Quả nhiên ngươi vẫn muốn ra tay
Kẻ vừa hô hào giữa đám đông đã chạy mất, chỉ để lại một bóng lưng hoảng hốt.
Ánh mắt của mọi người xung quanh giờ đây đều tập trung vào nhóm ba người họ, trong đó lấp lánh những tia không hề có thiện ý.
Dương Thái Vi nắm lấy tay Thượng Quan Chỉ , cảm nhận được vật gì đó cứng cáp bên trong tay áo của nàng, liền lập tức hiểu ra.
Nàng khẽ ấn nhẹ lên cổ tay của Thượng Quan Chỉ qua lớp tay áo, đồng thời lắc đầu ra hiệu. Nếu đánh nhau thật, ba người bọn họ dĩ nhiên không phải là đối thủ của nhóm đại hán này.
Cách duy nhất lúc này là giả vờ yếu thế.
Dương Thái Vi kéo Thượng Quan Chỉ lùi về phía sau một chút, nở một nụ cười gượng gạo, chắp tay cúi chào mấy gã đàn ông trước mặt. Nhìn thấy nàng một lần nữa chắn trước mình, Thượng Quan Chỉ hơi ngẩn người.
Những ký ức mơ hồ bỗng hiện rõ trong đầu nàng.
Đó là một ngày đông giá rét. Trước mắt là mấy đứa trẻ đang cười đùa, liên tục ném những quả cầu tuyết vào người nàng.
"Ta không muốn chơi với con lợn mập!"
"Tránh xa chúng ta ra! Ta ghét ngươi!"
Dù khoác trên mình chiếc áo gấm dày cộp, Thượng Quan Chỉ vẫn rét run. Đôi tay nàng bất lực ôm lấy cơ thể, nước mắt bị gió lạnh thổi khô.
Có lẽ từ lúc đó, nàng đã có một chấp niệm. Sau này, nàng lao vào việc nhịn ăn giảm cân, bất chấp tất cả để có được thân hình hoàn mỹ.
Tuyết rơi trắng xóa che khuất tầm nhìn, khuôn mặt của những đứa trẻ kia cũng dần mờ nhạt trong ký ức nàng.
Cho đến khi một dáng người gầy gò chắn trước mặt nàng.
"Các ngươi không được bắt nạt người khác như vậy!"
Đó là Dương Thái Vi khi còn nhỏ.
Rõ ràng còn nhỏ bé hơn cả nàng, nhưng nàng bé ấy vẫn không hề do dự mà đứng ra bảo vệ.
Phải rồi, khi còn nhỏ họ từng lớn lên bên nhau, chỉ là sau này nhà họ Dương gặp biến cố, Thải Vi biến mất khỏi thế giới của nàng.
Chỉ tiếc kiếp trước nàng lại bị tình yêu làm mờ mắt, thậm chí đối xử tệ bạc với nàng ấy.
May mắn thay ông trời cho nàng cơ hội làm lại, để nàng kịp thời tỉnh ngộ và nhìn thấu tất cả.
Cho đến khi giọng của Dương Thái Vi vang lên, Thượng Quan Chỉ mới thoát khỏi dòng ký ức.
"Các vị đại ca, chắc hẳn có hiểu lầm ở đây. Thượng Quan tiểu thư sao có thể giao du với hạng người như ta? Với lại, nàng ấy là một mỹ nhân nổi danh, đoan trang tuyệt thế. So với người đi cùng ta đây, quả thực không thể đánh đồng."
Nghe vậy, mấy gã đại hán lại nhìn kỹ Thượng Quan Chỉ thêm một lần nữa, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cũng cảm thấy lời nàng nói rất hợp lý.
Người trước mặt với dung mạo xấu xí, khuôn mặt lấm tấm vết sẹo, làm sao có thể là tiểu thư nhà Thượng Quan?
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Thượng Quan Chỉ liền thu lại sát khí trong mắt.
Bạch Tiểu Sênh đứng bên cũng vội vàng phụ họa.
"Đúng vậy, các đại ca. Kẻ vừa la hét giờ chẳng biết đã chạy đi đâu, rõ ràng là chột dạ! Biết đâu người đó vốn có thù oán với các ngài, cố ý bày trò trêu chọc?"
Vài người nhìn quanh quất, đám đông xung quanh cũng liên tục lùi lại mấy bước, lắc đầu liên hồi.
"Đừng nhìn ta, không phải ta hét đâu!"
"Cũng không phải ta!"
Thấy người vừa hét đã biến mất không để lại dấu vết, lời của Bạch Tiểu Sênh càng thêm đáng tin. Người cầm đầu bực bội, lớn tiếng quát.
"Đi! Lôi tên nhãi con vừa la hét lung tung ra cho ta!"
Dứt lời, đám đông mới bắt đầu tản ra.
Thấy mọi sự chú ý không còn đổ dồn vào mình nữa, Bạch Tiểu Sênh hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Mọi người mau rời khỏi đây, đừng ở lại nữa. ta sẽ nhanh chóng điều tra, có kết quả sẽ lập tức báo lại."
Chỗ này quả thật không thể ở lâu, hai người gật đầu, lập tức rời đi.
Tiểu viện Dương Thái Vi ở không xa Quỷ thị, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Thượng Quan Chỉ vừa vào nhà, chợt phát hiện ba chiếc ghế bên bàn trong phòng có gì đó rất lạ.
Một chiếc hoàn toàn khác với hai chiếc còn lại, trên đó còn có một tấm đệm ngồi bằng lụa bạc được thêu tỉ mỉ, trong khi hai chiếc kia bề mặt đều đã nứt nẻ, cong vênh.
Còn nhớ lần đầu tiên đến viện, ba chiếc ghế này vốn chẳng có gì khác biệt, nhưng hình như từ lần thứ hai, chúng mới trở nên bất thường.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng ấy cố ý chuẩn bị riêng cho mình?
Dù nghĩ đến điều đó, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi thẳng. Sau khi lau sạch vết bẩn trên mặt, nàng chuẩn bị rời đi.
Vốn định kể cho nàng ấy chuyện Phan Việt mời mình, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng quyết định không nói.
Thôi vậy, tránh để nàng ấy lo lắng.
Vài ngày sau, đến lễ hội hoa đăng.
Ở Hòa Dương, cứ đến hạ chí là có hội đèn lồng, nhà nào nhà nấy đều thắp hoa đăng đẹp mắt để cầu phúc, trên phố cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn có các trò chơi như đoán câu đố đèn, viết lời chúc, làm thơ, hát xướng...
Tương truyền, nếu cùng người mình yêu viết lời chúc dưới ánh hoa đăng và thả lên trời, ước nguyện sẽ trở thành hiện thực.
Người mình yêu ư?
Thượng Quan Chỉ nhìn vào mình trong gương, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Phan Việt, cuối cùng ngươi cũng không chịu được mà ra tay sao?
Vừa chạng vạng tối, Phan Việt đã tới Tịch Viên, như thường lệ, hắn lại mang theo lễ vật. Thượng Quan Chỉ chuẩn bị mọi thứ, đi cùng hắn ra ngoài.
Hôm nay trên phố đông nghịt người, so với ngày thường còn đông gấp mấy lần, ai cũng đi thành đôi thành cặp, trên mặt đều rạng rỡ niềm vui.
Hai người luôn giữ một khoảng cách.
Dù trong lòng cảm thấy ghê tởm, Thượng Quan Chỉ vẫn cố nhẫn nhịn, muốn xem rốt cuộc hắn định giở trò gì. Vì người quá đông, cả hai suýt nữa bị dòng người xô tách ra.
Tình cờ hai người bị đẩy vào một góc khuất, khó khăn lắm mới thoáng người hơn một chút, nhưng rất nhanh, một đợt người khác lại ùa tới.
Thượng Quan Chỉ không kịp phản ứng, tay nàng đã bị hắn nắm lấy.
"Không sao chứ?"
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, đầu ngón tay nàng khẽ run lên, gần như theo phản xạ rụt lại.
"Không sao."
Phan Việt không ngốc, hắn tự nhiên nhận ra sự khác lạ của nàng, ánh mắt trầm xuống.
Tại sao nàng lại trở nên lạnh nhạt như mấy ngày trước?
Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía góc khuất, nơi có người đang chờ, trong lòng không khỏi băn khoăn: Kế hoạch có thành công không?
Trên đường đi, cả hai không nói nhiều với nhau, cho đến khi Phan Việt dừng lại trước một cửa tiệm.
"Có thích không?"
Hắn chọn một chiếc trâm cài đầu hình hoa lan được chạm khắc từ vàng ngọc.
"Thích."
Thượng Quan Chỉ nhếch khóe môi, nụ cười gượng gạo, chẳng chút chân thật.
Hắn không chần chừ mua ngay, định đưa tay cài lên tóc nàng, nhưng Thượng Quan Chỉ bất ngờ giơ tay lên, nhận lấy chiếc trâm từ tay hắn.
"Đầu ta hôm nay đã có quá nhiều món trang sức rồi, nên không cài thêm nữa."
Phan Việt chỉ gật đầu, không nghĩ nhiều.
Nàng không muốn cài chiếc trâm, cũng chẳng muốn diễn tiếp màn kịch này với hắn lâu hơn. Nếu hắn định ra tay, tại sao lại không chọn nơi vắng vẻ? Trên con phố đông đúc người qua lại thế này, hắn thật khó mà hành động.
Hay hắn muốn làm điều ngược lại, lợi dụng đám đông để che giấu hành vi? Trong lòng Thượng Quan Chỉ đã vạch ra vô số khả năng.
Đêm dần buông sâu, cả hai vẫn chưa rời khỏi khu phố náo nhiệt.
Phan Việt mua hai chiếc hoa đăng.
"Nàng có điều ước nào không? Hôm nay ước nguyện rất linh nghiệm đấy."
Điều ước ư?
Ta ước ngươi sống không bằng chết! Sát ý trong ánh mắt Thượng Quan Chỉ lóe lên, nhưng có vẻ sự chú ý của Phan Việt không hoàn toàn đặt trên người nàng, nên hắn không nhận ra.
"Nói ra thì sẽ không linh nữa."
Thượng Quan Chỉ đáp nhẹ nhàng cho qua, rồi thả đèn đi. Nàng nhận ra Phan Việt vẫn không có ý định rời đi, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Quan sát kỹ, nàng phát hiện ánh mắt hắn thường xuyên hướng về một nơi. Nhìn theo, nàng thấy có mấy gã đàn ông lực lưỡng đang lén lút tiến lại gần.
"Ta hơi mệt, chúng ta vào quán trà nghỉ ngơi chút đi."
Thượng Quan Chỉ thử dò xét.
Nhưng Phan Việt dường như không muốn nàng rời đi, liền tìm một cái cớ từ chối.
"Chờ thêm chút nữa, lát nữa sẽ có pháo hoa. Đây là nơi tuyệt nhất để ngắm pháo hoa."
Quả nhiên, hắn sắp ra tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro