Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:【Hồi Sát】Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa

Cuối cùng, Khương Li vẫn cùng bà chủ nhà đi về phía tòa nhà.

Gì mà phòng full đồ, chỉ cần xách vali vào ở chỉ là thứ yếu, quan trọng là nơi này giá rẻ như cho! Gần như không thể tìm được nơi nào cho thuê phòng với giá chỉ 600 tệ/tháng ở một thành phố hạng nhất như Hoa thành.

Ở đây không chỉ cho thuê phòng với giá 600 tệ/tháng mà tiền đặt cọc cũng rất thấp, một đỗ nghèo khỉ trong thẻ ngân hàng chỉ có mấy trăm tệ như Khương Li đã lựa chọn lên nhà.

Tòa chung cư này không cao nhưng rất dài, xây theo kiểu dãy đơn giản, lối vào hành lang duy nhất nằm ở phía bên phải.

Khương Li chậm chạp kéo vali, lúc sắp lên cầu thang, cô phát hiện trên sàn xi măng màu trắng xám đối diện cửa ra vào có mấy vết đen loang lổ, rõ ràng đã được lau bằng nước nhưng không sạch, bên cạnh cũng có mấy vệt cháy màu đen giống ngoài cửa.

Trâu Lệ Phương đẩy cửa tòa nhà ra, quay lại thấy Khương Li đang cau mày nhìn xuống dưới đất, đôi mắt đang cười híp lại bỗng cứng đờ.

"Đừng thấy tòa chung cư này được xây ở đây mà coi thường nhé, vị trí môi trường cũng xem như số một đấy, gần trung tâm thành phố, đây là tòa nhà đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất mà bố dì mua sau khi mở cửa cải cách, nhoáng cái đã vài chục năm trôi qua, có rất nhiều người từng sống ở đây rồi. À Tiểu Khương này, cháu tới Hoa thành tìm việc phải không? Sắp đến Tết rồi, muốn tìm công việc phù hợp không dễ đâu, cháu nói dì nghe thử xem, biết đâu dì có thể giới thiệu cho cháu."

Khương Li vốn định hỏi về những dấu vết dưới đất lập tức bị xoay sang chủ đề khác, cô vừa nói chuyện công việc với chủ nhà vừa kéo vali vào hành lang.

Vừa bước vào, Khương Li không tự chủ được run lên, bởi vì hôm nay nhiệt độ bên ngoài đã rất thấp, nhưng nhiệt độ trong tòa nhà này còn thấp hơn bên ngoài mấy độ, khí lạnh đột nhiên ập đến khiến cô lạnh đến mức lạc cả giọng.

Trâu Lệ Phương nới lỏng tay, cánh cửa sắt nặng nề bị khóa "rầm" lại.

Khương Li không kịp đề phòng, lại rùng mình lần nữa.

Ánh sáng trong hành lang đột nhiên trở nên u ám, bên phải là một bức tường hình vòng cung được ốp gạch hoa đặc trưng của những năm 80-90, bởi vì được xây dựng sớm nên không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ được xây bằng xi măng có tay vịn bằng gỗ, dẫn đến hành lang ở tầng một.

Không có đèn đóm gì, ban ngày mà âm u chẳng khác gì ban đêm.

Không có tiếng động, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cô.

"Đi thôi, dì sắp xếp cho cháu ở tầng ba, không cao không thấp, đi cầu thang đỡ mệt, còn có thể ngắm nghía phong cảnh bên ngoài."

Nghe giọng nói của chủ nhà vang vọng trong tòa nhà, Khương Li kéo khăn quàng cổ, nhấc vali bước lên bậc thang. Đến khi rẽ vào góc tầng hai, cô vô thức liếc nhìn cánh cửa duy nhất trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó dán trên tường hai bên cánh cửa.

Khoảng cách không quá gần, trước khi cô kịp nhìn kỹ, chủ nhà ở phía trước đã giục cô nhanh lên.

Vất vả lắm mới đến tầng ba, đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, dưới ánh đèn vàng lập loè, Khương Li ngơ ngác nhìn lối đi dẫn đến cuối hành lang, nó kéo dài thẳng tắp vượt quá sức tưởng tượng, nhưng lại trông rất chật chội, âm u, cũ kỹ.

Điều đó khiến những người đứng ở vị trí này cảm thấy ngột ngạt từ tận đáy lòng.

Trên hành lang có khoảng mười mấy cánh cửa sắt màu trắng, căn phòng mà chủ nhà sắp xếp cho Khương Li nằm ở chính giữa bên trái, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, căn phòng rất rộng rãi, bất kể là ghế sô pha, bàn ăn hay giường, đệm, tủ quần áo trong phòng ngủ đều cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, ánh sáng khá tốt, cả căn phòng trông rất sáng sủa.

Khương Li vốn đang nghĩ đến chuyện hủy bỏ hợp đồng thuê nhà nay lại nhanh chóng từ bỏ ý định.

"Cháu sẽ ở đây."

Nghe cô nói vậy, chủ nhà càng cười tươi hơn: "Dì đã nói phòng chỗ dì tốt lắm mà, nếu cháu ưng thì cứ theo hợp đồng, phải ở đây đủ ba tháng mới được chuyển ra ngoài. Ôi gần ba giờ rồi, Tiểu Khương à, cháu sắp xếp đồ đạc trước đi nhé, xem thiếu gì thì xuống núi sớm mà mua, có chuyện gì thì nhắn tin WeChat cho dì hoặc đến phòng 405 tìm dì."

Nói xong, bà ấy đưa chìa khóa phòng cho Khương Li, dưới cổ tay áo bằng da rộng, lộ ra mấy chuỗi hạt Phật đủ kiểu dáng.

"Trong căn phòng này có mấy thứ không thể di chuyển được, cháu đừng động vào nhé. Còn nữa, khi xuống núi phải trở về trước sáu giờ, đừng về quá muộn."

Nói xong, Trâu Lệ Phương chuẩn bị rời đi, nhưng lại xoay người nhìn cô gái nhỏ đang đứng ở cửa, vừa trẻ trung xinh đẹp vừa ngây thơ yếu đuối, thật sự khiến cho người ta không đành lòng, bà ấy để lại thêm một câu.

"Buổi tối cháu nhớ khóa kỹ cửa, đừng ra ngoài đi lung tung, dù cho nghe thấy hay nhìn thấy cái gì cũng đừng sợ, nhất là... Đêm nay."

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro