung thì aanh đã đem người đó ra giết chết rồi.
- Ngon phải hơm???? - Cậu cười toe toét hỏi anh.
- Ừm.ừm.ngon lắm!!!! - Anh sắp khóc đến nơi rồi đây.
Taehyung thấy trên mép anh có dính một ít sầu riêng liền rướn người lên, kề sát mặt anh, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lấy khiến anh một phen cứng đờ tại chỗ.
- Ng....ngon.th....thật!!!! - Anh lại bị cậu hớp hồn mất rồi.
- À anh tên gì? - Quay sang hỏi anh một câu rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao cả.
- À tôi tên Park Jimin, em có thể gọi là Jimin. Mà sao đêm khuya rồi mà em còn chạy ra đừng để bị xe tông trúng vậy?
- Tôi bị người ta truy bắt á.
- Hửm? Ai bắt em vậy nói tôi giải quyết cho em.
- Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn Jeon đại!
- Hả? - Jimin có vẻ khá bất ngờ.
*Người Jeon Jungkook muốn bắt lại có thể bình an mà trốn ra khỏi nhà như vậy, đúng thật là lần đầu thấy đó!
Từ xưa đến nay Jeon Jungkook muốn thứ gì đều phải có cho bằng được thứ đó, mà cậu nhóc này lại có thể thoát được dễ dàng như vậy. Mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi!*
- Vậy...em theo tôi về nhà đi, tôi sẽ bảo vệ em khỏi hắn được không?
- Tui muốn về nhà anh đưa tui về nhà được không? - Cậu chu môi nói với anh.
- Được thôi, nhưng trước hết em ở nhà tôi cho đến khi vết thương lành hẳn đã, rồi tôi sẽ đưa em về tận nhà.
Hyungie nhìn Jimin, anh có gương mặt đẹp như ánh dương còn vô cùng đáng yêu nữa. Từng đường nét trên mặt đều rất rõ ràng, mang trên môi luôn là một nụ cười ngọt ngào đầy sủng ái. Dáng người cao chuẩn đầy quyến rũ, chắc chắn những cô gái, chàng trai theo anh phải xếp hàng dài đây.
Nhưng trong ánh mắt đó cậu nhìn thấy được sự lạnh lẽo, tuy nhiên lại không thể nhìn thấu liệu anh Jimin đây có phải là người tốt hay không, có phải cùng một loại người như Jeon Jungkook hay không Thôi kệ đi, nghĩ nhiều đau đầu anh đã cứu cậu cũng không có hành động gì quá đáng nên. cậu tạm thời đặt niềm tin ở người con trai này.
- Ừm, cũng được thôi! - Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh.
- Tốt rồi!!! - Anh cười vui vẻ khi nghe câu trả lời của cậu.
- Mau đi chuẩn bị xe - Anh quay đầu ra lệnh cho tài xế nãy giờ làm bóng đèn chiếu sáng ở ngoài cửa.
-----------Biệt thự Park gia-----------
Taehyung được đưa đến một ngôi biệt thự to không kém gì biệt thự nhà hắn. Bên ngoài thanh lịch, giản dị nhưng bên trong lại xa hoa, lộng lẫy, kiến trúc tinh tế, độc đáo, thể hiện được sự nghiêm túc nhưng cũng ngọt ngào của chủ nhà. Đúng là ngôi nhà có một không hai.
- Em có muốn ra vườn thăm quan với tôi chút không? - Anh ngỏ lời.
- Được được đi đi. - Tính ham chơi của Hyungie lại trỗi dậy, cậu lôi tay anh chạy nhanh ra vườn.
Vì sở thích của Jimin mà trong vườn có nguyên một khoảng đất riêng để nuôi động vật. Động vật? Lẽ nào là một vườn toàn chó với mèo.ô không đâu vườn của người giàu thì phải khác chứ, Jimin dùng nó để nuôi gấu, cá sấu, sói, hổ,.... Nhưng thay vì sợ hãi Taehyung nhà chúng ta lại tỏ ra vô cùng thích thú, nắm tay anh chạy đây chạy đó không khác gì đi sở thú;)
- Ý con gì kia? - Cậu chỉ tay về phía con vật nào đó..aygu trông đáng yêu chết.
- Đó là con công, đuôi nó có thể xòe ra rất đẹp đó! - Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mà nói.
- Woa, thích quá vậy!!!! - Cậu reo lên thích thú.
- Nếu em thích vậy thì tôi tặng nó cho em đó, được chứ?
- Thật? - Taehyung quay lại tròn xoe mắt nhìn Jimin như muốn khẳng định lại lần nữa.
- Thật từ giờ nó sẽ là của em, em muốn làm gì?
- Tôi muốn ăn.
- HẢ???? - Anh trợn tròn mắt khi nghe câu nói của Taehyung.
- Nhìn ngon quá tôi muốn ăn được không? Jimin được không???? - Cậu dùng ánh mắt cún con để nhìn Jimin.
- Được chứ, muốn ăn thì ăn, tôi kêu người làm cho em. - Jimin thì chỉ có thể khuất phục trước ánh mắt đó thôi.
Ngay lúc này điện thoại của anh reo lên.
- Alo, có chuyện gì?
- Em vào nhà đi, tôi có chút việc phải đi ra ngoài một lát. - Nghe điện thoại xong, anh quay ra nói với cậu.
- Ừm, tôi biết rồi!
-------------------------------------------
Anh đến một căn cứ, ở đó đã có mấy chục người đợi sẵn. Đi vào cửa sẽ thấy ngay ở giữa là một người bị trói chặt tay nằm dưới đất, mình mẩy lấm lem toàn là máu, kèm theo đó là vẻ mặt đầy sợ hãi.
- Chào ông chủ! - Đồng loạt hàng chục người hô to rồi cúi chào Jimin.
Anh đến ngồi lên chiếc ghế đối diện với người kia, tay cầm ly rượu vang bên cạnh rồi nở một nụ cười tàn ác.
- Đây là người lên lão Goo cài qua chỗ ta sao, có thể qua được nhưng cửa ải mà vào được Park thị đúng là không đơn giản. Nói xem ngươi đã khai thác được những gì rồi? - Anh nhếch mép hỏi.
- Ngươi muốn giết thì cứ giết ta sẽ không khai bất cứ gì đâu.
- Hừ, đúng là cứng họng mà, ta làm sao giết ngươi dễ dàng như vậy chứ, phải cho ngươi sống không bằng chết đã.
Jimin sai người bỏ 20 cái dao lam vào miệng hắn* dùng băng dán lại rồi cho người liên tục tát hắn. Khi băng trên miệng hắn không còn chất dính do máu nữa thì mới kêu người dừng lại.
- Ta cho ngươi cơ hội để nói, nhưng xem ra ngươi không lưu luyến cuộc đời này lắm nhỉ. - Anh đến gần cúi xuống nhìn gương mặt lấm lem máu kia rồi ra lệnh.
- Chuẩn bị một ít đạo cụ để chơi với hắn nào!
Bọn thuộc hạ nhanh chóng lấy ra năm sợi dây thừng, mắc vào năm cỗ máy ở gần đó. Tiếp đến, hai người đến bê hắn lên trói vào máy, hắn vùng vẫy van xin, nhưng nào nói được tiếng gì khi miệng hắn giờ đây chỉ toàn là máu.
- Trò chơi bắt đầu!
Năm cỗ máy bắt đầu khởi động, năm sợi dây cũng theo đó căng ra, treo hắn lơ lửng trên không trung. Dây càng lúc càng căng và " RỘP " người bị treo trên kia bị xé ra làm năm mảnh, máu me be bét bắn ra tứ tung.
- Đem đống thịt này gói lại rồi đem làm quà tặng cho Goo tổng đi. - Anh ra lệnh
- Lão Goo, ông xem thường Park Jimin này quá rồi!
Park Jimin chủ tịch tập đoàn Park thị, chuyên buôn bán các loại vũ khí, đạn dược, in tiền giả. Còn xây dựng một xí nghiệp lớn dưới lòng đất chuyên chế tạo thuốc kích thích gây nghiện. Trong tay nắm giữ hàng trăm công chức nhà nước. Với vỏ bọc là một công ty bất động sản kinh doanh các loại đá quý, bên trong lại ẩn chứa một thế lực lớn. Đặc biệt là đối thủ hàng đầu của Jeon đại.
Phù!!!! Chap dài nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro