Chương 1:【Hồi Sát】Chung cư Vạn Dương
Leo dốc một hồi, Khương Li mệt mỏi thở không ra hơi, cô nghỉ ngơi hồi lâu, tay run rẩy tiếp tục kéo vali, bốn con lăn nhỏ chở vật nặng lăn trên mặt đường bê tông gồ ghề, phát ra tiếng lạch cạch liên tục.
Cũng may, cuối cùng cô cũng nhìn thấy biển hiệu của chung cư Vạn Dương.
"Cuối cùng cũng đến!"
Khương Li kéo rộng chiếc khăn choàng cổ, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh giờ đã đổ mồ hôi. Hôm nay là tiểu hàn (*), thời tiết không tốt lắm, toàn bộ Hoa thành đều bị sương lạnh bao phủ, nhìn từ xa, cả thành phố như chìm trong sắc xám, PM2.5 trong không khí rõ ràng vượt quá mức tiêu chuẩn.
(*) Tiểu hàn là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 1 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 285° (kinh độ Mặt Trời bằng 285°).
Bên ngoài chung cư có một bức tường cao hai mét, do quanh năm dãi nắng dầm mưa, lớp xi măng của bức tường đã nứt toác bong tróc trên diện rộng, để lộ lớp gạch đỏ cũ bên trong. Khương Li đi dọc theo con đường rộng lớn bên ngoài bức tường, hai bên đường vắng vẻ trồng những cây ngô cao lớn, đáng tiếc là vào thời điểm này trong năm, lá cây đều đã rụng hết, chỉ còn lại một ít lá vàng héo úa trên ngọn cây trơ trụi, chuẩn bị rơi xuống theo gió.
Lúc trước bà chủ nhà đã gửi cho Khương Li ảnh chụp đại lộ ngô đồng này, mùa hè lá xanh mơn mởn, mùa thu lá vàng xum xuê, nghe nói mấy năm gần đây nơi này đã trở thành điểm check-in siêu hot của người nổi tiếng trên mạng ở Hoa thành.
Trước đây Khương Li từng tin vào câu nói này, nhưng bây giờ cô lại có chút bán tín bán nghi.
Ban ngày ban mặt, cánh cổng sắt màu đỏ sẫm của chung cư bị khóa từ bên trong, chỉ có một cánh cổng nhỏ bên phải mở.
Khương Li đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bốn tấm sắt tròn dựng cao, bốn chữ "Chung cư Vạn Dương" màu đỏ như mới sơn, từng đường nét dài màu đỏ ngưng tụ dưới nét vẽ giống như máu.
Sau khi bước qua cánh cửa nhỏ, cô quay lại kéo vali vào, chợt phát hiện có rất nhiều nhánh hương cháy cắm chéo ở góc tường, ba nhánh hương đỏ chụm thành một que, một số đang cắm sâu dưới đất, một số nằm rải rác trên mặt đất, mới cũ lẫn lộn, tro tàn đã bị thổi bay từ lâu, nhưng bên cạnh lại có vết cháy đen.
Khương Li chỉ nhìn mấy cái, không quá để tâm, cô cho rằng đây là phong tục địa phương hoặc cách thờ cúng thần Phật.
Bước vào cổng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy giữa khoảng đất trống siêu rộng mọc lên tòa chung cư bảy tầng cao sừng sững, trông vừa tồi tàn vừa cũ kỹ.
Khương Li nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ngón tay run rẩy bấm vào lịch sử trò chuyện với bà chủ nhà trên WeChat, không thể liên tưởng nổi tòa chung cư màu trắng ấm áp được bao phủ bởi cây thường xuân xanh biếc, mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời đại với tòa chung cư cũ rích, cửa sổ rỉ sét loang lổ được bao quanh bởi dây leo đen sì, sương mù tang thương ảm đạm lượn lờ trước mặt.
Nếu không có một luống hoa đầy cỏ dại tương tự ở cùng nơi với những bông hoa trong ảnh, cô suýt tưởng rằng mình đến nhầm chỗ.
"Đúng là lừa đảo trực tuyến... "
Gió lạnh thổi qua, lá rụng bay tứ tung, trong lòng Khương Li run lên vì sợ hãi.
Vừa đặt điện thoại di động xuống, cô đã nhìn thấy một người đi ra từ cửa tòa nhà, đi từ chân núi đến đây, đây là người đầu tiên Khương Li trông thấy. Người phụ nữ kia khoảng bốn năm mươi tuổi, mái tóc xoăn lông cừu cổ điển, dáng người mập mạp được bao phủ bởi chiếc áo khoác lông màu nâu, khuôn mặt tròn trịa không quá xinh đẹp nở nụ cười nhiệt tình.
"Ôi, cháu là Tiểu Khương phải không? Dì là người liên hệ với cháu, Trâu Lệ Phương, cứ gọi dì Trâu là được rồi."
Biết là chủ nhà, Khương Li lễ phép chào hỏi: "Cháu chào dì Trâu."
"Cháu từ nơi khác đến đây, đã quen với thời tiết bên này chưa? Hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống thấp lắm đấy, cháu mặc ít chưa kìa. Nào nào nào, để dì dẫn cháu đi xem phòng, chu choa con bé này trông xinh thật đấy."
Khương Li mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội nhẹ, cô ngượng nghịu vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, sự nhiệt tình của bà dì này khiến cô hơi ngại khi nhắc đến chuyện "ảnh giả".
"Dì Trâu, ảnh dì gửi với nơi này... Hình như không giống nhau lắm."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, nụ cười trên mặt Trâu Lệ Phương không hề giảm đi, đôi mắt gần như híp lại: "Bức ảnh đó chụp vào mùa hè, bây giờ là mùa đông nên khó tránh khỏi có chút khác biệt, cháu đừng để ý mấy chi tiết nhỏ này, phòng nhà dì tốt lắm đấy, có đi khắp Hoa thành cũng không tìm thấy nơi nào vừa rẻ vừa tiện nghi như chỗ dì đâu."
"Đi thôi, cháu đi lên nhìn xem, đồ đạc đầy đủ, cái gì cũng có. Cháu chỉ cần xách vali vào ở thôi, dì không lừa cháu đâu."
Khương Li do dự nhìn tòa chung cư sặc mùi kinh dị giống mấy bộ phim ma Hong Kong trước mặt...
Tác giả ps: Một trò chơi mới lại bắt đầu. Các bạn thân mến, hãy để lại nhiều bình luận hơn để ủng hộ hố nhỏ của chúng tôi ~
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro