Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Giang hồ cứu trợ!"

Lúc nhận được bốn chữ này, Kim Taehyung còn đang ở bên ngoài cùng người theo đuổi anh ăn một bữa cơm. Anh gật đầu nở nụ cười khi người kia gắp một con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của mình, cầm điện thoại trả lời Jeon Jungkook: "Có điều kiện."

"Nói."

"Chuyển về đi."

"Chuyển về để hầu hạ anh? Không có khả năng."

Taehyung nhìn xong không nhanh không chậm buông di động xuống, tiếp tục cùng người đối diện câu có câu chăng trò chuyện. Năm phút sau, điện thoại anh để trên bàn lại vang lên, vẫn là Jungkook.

"Rồi rồi, em đồng ý. Anh mau tới đây."

Anh nhìn vào định vị vị trí cậu vừa gửi tới, khẽ cau mày đổi thành biểu cảm sốt ruột, giả bộ như không cẩn thận đụng đổ cốc trên bàn, vừa lung tung bối rối rút một đống khăn giấy thu dọn mớ hỗn độn kia, vừa xin lỗi đối phương: "Em xin lỗi, chỉ là em hơi nóng ruột."

"Sao vậy?" Người ngồi đối diện đã theo đuổi anh cả tháng trời, chờ mãi mới có thể hẹn anh ăn một bữa cơm. Hắn dồn hết sức lực để thể hiện, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị loại không thương tiếc.

"Bạn em xảy ra chút chuyện." Taehyung mím môi, đảo mắt nói dối. "Bị người ta cắm sừng rồi ở nhà khóc lóc. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên muốn đi qua nhìn xem thế nào."

"Ra là vậy." Người kia thay anh dọn xong bàn, còn ngập ngừng thăm dò muốn vuốt tóc anh: "Anh đưa em qua nhé? Em không lái xe tới đúng không?"

"Vậy thì..." Taehyung quay mặt sang nở một nụ cười mê người với hắn: "Em không khách sáo nữa."

Sau khi đến địa chỉ Jungkook gửi cho anh, người theo đuổi kia còn chưa từ bỏ ý định muốn đi vào cùng, ngay lập tức bị Taehyung từ chối. Anh đóng cửa xe muốn đi lại bị đối phương gọi lại: "Còn cơ hội cùng nhau ăn cơm lần nữa không?"

"Đương nhiên." Taehyung vẫy tay với hắn: "Dù sao bữa cơm hôm nay còn chưa trọn vẹn, lần sau để em mời anh."

"Được."

Chờ xe chạy xa rồi, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn quay đầu vào cửa liền đụng phải một người, anh không chút do dự đập người kia một nhát: "Luyện đống cơ bắp rắn chắc này để làm gì?"

Jungkook nắm chặt tay anh: "Để làm gì anh còn không rõ à?"

Taehyung tức giận liếc xéo cậu: "Mau nói, gọi anh tới đây làm gì? Đây là đâu?"

"Nhà em." Cậu kéo tay anh vào cửa: "Mẹ ép em đi xem mắt, em bị nói đến phiền nên nói em đã có người yêu."

"Gọi anh tới đóng giả người yêu à?"

Jungkook gật đầu.

Taehyung bị kéo vào cửa, đổi dép đi trong nhà. Anh cúi người cởi dây giày, nhỏ giọng phàn nàn: "Chuyện tốt thì chả bao giờ thấy nhớ tới anh."

Jungkook cười tủm tỉm ngồi xuống lấy dép đi trong nhà cho Taehyung, ngẩng đầu cắn một ngụm lên cái má mềm mềm của anh: "Không phải anh cũng thế còn gì."

Khi Jungkook nắm tay dẫn anh vào trong, cái cảm giác khẩn trương cũng thong thả tới muộn. Anh khẽ nhéo tay cậu: "Mẹ của em có dữ không?"

"Có một chút." Jungkook nghĩ, thấy Taehyung càng nắm tay mình chặt hơn liền nhanh chóng an ủi: "Mẹ chỉ dữ với em thôi. Bà thích nhất là người vừa đẹp lại vừa ngoan."

"Nhưng anh không ngoan." Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không phải anh giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn à? Mà vừa nãy người đưa anh đến là ai? Lốp dự phòng mới?"

"Ừa."

"Lý do anh tìm để cắt cái đuôi đấy là gì? Nói ra cho em tham khảo chút đi."

"Này! Em đừng nói chuyện với anh! Anh đang rất rất rất hồi hộp có được không!" Taehyung nhéo tay cậu.

"Được, được, được." Jungkook cười không trêu anh nữa, nắm tay anh vào phòng khách gọi một tiếng: "Mẹ!"

Mẹ Jungkook đi xuống từ lầu hai, bà vừa nhìn thấy Taehyung đã cười. Bà đập lưng con trai một cái, kéo anh ra khỏi vòng tay cậu: "Taehyungie tới rồi đấy à!"

Anh nhanh chóng giả bộ ngoan ngoãn: "Con chào dì ạ."

Cũng may hôm nay ra ngoài hẹn hò anh khoác một cái denim màu sáng, mấy ngày trước lại vừa nhuộm về tóc đen. Mái tóc mềm mại nhu thuận dán bên tai nhìn y chang học sinh cấp 3, chọc cho mẹ Jungkook càng thêm yêu thích. Bà kéo tay Taehyung ngồi xuống, hỏi anh đã ăn cơm trưa chưa, lại đuổi cái người đang đứng tủm tỉm đằng kia đi lấy đồ ăn vặt cho anh, không quên liếc cậu một cái nói: "Ánh mắt không tồi."

Jungkook nghịch ngợm nhìn về phía anh: "Phải nói ngược lại mới đúng."

Sau đó thành công thu được cái lườm cháy bỏng của Taehyung.

Mẹ cậu rất thích anh, cầm tay anh tíu tít hỏi chuyện này chuyện nọ. Bà bóc cho Taehyung một gói bánh waffle vị socola, hỏi anh: "Dì nghe Kookie nói con với nó quen nhau ở nước ngoài hả? Là bạn cùng phòng?"

Taehyung gật đầu đáp "Vâng." Nói như thế cũng không sai, đúng là anh với cậu quen nhau khi ra nước ngoài du học. Lúc tìm phòng Taehyung sợ ở một mình sẽ buồn chán nên muốn tìm người làm bạn, đúng lúc gặp được Jungkook.

"Rất tốt." Mẹ Jungkook cười cười, bà cầm tay anh: "Nếu không thì hôm nay con ở lại nhé? Dì làm đồ ăn ngon cho con. Chờ ngày mai Kookie đến công ty con đi cùng với nó."

Taehyung vô thức muốn từ chối. Đến đây giả vờ giả vịt làm người yêu Jungkook đã đủ khoa trương rồi, mới một lúc thôi mà anh đã sắp không chịu nổi chớ nói gì phải ở lại cả đêm. Anh vừa định mở miệng từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của mẹ cậu. Taehyung được ông bà nuôi dưỡng từ hồi còn tấm bé, là một đứa nhỏ rất hiếu thảo nên anh không chịu được khi người lớn bày ra vẻ trông mong như vậy nhìn mình. Theo bản năng không muốn để bà thất vọng, anh nhẹ gật đầu đáp: "Vâng..."

Thế là nụ cười trên mặt mẹ Jungkook càng tươi hơn, bà kéo anh cùng nói chuyện phiếm, qua nửa tiếng mới nhớ tới đứa con trai đang ngồi bên cạnh, quay đầu hỏi cậu: "Không phải chiều nay con có buổi họp lớp à?"

"Vâng."

Taehyung ngồi một bên nghe thấy câu này thì dựng thẳng lỗ tai, nháy mắt ra hiệu với Jungkook.

"Vậy con nhanh đi đi, đừng tới trễ." Bà nói: "Có Taehyungie ở nhà với mẹ rồi, có đúng không hả Taehyungie?"

Jungkook bên cạnh nghe thấy thế cười ra tiếng, bị Taehyung hung hăng trợn mắt nhìn, anh cố nặn ra một nụ cười có chút miễn cưỡng trả lời mẹ cậu: "Vâng, thưa dì."

Mẹ của Jungkook là một người thích trò chuyện.

Jungkook ra ngoài cũng đã được nửa tiếng, bà cơ hồ moi được hết tình huống trong nhà anh ra nói mấy lần, tựa như máy hát đã mở không thể ngừng lại. Vất vả lắm Taehyung mới tìm được cái cớ rằng anh hơi buồn ngủ muốn chợp mắt một chút, mới có thể trốn vào phòng Jungkook gọi điện thoại cho cậu.

"Lúc nào thì em mới về." Taehyung tò mò nhìn quanh phòng. Bài trí trong phòng Jungkook giống như con người cậu vậy, sạch sẽ lại đơn giản. Đồ trang trí duy nhất trong phòng là mấy khung ảnh trên bàn, còn có một con gấu bông đặt ở đầu giường có chút lạc lõng.

"Nhớ em à?"

"Nằm mơ." Taehyung ngã xuống giường: "Em không nói với anh rằng anh phải ở đây qua đêm."

"Lúc anh tới em làm sao biết mẹ em thích anh như vậy chứ." Jungkook đáp lại: "Không nhìn ra anh còn rất biết lấy lòng phụ huynh đấy."

"Jeon Jungkook." Taehyung lăn một vòng trên giường cậu: "Anh chưa thay quần áo đã nằm lên giường của em."

"Ừ, không sao, khi trở về em sẽ đổi ga giường."

"Jeon Jungkook!"

"Được rồi, cậu giời của em ơi. Em sai rồi, chính em cũng không ngờ được mà. Khi về em mua bánh kem ở tiệm bánh đầu phố cho anh có được không? Bánh dâu nhé."

"Lần nào em cũng nói như vậy để dỗ anh." Taehyung đá văng dép ra bò lên giường, hừ một tiếng vào trong điện thoại rồi cúp máy.

Qua thêm một tiếng nữa, anh lại nhịn không được nhắn tin cho cậu.

[Bao giờ em mới về....]

Taehyung bị nhốt trong phòng có chút đứng ngồi không yên. Hiện tại anh rất muốn ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng lại sợ bị mẹ Jungkook tóm được bắt ngồi trò chuyện.

[Rất nhanh thôi, đang xếp hàng.]

[Mua thật à?]

[Ừ, mua cho anh hai cái, nhất định phải ăn hết đấy.]

[Biết rồi.]

Sau khi Jungkook trở về Taehyung dễ thở hơn nhiều. Họ cùng mẹ cậu ăn cơm tối, lại ngồi xem mấy chương trình giải trí trên TV và trò chuyện một lúc. Không lâu sau, Jungkook lấy cớ nói muốn dẫn Taehyung đi xem ảnh chụp lúc nhỏ của mình, lôi lôi kéo kéo người vào phòng ngủ khóa trái cửa lại.

"Mệt chết anh." Taehyung nằm chết dí trên giường: "Đừng có lần sau đấy."

"Cũng không nhất định, coi bộ mẹ em thực sự thích anh. Có lẽ sẽ thường xuyên gọi điện bảo anh theo bà đi dạo phố cũng chưa biết chừng." Cậu đến gần gãi cằm anh: "Anh nói xem có phải hay không?"

"Xéo đi." Taehyung đẩy tay cậu ra, một lát sau lại quơ quơ tay trên không trung bảo Jungkook kéo anh dậy đi tắm. Chờ khi tắm xong, sấy khô tóc cũng đã là mười giờ tối. Buổi chiều Jungkook đi họp lớp uống chút rượu, hiện tại vô cùng buồn ngủ. Cậu kéo Taehyung đang tràn đầy phấn khởi chuẩn bị chơi game vào trong chăn, ra lệnh: "Đi ngủ."

"Nhưng anh chưa buồn ngủ." Anh cố gắng rút bàn tay bị cậu nắm chặt trong lòng ra.

"Chưa buồn ngủ cũng phải ngủ."

"Dựa vào đâu chứ!"

"Dựa vào đây là nhà em." Jungkook kéo chăn lên nhắm mắt lại: "Nhanh ngủ đi."

Taehyung không còn cách nào, đành phải nằm xuống nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng mười phút sau vẫn chẳng tài nào chợp mắt, nằm trong lòng cậu anh cẩn thận đổi tư thế, muốn với lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

"Còn chưa ngủ?" Jungkook đột nhiên mở miệng hỏi anh.

"Dọa chết anh, sao em lại tỉnh rồi?"

"Anh cứ nhích tới nhích lui bảo em phải ngủ làm sao?"

"Ai bảo em nhất định phải ôm anh ngủ cơ?"

"Không phải từ trước tới giờ vẫn thế à?"

"Anh mặc kệ, anh không ngủ được đấy."

Jungkook bị giày vò như thế làm cơn buồn ngủ cũng bay biến mất tiêu. Cậu dùng ngón tay cuốn mấy lọn tóc mềm mại của Taehyung, đột nhiên nhớ tới vấn đề buổi chiều mình hỏi anh vẫn chưa trả lời, thế là lại hỏi một lần nữa.

"Vậy đến cùng anh dùng cách gì để đá cái lốp dự phòng kia đi? Em học tập một chút."

"Muốn biết hả?" Taehyung nháy mắt nhìn cậu.

"Ừ."

"Anh nói em bị cắm sừng rồi, tâm trạng hỏng bét nên anh phải đến gặp em." Taehyung nói.

Jungkook bị anh chọc cho tức đến bật cười, đưa tay đánh mông anh: "Nói cũng không có gì sai." Cậu xoay người, đè anh dưới thân mình.

"Em làm gì?" Taehyung đẩy tượng trưng một cái.

Jungkook cúi đầu nhay nhay vành tai anh, hơi thở vương vít bên tai làm Taehyung ngứa ngáy: "Làm vận động trước khi đi ngủ." cậu nói:

"Để trừng phạt vì anh cắm sừng em."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro