Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:【Hồi Sát】Đầu thất

Hai người đi vào qua cánh cửa nhỏ, trong sân trống trải không bật đèn, nhưng trong chung cư lại có mấy nhà đang bật đèn, ánh đèn từ mấy căn phòng đó khiến cả tòa chung cư cũ kỹ được bao quanh bởi đám dây leo chết chóc trong đêm đông lại càng trở nên u ám và hoang vắng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn anh, tôi là Khương Li, hôm nay mới chuyển đến đây." Khương Li vừa xoa cánh tay nhức mỏi vừa nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt nhìn lên ánh đèn cửa sổ màu đỏ của một căn hộ trên tầng năm, trông rất dọa người.

May mà lúc này có người đi cùng, nếu chỉ có một mình cô thật sự không dám lên.

"Khương Li..." Người nọ rũ mắt, dùng giọng điệu mơ hồ đọc hai chữ này, sau đó nói: "Tôi là Trịnh Liêm."

Bỗng dưng, Khương Li nhíu mày, quái lạ thật, không chỉ dáng vẻ người này khiến cô cảm thấy quen thuộc, ngay cả tên cũng không ngoại lệ!

Đi đến cánh cửa dẫn đến bậc thang, Trịnh Liêm đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Phía trên cửa sắt có một bóng đèn nhỏ, trong ánh sáng mờ nhạt, Khương Li vừa hay đứng giữa những dấu vết không rõ ràng mà cô nhìn thấy hôm nay, cô cũng tò mò ngẩng đầu lên.

"Ủa, có người trên mái nhà sao?" Thị lực của Khương Li rất tốt, tuy sắc trời đã tối sầm, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng có một người mặc đồ đen đang đứng trên nóc tầng bảy, vị trí gần như vuông góc với bọn họ.

Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, người đó đã biến mất.

"Muộn thế này rồi mà vẫn có người lên sân thượng, lạnh chết luôn. Đúng rồi, anh biết thứ dưới đất này là gì không? Nhìn kỳ lạ thật." Khương Li không nhịn được hỏi, dùng chân gõ nhẹ xuống đất.

Trịnh Liêm cúi đầu nhìn thoáng qua dấu vết dưới chân cô, lạnh lùng nói một chữ: "Máu."

"Sao?!"

Khương Li tưởng mình nghe nhầm, nhưng câu nói tiếp theo của Trịnh Liêm khiến cô sợ đến mặt mũi tái mét: "Bảy ngày trước, có một cô gái nhảy từ trên sân thượng xuống, đâm trúng một người đàn ông đứng ở vị trí này, hai người tử vong ngay tại chỗ."

Khương Li vô cùng khiếp sợ: "!!!"

"Tính ra thì, hôm nay chính là đầu thất (*) của hai người họ."

(*) Cúng thất tuần hay còn có tên gọi khác là cúng 7 ngày. Nghi thức này bắt nguồn từ Trung Quốc thường được tổ chức 7 ngày ngay sau khi người mất qua đời, xuống địa ngục.

Lông tơ trên người Khương Li dựng đứng, cô lập tức nhảy lên tránh xa vết máu, không thể tưởng tượng nổi phải chảy bao nhiêu máu mới nhuộm đỏ cả mặt đất thế này, bây giờ cô đã hiểu những vệt đen bên cạnh là gì, hiển nhiên là mấy ngày trước có người đến đây đốt rất nhiều giấy tiền vàng mã.

"Đầu, đầu thất? Hôm nay á?!" Khương Li run rẩy nói.

Dân gian luôn tin rằng linh hồn sẽ trở về nơi mình từng ở lúc còn sống vào ngày thứ bảy sau khi chết.

Nếu là một bộ phim tình cảm ấm áp, có thể sẽ xuất hiện cảnh hồn ma lưu luyến không rời chia tay người nhà, nước mắt rơi lã chã, cảm động thấu trời. Nhưng nếu là phim kinh dị, nguy hiểm... Thảo nào bà chủ nhà lại dặn cô phải trở về trước sáu giờ, còn nói mấy lời kỳ quái, bởi vì đêm nay là đêm hai người chết kia hồi hồn!

Trong phút chốc, Khương Li cảm thấy lỗ chân lông trên mặt mình run lên vì sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Mấy nén hương cắm ngoài cửa... Và mấy lá bùa dán trên mấy cánh cửa... Trên đời này thực sự có ma sao?"

So với Khương Li sợ tái mặt, Trịnh Liêm lại bình tĩnh như máy móc không có cảm xúc.

"Những nén hương đó là do chủ nhà đốt mỗi ngày, bùa dán sau cửa được dán từ đám tang bảy ngày trước." Anh ấy nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Li, dừng một chút rồi nói: "Rốt cuộc trên đời này có ma quỷ hay không, những nơi khác tôi không biết, nhưng nơi này..."

Khương Li cứng cổ, từ từ quay đầu nhìn anh ấy, trái tim đang căng thẳng đập càng lúc càng nhanh.

Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi: "Anh nói thế là có ý gì?"

"Ý tôi là, cô gái tự sát kia chết theo cách rất kỳ lạ, không thể loại bỏ khả năng nơi này bị ma ám."

Ánh sáng mờ mịt u ám chiếu lên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông, mỗi lời thốt ra từ miệng anh ấy đều khiến đôi chân nhỏ bé của Khương Li khẽ run rẩy.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro