Chương 6.
Hai người cùng nhau xem một bộ phim, mới chỉ xem được phần mở đầu đã bắt đầu hôn. Jungkook có chút không nhịn được mà muốn tiến thêm một bước, lại bị Taehyung đẩy ra, dẩu môi nói, "Anh muốn xem xong bộ phim này."
"Vậy thì xem." Cậu đứng dậy, đi lấy nước cho anh.
Taehyung rất thích phim điện ảnh. Trước kia, khi không có tiết anh có thể ôm máy tính xem phim cả một ngày trời. So ra mà nói Jungkook không thường xem phim, nhất là những bộ phim điện ảnh có tiết tấu chậm. Cậu cùng anh xem một lúc lâu, thanh tiến trình trên màn hình mới chỉ chạy được một phần ba. Jungkook ngồi bên đút cho Taehyung một thìa pudding, nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên hỏi: "Anh ta thích người đàn ông kia không?"
"Thích." Taehyung nói.
"Vậy sao anh ta còn làm như vậy?" Jungkook quay đầu, co chân, cằm đặt lên đầu gối.
"Có lẽ là anh ta chưa hiểu rõ lòng mình..." Taehyung nói, "Anh ta chắc chắn thích người đàn ông kia, nếu không làm sao lại..."
"Hử?"
Taehyung đang nói đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Jungkook. Cậu cũng quay sang, hai người mắt chạm mắt nhìn nhau. Jungkook gật đầu, bảo anh tiếp tục.
"Lại..." Taehyung cứ kéo dài từ đó rất lâu, bất chợt vươn tay lấy điều khiển tắt TV, bật dậy nói: "Anh đi ngủ."
"Ngủ ngon." Jungkook vẫy tay với anh.
Taehyung trở lại giường, lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Điện thoại đặt bên gối cứ liên tục vang lên, màn hình lấp kín những tin nhắn được gửi tới từ nhiều người. Anh mở ra xóa toàn bộ, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ, nhưng nửa tiếng sau lại ngồi bật dậy.
Anh bị vấn đề Jungkook hỏi làm cho có chút mê man. Thực ra, Taehyung dường như có thể đưa ra câu trả lời, nhưng anh lại sợ hãi câu trả lời của chính bản thân anh.
Ngày hôm sau, Taehyung tỉnh lại Jungkook đã đeo giày chuẩn bị đi ra ngoài, anh thuận miệng hỏi cậu đi đâu.
"Đi làm." Jungkook nói, bổ sung thêm, "Đêm nay em không về."
"Tăng ca?"
"Ra ngoài chơi." Cậu nói, "Không cần chờ em, tự gọi thức ăn ngoài đi."
"À."
Anh ở nhà cả ngày, một cửa sổ bật lên khi mở phần mềm video, nhắc nhở anh còn một bộ phim chưa xem xong, muốn tiếp tục hay không. Taehyung không chút do dự ấn không, tiện tay mở một bộ phim hài tùy tiện xem.
Thời điểm tự đặt cơm tối cho mình lại lướt lướt mạng xã hội. Jungkook vừa đăng ảnh, trên mặt bàn, trên ghế dài tất cả đều là rượu.
Taehyung khẽ hừ một tiếng, nghe chuông cửa vang lên liền đi ra nhận đồ ăn mình đặt. Người giao hàng có vẻ khá vội vàng, canh bị sánh ra ngoài làm cho anh không muốn ăn. Tùy tiện ăn vài miếng lấp dạ dày trống rỗng, nhìn bộ phim hài nhảm nhí không có chút ý nghĩa trên màn hình, tắt đi rồi mở bộ phim ngày hôm qua còn đang dang dở.
Đêm muộn, Jungkook vẫn không về nhà. Taehyung nhắn tin hỏi cậu có muốn anh lái xe tới đón không nhưng Jungkook không trả lời anh.
Mấy ngày tiếp theo, anh chỉ gặp được cậu vài lần, ngẫu nhiên trở về cũng để đổi quần áo. Taehyung ôm gối ôm đi đến phòng Jungkook, nhìn cậu thay quần áo, nhìn vòng eo săn chắc của cậu. Jungkook thay đồ xong quay lại, trông thấy Taehyung đeo theo vẻ mặt bí xị như bị chọc tức không nhẹ, đưa tay kéo anh qua, hỏi.
"Sao thế?"
"Jeon Jungkook, tại sao em cứ suốt ngày ở bên ngoài?"
"Làm sao vậy?" Cậu cúi đầu hôn anh, "Chẳng phải trước kia chúng ta vẫn luôn thế ư?"
Hình như cũng đúng. Taehyung bắt đầu cảm thấy mình đây là đang cố tình gây sự, ừ một tiếng rồi rời đi.
Jungkook vẫn chơi bời ở bên ngoài còn Taehyung thì không có tâm tư câu cá. Nhưng anh cảm thấy mình thành thành thật thật ở nhà giống như là đang nhận thua..... mặc dù giữa hai người họ chưa từng cá cược bất cứ điều gì.
Anh cũng bắt đầu thường xuyên hẹn hò, năm ngày thì có bốn ngày tìm không thấy người, điện thoại cũng rất ít khi nghe. Cứ như vậy đến một hôm khi đang dùng bữa ở bên ngoài, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ Jungkook.
Taehyung đứng lên, đi ra ngoài nhận điện thoại. Đầu bên kia vừa kết nối, mẹ cậu đã hỏi anh: "Taehyung, con cãi nhau với Kookie à?"
"Dạ?" Taehyung có chút luống cuống, "Không ạ."
"Con không cần gạt dì, nó bắt nạt con đúng không?"
"Không..." cũng không tính là bắt nạt.
"Vậy buổi tối đến nhà dì cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" Bà hỏi anh, "Không mang thằng nhóc kia theo, chỉ con với dì thôi."
"A?...Vâng ạ."
Chỉ cần hai, ba câu Taehyung đã bị mẹ Jungkook lừa về nhà. Lần này anh đến một mình, trước khi đi còn chọn quà thật lâu. Sau khi anh bấm chuông, có người lập tức đến mở cửa. Mẹ Jungkook nhiệt tình nắm tay kéo anh vào nhà, bảo anh rửa tay rồi cùng nhau ăn cơm. Mức độ nhiệt tình y như Taehyung dự đoán.
Nhưng suốt bữa ăn, bà không hề hỏi một câu về chuyện giữa anh và Jungkook, điều này lại nằm ngoài dự đoán của Taehyung.
Tối đến, mẹ Jungkook nhất định muốn anh ngủ lại, Taehyung suy nghĩ một lúc cũng không từ chối. Dù sao trong nhà cũng chẳng có ai, Jungkook cũng không biết đang lang thang chơi bời ở chỗ nào, còn không bằng không trở về.
Vì thế anh gật đầu nói vâng, vừa muốn hỏi mình sẽ ngủ phòng nào, đã bị mẹ Jungkook kéo nhét vào phòng cậu.
"Chăn ga dì vẫn thường xuyên thay, Taehyungie ngủ ở đây đi."
Taehyung bị đẩy vào phòng Jungkook, ngơ ngác thay đồ ngủ của cậu rồi nằm vào trong chăn.
Mặc kệ đã nhìn bao nhiêu lần, anh đều cảm thấy phối màu trong phòng Jungkook quá ảm đạm, chỉ có con gấu nhỏ trên đầu giường là không ăn nhập với căn phòng. Taehyung ôm con gấu nhỏ chụp ảnh gửi cho Jungkook, nói đang ngủ ở nhà cậu nhưng Jungkook vẫn tiếp tục không trả lời. Cau mày nhìn chằm chằm điện thoại, đã liên tiếp bốn, năm tin nhắn không được hồi âm, Taehyung tức giận đấm đấm trút giận lên người con gấu vô tội, "Ngu ngốc."
Anh ôm gấu nằm ngốc trên giường nửa ngày, cảm thấy cậu đang phân cao thấp với anh. Rõ ràng, mấy ngày trước đâu có như vậy. Jungkook đối với Taehyung luôn có một loại dung túng, đây cũng là lí do anh quấn lấy cậu chơi xấu nhiều lần. Vì Taehyung biết, dù cho anh có vô lý, có làm mình làm mẩy đến mức nào đi chăng nữa, cậu luôn luôn có thể nuông chiều hết thảy những tật xấu đó của anh. Nhưng hiện giờ, sự dung túng đó dường như đã biến mất.
Taehyung níu lấy tai gấu ngẩn người. Anh lại nhớ tới dáng vẻ Jungkook mắng anh ngốc nhưng vẫn bận bịu nấu cháo khi bị ốm; Nhớ tới Jungkook đội mưa lái xe đón anh tan học; Nhớ tới nửa đêm một hôm nào đó dù buồn ngủ nhưng cậu vẫn cùng anh ra ngoài ăn đồ nướng. Nghĩ nửa ngày chỉ có thể nhớ tới điểm tốt của cậu, Taehyung tự mắng mình vô dụng. Nghĩ nghĩ, muốn tìm được khuyết điểm của đối phương, rốt cuộc mới nhớ đến một năm nào đó Jungkook không tặng anh quà sinh nhật.
Đêm hôm ấy, Taehyung cố tình từ chối bạn bè để về nhà sớm, trong tay còn ôm một đống quà tặng. Vừa vào cửa anh đã ném hết đồ xuống, xòe tay trước mặt Jungkook muốn quà. Nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn qua đống quà vứt đầy đất rồi hỏi con gấu kia là ai tặng.
Thật xấu.
Jungkook bình luận, sau đó bảo anh rằng không có quà, hôm nay ra ngoài chơi không có thời gian mua.
Taehyung còn nhớ khi đó hai người chiến tranh lạnh tận ba ngày, sau vì anh đã ăn tới ngán thức ăn ngoài mà kết thúc. Nghĩ tới đây anh lại càng giận dỗi hơn, kém chút đã kéo đứt tai con gấu nhỏ.
Gấu nhỏ?
Taehyung đột nhiên ý thức được điều gì, anh cúi xuống nhìn con gấu trong tay, lại liếc mắt nhìn điện thoại, nhớ tới lời Jungkook từng nói.
"Vốn dự định tặng người ta, cuối cùng lại không tặng nữa."
Taehyung ngây ngẩn cả người.
Jungkook đang uống rượu ở quán bar, trong tay vẫn cầm điện thoại.
11h điện thoại vang lên một tiếng, cậu không xem, người khác gọi đi chơi board game, cậu cũng không đi. Đợi đến 11h30 chuông điện thoại Jungkook vang lên lần nữa, cậu mới ung dung đứng dậy từ quầy bar đi đến bên ghế dài, "Thêm tao nữa."
Jungkook cà lơ phất phơ chơi hai ván, đột nhiên cảm thấy trên người nặng xuống. Cậu nhìn lại, Taehyung hôm nay ăn mặc như một bé ngoan, hai tay vòng qua cổ đang đè trên người cậu.
"Sao anh lại tới đây?" Jungkook hỏi anh.
Taehyung lách vào bên người cậu, cầm tay kéo cậu dậy, ngước mặt lên nói: "Anh tới tìm em yêu đương."
Anh nắm tay Jungkook, nhìn thoáng qua đám người đang ngồi trên ghế dài, cầm ly rượu của cậu một ngụm uống cạn, "Tôi đưa bạn trai đi trước."
"Gặp lại sau!"
-tbc-
Bộ phim điện ảnh mà hai người xem là 《God's own country》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro