Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:【Hồi Sát】Hồi hồn

Đúng là trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí, đằng sau tiền thuê nhà 600 tệ là một nơi bị ma ám, nghĩ lại nụ cười nhiệt tình và lời nhắc nhở thân thiện của bà chủ nhà, Khương Li cảm thấy lòng tin cơ bản giữa người với người đã biến mất tăm.

Tuy biết rõ nơi này có người chết, hay đêm nay chính là đêm hồi hồn đầu thất, Khương Li vẫn không thể không bước chân vào cửa.

"Cô không sợ à? Sao không tìm khách sạn khác ở?" Trịnh Liêm xách mấy túi lớn đi về phía trước, giọng nói lãnh đạm vang vọng trong hành lang trống trải âm u, hơn nửa ngày mới có đèn cảm ứng từ từ sáng lên.

Anh ấy không ngờ Khương Li vẫn lựa chọn lên nhà, dù gì thì trông dáng vẻ cô có vẻ rất sợ mấy thứ này.

Khương Li muốn khóc nhưng không có can đảm, đương nhiên, cô càng không có mặt mũi để nói rằng số tiền tiết kiệm còn sót lại đang được Trịnh Liêm xách trong tay, cô móc đâu ra tiền tìm khách sạn khác! Giữa ngủ ngoài đường phố giá rét và ngủ ở nơi có thể có ma, cô bắt buộc phải chọn phương án sau.

"Khụ, tôi cũng không sợ lắm, tôi tin vào thế giới khoa học, hạnh phúc, thịnh vượng và văn minh, không khuyến khích mê tín phong kiến!" Cô cười khan, cố hết sức để giọng nói trở nên gan dạ.

Trịnh Liêm không quay đầu lại, cảm thấy giọng nói run rẩy lạc nhịp của Khương Li rất đáng yêu.

Mỗi tầng của tòa nhà đều có hơn mười bậc thang, đèn từ từ sáng lên ở khúc cua, tối đen như mực trông rất đáng sợ, Khương Li thật sự không có dũng khí đi trước, chỉ biết đi theo Trịnh Liêm từng bước một, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó, nhưng không dám quay đầu lại nhìn, sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh.

Tòa nhà vẫn lạnh lẽo lạ thường, hai người không nói chuyện, Khương Li vô thức giữ nhịp bước chân của mình đồng bộ với Trịnh Liêm, thoáng chốc có thể nghe rõ tiếng bước chân một nặng một nhẹ của hai người vang lên trong hành lang.

Từng bước một, đi tới......

Đôi tay đang đút trong túi áo của Khương Li bỗng run lên, cô... Dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của người thứ ba!

Rất gần, rất gần, như thể ở ngay sau lưng cô --

"Trịnh, anh Trịnh! Chờ đã, chúng ta sánh vai nhau đi đi!" Hành lang hơi hẹp, may mà dáng người Khương Li nhỏ con, hai người đi song song không thành vấn đề. Đứng cạnh thân hình cao lớn mạnh mẽ của Trịnh Liêm, Khương Li mới chậm rãi thả lỏng, lấy hết can đảm quay đầu nhìn về phía sau.

Trịnh Liêm đột nhiên nói: "Tôi khuyên cô ban đêm đi đường đừng ngoái đầu lại như vậy."

Khương Li khó hiểu hỏi: "Hả, sao lại thế?"

"Truyền thuyết nói rằng con người có ba ngọn lửa dương bảo vệ cơ thể, trong đó mỗi ngọn lửa nằm ở vai trái và vai phải, nếu ngọn lửa mạnh thì người đó an toàn, yếu thì ngược lại, nếu dùng tay dập lửa hoặc quay đầu thổi tắt, sẽ xảy ra chuyện không may."

Nghe vậy, Khương Li không dám ngoái đầu lại nữa, cố gắng phớt lờ cảm giác sởn tóc gáy sau lưng, tò mò hỏi: "Anh nghe truyền thuyết này từ đâu ra? Có căn cứ nào đáng tin cậy không?"

"Ban ngày tôi bê gạch ở công trường, rảnh rỗi thì đọc truyện kinh dị, thấy trong đó viết như thể."

Nghe vậy, Khương Li suýt nữa bước hụt.

Tên dở này, hóa ra đứng đây kể chuyện kinh dị cho mình!

Vì không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ, Khương Li cảm thấy vẫn nên tìm chủ đề nào an toàn chút, vì thế bắt đầu nói chuyện câu được câu không với Trịnh Liêm.

"Anh hay đọc truyện kinh dị à?"

"Ừ, khá thú vị. Hôm nay tôi đọc một bộ tên là Trong Game Kinh Dị gì gì đó, một nhóm người không hiểu sao bị kéo vào game kinh dị tuần hoàn vô hạn, mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, rất nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ chết thảm, ngay cả ngoài đời thật cũng phải chết."

"Ồ ~ Còn có truyện lấy bối cảnh này cơ à? Những người đó thật đáng thương, chậc chậc." Khương Li không khỏi phàn nàn.

Trong lúc nói chuyện, hai người đi lên tầng ba, vừa hay Trịnh Liêm cũng sống ở tầng này, là hàng xóm của Khương Li. Cô vỗ nhẹ vào đèn cảm ứng sắp bật sáng, đèn lập tức sáng hơn rất nhiều, nhìn vào hành lang cũ kỹ dài dằng dặc có thể dùng làm đường băng, hơi thở cô lại trở nên gấp gáp.

"Thiết kế của tòa nhà này quái lạ thật, không biết có phải tôi gặp ảo giác không, đứng từ đây nhìn sang bên kia cảm giác áp lực hẳn."

"Đúng là thiết kế của tòa nhà này không bình thường, tốt nhất là cô đừng quan sát kỹ." Trịnh Liêm vừa nói vừa mang đồ đạc đi đến cửa phòng cô.

Khương Li:... Nói thế người ta càng tò mò hơn.

Lúc dùng chìa khóa mở cửa, Khương Li liếc mắt nhìn cầu thang như bị ma xui quỷ khiến, ngay lúc đèn cảm ứng tắt, cô hoảng hốt phát hiện một mảnh vải đỏ biến mất ở góc dẫn lên tầng bốn...

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro